Chương 5: Quá khứ cũng chỉ là thăng trầm của kiếp người-thoát thai hoán cốt
Xung quanh Tiểu Duy tối đen lại, khi cô mở mắt thì thấy một luồng Phật quang chiếu xuống trước mặt, hai bên luồng Phật quang là hai cuộn xoáy một đen một trắng. Đây là dị giới mà Đại Thiên Am tạo ra-cô tự nhủ. Một dòng chữ xuất hiện trên luồng Phật quang.
Quá khứ vị lai, thiện ác, tả hữu hãy tự chọn lựa.
Suy nghĩ một lúc Tiểu Duy chạm vào cuộn xoáy bên phải màu trắng, tức thì khung cảnh thay đổi, cô nhìn thấy quá khứ 500 năm về trước. Lúc vết bớt trên người cô nhói đau và biết hậu nhân của Vương Sinh vẫn còn tồn tại cô đã dùng linh lực cố giúp Vương Anh khỏi lang yêu. Sau đó cứu họ khỏi tay lão yêu trong ngôi nhà hoang. Rồi Thanh Phu nhân xuất hiện, cô cầu xin chỉ điểm giúp Vương Anh đối phó yêu binh của Tư Đồ, vì cứu Tịnh công chúa mà bị một đao xuyên tim. Cuối cùng cô chấp nhận làm vật tế thi triển Thích Thiên Quyết cứu lấy 2 quân khỏi bị vạn yêu tàn sát, rồi trả lại Thiên hoàng tâm khiếu cho Tịnh công chúa. Và rồi huyết nguyệt xảy ra vì cứu cô Phù Sinh trở thành thạch tâm, cô lựa chọn ở bên ngài mãi mãi. Và còn nhiều điều khác nữa, tất cả lướt qua thật nhanh trước mắt nhưng vô cùng rõ ràng và chân thực. Tiểu Duy chợt hiểu rằng đây chính là thiện căn mà mình đã gieo được ở kiếp trước, vậy...cuộn xoáy đen kia chắc hẳn là ác căn kiếp này. Và rồi tất cả biến mất, cô lại trở về lại chỗ cũ, đứng trước 2 cuộn xoáy, lần này cô chạm vào cuộn xoáy đen. Đúng như dự đoán của cô, trước mắt là quá khứ ghê rợn và đáng thương của cô. Lúc sinh ra Thanh Phu nhân vì địa vị tộc trưởng phu nhân đã chối bỏ cô, sau đó cô lớn lên trong sự kì thị và xem thường của hồ tộc như một con hồ yêu không cha không mẹ. Được trăm tuổi thì cô rời khỏi tộc xuống trần, và rồi trong tuyệt vọng và cô độc cô ngàn lần nguyền rủa và thống hận mẹ mình và nhận ra trần gian đầy rẫy kẻ háo sắc, xấu xa. Mỗi đêm trăng tròn cô tru lên từng tiếng hú đau đớn đến cả chó sói cũng sợ hãi. Rồi cô ăn tim người, những kẻ háo sắc ác ôn, tuy biết là phạm tộc quy nhưng cô đã sớm xem mình chẳng phải thành viên trong tộc. Đến 300 tuổi thì cô tu thành hình người và gặp gỡ Vương Sinh. Từ đó cô được yêu thương và rung động, nhưng cũng là lúc cô lún sâu vào tội lỗi, nếu là trước kia thì mỗi tháng 1 quả tim để duy trì hình người và linh lực thì bây giờ phải ăn gấp đôi, thậm chí là 4-5 quả một tháng để nâng cao linh lực vì hồ tộc đã phái chấp pháp trưởng lão tróc nã cô, vừa phải bảo vệ mình lại vừa phải bảo vệ Vương Sinh nên lúc nào cũng thương tích đầy mình. Và rồi cô bị bắt nhưng trốn thoát và xuống trần tìm Vương Sinh, cô dùng vẻ đẹp của mình dụ dỗ những kẻ háo sắc ở tửu lầu rồi ăn tim chúng. Nhưng cô vẫn bị bắt lại được nhìn qua gương quá khứ và biết Vương Sinh đã chết làm trái tim cô tan nát. Đúng lúc tuyệt vọng đau khổ thì cô biết hậu sinh của Vương Sinh vẫn sống tên là Vương Anh. Cô bất chấp tất cả để tìm lại hơi ấm của Vương Sinh, bỏ mặc tất cả, lợi dụng Phù Sinh, uy hiếp Tịnh công chúa lấy Thiên Hoàng Tâm Khiếu vì muốn làm người để bên cạnh Vương Anh thậm chí định ăn tim cả con chó nếu không được thần lực của Phù Sinh giúp đỡ. Và rồi tất cả biến mất, lúc này cô trở lại chỗ cũ, nhưng 2 cuộn xoáy đã hợp lại làm 1, nó hút lấy Tiểu Duy vào. Lúc cô mở mắt, thì thấy mình đang trong bộ dạng nửa người nửa yêu lúc trăng tròn sắp đến, phía trước là một cô bé tầm 10 tuổi đang nằm bất tỉnh môi khô đến nứt nẻ chắc do khát,bên cạnh là một bình nước. Bản năng trong cô thì đang dâng trào sát ý thúc giục hãy đến moi tim đứa bé để thoát khỏi sự dày vò. Đôi tay thì vô thức mọc ra móng vuốt lao đến bên đứa bé giờ đây không chút phản kháng. Đôi móng vuốt bổ nhào xuống, trong nỗ lực cuối cùng cô gắng làm chệch hướng tay phải, làm móng vuốt đâm vào tay bên trái, cảm giác đau buốt làm cho tay trái dừng lại và cô chiếm lại quyền kiểm soát. Nhưng tay phải thì vẫn hướng tới tim của bé gái, Tiểu Duy vội cắn lấy tay phải dùng cơn đau để dừng yêu tính của mình lại. Tới khi kiểm soát được thì hai tay đau buốt và máu đầm đìa, bỏ qua đau đớn, Tiểu Duy đỡ đầu đứa bé dậy, cho nó uống nước không lâu sau nó đã tỉnh lại. Nó lúc đầu còn hoảng sợ nhưng sau đó cũng nhìn Tiểu Duy cười:
-Đa tạ tỉ đã cứu muội.
-Không có gì, muội đã khỏe chưa.
-Dạ khỏe rồi, ơ tay tỉ bị thương kìa.
-À tỉ không sao đâu
Và yêu tính lại nổi dậy, Tiểu Duy liền nói với cô bé:
-Muội có thể chạy đi tìm người giúp tỉ được không?
-Dạ được-Cô nói rồi chạy đi
Tiểu Duy cố gắng kìm chế ma tính tới khi bóng cô bé đã xa khuất thì khuỵu xuống. Cảnh thay đổi, Tiểu Duy ngước lên thì thấy Kim đao đã kề cổ, Vương Anh đã trước mặt cô và nói:
-Thì ra muội là yêu, sao lại lừa dối huynh?
-Muội không lừa dối huynh, muội tuy là yêu nhưng chưa từng hại huynh.
-Đừng có ngụy biện, đã là yêu thì sao lại không hại người?
-Vậy huynh muốn làm gì muội?
-Đương nhiên là phải trừ hại cho dân.
-Trừ hại cho dân-Tiểu Duy cười
-Đừng tưởng ta không dám giết muội.-Kim đao dí sát vào cổ của Tiểu Duy
Cô không tránh không né vận linh lực đánh bật kim đao ra xa và hóa ra một thanh gươm kê ngay cổ Vương Anh.
-Muội muốn giết ta? Đúng là yêu quái thì đều muốn hại người, xuống tay đi.
-Không sai, vì trong mắt huynh làm gì có thiện ác? Huynh lúc nào cũng núp trong cái danh nghĩa trung quân ái quốc, vì nghĩa diệt thân. Với huynh chỉ có yêu và người, yêu làm hại người, làm gì có khái niệm yêu tốt yêu xấu. Cả trong tình cảm huynh cũng là kẻ không có định kiến cho mình, với muội và Tịnh công chúa huynh chưa bao giờ quyết định chọn ai bỏ ai, làm cho cả hai đều đau khổ, huynh không muốn làm khổ ai nhưng thật ra làm tất cả đều đau khổ? Muội hỏi huynh có bao giờ huynh thử hiểu người khác chưa? Hay cho là mình luôn đúng?
-Muội nói đúng, hay xuống tay giết ta đi, kết thúc mọi chuyện này, coi như trả lại ân tình cho muội kiếp này.
Tiểu Duy vung gươm lên và Vương Anh nhắm mắt, một đường gươm dứt khoát làm búi tóc của Vương Anh đứt lìa, vụn tóc bay lả tả. Rồi hắn mở mắt đầy ngạc nhiên:
-Sao muội không giết ta?
-Muội cắt búi tóc xem như ân đoạn nghĩa tuyệt. Nếu huynh chết Tịnh công chúa sẽ sống thế nào? Nếu huynh muốn báo ơn muội hãy chăm sóc Tịnh nhi thật tốt vậy là muội an lòng rồi. Chúc hai người bách niên giai lão, huynh đi đi.
Vương Anh cầm búi tóc và kim đao lên rời khỏi thì cảnh lại thay đổi. Cảnh của một con suối, và trước mắt Tiểu Duy là Thanh phu nhân sau khi bị Tư Đồ hút đi linh lực và chuẩn bị giết hại. Chưởng lực đã xuất, trên mặt Tư Đồ nở nụ cười thống khoái và độc ác, không suy nghĩ gì cô lao xuống đỡ lấy chưởng lực của Tư Đồ. Thanh phu nhân thấy thế hét lên đầy đau đớn và dùng chút sức lực còn lại xuất chân nguyên đánh Tư Đồ bỏ chạy. Miệng Thanh phu nhân phun ra một ngụm máu, cả Tiểu Duy giờ đây cũng thấy xương cốt như gãy nát. Mắt Thanh phu nhân ngấn lệ:
-Tiểu Duy, sao con ngốc vậy, sao lại đỡ cho mẹ?
-Mẹ ơi!
-Con...con gọi ta là mẹ rồi, con gái tội nghiệp của mẹ, là mẹ đã bỏ rơi con, mẹ không xứng là mẹ con-Thanh phu nhân khóc đến nghẹn giọng.
-Con không trách mẹ nữa đâu, mẹ ơi con muốn mẹ ôm con.
Thanh phu nhân ôm lấy Tiểu Duy nước mắt đầm đìa. Cô mỉm cười:
-Đây là hơi ấm của mẹ, cuối cùng Tiểu Duy cũng có nó rồi, Tiểu Duy không còn là con hồ ly không cha không mẹ nữa rồi.
Và rồi cảnh lại thay đổi, Tiểu Duy thấy tay mình đầy máu, tay kia đang cầm Bàn Cổ thạch, trời đất đầy mưa máu gió tanh. Dưới kia hàng trăm thần tiên đã bỏ mạng, vài người sống sót đang bị thương nặng, Bàn Cổ thạch đang thúc giục cô đưa ra mệnh lệnh mới sau khi thảm sát hàng trăm thần tiên của thần tộc. Tiểu Duy thất kinh vì máu trên tay mình là máu của hàng trăm thần tiên và hàng vạn bá tánh. Với linh lực của Bàn Cổ thạch cô thấy thiên địa đang quy phục mình, không gì chống lại cô được, giờ cô bất khả chiến bại với Hồng hoang thần khí trên tay. Một vị thần tiên hét lên:
-Yêu hồ, ta quyết liều mạng với ngươi, không để ngươi làm hại tam giới.
-Ti mệnh quân xin lùi lại, hãy để cho Phù Sinh lo liệu
Tiểu Duy nhìn thấy một bóng áo đen, chính là Chấn thiên thạch thần, ngài đã bị thương. Giọng nói vang lên đầy cương quyết:
-Tiểu Duy, bản tôn phải dừng cô lại, cho dù hôi phi yên diệt, thiên địa bất dung cũng phải làm cô thoát khỏi ma đạo.
Nói rồi Phù Sinh tập trung linh lực vào ngọc tiêu đánh ra một chưởng hết sức bình sinh vào Tiểu Duy. Cô mỉm cười, hắn vẫn là người cô yêu và quyết không hối hận, cho dù yêu cô nhưng vẫn không buông bỏ trách nhiệm là thần bảo vệ tam giới của mình, giữ vững cân bằng của trời đất. Với linh lực của Bàn Cổ thạch thì chưởng lực của Phù Sinh không thể làm tổn hại dù chỉ là sợi tóc của Tiểu Duy, nhưng cô lại ra lệnh cho Bàn Cổ thạch:
-Cứu tất cả bọn họ sống lại, cân bằng lại tam giới.
Nói rồi cô thả Bàn Cổ thạch rơi xuống, không có linh lực hồng hoang thần khí bảo vệ cô trở lại là một tiểu yêu bình thường và không tránh không né chưởng lực của Phù Sinh. Và giờ nó làm cho cô hồn phi phách tán, cô rơi xuống, hồn phách như xé ra làm vạn mảnh. Cô thấy Phù Sinh bay lên đỡ lấy cô mắt ngấn lệ, Bàn Cổ thạch rơi xuống đất thì tỏa ra ngũ sắc thần quang và các thần tiên dần tỉnh lại, cô mỉm cười. Phù Sinh đỡ lấy cô trách móc:
-Tại sao lại không tránh nó, sao lại thả Bàn Cổ thạch đi?
Tiểu Duy vuốt giọt nước mắt của ngài và khẽ lắc đầu:
-Tiểu Duy yêu ngài.
Và cảnh lại thay đổi, xung quanh cô là hàng trăm oan hồn dã quỷ cô nhận ra là những người cô từng ăn tim, tất cả đang muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tiểu Duy không phản kháng, chỉ nói một lời từ đáy lòng:
-Ta xin lỗi.
Rồi mỉm cười chờ đợi, bỗng các oan hồn ngưng sát ý, họ mỉm cười và siêu thoát, một luồng khí đen từ người Tiểu Duy bay ra, cơ thể cô phát ra hào quang khiến cho luồng khí đen co rúm lại rồi biến mất. Giọng của Phật Tổ vang lên, phật quang chói rọi khắp nơi:
-A di đà Phật, thiện lai thiện báo, ác lai ác báo, khổ hải vô biên, hồi đầu bất báo.
Tiểu Duy thấy mình đã trở lại cái miếu đổ nát, trên tay là Đại Thiên Am đang phát ra Phật quang. Trước mặt là hai vị Phật đang mỉm cười, Phật Tổ nói:
-Chúc mừng ngươi đã thoát thai hoán cốt, bao lỗi lầm khi xưa đã được xóa bỏ, ngươi đã vượt qua thử thách của chính bản thân mình, giờ đây ngươi đã là tản tiên có tiên cốt.
-Tiểu Duy cảm tạ Phật Tổ-Tiểu Duy mừng rỡ
-Tiểu Duy-Nhiên Đăng phật cổ nói-giờ ngươi đã biết tha thứ, hướng thiện, không trốn tránh mà dám đối mặt với sai lầm, đã đạt đến cảnh giới tối cao của Phật giới là tính BAO DUNG. Đại Thiên Am giờ ngươi có thể sử dụng rồi, chỉ có tính bao dung mới phát huy được uy lực của Phật binh, nó không phải là sát thương mà là khai ngộ.
-Tạ tôn Phật điểm hóa.
Phật Tổ nói tiếp:
-Bổn tọa nhất định cầu xin Thiên đế không ngăn cản hành trình của các ngươi nhưng sát kiếp còn nhiều phải cẩn thận, giờ đã đến lúc bản tọa phải đi rồi. Phù Sinh quân, với pháp lực bổn tọa ban cho giờ mỗi ngày ngươi có thể nói chuyện hai khắc.
-Tạ Phật Tổ-Phù Sinh nói.
Phật quang biến mất, 2 người và Phù Sinh quỳ xuống cung tiễn:
-Cung tiễn nhị vị tôn phật.
Tiểu Duy mừng rỡ nói:
-Vậy là chỉ cần mượn 2 thần khí nữa thôi.
-Và bây giờ cô đã là tiên nên có thể lên thiên giới, không ngờ trong họa lại có phúc.
-Bây giờ phải lên Tử Tiên cung mượn Định Hải Châu ngay, thời gian không còn nhiều.
Rồi cô khựng lại:
-Nhưng còn Băng Xà.
-Ta chờ 2 người ở Khoa Phụ sơn.
-Được, vậy hẹn tái ngộ.
Nói rồi Tiểu Duy đằng vân lên thiên giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro