Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 0: Bất đoạn phi tiên bất nhân gia

Vô Danh đạo quán nằm ở Từ sơn, nơi được bao bọc bởi sương mù cùng với rừng núi, quanh năm luôn ẩm ướt, hiếm khi thấy nắng gắt ngay cả khi đã vào hạ. Vô Danh nằm ở nơi sâu nhất của Từ sơn, người sáng lập ra nơi đây là Bán Nhân, một lão đạo sĩ trăm năm tuổi, luôn lấy rượu làm nước uống, lấy thịt làm ngũ cốc. 

Bán Nhân sống đã trăm năm, nguyện vọng thời trẻ của lão là thành tiên nhưng do không dứt được cõi trần nên lão làm tiên không được làm người không xong. Biết bản thân mình không thể thành tiên, Bán Nhân đã đưa ra quyết định cực kì to lớn, đó là thành thân! Sau khi gửi ngàn tấm thiệp cưới đến bằng hữu, ai cũng gần như ngất lịm khi thấy đối tượng thành thân của lão lại là một nữ thổ phỉ ngự trị ở ngọn núi bên cạnh Từ sơn. Hôn lễ của bọn họ diễn ra nhanh chóng, quan khách ai cũng tò mò rằng vị nương tử kia đã lừa lão Bán Nhân cổ thụ đó bằng cách nào.

Vài năm sau, phu thê Bán Nhân chào đón đứa nhi tử duy nhất của họ là Bán Phù. Với tư chất tu tiên cao hơn lão cha, Bán Phù khi còn trẻ đã gần đạt đến ngưỡng thành tiên, nhưng có vẻ do di truyền của gia đình nên ngay sau khi gặp thê tử định mệnh là Duyệt Nhu – nữ nhi của trưởng môn phái Thiên Tâm, Bán Phù đã quyết định từ bỏ thành tiên để kết duyên với Duyệt Qua. Lão Bán Nhân thấy cảnh nhi tử mình từ bỏ tiên đồ liền đấm ngực dậm chân, nhịn ăn nhịn uống suốt bảy ngày bảy đêm. Phải cho đến khi thê tử của lão là A Tú đến khuyên nhủ, hết nước hết cái chửi mắng thì lão mới hậm hực chấp nhận hôn sự của nhi tử.

Cùng có cảm xúc với lão Bất Nhân chính là trưởng môn phái Thiên Tâm - Duyệt Chính, thấy cảnh nữ nhi của mình quyết định thành thân với nhi tử của một đạo quán vô danh thì ông cũng thấy không dễ chịu gì, nhưng trước mắt thấy nữ nhi than khóc xuân thu nên ông cũng không thể từ chối hôn sự này. 

Hôn lễ của Bán Phù và Duyệt Nhu diễn ra vào tháng 5, trước ngày hôn lễ được diễn ra, Duyệt Nhu được chẩn đoán là đã mang thai hai tháng, đôi bên thông gia kẻ mừng người khóc. Mừng vì mình vừa có con dâu vừa có cháu, khóc vì con gái của mình bị heo lừa.

Ngay sau khi hôn lễ được hoàn tất, khắp bốn phương nghe danh thông gia của phái Thiên Tâm cũng là môn phái tu tiên nên ào ào đến để bái sư. Tiếc thay, Vô Danh đạo quán vốn chỉ là một cái tên vớ vẩn trong lúc lão đạo sĩ Bất Nhân trong lúc say rượu đặt ra, vậy nên nơi đây không thu đệ tử, không nhận người ngoài. Từ chối tất cả những người đến bái sư xong, gia đình bốn người bắt đầu cuộc sống tựa tiên phi tiên.

Thê tử của lão, A Tú khi thì luyện kiếm, khi thì trồng rau, chăm gia súc, đôi lúc rảnh rỗi thì mắng lão đạo sĩ, nếu bức bối thì bắt lão đi gánh nước. Lão Bất Nhân, từ khi thành thân thì đến nửa giọt rượu cũng không được chạm, rượu quý của lão cũng bị thê tử uống hết. Trước khi nhi tử ra đời thì lão học may vá, học nấu ăn, giặt đồ, sau khi con lão ra đời thì từ việc tắm đến việc thay tã cho con cũng là lão làm. Khi Bán Phù trưởng thành thì phu thê lão quyết định, bồi dưỡng học tập thì lão Bất Nhân đảm nhiệm, A Tú phụ trách vỗ mông nhi tử nhưng người bị đánh thì đều là lão.

Nhi tử Bất Phù, sau khi từ bỏ tiên đồ để thành thân, ngoài chăm chú vào thê tử ra thì còn một niềm đam mê khác là phi qua tông môn của nhạc phụ để học hỏi tu luyện. Con dâu Duyệt Nhu, ngoài tu luyện đơn giản ra thì còn vay vá đồ sơ sinh với cha chồng, chăm gia súc với mẹ chồng và học cách ngự phu. Tóm lại thì việc từ bỏ tiên đồ chạy theo tiếng gọi tình yêu của gia đình họ Bất dường như sẽ còn di truyền cho cả thế hệ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro