Chương 3 : Vạn trượng vực sâu
Chương 3 : Vạn trượng vực sâu
« Đương nhiên là về nơi không có ngươi rồi ! Chẳng nhẽ ở đây chờ chết chắc? » Hoa Phù Mộng thật sự rất muốn chửi cho cái tên khốn này một trận. Sao hắn có thể vô sỉ vậy nhỉ ? Đã phản bội người ta thì chớ, giờ lại muốn đi giết người diệt khẩu để tránh hậu quả về sau. Con mợ nó hắn còn bày đặt trưng ra cái bản bản mặt cá chết như không có gì ấy để chọc tức nàng à ?!!! Hắn tưởng hắn là trung tâm của thế giới hay sao mà muốn gì được nấy ???
Hai hàng chân mày Bắc Thần Tinh hơi nhíu lại. « Ta không đồng ý. Nàng giờ đã là quý phi rồi nên có về cũng phải về hoàng cung, sao có thể phiêu bạt bên ngoài ? » Hắn lạnh lẽo lên tiếng, không cho phép nàng rời đi.
Đúng là hắn đã không thực hiện lời hứa của mình với nàng mà sắc phong Uyển Nhu cùng nàng làm phi tử, nhưng nàng cần phải hiểu rằng đây là vì đại cuộc a ! Tại sao nàng có thể tùy hứng bỏ đi như vậy? Hắn tuyệt đối không cho phép !
Hơn nữa, thế lực của nàng quá lớn khiến vương quyền của hắn gặp nguy hiểm, nên hắn càng bắt buộc phải giam giữ nàng tại bên người. Hắn thật sự không muốn làm nàng bị thương chút nào cả!
« Con mẹ nó ! Làm như lão nương hiếm lạ cái chức quý phi của ngươi lắm đấy ! » Hoa Phù Mộng không thể nhịn được mà văng tục. « Thích thì đi mà làm ! ».
Chắc nàng tức quá tăng huyết áp mà chết mất ! Liệu trên đời này còn ai vô sỉ hơn cái tên này không ??? Không những vô sỉ còn mắc bệnh tự phụ, ảo tưởn sức mạnh tự cho mình là đúng ! Năm đó quả nhiên mắt nàng có đờm cộng thêm đầu óc chập mạch nên mới đổ vì hắn, giờ nghĩ lại lại thấy hối xanh cả ruột ra.
« Nàng thật sự không muốn cùng ta quay về ? » Hắn cố hỏi lại một lần nữa hy vọng nàng sẽ chấp nhận, nhưng câu trả lời của nàng vẫn không hề thay đổi, vẫn là câu trả lời mà hắn không mong đợi nhất.
« Không ! Hoàn-toàn-không ! » Nàng trảm đinh triệt thiết.
Sau khi nghe xong lời nói của nàng, khuôn mặt Bắc Thần Tinh tối sầm lại.
Hắn thật sự phải làm như vây sao ? Thật sự phải xuống tay với nàng ? Rõ ràng trước khi đến đây đã quyết không mềm lòng rồi mà tại sao tâm hắn cứ quặn đau lên như thế ?
Tay phải siết lấy vỏ kiếm, chặt đến nỗi gân xanh toàn bộ nổi lên. Bắc Thần Tinh cắn răng, đáy mắt hiện lên một tia đau kịch liệt nhưng cũng chứa cả hàn ý cùng… sát ý.
Hoa Phù Mộng luôn quan sát phản ứng của hắn từ đầu tới cuối nên không bỏ qua bất cứ cử động nhỏ nào. Thật không ngờ, hắn lại động sát khí với nàng, người đã yêu hắn và tận tâm với hắn như vậy. Nàng thật sự cảm thấy khó thở, thật sự rất khó thở.
Sao lòng nàng đau quá !
Siết chặt nắm tay, nàng chưa kịp mở miệng nói gì thì đã thấy Bắc Thần Tinh bên kia rút kiếm đâm tới.
Hắn quả nhiên muốn giết nàng a ~
Hoa Phù Mộng khẽ nhắm mắt, lúc mở ra chỉ còn sự quết tuyệt.
Vậy thì… nàng còn đau buồn cái gì chứ !
Nghĩ là làm, nàng lập tức mở quạt nghênh chiến.
Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai bóng dáng nhất hồng nhất hắc dây dưa cùng nhau, lúc tách ra lúc chụm lại, nhanh đến có thể thấy được tàn ảnh.
Năng lực của nàng và hắn ngang ngửa nhau. Nếu là lúc bình thường thì chắc chắn sẽ đánh đến không phân cao thấp, nhưng nàng vừa trải qua một cuộc hỗn chiến, hơn nữa còn đang mang thai giai đoạn đầu nên nhanh chóng rơi vào thế hạ phong.
Hai luồng kình khí va chạm vào nhau tạo ra từng đợt chấn động, hai người chiêu chiêu sắc bén, không ai nhường ai. Chỉ tiếc, sau n lần va chạm, Hoa Phù Mộng để lỡ mất một nhịp khiến chiếc quạt trong tay bị Bắc Thần Tinh hất ra.
Nàng đã mất sức quá nhiều.
Tay không tấc sắt, trước là thanh kiếm của người mình yêu chĩa thẳng phía ngực, sau lưng là vạn trượng vực sâu mây mù bao phủ, nhìn không thấy đáy.
Giờ phút này trong lòng Hoa Phù Mộng chỉ còn lại cảm giác đau triệt nội tâm cùng sự hối hận tột cùng. Sao mà không đau lòng cho được khi bị người mình yêu nhất phản bội ? Sao mà không hối hận cho được khi hắn sẵn sàng loại bỏ nàng vì quyền lực, trong khi quyền lực của hắn là do nàng dùng chính xương máu mình cùng đồng bạn đổi lấy ?
Vì hắn nàng không tiếc hai tay nhuốm máu tươi, của kẻ thù cũng như của kẻ vô tội. Vì hắn nàng không tiếc vứt bỏ nguyên tắc của chính mình, làm những việc trái với Kinh Thánh, trái với đức tin của bản thân. Vì hắn nàng không tiếc trở thành kẻ tội đồ trước Thượng Đế, không tiếc làm việc cật lực chẳng màng sức khỏe để giúp đỡ phò tá hắn. Vì hắn nàng đã không nghe lời khuyên của thân nhân bằng hữu, thậm chí còn tức giận với họ.
Nàng toàn tâm toàn ý mà cho đi, nhưng đổi lại nàng được gì cơ chứ ? Thật quá buồn cười !
Dần dần, sự đau lòng của Hoa Phù Mộng chuyển thành phẫn nộ.
Nếu hắn đã vô tình như vậy thì tội gì mà nàng phải vương vấn đây !
Ngay lập tức, nàng dồn nội lực vào tay phải, chụp phía phía lồng ngực hắn. Bắc Thần Tinh giật mình hoảng hốt duỗi thẳng cánh tay cầm kiếm. Trước lúc hắn kịp nhận thức được chuyện đang xảy ra thì đã nghe thấy tiếng vũ khí đâm vào da thịt. Khi hoàn hồn lại nhìn về phía thanh kiếm, chỉ thấy lồng ngực nàng gần sát cán kiếm, còn phần thân kiếm đã lộ ra sau lưng nàng từ lúc nào.
Vô thố ngước nhìn khuôn mặt nàng, hắn chỉ cảm thấy nghẹt thở. Đôi mắt đen của nàng mở to nhìn hắn, đau đớn, không thể tin. Đôi môi đỏ mọng mềm mại mà hắn vẫn hay âu yếm khẽ nhếch, từ khóe miệng dần chảy ra một dòng máu đỏ tươi rơi trên nền tuyết lạnh.
Bàn tay cầm kiếm run lên, Bắc Thần Tinh hốt hoảng nhìn vào đôi tay mình.
Rốt cuộc, hắn đã làm gì?
Hoa Phù Mộng mở to mắt, đau đớn ngước nhìn nam nhân đang thất thố trước mặt. Đến giờ nàng vẫn không thể tin vào chuyện vừa xảy ra. Chỗ vết thương đau đớn như đang bốc cháy, nhưng nỗi đau gây ra bởi vết thương trên ngực là hoàn toàn không thể so sánh với nỗi đau trong lòng.
Nàng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, thật sự rất mệt mỏi. Nàng không muốn tiếp tục đau khổ như thế này nữa.
Cùng lúc này, trong đầu Hoa Phù Mộng bỗng vang lên một giọng nói : « Vậy tại sao không buông xuôi đi ? »
Đúng rồi, buông xuôi rồi nàng sẽ không phải tiếp tục đau đớn nữa. Dù sao nàng cũng đã phạm phải quá nhiều tội lỗi rồi, cho dù có sống tiếp cũng chưa chắc được Thượng Đế tha thứ. Nếu kiểu gì cũng xuống địa ngục, vậy thì hãy để nàng đi trước một bước đi.
Có lẽ... cũng đã đến lúc nên buông bỏ mọi chuyện.
Nàng mỉm cười nhạt nhòa, nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân trước mặt.
« Bắc Thần Tinh, Hoa Phù Mộng ta từ khi đến thế giới này chưa làm việc gì đáng hối hận, cho dù là việc giết người. Điều duy nhất khiến ta cảm thấy hối hận chính là việc ta đã vì chàng mà sát hại cả kẻ vô tội, chính là việc ta yêu chàng không màng lý trí. »
Nàng hơi dừng lại rồi tiếp tục nhẹ nhàng phun ra từng chữ một, nụ cười vẫn giữ trên môi. «Bắc Thần Tinh, ta không hận chàng vì những việc ta làm đều do chính ta lựa chọn, nhưng nếu có thể bắt đầu lại từ đầu, ta nguyện chưa bao giờ gặp được chàng. »
Chỉ tiếc... trên đời này không có « nếu ».
Nàng nhẹ nhàng đặt đôi tay mình lên thanh kiếm hắn đang cầm, siết chặt mặc cho lưỡi kiếm cắt vào lòng bàn tay. Rồi, trước ánh mắt hoảng sợ của hắn, dồn toàn bộ chút sức lực cuối cùng của mình mà rút ra thanh kiếm, đồng thời cũng đẩy hắn về phía sau, để mặc bản thân rơi xuống vực.
Giây phút ấy, dòng máu nóng ấm đỏ tươi của nàng phun dũng mà ra, tựa như những đóa hoa đỏ thắm chết chóc đang phi vũ, múa lên khúc ca vĩnh biệt. Khuôn mặt nàng vẫn mang nụ cười dịu dàng như ngày đầu quen biết. Hắn vội vàng đưa tay ra muốn giữ chặt lấy nàng, lệ rơi đầy mặt gào lên tên nàng, hòa cùng vài giọng nói khác vọng lại từ xa, nhưng nàng lại vuột đi mất. Thân ảnh đỏ rực của nàng như một cánh bướm yếu ớt, dần dần mờ đi, tiêu thất, hòa vào làn mây mù dưới vực sâu van trượng.
Hắn điên cuồng, hắn hỏng mất, hắn muốn nhảy xuống cùng nàng nhưng thân thể lại bị người ta giữ chặt. Hắn giãy dụa muốn thoát ra nhưng chỉ thấy phần gáy đau nhức, ý chí của hắn chìm vào bóng tối.
Hoa Phù Mộng biết mình đang rơi, bởi nàng có thể cảm nhận được từng luồng gió lạnh xẹt qua hai má như đao cắt, thân thể thì vô trọng lực. Nàng vẫn luôn nhìn về phía vách núi ấy, thấy biểu hiện điên cuồng sợ hãi của hắn.
« Hắn đang khóc sao ? Vì Nàng ? » Hoa Phù Mộng cay đắng nhắm mắt lại. « Nhưng đã quá muộn rồi. »
Trước khi mất đi ý thức, nàng nghe thấy tiếng ai gào lên tên nàng, điên cuồng như muốn phá vỡ yết hầu. Những giọng nói thật quen thuộc nhưng sao lại đau thương đến thế ? Rốt cuộc là ai nhỉ ?
Mà thôi, nàng chẳng muốn đoán nữa.
Nhưng cho dù là ai thì cũng xin người ấy … hãy quên một kẻ như nàng đi…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro