Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khởi hành, 3 vẫn tốt hơn 2

Ba tiếng Cỏ thần chi khiến Tiểu Duy trong lòng chấn động lớn bởi vì cô cũng từng nghe đến loại thần thảo này, nó là mục tiêu tranh đoạt của không chỉ thần, yêu ma và người phàm. Đã biết bao nhiêu kẻ vì muốn một bước lên tiên mà liều mạng lấy nó và không còn một ai sống sót trở về. Tương truyền người tạo ra giống cỏ thần này chính là Phụ Thần, nó có thể khiến cho người phàm 1 bước lên tiên, yêu ma thoát thai hoán cốt thành địa tiên, thần tiên có thể đại thăng tu vi, chính vì lẽ đó mà thần tộc quá ỷ lại thần thảo này mà lười biếng tu luyện, ma tộc thì luôn gây xung đột nhằm độc chiếm cỏ thần, yêu tộc và nhân tộc yếu hơn nên luôn tìm cách trộm làm các tộc đại loạn. Phụ Thần lúc ấy đã già không thể dùng vũ lực để trấn áp các tộc khác theo ý mình nữa, lão nhân gia đã hủy đi toàn bộ cỏ thần chi, chỉ giữ lại 1 ít ở đảo nhỏ phía Nam của Bắc Hải lại cho Tứ đại hung thú là Hỗn Độn, Nhai Xế, Thao Thiết, Đào Ngột canh giữ. Trước khi vũ hóa về với hỗn độn hư vô Phụ Thần đã truyền nửa thần lực của mình cho chúng nên chúng mạnh lại càng thêm mạnh và cực kì hung dữ, hòn đảo đó được đặt tên là Thần chi tứ hung đảo.


-Ý của nương nương tức là Tiểu Duy phải đến Thần chi tứ hung đảo để lấy cỏ Thần chi.


-Ngươi cũng biết về Thần chi tứ hung đảo sao?


-Vâng Tiểu Duy đã từng nghe nói về nó.


-Không được, bổn tôn tuyệt đối không cho cô đi, cô có biết nó nguy hiểm nhường nào không? Cả với bổn tôn trước đây muốn lấy nó còn không thể huống chi là tiểu hồ yêu cô, như vậy khác nào tìm đường chết.- Phù Sinh nhất mực phản đối


-Phù Sinh nói không sai-Nữ Oa thần nói-Tứ đại hung thú là một sự kết hợp hoàn hảo, Hỗn Độn mưu mô xảo quyệt, Thao Thiết có cú cắn có thể nghiền nát mọi thứ, Nhai Xế có nọc độc có thể giết chết cả thần tiên bất tử, Đào Ngột có thể tạo ra mê trận khiến kẻ thù chết trong ảo giác, người cuối cùng từng lấy được cỏ thần chi là Bạch Chỉ đế quân-đại đương gia của Thanh Khâu, thủ lĩnh của tộc Cữu vĩ thiên hồ vì muốn cứu con gái là Bạch Thiển thần quân, nhưng người thì cũng bị thương nặng phải tĩnh dưỡng 300 năm, tu vi của Bạch Chỉ đế quân còn trên cả bổn tọa.


-Tiểu hồ ly ngốc cô đã nghe chưa? Sư tôn là Đại địa chi mẫu thần muốn lấy cỏ thần chi còn khó huống chi là tiểu hồ ly cô, cứ để thiên kiếp giáng xuống bổn tôn, cô đi chỉ là vô ích thôi, là tự đâm đầu vào chỗ chết.


Tiểu Duy trầm mặc một lúc rồi nói:


-Đại nhân, lúc người cứu Tiểu Duy, vì Tiểu Duy mà thi triển Thích Thiên Quyết người có biết là sau đó mình sẽ phải tẫn hủy tu vi không?


-Đương nhiên bổn tôn biết.


-Vậy sao người vẫn làm.


-Vì...-Phù Sinh khựng lại, ba chữ "ta yêu nàng" không thể thốt lên lúc này nếu không thì sẽ càng có thêm động lực cho tiểu hồ yêu người mà hắn đã yêu hơn sinh mạng này lấy cỏ thần chi-vì bản tôn muốn vậy.


-Vậy bây giờ Tiểu Duy cũng phải lấy cỏ thần chi vì Tiểu Duy muốn vậy.


-Cô...hồ ly ngốc này.


-Ngài vì Tiểu Duy mà hi sinh nhiều thứ, đã đến lúc Tiểu Duy vì ngài mà làm chuyện này, đại nhân có thể chết vì Tiểu Duy sao Tiểu Duy không thể chết vì ngài.


Hít một hơi thật sâu, Tiểu Duy nói ra những lời từ tận đáy lòng:


-Năm đó Tiểu Duy đã không kịp nói với Đại nhân những lời này, TIỂU DUY YÊU NGÀI.


-.......-Đây là câu nói mà hắn chờ đợi rất lâu rồi, nếu bây giờ hắn có thể ôm nàng thì tốt quá, hắn cũng muốn nói với nàng là hắn cũng yêu nàng, nhưng nếu bây giờ nói với nàng thì ý chí tìm cỏ thần chi cứu hắn lại càng mãnh liệt nên hắn đành im lặng.


-Khen thay cho một tám chân tình-Nữ Oa nói-năm đó ngươi lựa chọn bầu bạn cùng Phù Sinh mãi mãi đến nay xem ra vẫn không thay đổi.


Rồi quay qua thạch tâm nói với Phù Sinh:


-Phù Sinh tuy con trầm luân tình kiếp nhưng xem ra đã tìm được cho mình một Quân hậu tương lai, sư tôn mừng cho con.


Nếu thạch tâm cũng biết đỏ mặt thì có lẽ chấn thiên thạch thần lạnh lùng ngạo mạng của thần giới mất hết hình tượng rồi, cả Tiểu Duy cũng đỏ lựng tai, may mà mái tóc đã che hết sự ngượng ngùng mặt thì cúi gằm vì hai má đang ửng hồng.


Nữ Oa thần tiếp lời:


-Bổn tọa cũng không muốn chia uyên rẽ thúy nên sẽ chỉ điểm cho ngươi một con đường.


-Xin nương nương chỉ điểm.


-Phải diệt tứ đại hung thú mới có thể lấy cỏ thần chi thuận lợi.


-Diệt tứ đại hung thú?-Phù Sinh ngạc nhiên-hồi sư tôn nhưng theo hiểu biết của đệ tử, tất cả thượng cổ thần khí đều không thể diệt được chúng, cả hai thần khí đứng đầu là Đông Hoàng chung và Hiên Viên kiếm, thậm chí là Đại Thiên Am của Như Lai Phật Tổ ở Tây Thiên Phạn Cảnh cũng chỉ có thể làm chúng bị thương nhẹ.


-Thượng cổ thần khí không thể nhưng Hồng hoang sơ khai thần khí có thể.


-Đệ tử vẫn chưa hiểu ý sư tôn.


-Thần khí của Phụ quân ta là Bàn Cổ thần có thể diệt được chúng.


-Ý của sư tôn là Khai thiên phủ và Bàn Cổ thạch.


-Không sai.


-Tha lỗi cho Tiểu Duy ngu muội nhưng 2 thần khí ấy Tiểu Duy chưa từng nghe đến.


-Tất nhiên rồi, đó là thần khí trong thần thoại của thần tộc-Phù Sinh giải thích-Vị thần đầu tiên xuất hiện từ thuở khai thiên lập địa là Bàn Cổ, lúc ấy trời đất là một không phân định rõ ràng, ngài bẻ một chiếc răng biến thành Khai thiên Phủ chém đôi trời đất, từ đó trời đất mới phân định trời trên đất dưới, sau đó hóa Khai thiên phủ thành Bất Chu sơn và khi Bàn Cổ thần vũ hóa về hỗn độn hư vô đã lưu lại một thần thạch có linh lực chấn động cổ kim tên là Bàn Cổ thạch hòa vào sinh cơ trời đất.


-Phụ thần là đại huynh của ta, vũ khí của phụ quân chắc chắc áp chế được thần lực của huynh ấy trong hung thú.


-Nhưng mà nếu Bàn Cổ thạch hòa vào sinh cơ trời đất sao có thể tìm được.


-Mấy vạn năm trước Thủy thần Cộng Công và Hỏa thần Chúc Dung đại chiến, Cộng Công đã đâm đầu vào Bất Chu sơn tự sát làm cột trụ trời bị gãy, bổn tọa đã vá lại Trời, Khai thiên phủ vẫn còn lưu lại đấy, còn 2 vạn năm trước lúc thủ lĩnh người khổng lồ Khoa Phụ đuổi theo Kim Ô(Mặt trời) đến chết Bàn Cổ thạch đã xuất thế vì cảm động tinh thần muốn chiến thắng hạn hán của con người nên đã hóa chiếc gậy của Khoa Phụ ném xuống thành 1 vườn đào là thứ trái cây có thể giải khát để sau này sẽ không ai chết khát như Khoa Phụ, nơi ấy được gọi là Khoa Phụ sơn, hãy đến 2 nơi ấy tìm thần khí.


-Tiểu Duy vẫn không hiểu, nếu 2 thần khí có thể diệt hung thú sao các thần lại không tìm nó để diệt chúng.


-Không dễ dàng vậy đâu-Phù Sinh nói-thần khí chỉ khi thiên địa có hạo kiếp mới xuất thế vệ thiên hộ địa, cưỡng cầu thần khí hồng hoang xuất thế là trái với quy luật tạo hóa, làm trời oán đất hờn, xưa nay không ai dám làm vậy.


-Không sai-Nữ Oa thần tiếp lời-Thần khí này uy lực vô song nên nếu rơi vào tay kẻ xấu sẽ hủy thiên diệt địa, uy hiếp tam giới, tuy bổn tọa nói là giải pháp nhưng không thể nói là thành công hay không, sẽ có rất nhiều thử thách và người ngăn cản ngươi, kể cả lấy được các yêu ma cũng muốn cướp lấy, nguy hiểm trùng trùng.


-Tiểu Duy không sợ, chỉ là cái mạng nhỏ nhoi này, vì đại nhân Tiểu Duy không sợ gì hết.


-Được vậy bổn tọa sẽ giúp ngươi.


Nữ Oa thần đưa tay ra, Tứ hải bình được thu về, phong ấn biến mất vạn yêu vội lao ra nhưng lập tức thối lui vì kim quang của Nữ Oa, người niệm chú tức thì một phong ấn mới được tạo thành, vạn yêu chạm phải lập tức hóa thành tro bụi, hoảng sợ chúng không dám lao ra nữa. Nữ Oa đưa Tứ hải bình cho Tiểu Duy:


-Mang theo nó, giờ đây trong nó chứa nước cam lộ bổn tôn lấy từ Quan Âm Bồ Tát, thần khí lưu lạc đã lâu không tránh khỏi tạp uế, nước cam lộ có thể tẩy rửa ác tính, lấy được thần khí hãy đựng vào trong bình.


-Tạ ơn nương nương.


-Còn Phù Sinh sư tôn sẽ biến con thành một chiếc vòng tay, hãy ở bên giúp đỡ Tiểu Duy, tạm thời con không thể dùng phép thuật. Mỗi ngày các ngươi có thể nói chuyện một khắc, nhớ kĩ chỉ có một tháng trước khi lôi kiếp giáng xuống, bổn tọa đi đây.


Nói rồi Nữ Oa thần biến mất trong Hàn băng ngục chỉ còn lại Tiểu Duy và Phù Sinh trong hình dáng một chiếc vòng tay.


-Cung tiễn sư tôn.


-Cung tiễn nương nương.


Đeo chiếc vòng tay lên người, Tiểu Duy cảm thấy thật ấm áp, cô nói với Phù Sinh:


-Đại nhân, thời gian không còn nhiều, chúng ta xuất phát thôi.


-Khoan đã, hãy đến hồ Băng Minh trước.


Hồ Băng Minh nằm bên phải Hàn băng ngục, là nơi hội tụ linh khí ở hàn băng ngục.


-Hãy đổ một ít nước cam lộ từ Tứ hải bình xuống ấy.-Phù Sinh nói.


Hơi ngạc nhiên nhưng Tiểu Duy cũng làm theo, ít lâu sau mặt nước xao động, một con rắn lớn màu trắng trồi lên.


-Là Băng Xà-Tiểu Duy kinh ngạc


-Đúng vậy, lúc hắn bị Tư Đồ đả thương bổn tôn đã đưa nguyên thần hắn vào hồ Băng Minh hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, định sẽ đến Nam Hải xin nước cam lộ cứu hắn, nhưng hôm nay có lẽ là ý trời muốn hắn phục sinh.


-Thêm người thêm một phần hi vọng-Tiểu Duy cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hiệp