Chương 9: Ác chiến tứ ma vương-Bọ ngựa bắt ve chim sẻ sau lưng
Rời khỏi Bích Hải linh thiêng, Tiểu Duy tức tốc đến Khoa Phụ sơn. Chẳng mấy chốc rừng đào đã trước mặt, Băng Xà đang canh giữ trước cây đào lớn, khi cô đáp xuống hắn mở mắt và đến hỏi:
-Cô đã về, có mượn được Định Hải châu và Thương Hà kiếm không?
-Đã mượn được rồi.
-Tốt vậy mau vào trong thu phục tứ ma vương lấy Bàn Cổ thạch thôi.
-Khoan đã Băng Xà.
-Có chuyện gì nữa sao?
Tiểu Duy gật đầu và kể cho Băng Xà nghe về chuyện Phượng Cửu đế hậu nói với cô về vật dẫn để phát huy uy lực của Nữ Oa thạch.
-Vậy cô định thế nào?
-Phải đợi nửa canh giờ nữa cho đến khi đại nhân nói chuyện lại được mới thương thảo kế sách, vả lại ngoài Thiên Nhãn quỷ vương ra dễ nhận biết thì chúng ta chẳng biết 3 ma vương còn lại ai là Vô Giới, ai là Sâm La, ai là Lôi Quang cả. Phải biết rõ để dùng thần khí thích hợp diệt chúng.
-Cô nói có lý, là do ta hấp tấp lo lắng cho chủ nhân nên hồ đồ, cô đi chuyến này ắt hẳn mệt rồi, nghỉ ngơi tí lấy sức đi.
Cô ngồi bệt xuống tán cây, quả là rất mệt mỏi, Băng Xà hái cho cô vài quả đào, đang khá đói nên Tiểu Duy ăn ngay, nó làm cô hết khát và bớt mệt. Nửa canh giờ sau giọng nói của Phù Sinh vang lên từ chiếc vòng tay:
-Tiểu Duy, đã vất vả cho cô rồi.
-Đại nhân, người nói chuyện lại được rồi sao?
-Đúng vậy.
-Chủ nhân vẫn ổn chứ ạ?-Băng Xà lo lắng
-Bản tôn không sao, chuyến đi này chỉ cực cho Tiểu Duy thôi.
-Tiểu Duy không dám, có chuyện xin người chỉ giáo.
-Cô muốn nói đến chuyện vật dẫn sao?
-Vâng.
-Đế hậu nói không sai, nhưng muốn đạt đến cảnh giới tâm linh tương thông không phải là đơn giản, giờ tuy cô đã là tán tiên nhưng uy lực Nữ Oa thạch của bản tôn rất lớn sẽ khiến cô rất khó điều khiển và sẽ bị lực phản phệ làm bị thương nếu không cẩn thận.
-Tiểu Duy sẽ không sao, xin đại nhân tác thành.
-Được, vậy lấy Thanh Khâu phù ấn của đế hậu ra dán lên chiếc vòng tay đi.
Tiểu Duy liền lấy phù ấn ra dán lên chiếc vòng tay, cô nhận thấy nó phát ra một thần lực rất lớn, Phù Sinh nói:
-Bây giờ chúng ta sẽ hợp nhất trong suy nghĩ và tâm tưởng, cả thần lực nữa, nếu thành công thì cô có thể dẫn được linh lực của Nữ Oa thạch không thì sẽ bị lực phản phệ làm bị thương tới nguyên thần, sẵn sàng chưa?
-Dạ rồi xin đại nhân bắt đầu, phiền Băng Xà hộ pháp nhé.
-Được rồi.
Và Tiểu Duy nhắm mắt lại lưu chuyển suy nghĩ và tâm hồn cô cùng với thần lực với Phù Sinh thành một vòng tuần hoàn. Cô cảm nhận được một thần lực lớn đang luân chuyển vào cơ thể cô và cô đọc được suy nghĩ của đại nhân và cuộc đời ngài. Vốn là ngoan thạch ngũ sắc được Nữ Oa thần lấy từ địa ngục về tôi luyện trong khí hỗn độn và khí lưỡng nghi của Phục Hy thần, sau đó hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt cùng vô lượng khí hải từ tứ hải mà thành rồi sinh ra có linh lực và thiên tính. Ngày Nữ Oa vá trời, mỗi ngày vá một mảng bằng một viên ngũ sắc thần thạch, đến ngày thứ 365 thì chỉ còn 1 mảnh trời chưa vá lại trong khi còn đến 2 viên thần thạch, Nữ Oa thần không chọn hắn vì hắn là viên cuối cùng được luyện ra cũng là viên có linh lực mạnh nhất. Sư tôn không muốn hắn tẫn hủy để hòa vào sinh cơ đất trời khôi phục ranh giới trời đất mà giao cho hắn nhiệm vụ lớn lao hơn, phong hắn làm Chấn thiên thạch thần trấn giữ vạn yêu trong Địa ngục băng hàn, mấy vạn năm trôi qua nụ cười đã tắt trên môi hắn, trong băng ngục chỉ có sự cô đơn lạnh lẽo, tiếng la hét gầm rú của lũ yêu ma, ngũ sắc thần quang cũng mất đi, thay vào đó là một thần quang màu lam lạnh lẽo. Hắn là đệ tử được sư tôn yêu quý nhất, được cả tam giới ngưỡng mộ vì chiến công hiển hách. Nhưng dưới trướng sư tôn có người ngưỡng mộ thì cũng có kẻ ghen ghét, họ luôn cho là sư tôn thiên vị hắn, hắn may mắn vì có được thần vị thần quân quá dễ dàng vì là đại đệ tử, còn họ phải lập công đi vào nơi vạn tử nhất sinh từ tán tiên lên du tiên rồi thượng tiên sau đó là tiên quân rồi mới đến thần quân. Hắn lạnh lùng tàn nhẫn bỏ ngoài tai mọi lời dèm pha vì trên vai trọng trách lớn lao, diệt yêu vệ thiên địa, tình yêu với hắn cũng trở nên phù phiếm, Lộc Nữ là thủ lĩnh Lộc Tộc ở Nam Cương vì ngưỡng mộ hắn nên đến cầu xin Nữ Oa thần ban hôn, lúc đó hắn chỉ lắc đầu. Sau đó vì quá phẫn uất nên Lộc Nữ liên quân với ma tộc uy hiếp Cửu trùng thiên, Thiên Đế lệnh cho hắn cùng Ứng Long dẫn 10 vạn thiên binh dẹp loạn, hắn vung ngọc tiêu càn quét tứ phương, bắt sống Lộc Nữ và tàn binh của Lộc Tộc về phục mệnh, nhìn Lôi phạt giáng xuống Lộc Nữ cho đến khi hồn phi phách tán mặt hắn không chút biến sắc, chỉ là thấy đáng thương vì hận tình mà hôi phi yên diệt, chính tay hắn đày tàn binh của Lộc Tộc vào địa ngục Bát Chuyển Luân. Từ đó Lộc Tộc bị thiên giới luôn để mắt đến, bị giáng xuống là một trong những tộc thấp hèn nhất, hay bị tai ương do lỗi lầm ngày xưa. Sau chuyện đó những ai ngưỡng mộ hắn phần thì tình ý mất đi, phần vì tấm gương của Lộc Nữ mà chẳng dám thổ lộ. Sau đó hắn cũng kiếm được một người bầu bạn chính là một con rắn bị đồng loại ức hiếp đến thập tử nhất sinh, hắn cứu và cho nó ở lại trong Băng ngục an dưỡng sau 2000 năm nó hóa thành băng xà, hắn giữ Băng Xà bên cạnh như 1 thuộc hạ. Thời gian cứ trôi cho đến khi Chấp pháp trưởng lão của tộc Nhất vĩ thiên hồ giao Tiểu Duy vào Băng ngục cho hắn. Hắn thấy con yêu hồ này rất thú vị, dám vô lễ và thách thức hắn, xem hắn chỉ là một hòn đá thành tinh. Rồi cô chạy trốn, hắn đến trần gian tróc nã nhưng đã yêu cô, hắn hi sinh vì cô mà cam chịu tẫn hủy tu vi. Tiểu Duy mắt ngấn lệ, thì ra ngài đã trải qua nhiều chuyện như vậy, vì trọng trách mà đã đánh đổi quá nhiều, không phải cho bản thân mà luôn vì tam giới. Ngược lại Phù Sinh cũng nhìn ra quá khứ cô luôn chôn dấu trong lòng,sau khi bị mẹ và hồ tộc vứt bỏ, trải qua lôi kiếp lúc tu thành người sau lôi sát thì cô cố lết xuống chân núi thì được 1 tiều phu già cứu và nuôi cô trong 1 năm rồi mất, cô ở bên mộ ông ta suốt 3 năm rồi xuống núi tìm một sơn động tu luyện. Sau 12 năm cô hóa thành người và muốn báo ơn người đã từng giúp đỡ mình cho nên hao tổn 300 năm tu vi để nhìn trộm thiên cơ biết rằng lão tiều phu đã đầu thai làm một thư sinh tên là Vương Sinh nên cô lặn lội tìm hắn suốt 2 năm mới tìm được lúc ấy hắn đã 18 tuổi. Cô đã báo ơn và yêu hắn, vì hắn mà hi sinh rất nhiều, từng bữa cơm hàng ngày cho hắn cô đã phải thi pháp hóa đá thành vàng khiến linh lực tổn hao, tính Vương Sinh thì chỉ ham đọc sách đàm đạo văn thơ lại thích hành hiệp trượng nghĩa khiến cho cô nhiều lần khốn đốn cứu hắn trong âm thầm, trước lúc bị bắt về thì cô để lại một dấu ấn ngay gáy hắn để có thể cảm nhận nguy hiểm và giúp hắn, thăng trầm cuộc đời khiến cô xem tình yêu của Vương Sinh là chân lí sống duy nhất có thể bám víu và tồn tại. Phù Sinh cũng rơi lệ, tâm thức hai người gặp nhau, hai người cô và hắn ôm nhau như sẻ chia số phận của người còn lại, cùng khóc rồi cùng lau đi nước mắt người kia. Họ đã thực sự tâm linh tương thông rồi. Cô mở mắt, thấy có thể luân chuyển được linh lực của Nữ Oa thạch. Băng Xà vội hỏi:
-Thế nào rồi?
-Thành công rồi, đại nhân người ổn chứ?
-Ừ bản tôn không sao, nhớ kĩ đây Tiểu Duy, Thiên Nhãn chắc ngươi biết rồi, ma vương có 2 sừng lớn là Vô Giới, có lửa bao bọc xung quanh,
đuôi có lôi điện là Lôi Quang, còn lại là Sâm La, còn Băng Xà.
-Có thuộc hạ.
-Ngươi hãy đánh lạc hướng và chia cắt chúng ra cho Tiểu Duy có thời gian diệt từng ma vương một nhớ cẩn thận, Tiểu Duy cô đã nhớ thần khí nào chế phục ma vương nào chưa?
-Tiểu Duy nhớ rồi, đại nhân yên tâm.
-Lúc nguy cấp ta sẽ chỉ điểm, chúc may mắn.
Tiểu Duy và Băng Xà vào trong thân cây đào, cảnh tượng không có gì khác, đến cuối động Bàn Cổ thạch vẫn còn ở đó, 4 luồng tử khí bắn xuống họ. Lần này không còn bất ngờ nữa nên họ tránh né dễ dàng và tứ ma vương hiện thân, một ma vương có 2 sừng lớn lao đến Tiểu Duy, là Vô Giới mà vương, phải dùng Định Hải Châu chế phục-Tiểu Duy xoay người né tránh và thi pháp gọi Định Hải châu xuất hiện. Vô Giới ma vương phun ra một trận gió cuốn theo hàng vạn bộ xương người cùng máu vào Tiểu Duy, cô lấy Định Hải Châu ném về phía hắn, Định Hải châu làm cho trận gió bật về phía hắn làm hắn ngã sõng soài và gầm rú, 4 luồng khí phát ra từ thần châu trói chặt hắn và nghiễn nát hắn thành một luồng khói đen rồi biến mất. Ba ma vương còn lại hoảng sợ rồi chúng cùng xông lên 1 lúc khiến Tiểu Duy nhất thời bất ngờ, một ngọn roi quật xuống đầu Thiên Nhãn quỷ vương làm hắn tức tối đuổi theo Băng Xà, hàng ngàn con mắt phóng ra hắc quang làm chảy cả đá, Tiểu Duy thấy thế bay lên niệm chú lấy Tinh Hà kiếm đỡ lấy hắc quang cứu Băng Xà, Sâm La và Lôi Quang lao đến cô nói với Băng Xà:
-Giúp ta đánh lạc hướng chúng.
Băng Xà gật đầu và hiện chân thân là một con rắn lớn và quật đuôi vào mặt chúng, chúng tức tối đuổi theo, đã rảnh tay Tiếu Duy bay đến Thiên Nhãn quỷ vương và chém hắn, nhưng hắn né được, hắn bắn những con mắt về phía cô, chúng nổ tung và tạo ra mùi hôi thối làm cô khó chịu chân tay bủn rủn, những con mắt khác hóa thành dây xích trói chân tay cô lại, cô vận thần lực của Nữ Oa thạch phá tan xích và phóng Tinh Hà kiếm vào con mắt lớn nhất, hắn hú lên đau đớn và hóa thành cát bụi. Thế là xong 2 ma vương, Tiểu Duy thấy Sâm la sắp bắt được Băng Xà cô vội lấy Định Hải Châu làm cho chúng chấn lui. Nhưng 1 cái duôi quấn lấy Tiểu Duy, quật cô xuống làm nát cả tảng đá, là Lôi Quang quỷ Vương, cô phun ra một ngụm máu. Băng Xà vội trở lại hình người đến dìu cô dậy, 2 ma vương lại lao đến lần này cô dùng cả 3 pháp khí một lúc thần lực khiến cho Lôi Quang quỷ vương hóa thành tro bụi ngay lập tức, Sâm la thì né được nhưng lùi lại đầy sợ hãi, cô lấy Đại Thiên Am ra định thu phục luôn Sâm La quỷ vương nhưng chợt nhớ đến lời của Nhiên Đăng phật cổ:
-Sức mạnh thật sự của Phật binh không phải là sát thương mà là giác ngộ.
Cô lấy Đại Thiên Am bắt Sâm la nhốt vào trong chứ không giết hắn. Thấy vậy Băng Xà ngạc nhiên:
-Tha cho hắn ư?
-Phật binh là giác ngộ hướng thiện không phải là giết chóc.
-Nhưng mà...
-Hắn không thoát được đâu, giờ có thể lấy Bàn Cổ thạch rồi.
Cô định bay lên lấy bàn Cổ thạch thì bỗng một cơn gió đen từ đâu đến cuốn đi 3 pháp khí trong tay, một giọng nói đáng sợ vang lên:
-Các ngươi làm tốt lắm, chuyện còn lại bản thế tôn sẽ lo...ha...ha...ha
Cơn gió đó làm cô ngã xuống rồi từ đó một bàn tay vươn ra cầm lấy Bàn Cổ thạch, sau đó một con người cao 10 thước, không phải là một con quỷ mới đúng, nó toát lên ma lực sâu vô cùng tận, làm cho cô run rẫy, mắt xanh lục, răng ngọn, có một chiếc sừng lớn, y phục dệt từ các oán hồn ngạ quỷ, máu và thịt nhiễu ra từ chiếc áo như Tu La địa ngục. Giọng Phù Sinh vang lên đầy lo lắng:
-Vạn Ác Thế Tôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro