Chương 4: Đại giác đại ngộ đại từ đại bi Tây Thiên thần khí Đại Thiên Am
-Ngài chính là Nữ Oa thạch sao?-Tiểu Duy kinh ngạc.
-Tiểu hồ yêu ngươi không biết sao?-Băng Xà cau mày-Lúc Nữ Oa Nương Nương vá trời trong 365 ngày thì vá xong, vẫn còn thừa 1 viên chứa linh lực của Nương Nương chính là Đại nhân.
-Vậy là chỉ còn mượn 3 thần khí thôi.
-Đúng, nhưng việc này rất khó khăn.
-Tại sao vậy?
-Chủ nhân, ý ngài là yêu quái không được phép lên thiên giới?
-Không sai, đó là thiên quy, muốn diện kiến tứ đại thiên tôn phải là thần tiên, nếu không phải có tiên cốt, tiếc là bây giờ bản tôn không thể giúp được, nếu là lúc trước với thần vị của ta tứ thiên tôn sẽ nể mặt, bây giờ chỉ có thể dựa vào các ngươi khó lại càng thêm khó.
-Vậy đành tùy cơ ứng biến-Tiểu Duy buồn bã-vậy nên tìm thần khí nào trước, sau đó sẽ tìm cách.
-Đây là Tung Sơn phải không?-Phù Sinh nói-Chẳng phải phàm gian có một ngôi cổ tự trên Tung Sơn gọi là Thiếu Lâm Tự sao? Nó được Bồ Đề Đạt Ma tôn giả là đệ tử của Phật Tổ sáng lập.
-Ý của chủ nhân là tìm Đại Thiên Am trước.
-Không sai, hãy đến Thiếu Lâm Tự đi, chỉ cần thành tâm chắc chắn Phật Tổ từ bi sẽ cảm động.
-Không nên chậm trễ chúng ta đi thôi-Tiểu Duy nói
-Phải cẩn thận, bản tôn đã hết thời gian 1 khắc rồi.
Băng Xà và Tiểu Duy đằng vân chẳng mấy chóc đã đến Thiếu Lâm Tự, hòa vào dòng người tấp nập 2 người đi vào chính điện, phật tử cúng bái rất đông, tiếng kinh kệ vang lên trang nghiêm. Nhưng lập tức 2 người thấy cực kì khó chịu, hóa ra họ là yêu nên bị Phật quang phổ chiếu làm bị thương. Nhưng Tiểu Duy vẫn quỳ xuống cầu nguyện, tuy không trở về nguyên thần hồ yêu nhưng xương cốt như muốn tan chảy dưới phật quang. Sau một canh giờ thì đã không chịu nổi nữa, Băng Xà vội dìu cô dậy nói:
-Mau rời khỏi đây, chúng ta sẽ bị Phật quang làm hồn phi phách tán mất, tìm cách khác.
Miễn cưỡng nhưng Tiểu Duy cũng rời khỏi đó, Băng Xà dìu cô một đoạn rời khỏi chánh điện mắt ngấn lệ, hi vọng mượn được Đại Thiên Am dường như tiêu tan. Cô xuống từng bậc thang như người vô hồn. Cuối bậc thang cô ngồi bệt xuống, Băng Xà không biết an ủi ra sao nên đành im lặng đứng sau. Bỗng có một lão ăn mày xuất hiện, ông ta xin các phật tử nhưng luôn bị từ chối, vẻ mặt đen đúa, đôi mắt nặng trĩu nỗi buồn, Tiểu Duy nói với Băng Xà:
-Hãy tìm cho lão bá kia ít thức ăn đi.
-Thật khéo lo chuyện bao đồng mà.-Tuy nói vậy nhưng cũng hóa ra một ít bạc chạy đi mua vài cái màn thầu chay ở một cửa hàng chắc hay bán cho Phật tử ngay chân núi. Sau đó đến đưa cho ông lão, vừa cầm lấy lão đã ăn ngấu nghiến rồi khuỵu xuống, lão nói:
-Đa tạ hai người đã cứu lão, không có mấy cái màn thầu này chắc lão đã chết rồi, mà hai người đến nơi này để bái Phật à.
-Không dám giấu lão bá, chúng tôi muốn gặp Phật Tổ nên đến đây lễ Phật.
-Gặp Phật Tổ? Hai người muốn cầu xin cái gì mà lại muốn gặp ngài, chuyện này xưa nay chẳng ai dám nghĩ.
-Bởi vì...vì muốn được gặp đấng thế tôn để khai ngộ u mê-Tiểu Duy nghĩ vẫn nên giữ chuyện này lại, không thể nói cho người ngoài biết được.
-À ra vậy à, vậy chúc hai người may mắn. Mà lão đau chân quá, hai người có giúp thì xin giúp cho trót, giúp lão về nhà được không?
-Nhà lão bá ở đâu?
-Nhà lão ở cái miếu hoang đằng kia.
-Để ta dìu lão bá, cô mua thêm ít màn thầu cho lão đi-Băng Xà nói.
-Được rồi-Tiểu Duy khá ngạc nhiên vì Băng Xà đã không gọi cô là ngươi nữa.
-Đa tạ nhị vị, đa tạ nhị vị.
Đến ngôi miếu đổ nát họ dừng lại, đỡ lão ăn mày ngồi xuống, ngôi miếu này chỉ có một tượng phật đã bị gãy mất 1 tay.
-Lão bá đỡ chưa ạ?-Tiểu Duy hỏi
-Cảm tạ cô nương lão đỡ rồi, vất vả cho hai vị quá.
-Lũ người kia thật quá đáng, họ thờ Phật vậy mà tôn chỉ từ bi của Phật họ lại không nhớ, dâng lễ mà không có tâm từ bi thì sao thành Phật được chứ-Băng Xà nghiếng răng
-Hai vị không hiểu, họ thờ Phật mà buôn Phật, cho rằng cúng thật hậu là sẽ được lên Tây Thiên.
-Hoang đường, đúng là lũ người phàm ngu muội.
-Người phàm, vậy hai vị là?
-Không dám giấu lão bá chúng tôi là yêu, nhưng xin chớ sợ hãi chúng tôi không phải yêu quái xấu đâu, sẽ không làm hại lão bá.-Tiểu Duy trấn an.
Bỗng nhiên giọng nói của lão ăn mày trở nên vang vọng và nở nụ cười làm cho 2 người kinh tâm động phách:
-Hiếm có yêu quái như hai ngươi. Đã có duyên thì ta sẽ giúp hai ngươi.
Phật quang rực rỡ, lão ăn mày biến mất thay vào đó là một vị Phật với nụ cười từ bi đang ngự trên một đóa sen thanh khiết, tay cầm một chuỗi tràng hạt bồ đề, tay kia cầm một chiếc chuông nhỏ,chiếc vòng đang đeo trên tay của Tiểu Duy cũng phát sáng dưới phật quang nhiệm màu, giọng nói của Phù Sinh vang lên đầy tôn kính:
-Phù Sinh tham bái Nhiên Đăng Cổ Phật, hai ngươi mau quỳ xuống, đây là Nhiên Đăng phật cổ, là tổ của vạn phật.
Thất kinh, Tiểu Duy và Băng Xà cùng quỳ xuống đồng thanh:
-Tham bái Nhiên Đăng Cổ Phật.
-Miễn lễ, miễn lễ. Các ngươi muốn gặp Phật Tổ chắc không chỉ là muốn khai ngộ.
-Không dám giấu tôn phật, chúng tôi muốn mượn Đại Thiên Am để diệt ma vương lấy Bàn Cổ thạch.
Nhiên Đăng phật cổ hai tay hợp thập mắt nhắm lại ít lâu sau thì mở mắt nói:
-Ra vậy, các ngươi muốn lấy cỏ thần chi để giúp Phù Sinh thần quân đây tránh khỏi lôi kiếp sắp tới, và cần phải tìm Khai thiên phủ và Bàn Cổ thạch.
-Xin tôn phật giúp đỡ, Tiểu Duy xin kết cỏ ngậm vành.
-Cầu xin tôn phật đại pháp từ bi.-Băng Xà nói
-Mong tôn phật giúp đỡ-Phù Sinh nói.
Nhiên Đăng Cổ Phật mỉm cười:
-Ta đương nhiên sẽ giúp nhưng cũng có mấy lời cho các ngươi.
-Xin tôn phật chỉ dạy.-Cả 3 đồng thanh
-Lấy cỏ thần chi tuy hóa giải được thiên kiếp, nhưng diệt tứ hung thú lại trở thành trọng tội của thiên giới đó.
-Là trọng tội sao thưa tôn Phật?-Tiểu Duy ngạc nhiên
-Khi Phụ Thần vũ hóa về hỗn độn, các kỉ vật như Kết phách đăng được thần giới tôn thờ và bảo lưu cẩn thận, xem như thánh vật và ra sức bảo vệ, huống chi là tứ hung thú được truyền nửa thần lực của Phụ Thần vào.
-Ra vậy-Băng Xà đã hiểu-Thảo nào không ai dám tìm hồng hoang thần khí để diệt chúng
-Không sai, Phật giới cũng không được can thiệp vào thần giới, đó là thiên quy do thiên đế đề ra, ta sẽ giúp các ngươi trong khả năng của ta.
-Tạ ơn tôn Phật
Nhiên Đăng phật cổ niệm một bài chú, một luồng phật quang khác xuất hiện, pháp thân uy nghiêm, từ bi khiến cho những bông hoa xung quanh trong đêm tối cũng nở rộ, nụ cười hiền từ chính là Tây Thiên Như Lai Phật Tổ.
-Tham kiến Phật Tổ-Nhiên Đăng Cổ Phật cúi chào.
-Tham bái Phật Tổ-cả 3 người đồng thanh.
-Nhiên Đăng phật cổ không cần đa lễ-Phật Tổ nói-Tiểu tăng không dám nhận lễ bái của đại tăng người.
Nói rồi quay sang Tiểu Duy và Băng Xà:
-Các ngươi cũng miễn lễ.
-Tạ Phật Tổ.
-Tiểu Duy-Phật Tổ nói-lúc nãy trong đại điện chịu đựng phật quang phổ chiếu mà vẫn thành tâm cầu nguyện, nay lại qua được thử thách của Nhiên Đăng phật cổ, nói đi ngươi muốn bổn tọa giúp gì?
-Cầu xin Phật Tổ ban cho Đại Thiên Am diệt ma vương lấy Bàn Cổ thạch.
-Chuyện đó không khó-trên tay Phật Tổ xuất hiện một chiếc bát vàng chính là Đại Thiên Am-Nhưng muốn sử dụng Đại Thiên Am không đơn giản.
-Xin Phật Tổ chỉ điểm-Tiểu Duy nói
-Đại Thiên Am là hiện thân của tính đại giác đại ngộ, từ bi hỉ xả dẫn ác về thiện, muốn sử dụng nó phải có cái tâm thiện và qua được thử thách của chính nó, nếu không cho dù bổn tọa có ban cho ngươi cũng vô dụng.
-Tiểu Duy xin chấp nhận thử thách của Đại Thiên Am.
-Tiểu Duy không được khuynh xuất-Phù Sinh nói
-Đúng đấy, tiểu hồ ly cô tự tin quá rồi, dù gì pháp bảo này cũng có thần lực chấn động kim cổ-Băng Xà tiếp lời
-Xin đại nhân an tâm, Tiểu Duy sẽ không sao đâu, cả Băng Xà nữa đừng lo lắng.
-Tiểu Duy đã chuẩn bị xong xin Phật Tổ thi pháp.
-A di đà Phật, thiện tai thiện tai.
Phật Tổ đưa tay ra, Đại Thiên Am rời tay Phật Tổ biến lớn rồi chụp xuống Tiểu Duy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro