Chương 1: Tuyệt vọng
Chương 1 :
Tuyết, lạnh buốt. Khắp nơi đều là một mảnh trắng xoá, không biết nơi đâu là chân trời. Một thân hình đỏ rực đang lẳng lặng nằm trong mảnh thiên địa đơn sắc ấy, điểm lên nguồn sống duy nhất trong thế giới tưởng chừng đã chết lặng.
Mặc cho từng đợt tuyết không ngừng hạ xuống như muốn vùi lấp nốt sự sống còn sót lại này, dòng chất lỏng đậm đặc màu đỏ tươi vẫn chảy, không ngừng nhuộm đỏ những hạt tuyết trắng muốt.
Thân hình mảnh mai đỏ thắm ấy tựa như một đoá bỉ ngạn hoa, từ từ nở rộ trong nền tuyết trắng, toát lên một nét gì đó thật cô độc, cũng ưu thương, nhưng lại tuyệt mĩ.
...
Nàng sắp chết sao ?
Đau quá.
Xương sườn bị gãy đâm vào phổi, tay chân hoàn toàn không thể cử động, còn thân thể thì đau đến mức như muốn nứt ra.
"Khục..." Máu không ngừng trào ra từ miệng và vết thương dưới ngực trái. Cơ thể nàng đang lạnh dần, cũng dàn trở lên cứng nhắc vô cảm.
Hài tử của nàng, nàng có thể cảm nhận được sức sống của nó đang ngày một yếu đi.
Không được! Nàng không thể buông xuôi như vậy! Nhất định phải cứu lấy đứa bé!
"Phải cử động..."
Dùng hết chút sức lực còn lại để cử động tay chân nhưng vô ích. Muốn hét lên để tìm người giúp, nhưng cổ họng lại không phát ra tiếng được. Cảm nhận sự sống trong bụng mình càng ngày càng yếu đi trong khi bản thân lại chẳng thể làm gì, Hoa Phù Mộng không khỏi cay đắng mà rơi lệ.
Mở to đôi mắt đỏ au, nhìn lên bầu trời xám xịt đầy chết chóc, lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng biết rằng ở nơi đây, cho dù nàng có khóc lóc hay cầu nguyện bao nhiêu đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng ai nghe thấy mà đến cứu hài tử của nàng. Không ai cả...
"Đấng Tối Thượng a, chẳng nhẽ đây là hình phạt của ta hay sao? Cái giá phải trả của những tội lỗi mà ta đã phạm phải?" Nàng vô thần ngước nhìn bầu trời xám xịt đầy chết chóc.
"Thượng Đế của ta, xin hãy lắng nghe những lời cầu nguyện này, con gái của ngài đang cần ngài hơn bao giờ hết. Xin hãy cứu lấy đứa trẻ, cứu lấy con của ta!" Nàng khóc, mặc cho những giọt nước mắt làm mờ đi đôi mất, lăn dài trên đôi gò má trắng bệch.
"Xin ngài, cho dù điều này có là rồ dại đi chăng nữa, xin hãy tha cho đứa bé." Lại một lời cầu nguyện nữa trong vô vọng.
"Thượng Đế trên cao, gánh nặng này thật sự quá to lớn đối với ta."
"Làm ơn, xin hãy lắng nghe kẻ tội đồ này..."
Không gì cả. Một mảnh trống rỗng. Sự tuyệt vọng lan dần ra đến từng tế bào, thấm vào từng giọt máu. Cho dù có cầu nguyện thế nào đi chăng nữa, hình phạt này cũng không thể rút lại.
"Đây là cảm giác tuyệt vọng của một kẻ tội lỗi lúc hấp hối sao?" Hoa phù Mộng mỉm cười tự giễu. Bàn tay nàng đã nhiễm quá nhiều máu tươi, của kẻ thù, nhưng cũng có của kẻ vô tội.
Bầu trời trước mắt càng ngày càng trở nên mờ ảo, mí mắt cũng dần dần nặng trĩu. Nàng biết, nếu bây giờ nàng mà nhắm mắt lại, thì có lẽ sẽ không thể mở ra thêm một lần nào nữa.
« Hài tử đáng thương của ta, ta xin lỗi. »
Lại một cơn gió tuyết lạnh buốt thổi qua, thổi về cả những ký ức xưa cũ...
Nàng không phải là người của thế giới này, hơn nữa, nàng vốn dĩ phải chết từ mười tám năm trước bởi một trận bão lớn. Nếu không phải nhờ ơn Thượng Đế, có lẽ nàng đã không thể sống sót để xuyên qua lỗ đen mà đến được đây.
Nghĩ lại những chuyện bản thân đã trải qua từ khi đến thế giới này, nàng cảm thấy đôi khi mình cũng thật ngu ngốc. Yêu một người điên cuồng, mặc kệ những khuyên ngăn của người bên cạnh, vì hắn làm mọi thứ, thậm chí hai tay nhuốm đầy máu tươi. Nàng chưa một lần lừa dối hắn, càng chưa từng phản bội, nhưng đổi lại là gì? Vì quyền thế hắn không tiếc loại bỏ nàng, nhất kiếm xuyên thân, rơi xuống vạn trượng vực sâu.
Quả nhiên cho dù có thông minh cẩn thận đến mấy đi chăng nữa cũng không thể đoán trước tương lai, cũng không thể tránh thoát được chữ tình. Nghĩ về những bằng hữu, những thân nhân mà nàng đã bỏ lại, hy vọng bọn họ sẽ sớm quên đi nàng mà sống cho thật tốt.
Mỉm cười chua sót, gian nan mở miệng hát lên một bài ca, bài ca mà nàng đột nhiên nhớ tới :
L'espoir s'échappe lentement
(Niềm hy vọng dần dần tan biến)
De mon esprit et mon sang
(Từ dòng máu và linh hồn của ta)
Et ce ciel n'est que présage funeste
(Và bầu trời này cũng chỉ còn là điềm báo chết chóc)
Et lorsque s'arrête le temps
(Và khi thời gian ngừng lại)
Qu'il laisse sa place au néant
(Nhường chỗ cho sự hư vô)
Mes pleurs, personne ne les entend
(Nhừng lời than khóc của ta, sẽ chẳng ai nghe thấy chúng)
Dieu tout puissant, est-ce là ma punition ?
(Thượng Đé toàn năng, đây có phải là hình phạt của ta ?)
Est-ce le prix à payer pour mes erreurs passées ?
(Đây phải chăng là cái giá phải trả cho những tội lỗi của ta trong quá khứ ?)
Je chante pour ma rédemption
(Ta cất tiếng ca để chuộc lại lỗi lầm mình)
J'ai besoin de toi plus que jamais
(Ta cần Ngài, hơn bao giờ hết)
M'entends-tu prier ?
(Liệu !ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của ta ?)
Je compte te crier ces mots
(Ta định hét lên cho ngài những câu chữ này)
Même si ces derniers semblent insensés
(Ngay cả khi chúng có vẻ điên rồ đi chăng nữa)
« Ce fardeau est bien trop lourd pour moi à porter »
(« Gánh nặng này thật sự quá lớn đối với ta »)
D'une façon ou d'une autre
(Dù có phải dùng bất cứ cách nào)
Je réussirai à nous sauver
(Ta sẽ cứu được chúng ta)
Mais seule face au monde puis-je vraiment lutter ?
(Nhưng liệu ta có thể tiếp tục đấu tranh khi phải một mình đối mặt với thế giới ?)
Si je garde ma foi mes rêves deviendront réalité
(Nếu ta giữ vững Đức tin, giấc mộng của ta sẽ trở thành sự thật)
Réalité...
(Trở thành sự thật...)
