Chương 7: Mò kim đáy bể-Kim lại trong lòng
Tiểu Duy vội né tránh khỏi lưới lửa của luồng khí đỏ bắn ra phía trên, nhưng lại có thêm 4 luồng khí mới xuất hiện. Luồng khí xanh dương bắn ra những xoáy nước, luồng khí xanh lục bắn ra những cây gai nhọn vừa chạm đất thì mọc ra những dây leo, luồng khí nâu thì bắn ra những cơn mưa đá, chạm đất hóa thành sóng đất. Luồng khí vàng đi qua cắt đứt mọi thứ nó chạm phải. Tiểu Duy vận chưởng lực đánh vào chúng, tức thì chúng hợp lại tạo thành một luồng hào quang ngũ sắc, chưởng lực của cô lập tức bị hấp nạp. Tiểu Duy đã hiểu, đây chính là ngũ hành trận, do 5 nguyên tố Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ mà thành chính là 5 nguyên tố tạo nên trời đất, khi hợp lại thì không gì phá được. Tiểu Duy tránh né rất khổ sở và tìm cách hóa giải. Chợt Tiểu Duy nhớ lại 1 lần lúc nghe Thái Tước và Bàng Lang nói chuyện có nghe Bàng lang nói về ngũ hành tương khắc:Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hoả khắc Kim, Kim lại khắc Mộc. Tiểu Duy nghĩ ra một cách là phải chia ngũ hành ra rồi trị từng cái một bằng cái tương khắc với chúng. Cô phân thân thành 6 người, dụ ngũ hành tách ra tấn công mỗi người, sau đó tìm cách khống chế trong giây lát rồi diệt, khi mỗi người đã khống chế ngũ hành không cho chúng hợp lại, Tiểu Duy đến chỗ luồng khí đỏ rồi niệm cú bắn ra một luồng nước, nó biến mất. Và rồi lần lượt cô đã phá được ngũ hành trận nhưng nó làm cô rất mệt vì hao tổn nguyên thần không ít, nhưng cô vẫn đi tiếp lên các bậc thang. Vừa bước thêm tầm trăm bậc thì trên trời xuất hiện 1 vòng tròn Âm Dương lớn và rồi hàng vạn thanh kiếm từ ấy bắn xuống Tiểu Duy, cô vội vận tu vi thành tiên chướng đỡ lấy, vạn kiếm trận này như thái sơn áp đỉnh, cho dù cố gắng cô vẫn khuỵu xuống trước uy lực của kiếm trận, tiên chướng không thể chống đỡ lâu, vài chỗ đã bị thủng. Cô đã dần đuối sức thì một chữ vạn xuất hiện trên tay.
-Đây là...Đại Thiên Am.
Một dòng chữ bay lên từ chữ vạn:
Phật Đạo vốn một nhà
Lấy giác ngộ hóa sát khí thành kim Liên.
Tiểu Duy đã hiểu, cô đưa tay ra Đại Thiên Am xuất hiện, Phật quang vạn trượng, những thanh kiếm chạm phải Phật quang đều hóa thành những đóa sen vàng thanh khiết, cả vòng tròn Âm Dương giờ đây cũng có những chứ vạn xung quanh. Sát ý đã hết, Vạn kiếm trận đã phá, tát cả hóa thành ánh sáng bao quanh tầng trời thứ 33. Đại Thiên Am hóa giải sát kiếp xong cũng biến mất trên tay Tiểu Duy, cô chắp tay:
-A di đà Phật, ngã Phật từ bi.
Cuối cùng cũng lên đến nơi, cô bước vào thì bỗng sửng sốt, trước mắt là địa ngục U Minh, xung quanh là dung nham, oán hồn ngạ quỷ cực kì rùng rợn. Tiểu Duy vội lùi lại thì mặt đất nứt toác ra làm cô ngã xuống vực sâu vạn trượng, cô cố bay lên nhưng vô dụng. Đến lúc tiếp đất thì thấy đang trên chiến trường đẫm máu, mưa tên lao vút đến, cô vận tiên chướng nhưng vô dụng, hàng trăm mũi tên xuyên qua người, nhưng tuyệt nhiên không hề có đau đớn hay mũi nào ghim lêm người.
-Ra đây là mê trận, chỉ là ảo giác nhưng không thể dùng pháp lực thì ra khỏi đây không phải chuyện dễ.-Cô tự nhủ.
Và rồi trước mắt cô là cảnh Phù Sinh hóa thành thạch tâm làm mắt cô ngấn lệ. Pháp trận này tái hiện sự sợ hãi và nỗi đau thấu tâm cam. Và rồi tất cả trở lại lúc cô vừa năm trăm tuổi lúc trải qua sát kiếp 9 đạo thiên lôi của Lôi Công, tuy không một chút đau đớn lúc này nhưng lúc ấy cảm giác ra sao thì cô làm sao quên được. Năm đó
đã trải qua những tia sét khiến cho toàn thân như chết đi sống lại, xương cốt tan chảy, lúc đạo thứ 9 giáng xuống cô đã bất tỉnh 5 ngày, lúc tỉnh dậy, người toàn máu, bộ lông nửa bị cháy xém nửa đỏ rực vì máu khô. Nhưng cô đã sống sót và tu thành hình người, cứ nhìn viễn cảnh 72 đạo lôi kiếp mạnh hơn lôi sát ngàn lần giáng xuống Phù Sinh mà lòng Tiểu Duy thắt lại, cho dù là trước đây còn khó huống chi nguyên thần vừa hồi phục. Cho nên cô càng phải tìm cho bằng được cỏ Thần chi, và càng tuyệt đối không thể khuất phục mê trận này. Chợt cô nhớ lời Phù Sinh nói lúc nãy:
-Lệnh bài của Dạ Hoa quân làm từ cây mê cốc, có thể dẫn đường khỏi đêm tối.
Tiểu Duy lấy lệnh bài ra, nó phát ra một luồng ánh sáng, đi đến đâu thì ảo ảnh biến mất đến đó và mở ra một con đường, cô vội đi theo luồng ánh sáng đó và tìm được lối ra. Chưa kịp vui mừng thì một cơn bão tuyết trút xuống lạnh đến thấu xương, tuy đã có lại pháp lực nhưng Tiểu Duy vẫn run bần bật, bổng một luồng hào quang cuốn cô đi, khi tỉnh lại thấy đang ở một nơi trang nghiêm, trang trí đầy âm dương, thất tinh, bát đẩu. Trên thiền tọa là một người, mặc áo âm dương, vầng trán cao râu tóc bạc phơ, mắt đang nhắm, không nộ tự uy, thần lực khiến cô kinh tâm động phách và kính sợ, tường thoại các thứ trong trời đất, chân Tiểu Duy bất giác quỳ xuống lúc nào không hay, trước đây đã diện kiến Nữ Oa nương nương và Phật tổ, nhưng vẫn không thể bằng người này được, chính là tôn thần mà thần tộc kính trọng nhất là tổ của vạn tiên, cõi Phật có Nhiên Đăng phật cổ thì cõi tiên có Hồng Quân lão tổ, là người duy nhất hợp nhất với thiên đạo. Khi đã trấn tỉnh thì Tiểu Duy vội chắp tay, trán vã mồ hôi:
-Tiểu tiên xin tham bái Hồng Quân lão tổ, xin lão tổ thứ cho sự mạo muội của tiểu tiên.
Vẫn không mở mắt nhưng một giọng nói vang lên, sức mạnh khiến cho vạn vật phải cúi đầu lại có sức an định lòng người:
-Ngươi là Tiểu Duy vốn là ngân hồ vừa phi thăng, muốn đến đây mượn Định Hải Châu để trấn áp ma vương lấy Bàn Cổ thạch giúp Phù Sinh thần quân thoát lôi kiếp phải không?
Tiểu Duy giật mình, quả như đại nhân nói, lão tổ tuy ngồi tọa thiền một chỗ nhưng mọi thứ trên trời dưới đất người đều hiểu rõ như trong lòng bàn tay.
-Thưa phải ạ, cầu xin người đại pháp từ bi ban cho thần khí.
-Định Hải Châu có thể cho mượn nhưng lấy được hay không phải xem ở ngươi, muốn lấy nó phải có lòng kiên định nếu không tuyệt đối không tìm được và sẽ hồn phi phách tán.
Dứt lời xung quanh hàng vạn viên dạ minh châu xuất hiện lơ lửng khắp Tử Tiêu Cung.
-Ở đây có chín vạn chín nghìn chín trăm chín mươi chín viên minh châu, và chỉ có một viên là Định Hải Châu, ngươi chỉ có 3 lần lựa chọn, nếu chọn sai 3 lần sẽ hồn phi phách tán, nếu bây giờ đổi ý thì hãy rời khỏi đây, lúc nãy Thái cực hồn nguyên trận có 6 và ngươi đã vượt qua 3 lại có lệnh bài của cháu Thiên Đế nên bản quân mới cho ngươi vào đây.
Lần này phải đặt cược bằng cả tính mạng, nhưng đã đến được đây thì sao có thể chùn bước? Mạng sống của đại nhân quan trọng hơn ta gấp ngàn lần-Tiểu Duy nghĩ
-Thưa lão tổ, tiểu tiên xin chấp nhận.
-Được.
Và rồi Tiểu Duy nhìn một lượt các viên minh châu, chúng hoàn toàn giống nhau, phát ra ánh sáng như nhau. Cô chỉ có 3 cơ hội mà thôi, cô đưa tay ra cầm một viên minh châu. Nó lập tức nứt vỡ, Tiểu Duy dùng ý chỉ kiên định về chuyến đi này về cứu Phù Sinh nhưng lúc ấy những khó khăn thử thách cứ lần lượt hiện lên trong cô. Bạch Chỉ đế quân pháp lực cao hơn cả Nữ Oa thần còn bị trọng thương, ma thú có thần lực của Phụ Thần, thời gian còn rất hạn hẹp, chuyến đi này sẽ khiến trời oán đất hờn. Viên minh châu vỡ vụn, Tiểu Duy bần thần, không thể dùng chuyến đi này là sự kiên định mà Định Hải Châu cần, cô phí một cơ hội rồi. Vậy là phải cần quyết tâm hơn, nhưng là việc gì mới được chứ. Và rồi cô đỏ mặt, nếu...dùng tình yêu của cô với đại nhân thì sao nhỉ? Dù sao cũng chẳng còn đường lui, nghĩ là làm cô đến lấy một viên minh châu ngay trên đầu, vừa chạm tay Tiểu Duy nó lập tức nứt ra, cô dùng những tình cảm chân thực nhất và lòng kiên định tình yêu dành cho Phù Sinh. Từ những lần ngài truyền linh lực duy trì mạng sống cho cô, bảo vệ cô khỏi lão yêu, Tư Đồ, vì cô mà phạm thiên quy phải hi sinh nguyên thần hóa thạch tâm. Nhưng vẫn nghĩ cho chúng sinh tam giới, là một vị thần gánh trên vai trách nhiệm lớn lao nhưng ngoài lạnh mà trong ấm, là hơi ấm mà cô tìm kiếm ngàn năm nay, cho dù có hồn phi phách tán cũng quyết không hối hận. Vết nứt dừng lại, nhưng viên ngọc lại phát sáng, nó cũng có ý chí của riêng nó:
-Ngươi nghĩ Phù Sinh thật sự tốt vậy sao? Ta sẽ cho ngươi thấy.
Trước mắt là cảnh trong tửu lầu, Phù Sinh đang vận tiên khí định khiến cô hồn phi phách tán.
-Nếu lúc ấy bọn người Vương Anh không lên liệu ngươi nghĩ Phù Sinh có xuống tay không hả?
Rồi cảnh lại đổi, trước mắt là cảnh cô đang quỳ xuống cầu xin Phù Sinh cứu Vương Anh khỏi vực thẳm.
-Nếu không phải ngươi hứa cùng hắn trở về Hàn băng ngục thì hắn có lòng từ bi bảo Băng Xà cứu Vương Anh và Tịnh Công chúa không?-Giọng nói lại vang lên-Ngươi có nghĩ rằng hắn muốn giết Vương Anh hơn bất cứ ai để ngươi dứt tình mà yêu hắn không?
Và rồi trước mắt Tiểu Duy là cảnh bên bờ suối, lúc cứu cô khỏi Tư Đồ và làm cô bất tỉnh, Phù Sinh khẽ hôn trán cô.
-Hắn là thần mà chưa dứt thất tình lục dục thì sao có thể vì chúng sinh? Vì yêu mà trách nhiệm bỏ bê, thu phục vạn yêu chỉ là hổ thẹn và sợ Thiên Đế trách phạt mà thôi, thà thành thạch tâm còn hơn thiên địa bất dung, vạn kiếp bất phục, cứu ngươi chỉ là muốn ngươi vì nợ mà bên hắn không dám rời vì cắn rứt lương tâm mà thôi. Giả dối hết, tỉnh lại đi.
Tiểu Duy trong thoáng chốc ý chí kiên định lung lay, viên minh châu lại vỡ vụn. Cô nhắm nghiền mắt và suy nghĩ, nước mắt khẽ rơi, cô đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, đạt đến cảnh giới tâm vô tạp niệm. Và rồi Phật quang sáng ngời, cô mở mắt ra thì thấy trước mắt là Nhiên Đăng phật cổ.
-Tham bái Nhiên Đăng phật cổ.
-Tiểu Duy, ngươi có biết vì sao cá có thể bơi chim có thể bay không?
-Xin tôn Phật điểm hóa.
-Không phải vì trời sinh chúng đã vậy mà vì cá có 2 vây, chim có 2 cánh, là sự hài hòa cân bằng, thiện ác, tốt xấu cũng vậy, không có toàn thiện toàn ác, chỉ có hài hòa, bao dung và vị tha mới là tốt nhất, hư chính là thực, thực tức là hư, hư không được hư mà thực chẳng là thực.
-Tạ tôn phật chỉ điểm bến mê, Tiểu Duy đã hiểu-Cô mỉm cười
-A di đà phật, thiện tai thiện tai.
Tiểu Duy mở mắt, cô chỉ còn lại cơ hội cuối cùng, không do dự, cô lấy một viên minh châu gần đó và nói:
-Tạ lão tổ ban cho pháp bảo, tiều tiên đã tìm được Định Hải Châu rồi.
Hồng Quân lão tổ mở mắt:
-Sao ngươi dám chắc đây là Định Hải Châu?
-Thưa lão tổ, chỉ cần trong lòng kiên định thì cho dù khó khăn nào cũng vượt qua, mọi chuyện trên đời hư hư thực thực, nên chỉ cần tâm kiên định thì viên minh châu nào cũng là Định Hải Châu, đâu cần phải tìm, nó luôn ở trong lòng của những người tin nó tồn tại.
Hồng Quân lão tổ nở một nụ cười, các viên minh châu còn lại vỡ vụn, chúng hóa thành 3 luồng khí và hợp nhất vào viên minh châu Tiểu Duy cầm trên tay, nó phát ra thần quang rực rỡ, lão tổ ôn tồn nói:
-Khen cho một tiểu tiên, khen cho một tấm chân tình, ngươi đã biết chấp nhận, kiên định trước tình cảm của mình, ngươi biết tha thứ chấp nhận cả mặt tốt và xấu cho dù trước những lời miệt thị, tâm ngươi vẫn vững vàng, giờ Định Hải Châu giao cho ngươi tạm giữ.
-Tạ lão tổ-Tiểu Duy cúi đầu thật sâu.
-Phù Sinh-Hồng Quân lão tổ gọi
Chiếc vòng trên tay Tiểu Duy phát sáng và giọng nói Phù Sinh vang lên:
-Đồ tôn tham bái tổ sư gia.
-Miễn lễ, thiên kiếp trước mắt nhưng ngươi lại tìm được một tấm chân tình khiến đất trời cảm động, tình kiếp 500 năm trước xem ra với ngươi là duyên số, cho dù hóa thạch tâm nhưng đã tìm được người có thể làm ngươi thay đổi, thật hiếm có.
-Đồ tôn hổ thẹn.
-Bổn quân muốn tiểu tiên Tiểu Duy đây sẽ là quân hậu sau này của ngươi, ý ngươi thế nào?
-Cẩn tuân theo pháp chỉ của tổ sư gia.
Tiểu Duy đỏ mặt nên cúi gằm không dám ngước lên, Phù Sinh tuy không nói nhưng rất đỗi vui mừng, có Hồng Quân pháp chỉ, trên trời dưới đất không ai có thể chia cắt hai người được nữa.
Một lúc sau Tiểu Duy nói:
-Tạ lão tổ ban cho pháp bảo, tiểu tiên xin cáo từ, giờ phải đến cung Thái Thần mượn Tinh Hà Kiếm.
-Đông Hoa đế quân không có ở đấy-Hồng Quân lão tổ nói-Giờ đế quân đang ở Bích Hải linh thiêng vì sắp đến sinh thần của đế hậu Phượng Cửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro