Chương 3: Còn 2 thần khí chưa tìm ra lại phải mượn 3 thần khí
Băng Xà hóa về hình người, nhìn quanh thì thấy Tiểu Duy vội hỏi:
-Tiểu hồ yêu, sao ngươi lại ở đây? Chủ nhân đâu rồi?
-Bản tôn ở đây.
Thấy tiếng nói phát ra từ chiếc vòng tay trên cổ của Tiểu Duy, Băng Xà tức giận:
-Tiểu Hồ Ly to gan, dám hại chủ nhân ta ra nông nổi này, lại còn biến ngài thành trang sức. Ta không tha cho ngươi.
Chiếc roi xuất hiện trên tay Băng Xà, đôi mắt đầy sát na hướng về Tiểu Duy, nhưng Phù Sinh đã lên tiếng trước khi Băng Xà động thủ:
-Dừng tay, không được hành động lỗ mãng, nguồn cơn Tiểu Duy sẽ giải thích cho ngươi, bản tôn hết thời gian rồi.
Chiếc vòng tay mất đi hào quang, thời gian một khắc đã hết. Băng Xà đã thu roi lại nhưng vẫn ngờ vực hỏi Tiểu Duy:
-Sao chủ nhân ta lại thành như vậy?
-Theo ta vào băng ngục, vừa đi vừa nói chuyện.
Tiểu Duy kể về khoảng thời gian sau khi Băng Xà bị Tư Đồ đả thương đến chuyện Phù Sinh hi sinh nguyên thần trấn áp vạn yêu rồi hóa thành thạch tâm, rồi sau 500 năm thiên kiếp mới sẽ giáng lên đại nhân một lần nữa và chỉ có cỏ thần chi mới giúp được.
-Đều là lỗi của ta, nếu không phải ta kém cỏi không trông nom được Hàn băng ngục để Tư Đồ thả vạn yêu thì chủ nhân đã không phải tu vị tiêu tan.
-Không thể trách ngươi, tình kiếp của đại nhân là do ta mà ra, nếu ngài không vì truyền linh lực cho ta mà nguyên thần tổn hao thì đã không có ngày hôm nay.
-Vậy ngươi muốn tìm cỏ thần chi giúp chủ nhân là muốn chuộc lỗi lầm?
-Một phần là vậy.
-Một phần vậy còn lại vì đâu?
-Điều đó không quan trọng, thời gian của đại nhân chỉ có 1 tháng, mỗi ngày ngài chỉ có thể nói chuyện 1 khắc, chúng ta đang lãng phí thời gian, ngươi sẽ cùng đi chứ?
-Mạng của ta là do chủ nhân ban cho, ngươi nghĩ ta sẽ bỏ mặc ngài sao?
-Tốt, vậy xuất phát thôi.
-Nhưng chúng ta sẽ tìm thần khí nào trước? Khai thiên phủ hay Bàn Cổ thạch?
- Bàn Cổ thạch trước, núi Khoa Phụ ở Tung Sơn gần hơn, sau khi tìm được sẽ đến núi Bất Chu tìm thần khí còn lại.
-Xem ra tiểu hồ ly ngươi đã có tính toán.
-Không thể khinh suất, việc này có quan hệ trọng đại đến đại nhân nên chúng ta phải chuẩn bị kĩ, thời gian gấp gáp, phải tới Tung Sơn ngay.
-Hãy khoan!
Một thanh âm trong trẻo truyền tới, một thân bạch y không vướng bụi thần, vần hào quang êm dịu như trăng thượng huyền, đích thị khắp tứ hải bát hoang chỉ có một người là Quảng Hàn Tiên tử-Hằng Nga.
-Tiểu Duy tham kiến tiên tử.
-Băng Xà tham kiến tiên tử.
-Miễn lễ, miễn lễ.
Nói đoạn Hằng Nga hướng về phía chiếc vòng tay của Tiểu Duy cúi đầu:
-Hằng Nga tham kiến đại sư huynh.
Chiếc vòng tay phát ra ánh sáng rồi lại trở về như cũ.
-Sư huynh vẫn luôn lạnh lùng như vậy, chẳng thay đổi gì cả-Chủ nhân Quảng Hàn cung cười nói.
-Không biết tiên tử đến có việc gì chỉ bảo, Tiểu Duy thật đang rất vội.
-Đương nhiên ta biết, ta đến đây tiễn cô và cho cô một món quà trước khi lên đường.
-Quà ư?
Hằng Nga lấy từ trong tay áo ra một viên đan nhỏ màu vàng.
-Thưa tiên tử đây là?
-Là thần đan ta vừa xin ở chỗ Thái thượng lão quân cho cô, nó sẽ giúp cô tăng thêm tu vi, mong rằng sẽ khiến cuộc hành trình thuận lợi.
Tiểu Duy cảm động, hóa ra vẫn có người ủng hộ cô mặc dù hành trình này có thề là vô vọng, là nghịch lại thiên ý, nếu không phải cách biệt về địa vị mà Quảng hàn tiên tử là Thái Tước thì cô có thể ôm chầm lấy như tỉ muội rồi.
-Tiểu Duy cảm tạ tiên tử-Tiểu Duy mắt ngấn lệ vì cảm động.
-Không còn sớm nữa, mau chóng lên đường đi.
-Bái biệt tiên tử, Tiểu Duy cả đời không quên ân tình này.
-Băng Xà bái biệt tiên tử.
-Bảo trọng nhé TẨU TẨU-Hằng Nga nói với theo
Tiểu Duy khựng lại chốc lát rồi lại vội khởi hành, trong lòng rất vui, nhưng cũng đầy lo lắng. Đằng vân được nửa đường thì cô lấy thần đan ra chia làm 2, đưa 1 nửa cho Băng Xà, nhưng bị từ chối:
-Ta không cần đâu, tiểu hồ ly cô hãy giữ lấy để bảo vệ đại nhân.
-Đừng từ chối, ta và ngươi cùng bảo vệ ngài, nếu như...ta có chuyện gì thì hãy bảo vệ đại nhân chu toàn.
Nói rồi uống luôn nửa viên thần đan và dúi nửa còn lại vào tay Băng Xà, đoạn cưỡi mây bay lên trước để lại Băng Xà còn đang ngổn ngang suy nghĩ. Nhìn nửa viên thần đan trong tay một lúc sau đó Băng Xà uống nó rồi mỉm cười, tiểu hồ yêu này cuối cùng cũng biết nghĩ, biết lo cho đại nhân rồi, bao nỗ lực của chủ nhân đã được đền đáp, như Quảng hàn tiên tử nói, thì biết đâu sau này lẽ nào...rồi lại lắc đầu đuổi theo Tiểu Duy. Sáng hôm sau thì đến được núi Khoa Phụ trên Tung Sơn. Quả như Nữ Oa nương nương nói, ở đây có một rừng đào tươi tốt trĩu quả, mùi đào chín làm xao động lòng người.
-Ngươi có chắc Bàn Cổ thạch ở đây không?
-Nữ Oa nương nương nói đây là hỏi cuối cùng nó xuất thế.
-Nhưng nếu nó hòa vào sinh cơ trời đất thì có thể xuất hiện ở bất cứ đâu.
-Nó xuất thế vì khâm phục ý chí của Khoa Phụ, của con người muốn chiến thắng hạn hán. Nếu muốn nó xuất thế lần nữa phải làm cho trời đất cảm động.
-Ngươi muốn làm cho trời đất cảm động ư? Nhưng việc ấy rất khó, ngươi muốn làm thế nào?
-Hộ pháp cho ta, ta muốn thử.
-Nghe theo lời Tiểu Duy đi Băng Xà.-Giọng Phù Sinh từ chiếc vòng tay vang lên.
-Chủ nhân...thuộc hạ tuân lệnh.
-Tiểu Duy, tuy bản tôn không biết cô làm gì nhưng đừng quá sức.
-Tiểu Duy biết rồi.
Rồi cô quỳ dưới gốc cây đào lớn nhất thành tâm cầu nguyện, cô cầu xin Bàn Cổ thạch xuất thế, cầu xin nó cứu đại nhân khỏi thiên kiếp, không phải vì muốn thành tiên, thoát thai hoán cốt, hay bất kì cái gì khác, cũng không phải vì cô nợ ngài quá nhiều phải báo đáp mà vì không muốn tam giới mất đi một vị thần tốt, không muốn một lần nữa thấy ngài biến mất trước mắt cô. Suốt 2 ngày 2 đêm đến kiệt sức, mặc cho lời khuyên ngăn của Phù Sinh và Băng Xà cô vẫn quỳ ở đó cầu nguyện trong cơn mưa trút xuống tầm tã. Đến ngày thứ 3 khi đôi mắt Tiểu Duy đã trũng sâu, nổi cả gân máu thì trong tia sáng đầu tiên của ngày cây đào đã phát sáng, hiện ra một lối đi hào quang ngũ sắc. Mừng rỡ, cô và Băng Xà vội theo lối đi đó vào trong. Sâu bên trong là một hang động thạch nhũ, và ở giữa không trong là một viên thần thạch phát ra ánh sáng vạn trượng chính là Hồng hoang thần thạch Bàn Cổ thạch. Vui mừng Tiểu Duy định lên lấy nó nhưng Phù Sinh đã hét lên làn cô hoảng hốt:
-Cẩn thận mau lùi lại
Một ngọn lửa từ không trung bắn xuống chỉ cách Tiểu Duy tầm vài gang tay, nhưng vẫn làm áo cô cháy xém. Băng Xà lấy roi ra hét lớn:
-Yêu nghiệt, mau hiện thân đi.
Nói đoạn vung roi lên không, một tia sét giáng xuống khiến roi của Băng Xà cháy thành tro, vụn bay lả tả. Rồi các quái thú hiện hình, có tất thảy 4 con. Phù Sinh trong thấy vội nói:
-Không ổn là 4 ma vương dưới địa ngục, mau rời khỏi đây.
Tiểu Duy và Băng Xà tức tốc rời khỏi đó, ra bên ngoài Phù Sinh hỏi:
-Hai ngươi có bị thương không?
-Không bị thương nhưng chúng là gì vậy?
-4 trong số 9 ma vương từ địa ngục U Minh, chúng là Sâm La, Thiên Nhãn, Lôi Quang và Vô Giới ma vương. Chúng canh giữ ngục A Tỳ không hiểu sao lại ở đây.
-Chúng rất khó đối phó, ma lực cao thâm lại hung dữ bạo tàn.
-Vậy thì không lấy được Bàn Cổ thạch dễ dàng rồi.
Tiểu Duy quỳ xuống gốc cây nói:
-Nếu thiên ý đã cho chúng con thấy Bàn Cổ thạch xin chỉ điểm chúng con cách lấy.
4 thân cây xung quanh phát sáng và những dòng chữ hiện lên
Tinh Hà kiếm
Đại Thiên Am
Định Hải Châu
Nữ Oa thạch
-Là tên những thần khí của các thiên tôn.
-Vậy là chúng có thể trấn áp tứ ma vương đúng không?
-Chắc là vậy, Tinh Hà kiếm là của Đông Hoa đế quân ở cung Thái Thần, Đại Thiên Am là của Phật Tổ Như Lai ở Tây Thiên Phạn Cảnh, Định Hải Châu là của Hồng Quân Lão Tổ ở cung Tử Tiêu.
-Còn Nữ Oa Thạch là thần khí của Nữ Oa nương nương đúng không? Vậy chúng ta mau mượn 4 thần khí ấy để trấn áp tứ ma vương.
-Mượn 3 thôi vì bản tôn chính là Nữ Oa thạch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro