Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại kết cuộc Thượng-Hạ(lười viết)

Chào các tiểu yêu, chắc ít ai còn nhớ truyện ta viết nhỉ, giờ đã ko thể viết tiếp nhưng có lẽ vẫn nên cho các tiểu yêu 1 cái kết đẹp cho Vi ái khả sinh, vi ái khả tử thiên cổ cộng hướng vãn 😊
ĐẠI KẾT CUỘC:THƯỢNG
Cây cỏ thần chi cuối cùng đã cháy trụi cùng với tiếng cười còn vương vấn của Nhai Xế, từng cơn đau khiến Tiểu Duy khuỵu xuống. Vậy ra đây chính là thứ chất độc có thể giết chết cả thần tiên bất tử. Hi vọng cuối cùng giúp đại nhân đã tan thành mây khói, cô thấy sao mà mình vô dụng quá, mặt trời đang mọc, chiếc vòng tay tỏa hào quang rực rỡ, Phù Sinh đã trở về hình người, cũng là lúc báo hiệu thiên kiếp sắp giáng xuống. Hắn vội đến ôm lấy cô, định dùng thần lực chữa vết thương trên tay cô, nhưng Tiểu Duy đã ngăn hắn lại:
-Xin người đừng tổn hao thần lực nữa, ngài không cứu nổi Tiểu Duy đâu. Tiểu Duy xin lỗi, cho đến cùng vẫn là gánh nặng cho ngài, chẳng thể giúp ngài được gì.
Phù Sinh thu tay lại, vì hắn biết cô nói đúng, cho dù có dùng hết linh lực cũng chẳng làm gì được, cho dù có Bàn Cổ thạch giúp sức đi chăng nữa. Hắn chưa bao giờ thấy bất lực và đau đớn như vậy, hắn ôm chặt cô và khóc rồi nói:
-Đừng nói vậy, nàng đã vì ta quá nhiều rồi.Nếu vậy chúng ta sẽ hôi phi yên diệt cùng nhau.
-Ngài đừng khóc, như vậy không giống ngài chút nào.
-Phàm nhân có thể khóc vì người con gái họ yêu, bản tôn khóc vì người mình yêu là sai hay sao?
-Không sai nhưng tam giới vẫn cần ngài, đừng vì Tiểu Duy mà làm vậy.
-Bản tôn không cần biết gì hết, chúng ta sẽ cùng sinh cùng tử.
-Ngài có thể cười cho Tiểu Duy xem không, lâu rồi Tiểu Duy không thấy ngài cười.
Hắn cười nhưng nước mắt vẫn rơi, làm cho cô vừa buồn cười lại vừa xót xa. Cô nói và đưa tay lên vuốt giọt nước mắt ấy:
-Tiểu Duy không thể nấu canh cá cho người ăn rồi, nhưng có nhờ Dạ Hoa quân nếu có nấu cho Bạch Thiển thượng thần và tiểu thiên tôn A Ly sẽ nấu thêm cho ngài một bát.
-Nếu không phải nàng nấu thì ta không ăn.
-Ngài thật cứng đầu...mà-câu nói ngắt quãng, cơn đau đang xâm chiếm toàn thân thể
Hắn cuối xuống hôn cô, cả hai cùng khóc, khóc cho số phận sao mà nghiệt ngã đến thế. Rồi cô khẽ vận tiên lực bao quanh hắn.
-Nàng đang làm gì vậy?-Hắn hoảng hốt
-Đừng ngăn Tiểu Duy, đây là tiên lực cả đời của Tiểu Duy, tuy không nhiều nhặn gì nhưng cũng đỡ cho người vài đạo lôi kiếp.
-Ta sẽ không đễ nàng làm vậy!
Một lần nữa cô nắm chặt tay hắn:
-Một lần thôi, nghe Tiểu Duy đi.
Hắn thu tay lại, lòng ngực nhói đau. Tiểu Duy nói từng tiếng khó nhọc:
-Ngài phải sống tốt thêm cả phần Tiểu Duy nhé, vì tam giới này, vì thiên địa này và vì bản thân ngài nữa. Vĩnh biệt.
Rồi cô hóa về chân thân một con hồ ly trắng, thân thể đang chống cự yếu ớt lần cuối với chất độc rồi sự sống từng thuộc về cô đã rời khỏi. Hắn hét lên thật bi ai, nước mắt giàn dụa, Thần Chi Tứ Hung Đảo đang đóng băng dưới cơn tuyệt vọng của hắn. Hai tiếng Tiểu Duy là lời cuối cùng của hắn với thế gian này. Chấn thiên thạch thần khuỵu xuống, đôi mắt vô hồn nhìn vào Tiểu Duy giờ chỉ là xác của một con hồ ly trắng trên tay, mặc kệ bầu trời xám xịt và thiên kiếp sắp giáng xuống. Từng đạo lôi kiếp đánh vào người hắn, đến đạo thứ 10 thì tiên chướng của Tiểu Duy đã tan biến, thiên kiếp vẫn cứ giáng xuống và hắn vẫn không có phản ứng gì. Đạo cuối cùng giáng xuống hắn phun ra một ngụm máu tươi. Rồi mây đen tan, mây ngũ sắc kéo đến, hào quang bao quanh hắn, 99 con chim phụng và hỷ tước bay quanh các tầng trời báo hiệu Tam giới sắp đón một Thần quân mới quy vị, nhưng nào hắn có vui vẻ gì, dù thành thần quân thì Tiểu Duy có sống lại được và vết thương lòng mãi mãi không thể chữa lành.
Sau khi hóa xác Tiểu Duy thành một miếng ngọc phỉ thúy và xẻ ngực bỏ chung nó với thạch tâm, hắn thấy được phần nào an ủi, phải đây là vị trí của cô, trước đã vậy, bây giờ và mãi mãi về sau vẫn thế. Giờ hắn sẽ làm gì? Đến biển Vô Vọng, lên trên tế đài và hi sinh 10 vạn năm thần lực để có thể dùng tinh hoa nhật nguyệt cùng Vĩnh sinh băng phách để cho linh hồn Tiểu Duy có thể trở về hồ tộc đầu thai chuyển thế thay vì hồn phi phách tán và hắn sẽ phải giáng 5 phẩm vị trở thành địa tiên, cái giá phải trả thật không thể tưởng tượng, nhưng hắn mỉm cười, Tiểu Duy đã hi sinh quá nhiều cho hắn, chút chuyện nhỏ này lẽ nào hắn lại không làm được cho cô sao? Đừng nói địa tiên, dù có trở thành người pham hắn cũng chẳng có gì hối hận cả, nghĩ là làm, hắn tự nhủ phải nhanh lên vì sau 6 canh giờ thì hồn phách cô sẽ không có cách nào cứu rỗi được nữa. Tay phải ôm chặt tim, dường như nó đang đập, hắn đằng vân đến biển Vô Vọng, Khai Thiên phủ và Bàn Cổ thạch nằm trên đất hắn cũng chẳng thiết nhìn 2 món bảo vật tuyệt thế của thiên địa. Bỗng có 4  luồng hào quang xuất hiện khiến cây cỏ trong Thần Chi Tứ Hung đảo như trùng sinh, lớp băng đang tan chảy. Đó là Phật Tổ, Nữ Oa thần, Thiên Đế và Đông Hoa Đế Quân. Phù Sinh vội chắp tay lễ bái:
-Tham bái sư tôn và các Thần Tôn.
Nữ Oa thần thân là sư tôn nên mở lời trước:
-Chúc mừng con đã quy vị trở lại vị trí thần quân.
-Đúng là chuyện đáng mừng của Tam giới-Đông Hoa Đế Quân lên tiếng, miệng vẫn đang ăn kẹo đường hình hồ ly của Phượng Cửu mới làm.
-Thiện tai thiện tai-Phật Tổ mỉm cười từ bi.
-Quá tốt, quá tốt rồi-Thiên Đế vui vẻ trên mặt nhưng trong lòng thì không vậy, sở dĩ có mặt ở đây chỉ vì không yên tâm vì 2 món Hồng Hoang thần khí kia chưa thu hồi về thôi, nếu có chúng thì Thiên Tộc không thể bị đe dọa bởi bất cứ tộc nào nữa, nếu không ông ta đã chẳng phải bỏ buổi chầu hạ cố xuống đây, cũng có vài phần xảo trá.
-Phù Sinh xin tạ ơn lời khen ngợi của các Thần Tôn-Phù Sinh lòng như lửa đốt-Nhưng xin phép cho Phù Sinh còn có chút việc phải hoàn thành, xin đến thứ tội với các Thần Tôn sau.
-Con định đến biển Vô Vọng và thi pháp hiến tế 5 phẩm vị để giúp Tiểu Duy có thể đầu thai chuyển thế về hồ tộc sao?-Nữ Oa thần lên tiếng.
-Vâng, hồi sư tôn.
Phật Tổ và Đông Hoa Đế Quân không có chút gì là ngạc nhiên, riêng Thiên Đế đã ngăn cản. Thật ra chẳng phải là lòng tốt gì, chỉ là nếu mất đi một Thần thượng cổ thì là niềm mất mát lớn của Thiên tộc, oai danh bị sa sút, cả đội Thiên vệ do Ứng Long dẫn đầu bảo vệ Thiên cung cũng sẽ giảm sĩ khí vì Phù Sinh thân làm Thần trấn giữ Hàn Băng ngục nhưng cũng là một thống lĩnh không chính thức của Thiên vệ, chưa kể nếu không có Phù Sinh thì Nhật Quang Thần Kính không thể giữ vững Thiên Duy Môn khiến cho nền móng của Thiên giới sẽ lung lay, ông ta biết Phù Sinh trở thành địa tiên sẽ trăm hại không có lợi đến ngai vàng của mình:
-Phù Sinh, tuyệt không thể được, chỉ vì một hồ tiên mà có đáng đánh đổi vậy không? Nếu Thiên giới mất đi một thần thượng cổ mà trở thành địa tiên, sao ta có thể ăn nói với Tam giới, Hàn Băng ngục ai sẽ trông coi? Ngươi hãy vì thiên hạ chúng sinh mà nghĩ lại quyết định của mình đi.
Thiên đế quả thật là Thiên đế, chỉ khua môi múa mép vài câu đã đẩy hết trách nhiệm cho chúng sinh tam giới, đẩy Phù Sinh vào thế trở thành tội nhân thiên cổ. Nhưng hắn có lạ gì, Phù Sinh đã chuẩn bị cho chuyện này rồi:
-Hồi các vị Thần tôn, Phù Sinh nhớ thiên giới có thiên quy rằng nếu ai đó phi thăng thành Thần quân sẽ có một ước nguyện.
-Quả là vậy-Đông Hoa Đế Quân gật gù, hơi thất thiểu vì hộp kẹo giờ đã trống không-Lúc bản quân còn là chủ thiên địa có đề ra giới luật này, thiên đế vẫn giữ nó nhỉ?
-Vâng thưa Đế Quân-Thiên Đế giận tím mặt, giờ thì chả có cách nào ép được Phù Sinh nữa, thân là Thiên Đế nhưng vẫn phải tuân theo thiên quy, giờ chỉ phải lấy 2 thần khí về.
-Xin các vị Thần tôn cho Phù Sinh toại nguyện, Tiểu Duy vì Phù Sinh mà hồn bay phách tán, nếu không thể báo đáp chân tình, sao có thể xứng với kì vọng của tam giới. Cho dù là Địa tiên pháp lực yếu kém thì Phù Sinh vẫn nguyện vì tam giới tận tâm tận lực.-Phù Sinh cúi đầu.
-Thiện tai thiện tai, khen thay cho một tấm chân tình, chỉ là ý trời khó cãi-Phật Tổ mở lời.
-Đáng tiếc là bản quân không thể giúp được gì-Đông Hoa Đế Quân thở dài
-Sư tôn hiểu, vậy hãy làm những gì mà con cho là đúng, không thẹn với bản thân là được.
-Tạ sư tôn và các Thần  tôn thành toàn-Phù Sinh nói
-Vậy thì Phù Sinh quân hãy mau đến biển Vô Vọng đi, tiện đây có các Thần tôn ta muốn xin ý kiến của chư vị-Thiên Đế nói-Không biết nên xử lý 2 Hồng Hoang thần khí này thế nào, xin chư vị cho ý kiến.
Đúng là giảo hoạt, Phù Sinh tuy lòng nóng như lửa đốt vì lo cho Tiểu Duy nhưng vẫn phải nán lại vì đây là sự an nguy của Tam giới, là thứ Tiểu Duy đã giao phó. Thiên Đế quả thật rất khôn khéo khi danh chính ngôn thuận nuốt trọn 2 bảo vật này.
-A Di Đà Phật, người ngoài giới như ta đáng lẽ không nên can thiệp việc Thiên giới, nhưng theo thiển ý của ta thì nên cho 2 thần khí này quay về chỗ cũ, tiếp tục vệ thiên hộ địa-Phật Tổ mở lời.
-Không biết ý Đế Quân và Nữ Oa nương nương thế nào?-Thiên Đế vẫn chưa chịu từ bỏ
-Hiên Viên kiếm của Mặc Uyên chiến thần và Tinh Hà kiếm của ta vẫn còn sắc bén lắm, Thiên Đế đừng lo.-Đông Hoa Đế Quân nói
-Ta cũng thấy nên theo lời Phật Tổ-Nữ Oa thần nói
Thiên Đế một phen trầm tư, ý của Đế Quân muốn nhắc nhở việc độc chiếm 2 bảo vật là xem thường các thần thượng cổ khi dựa vào Hồng hoang thần khí diệt Dực tộc. Hai tôn thần kia cũng tuyệt không nên làm phật ý, 2 bảo vật này tuy có thể diệt được Dực tộc nhưng khiến các Thần tôn phật ý thì lợi 9 lại hại 10, tuy mất 2 bảo vật nhưng sẽ có thêm sự tín nhiệm của các Thần tôn thượng cổ cũng không tệ, thân biết thiệt hơn nên đành phải nhắm mắt đưa chân.
-Vậy thì theo ý của chư vị-Thiên Đế vung tay và Khai Thiên Phủ trở về núi Bất Chu, Bàn Cổ Thạch thì một lần nữa hòa vào sinh cơ trời đất, trong lòng vẫn còn chút bất nhẫn.
Phù Sinh thơt phào nhẹ nhõm, giờ thì đã có thể toàn tâm toàn y lo chuyện Tiểu Duy rồi.
-Phù Sinh xin cáo biệt các Thần tôn-nói rồi định đằng vân đi thì một lần nữa phải khựng lại.
Bầu trời tràn ngập mây ngũ sắc, các cây cỏ đang nở rộ, nước biển Nam Hải đang đánh những cơn sóng bạc đầu,các sinh vật đang trồi lên từ mặt nước, phượng hoàng và rồng từ Cửu Trùng Thiên đang đến bay xung quanh các đám tường vân, cả thiên địa như đang cúi đầu, các Thần tôn cũng đã cúi đầu tôn kính, Phù Sinh cũng vậy vì họ biết Hồng Quân Lão Tổ sắp pháp giá thông lâm. Đã hơn 20 vạn năm, kể từ lần cuối giải tỏa xích mích của 3 đồ đệ, cuối cùng người hợp nhất với thiên địa, tổ của vạn tiên, hiện thân của thiên ý đã rời khỏi cung Tử Tiêu và sắp hạ phàm. Các Thần quân, tiên quân, thượng thần cho đến bán tiên, cả thượng thần Chiết Nhan của vườn đào mười dặm và gia đình Bạch Gia cửu vĩ thiên hồ do Bạch Chỉ Đế Quân dẫn đầu cũng đã đến đông đủ trong chớp mắt, thậm chí đến Dực quân của Dực tộc cũng đánh rơi tách trà, run bần bật dù đang ở cách xa vạn dặm. Rốt cuộc là việc gì khiến Lão Tổ phải hạ phàm, không ai biết nhưng cũng không dám chậm trễ, họ đến nghênh giá với sự thành kính nhất. Đạo bào âm dương, thần lực chấn động cổ kim, vượt xa tất cả mọi cảnh giới mà chỉ có Nhiên Đăng Cổ Phật đủ đứng ngang hàng, là mắt của thiên ý, là người chi phối tất cả. Hàng ngàn thần tiên lễ bái vang vọng khắp tứ hải bát hoang:
-Tham bái Hồng Quân Lão Tổ.
-Miễn lễ miễn lễ, tất cả hãy đứng lên-Hồng Quân Lão Tổ nói và các thần tiên đứng dậy dưới pháp lực của người, ai nấy kinh tâm động phách vì thần lực vô biên của ngài, vài tiểu tiên mồ hôi vã ra như tắm.
Thiên Đế mở lời trước, chả phải vì can đảm mà chỉ là muốn lấy uy với chúng tiên gia và các thượng thần mà thôi
-Hồi Lão Tổ, không biết có việc gì làm kinh động đến người khiến tôn giá phải thân lâm hạ phàm?
-Ta đến vì có chuyện muốn hỏi Phù Sinh quân-Lão Tổ nói
-Có đồ tôn, chẳng hay tổ sư gia có gì căng dặn?-Phù Sinh bước lên phía trước
-Ngươi muốn làm trái pháp chỉ của ta ư?
Chúng tiên kinh ngạc, dám làm trái Hồng Quân pháp chỉ, trên trời dưới đất ai dám to gan không tuân theo? Phù Sinh quân sao lại dám có cái gan đó chứ? Nếu Lão Tổ nổi giận thì cho dù là ai cũng phải hồn siêu phách lạc.
-Thứ cho Phù Sinh ngu muội, xin Tổ sư gia chỉ điểm.
-Ngươi còn nhớ pháp chỉ ta ban cho ngươi và Tiểu Duy ở cung Tử Tiêu không?
-Đồ tôn luôn ghi nhớ, chỉ là bất tài không thể làm theo pháp chỉ được.-Phù Sinh rơi lệ, hắn thấy lồng ngực mình nhói đau, hắn đã vui đến thế nào khi nhận được pháp chỉ ấy.
Chúng tiên lại một phen ngạc nhiên, nhưng vẫn không dám xì xào bàn tán vì sợ làm Lão Tổ phật ý.
-Nếu Tiểu Duy có thể sống lại, ngươi có nguyện hoàn thành pháp chỉ của ta vĩnh thế không?
Phù Sinh sững sờ, phải, nếu có ai đó có thể cứu Tiểu Duy thì chỉ có thể là Lão Tổ thôi, người là thiên ý, có pháp lực có thể làm bất cứ điều gì. Như chết đuối vớ được cọc, hắn quỳ mọp xuống đất:
-Nếu Tiểu Duy có thể sống lại, đồ tôn xin nguyện vĩnh sinh vĩnh thế cẩn tuân pháp chỉ, mãi không xa rời cô ấy.
-Được, có câu này của ngươi lần hạ phàm của bổn quân xem ra không uổng-Nói rồi Hồng Quân Lão Tổ vung tay, một luồng sáng chiếu vào tim của Phù Sinh, viên phỉ thúy rời thân, phát sáng rực rỡ, rồi hóa thành Tiểu Duy bằng xương bằng thịt trước mắt Phù Sinh, kệ lễ tiết, kệ mọi người dị nghị, hắn đến ôm chầm lấy cô, Tiểu Duy cũng đang ngơ ngác.
...........................................
ĐẠI KẾT CUỘC: HẠ
Tết nguyên tiêu, thành Trường An xung quanh đèn hoa rực rỡ, tiếng pháo hòa lẫn với tiếng cười không ngớt của mọi người có 2 người đang nắm tay nhau đi dưới cơn mưa phùn bất chợt. Những giọt mưa ko làm ướt được họ, cũng phải thôi, Đông hải thủy quân có cho thêm mười lá gan cũng chả dám làm Chấn thiên thạch thần Phù Sinh và Thượng tiên Tiểu Duy mất hứng, lỡ bị “mời” vào Hàn Băng Ngục thì biết làm sao? Trút bỏ bộ hắc y bấy lâu, nay Phù Sinh quân mặc một bộ y phục trắng, điểm xuyết vẩy rồng và mây nước trong khá thư sinh. Không kìm được, Tiểu Duy trêu ngài:
-Không ngờ chàng lại hợp với y phục do thiếp may đến vậy, kể từ giờ chàng ít mặc hắc y đi. Thiếp thích chàng thế này hơn, vừa lạnh lùng lại vừa thư sinh.
-Nếu nàng muốn thì được thôi-Phù Sinh siết chặt tay cô-Chỉ cần nàng vui là được.
-Chàng càng giống người phàm rồi, như vầy thì tam giới sẽ không quen đâu.
-Lúc trước ta chỉ xem hồng trần ô uế tồn sinh, nhưng giờ ta lại có cái nhìn khác
-Như thế nào? Nói cho thiếp biết đi
-Nhân gian tuy sống trong luân hồi, sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng họ dám nghĩ, dám yêu, không bó buộc trong khuôn khổ quy tắc như của thiên tộc, cũng không vô pháp vô thiên như ma tộc
-Là chàng ám chỉ thiếp đó sao-Tiểu Duy lườm hắn
-Giờ là thần rồi nhưng miệng lưỡi nàng ngày càng sắc sảo hơn, theo ta
Thoáng cái họ đang đứng trên cổng thành Trường An
-Nơi này là…
-Là nơi ta đã rơi nước mắt vì một người
-Là…là lúc thiếp đã ôm Vương Anh
-….
-Đã 1000 năm rồi, lúc đó thiếp đã bi lụy thế nào, và chàng đã không bỏ rơi một yêu hồ cố chấp ngày đó
-Vì ta tin chân tình của mình sẽ làm nàng cảm động
Tiểu Duy chạm vào mặt của hắn, tay kia áp vào tim
-Thiếp sẽ không bao giờ để chàng khóc vì thiếp thêm lần nào nữa
-Ta cũng vậy
Một nụ hôn dài trong mưa, người trần không thể nhìn thấy nhưng các thượng thần thì thấy rõ, đặc biệt là Hằng Nga trên cung Quảng Hàn, nàng cười thầm “Đại sư huynh ơi là đại sư huynh, mù mắt muội rồi”, các thượng thần thì đỏ mặt quay đi, Liên Tống quân quay sang hôn Thành Ngọc nguyên quân và bị một cái tát trời giáng “A Phù Sinh quân, ta ganh tị với ngươi quá đi”.
Nụ hôn của hai người bị giáng đoạn, Tiểu Duy ôm lấy bụng
-A, là 2 con đang đạp thiếp
-Hảo tiểu tử, thật là biết phá đám-Phù Sinh nói-Khi ra đời xem phụ quân trừng trị các con thế nào
-Chàng thật là-Tiểu Duy cười khổ-Ta về thôi, mai là đại hôn của Mặc Uyên chiến thần và Ma tôn Thiếu Quán rồi
Phù Sinh gật, mai là một đại hôn quan trọng bậc nhất của thần tộc khi ma tộc và thần tộc liên hôn kết thúc chiến tranh. Phải chuẩn bị thật tốt mới được, lâu lắm rồi thiên địa mới có chuyện vui thế này sau hôn lễ của hắn với Tiểu Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiệp