Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Sư tôn cùng sư thúc.

Hôm nay là một đêm trăng tròn lặng gió, cả rừng bỉ ngạn hoa đỏ rực được phủ thêm một quầng sáng bạc. Ưu tư mà tuyệt mĩ tựa mộng ảo.

Hoa đẹp là thế, khung cảnh khiến người say mê là thế, nhưng những người có mặt tại đây có tâm sự để xem hay không lại là một chuyện khác.

Mặc dù hồi tưởng đã kết thúc, Hoa Phù Mộng vẫn ngẩn người, để mặc làn nước lạnh băng tiếp tục bao phủ lấy thân để cứng nhắc. Nàng chẳng thể nghĩ được gì cả, cũng chẳng cảm nhận được gì.

Từ xa, Hiểu Tinh Trần thấy nàng như vậy cũng không nhìn được nữa, bất chấp tất cả lại gần mà bế nàng ra khỏi thủy đàm. Bây giờ hắn không quan tâm hắn và nàng là người lạ hay người quen, việc bức thiết chính là chữa trị cho nàng.

Lúc này Hoa Phù Mộng mới giật mình chuyển tỉnh sau n phút mất hồn. Thật không ngờ nàng lại mất cảnh giác đến vậy, có người lại gần cũng không hề hay biết.

Nhanh chóng ngước mắt nhìn xem người đang bế mình là ai, định lên tiếng hỏi nhưng chỉ có thể há miệng mà không phát ra được âm thanh nào. Hai tay giữ lấy cổ họng, nàng lo lắng đến cuống cả lên mà quên mất cả vị trí của bản thân. Hoa Phù Mộng trong lòng gào khóc.

« Không thể nào ! Rõ ràng là bị đâm một nhát kiếm vào ngực cơ mà ! Sao lại thành câm luôn chứ ??? »

Nhìn nữ nhân trong lòng đang dần lấy lại một chút sức sống mặc dù trông nàng có vẻ khá hoảng loạn, Hiểu Tinh Trần rốt cục cũng có thể thở hắt ra một hơi.

Hắn mở miệng, dùng ngữ điệu cùng khuôn mặt dịu dàng nhất để nói chuyện với nàng.

« Đừng lo lắng quá, ngươi đây là tinh thần tổn thương quá nặng nên mới tạm thời mất tiếng thôi. Chỉ cần cố gắng thì một thời gian nữa là sẽ không sao cả. » Hắn nhẹ nhàng an ủi, hy vọng nàng cảm thấy khá hơn.

Lại ngẩng mặt nhìn lên người nam nhân dịu dàng lễ độ đang bế mình, Hoa Phù Mộng cố gắng áp chế những cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, nở một nụ cười nhợt nhạt tỏ vẻ cảm ơn. Dù không biết hắn là ai, nhưng người này không có vẻ muốn hại nàng. Mà nói thật, nếu hắn muốn hại thì đã không cứu nàng làm gì.

Tâm trạng Hòa Phù Mộng hiện tại thật sự rất rối loạn, nhiều loại tình cảm cứ vùng lên rồi giằng xé lẫn nhau. Tuy nhiên, điều hiện hữu nhất chính là sự hối hận về những việc mình đã làm, sự đau khổ khi bị người yêu phản bội, khi mất con, cùng... niềm sướng vui khi đại nạn không chết ! Chính vì thế mà nàng rất biết ơn nam nhân này. Chính vì thế mà nụ cười của nàng dù nhợt nhạt vì mỏi mệt vẫn chân thành đến thế.

Nhìn nụ cười của nữ nhân trong lòng, Hiểu Tinh Trần không khỏi hơi ngây người. Hắn chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đẹp đẽ như vậy, ngay cả sư phụ cũng chưa từng. Trong lòng hắn dâng lên một dòng nước ấm. Hơi siết chặt thân hình yếu ớt trong vòng tay, Hiểu Tình Trần bắt đầu đi về phía trước. Hoa Phù Mộng không biết hắn muốn đi đâu, cũng chẳng thể hỏi, hơn nữa nàng cũng không thể tự ý di chuyển với cái tấm thân tàn này nên đành ngoan ngoãn để hắn ôm đi.

Nàng nghĩ rằng, nếu người ta đã cứu mình thì cho dù có mang mình đi đâu cũng là có lý do của người ta. Đã không làm gì được thì cứ để nguyên đấy, nàng không tin mình còn có thể tàn tạ hơn thế này.

Lại ngước mắt lên nhìn thấy khuôn nghiêm túc của ân nhân mình, người nam nhân này... hắn khiến nàng đột nhiên rất nhớ sư phụ...

Hơn một khắc sau (15 phút), hai người đã đến trước một căn nhà gỗ nhỏ. Căn nhà này vẫn nằm trong sơn cốc nhưng lại nằm ngoài rừng bỉ ngạn hoa.

Hiểu Tinh Trần thật sự là một người quá thiện hiểu nhân ý. Hắn đoán trước rằng nàng sẽ muốn quan sát cảnh vật xung quanh nên thay vì lập tức mở cửa vào nhà gỗ, hắn lại quay lưng về phía cánh cửa để nàng có thể ngắm hoa. Hắn nghĩ nàng sẽ cảm thấy tốt hơn khi ngắm nhìn khung cảnh đẹp như thế này, bởi hắn cũng vậy, mỗi khi hắn không vui lại đến ngắm hoa dưới trăng, sự bực bội trong lọng đều tiêu tan hết.

Về phần Hoa Phù Mộng, bây giờ nàng mới có tâm trạng quan sát hoàn cảnh xung quanh mình.

Hiện tại nàng đang ở trong một sơn cốc rộng lớn, bốn phía đều được bao quanh bởi núi cao phủ đầy tuyết và sương trắng, mọi vật đã đóng băng, không có một ngọn cỏ hay một nhúm lá xanh nào, chỉ trừ rừng hoa bỉ ngạn bên cạnh vẫn khoe sắc đầy sức sống cùng ao nước nhỏ nơi nàng mới ngâm mình là không bị ảnh hưởng. Giữa rừng hoa bỉ ngạn, ao nước trong vắt sáng lên dưới ánh trăng, tạo nên một thế giới riêng biệt, xinh đẹp tuyệt mĩ lại tựa như ảo ảnh trong mơ, khiến người ta khó có thể nắm bắt.

Hoa Phù Mộng vì cảnh đẹp này mà ngây người nhìn ngắm, suýt nữa thì quên cả thở.

Nàng cho dù còn chưa đi khắp lục địa nhưng cũng tự nhận là đã đi đến khá nhiều nơi, thấy nhiều cảnh đẹp, nhưng chưa một lần trong đời nàng nhìn thất khung cảnh nào đẹp đến thế. Khung cảnh này tựa như một thứ thuốc giảm đau, khiến tâm tình nàng bình tĩnh lại, không còn cảm thấy đau đớn.

Từ nãy đến giờ Hiểu Tinh Trần vẫn luôn ngắm nhìn nàng, không bỏ sót bất cứ một biểu hiện nào trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn thật sự rất vui khi thấy tâm trạng nàng khá hơn, nhưng rốt cuộc là hắn bị sao vậy nhỉ ? Lúc đầu hắn nhận lời ở lại chăm sóc nàng là vì thấy nàng đáng thương, hơn nữa còn là vị đồng môn đầu tiên mà hắn gặp được. Nhưng sau lại... hắn thật chẳng biết mình bị làm sao nữa !

Khi nàng còn hôn mê bất tỉnh, hắn đã nghe sư phụ kể về nàng, hắn cũng biết những khó khăn mà nàng đã trải qua, biết những cố gắng của nàng, biết tình yêu của nàng, mặc dù không phải là toàn bộ. Càng nghe hắn càng cảm thấy thương tiếc cùng nể phục nàng, càng muốn nàng mau tỉnh lại để có thể hiểu nàng nhiều hơn. Bây giờ nàng tỉnh lại rồi, hắn lại chẳng thốt ra nổi một lời, hắn thật sự không biết liệu bản thân có còn muốn ở lại chỉ vì thấy nàng đáng thương nữa hay không...

Trước cửa căn nhà, nàng ở trong lòng hắn, ngắm bỉ ngạn ngàn hoa khoe sắc. Hắn bế nàng, ngắm nhìn nàng mĩ miều còn hơn cả muôn hoa. Nàng đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quên đi mọi thứ. Hắn cũng quên đi mọi thứ, nhưng không hề hay biết rằng trong mắt hắn chỉ còn mỗi mình nàng.

Hai người, một nam một nữ vẫn giữ nguyên tư thế này cho đến khi một giọng nói bực bội kèm theo vài phần dở khóc dở cười từ trong nhà gỗ phát ra :

« Cái bọn thí hài các ngươi còn định đứng đấy hóng gió đến lúc nào nữa hả ? Không thấy lão nhân gia ta đang chờ à ???! »

Đến lúc này hai người mới giật bắn người lên. Khi nhìn thấy tình trạng của bản thân, cả nam cả nữ đều đỏ mặt tía tai, xấu hổ không dám nhìn nhau. Hiểu Tình Trần ấp úng mở miệng :

« Ta... ta nghĩ chúng ta vẫn là nên vào trong thôi. Sư... sư phụ nàng sẽ giúp ngươi chữa thương. »

Hoa Phù Mộng không thể nói gì cũng chỉ đành ngượng ngùng gật đầu.

Trời ạ ! Làm sao mà nàng lại có thể tự nhiên như thế trong lòng một nam nhân lạ mặt chứ ? Chết mất thôi !

Cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, Bắc Thần Tinh xoay người, mở cửa bước vào căn nhà gỗ, Hoa Phù Mộng cũng ngoan ngoãn phối hợp để người ta ôm.

Căn nhà gỗ này khá đơn sơ nhưng lại rất chắc chắn, còn khá đẹp mắt, mọi vật dụng cần thiết đều đủ cả : một cái bàn, bốn cái ghế, một kệ sách, một chiếc tủ đựng đồ và một trương giường gỗ. Tất cả đều tinh xảo, đều được lau chùi và bảo dưỡng rất tốt, không vương một hạn bụi.

Trên chiếc giường nhỏ, một phụ nhân xinh đẹp, hắc phát hồng mâu đang khoanh tay trêu tức nhìn về phía hai người. Nàng này tầm ba, bốn mươi tuổi, trên người mặc một bộ hồng y có hoa văn hình hắc điệp, thanh lịch nhưng cũng không kém phần dịu nàng nữ tính. Mái tóc đen dài được búi cao, cố định bởi một chiếc trâm gỗ đơn giản càng khiến nàng có vẻ trang nghiêm cao quý.

Hoa Phù Mộng mỉm cười nhìn nàng, duyên dáng khẽ cúi đầu tỏ ý tôn trọng trưởng bối, Hiểu Tinh Trần cũng cung kính kêu một tiếng sư phụ mới tiếp tục đi tới.

« Thì ra là sư phụ hắn » Nàng trong lòng thầm nghĩ. Tuy nàng không nghĩ là mình đã từng gặp qua vị nữ sĩ này, nhưng chẳng hiểu sao, nàng ta khiến cho nàng có cảm giác rất quen thuộc, như đã từng quen biết.

Nhìn thấy ánh mắt tìm tời nghiên cứu của nàng, nữ sĩ kia nheo mắt mỉm cười rồi vui đùa lên tiếng :

« Ai, thời gian thấm thoát trôi qua cũng quá lâu rồi. Tiểu Phù Mộng quả nhiên không còn nhớ rõ sư tôn nữa a.»

Hoa Phù Mộng kinh ngạc mở to mắt. Chủ* a ! đừng nói với nàng là, nàng rơi bậy rơi bạ mà cũng rơi xuống chỗ Bão Sơn tán nhân nhá !!? Đúng là cẩu huyết tán thiên mà!

(*Chủ = Thượng Đế)

Ngước nhìn nam nhân đang bế mình với cặp mắt kinh hồn bất định. Vậy người nam nhân trẻ tuổi này là nàng sư thúc hả ??? Tiểu tâm can nhà nàng thật sự chịu không nổi đâu !

Hiểu Tinh Trần thấy phản ứng của nàng cũng chỉ biết xấu hổ cười cười mà chẳng biết nói gì.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Hoa Phù Mộng lại quay sang chỗ vị sư tôn vừa mới gặp lại của mình, nở một nụ cười ngại ngùng tỏ vẻ xin lỗi cho hành vi quá khích của bản thân. Nương a ~ Từ bé đến lớn nàng mới gặp được vị thần long kiến thủ bất kiến vĩ này có mỗi một lần, mà cái lần này cũng xa tới tận đời nảo đời nào rồi thì đố ai nhận được mặt nhau nữa ? Hơn nữa, năm ấy nàng mới chỉ có sáu bảy tuổi, làm sao mà bây giờ nàng ấy lại nhận ra được nhỉ ?

Nhìn ánh mắt khó hiểu của sư điệt nhà mình, Bão Sơn tán nhân cũng mắt sắc đoán được chuyện gì xảy ra. Nàng tươi cười thiện tâm giải thích :

« Tiểu Phù Mộng à, ngươi không biết tình cảnh của sư tôn nhưng sư tôn vẫn luôn dõi theo ngươi đó. Sư phụ các ngươi cũng vẫn luôn quan tâm đến các ngươi. »

Đến đây Hoa Phù Mộng không cần nói tiếp cũng hiểu. Thảo nào, năm nào sư phụ cũng thuê người vẽ hai bức tranh toàn gia, cũng dùng tuyết điêu gửi đi một phong thư rất dài. Hóa ra là gửi đến chỗ sư tôn.

Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn thắc mắc, rõ ràng sư phụ cùng sư huynh luyện là Thiên Phong Quyết, sư mẫu luyện Ảo Ảnh Thần Công, chỉ có nàng là luyện Huyễn Hoa Thần Công như sư tôn, hóa ra... người vẫn luôn giúp sư phụ sư mẫu dạy bảo nàng.

Anh mắt vẫn còn vương nét u buồn nhưng tràn đầy cảm kích nhìn về phía nử tử trước mặt, Hoa Phù Mộng nở một nụ cười tươi sáng, miệng làm khẩu hình : « Cảm ơn ngài, sư tôn ».

Bão Sơn tán nhân vừa lòng nhìn về phía sư điệt nhà mình thầm cảm thán, đúng là lan tâm tuệ chất, băng tuyết thông minh a~ Chỉ tiếc... hồng nhan bạc phận, rơi vào tình trạng này. Nàng trong lòng thở dài nhưng sắc mặt vẫn vô cùng tự nhiên. Nhẹ nhàng đứng dậy, nàng đối Hiểu Tinh Trần nói :

« Trần nhi, mau đặt nàng lên giường đi, để sư phụ còn chữa trị ».

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np#xk