Une fois nos rires effacés
(Khi những nụ cười của chúng ta biến mất)
Toute trace de vie volée
(Mọi dấu hiệu của sinh mệnh bay đi)
Seule la brise vient me réconforter
(Chỉ còn làn gió nhẹ thổi đến an ủi ta)
Peu importe combien je prie
(Mặc kệ ta có cầu nguyện bao nhiêu đi chăng nữa)
Nous ne sommes plus à l'abri
(Chúng ta đã chẳng còn ở nơi an toàn)
La vie devient notre agonie
(Cuộc sống này, đã trở thành lúc hấp hối)
Dieu tout puissant, est-ce là ma punition ?
(Thượng Đế toàn năng, đây có phải là hình phạt của ta ?)
Est-ce le prix à payer pour mes erreurs passées ?
(Đây phải chăng là cái giá phải trả cho những tội lỗi của ta trong quá khứ ?)
Je chante pour ma rédemption
(Ta cất tiếng ca để chuộc lại lỗi lầm mình)
J'ai besoin de toi plus que jamais
(Ta cần Ngài, hơn bao giờ hết)
M'entends-tu prier ?
(Liệu !ngài có nghe thấy lời cầu nguyện của ta ?)
Je compte te crier ces mots
(Ta định hét lên cho ngài những câu chữ này)
Même si ces derniers semblent insensés
(Ngay cả khi chúng có vẻ điên rồ đi chăng nữa)
« Ce fardeau est bien trop lourd pour moi à porter »
(« Gánh nặng này thật sự quá lớn đối với ta »)
D'une façon ou d'une autre
(Dù có phải dùng bất cứ cách nào)
Je réussirai à nous sauver
(Ta sẽ cứu được chúng ta)
Mais seule face au monde puis-je vraiment lutter ?
(Nhưng liệu ta có thể tiếp tục đấu tranh khi phải một mình đối mặt với thế giới ?)
Si je garde ma foi mes rêves deviendront réalité
(Nếu ta giữ vững Đức Tin, giấc mộng của ta sẽ trở thành sự thật)
Réalité...
(Trở thành sự thật...)
Je compte te crier ces mots
(Ta định hét lên cho ngài những câu chữ này)
Même si ces derniers semblent insensés
(Ngay cả khi chúng có vẻ điên rồ đi chăng nữa)
« Ce fardeau est bien trop lourd pour moi à porter »
(« Gánh nặng này thật sự quá lớn đối với ta »)
D'une façon ou d'une autre
(Dù có phải dùng bất cứ cách nào)
Je réussirai à nous sauver
(Ta sẽ cứu được chúng ta)
Seule au monde pourrais-je tout surmonter... ?
(Một mình trên thế giới này, liệu ta có thể vượt qua tất cả ?)
Nous allons crier ces mots
(Chúng ta sẽ hét lên những câu chữ này)
(Ngay cả khi chúng có vẻ điên rồ đi chăng nữa)
« Ce fardeau est bien trop lourd pour moi à porter »
(« Gánh nặng này thật sự quá lớn đối với ta »)
Je réussirai à nous sauver
(Ta sẽ cứu được chúng ta)
Mais seule face au monde puis-je vraiment lutter ?
(Nhưng liệu ta có thể tiếp tục đấu tranh khi phải một mình đối mặt với thế giới ?)
Si je garde ma foi mes rêves deviendront réalité
(Nếu ta giữ vững Đức tin, giấc mộng của ta sẽ trở thành sự thật)
Réalité...
(Trở thành sự thật...)
The weight of the world - French version (nier automata)
Không cam lòng nhắm mắt lại. Trước khi mất đi ý thức, Hoa Phù Mộng chỉ nghe thấy tiếng đập cánh phàn phật, rồi có thứ gì đó rất ấm áp tiến lại gần cơ thể nàng.
"Chắc là dã thú rồi." Nàng đạm cười tự giễu, "Chẳng nhẽ Hoa Phù Mộng ta lại không thể bảo vệ được hài tử của mình sao ?"
Nàng chỉ cảm thấy ý thức mình đang dần tan vỡ, sau đó, mọi thứ hoàn toàn chìm trong một màu đen vô tận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro