Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xuất cốc

Trên cây cầu duy nhất của Bách Thảo Viên có một bạch y nữ tử. Nàng mặc một bộ bạch y kiểu dáng khác lạ nhưng lại vô cùng đẹp mắt chiếc váy bó sát tôn lên vòng eo nhỏ nhắn, chiếc áo khoác dài cùng màu bồng bềnh nhìn tựa tiên nữ hạ phàm nếu nhìn kĩ sẽ thấy mang nét của hiện đai . Nàng đang nhìn ra xa trầm ngâm như đang nghĩ một điều gì đó rất quan trọng . Trong mắt nàng giờ đây tràn ngập sự kiên định . khuôn mặt xinh đẹp kiên quyết như đang quyết định một việc gì đó. Đúng vậy nàng chính là Nhan Tố Tố, không ngờ nàng đến thế giới này đã được năm năm. Trong thời gian này nàng được sống vui vẻ cùng mọi người, được cha và bá bá yêu thương, tuy đôi lúc sẽ vẫn nhớ về hiện đại, nhớ về papa cùng anh hai nhưng nàng cũng biết sẽ không còn cơ hội trở về. Mong sao họ sẽ mau quên đi nỗi đau tiếp tục sống tốt. nàng đang suy nghĩ thì tiếng gọi của linh nhi cắt đứt..

- Tiểu thư! có tin tức từ thám tử về U Lan Thảo...

-Thật sao .. nghe tin này nàng có hơi bất ngờ. U Lan Thảo là loại thảo dược rất quý mà nàng tình cờ nhìn thấy trong cổ y thư. Loại thảo dược này có thể trị khỏi độc trong cơ thể của bá bá, rất có thể giúp bá ấy khỏi được đôi chân của mình.Vậy là nàng vui vẻ chạy về trúc viện của mình. Đến nơi đã thấy một người đàn ông đứng ở chính sảnh. Hắn ta chắp tay thi lễ. Nhìn gương mặt thì chắc chắn là người không bình thường, riêng khí chất trên người đã có điểm bất phàm. Khuôn mặt anh Tuấn không phải bàn. Nàng kích động mong sao sẽ có tin tức hữu ích.

-Ngươi chính là người có tin tức của U Lan Thảo. 

-Đúng vậy.. hắn bình tĩnh trả lời.  khi nghe được sự khẳng định đó nàng vui vẻ đến suýt thì nhảy cẫng lên .

_ Vậy nó đang ở đâu???

_ Tại hạ có thể nói cho tiểu thư biết nhưng mong cô có thể chữa bệnh cho thê tử của ta.

_ Không thành vấn đề ta đã hứa thì sẽ gữi lời . Ta sẽ cố hết sức .

Nàng trong mấy năm nay đã có thể sử dụng thành thạo y thuật cùng võ công của Nhan Tố Tố. Phải nói y thuật cùng võ công của cô ấy rất cao. Có thể nói là đứng đầu giang hồ. Đặc biệt là y thuật còn đuợc nàng kết hợp với y thuật hiện đại nên không có nhiều bệnh có thể làm khó đuợc nàng. Nàng đôi lúc sẽ dạo chơi giang hồ, nàng có khi sẽ trừng trị kẻ ác . Cũng sẽ chữa bệnh cho người nghèo nhưng chưa hề có ai biết đuợc dung mạo nàng càng chưa ai biết đến tên nàng. Trên giang hồ họ gọi nàng là Mộng Phù Dụng, có lẽ là vì bình nàng hay đeo mạn che mặt có thêu hoa phù dung chăng nàng cũng không để ý lắm.

_Được mấy hôm trước ta tình cờ nghe đuợc trên Đoạn Mộc Nhai có U Lan Thảo nhưng thực hư thì cần tiểu thư đích thân đi một chuyến.

_ Được ta sẽ đi xem sao.Bây giờ có thể đưa ta đi gặp phu nhân rồi.

_ Đa tạ tiểu thư.

_ Không cần đâu, Ta chỉ hứa là cố gắng hết sức thôi.

Nàng cùng hắn bước hậu viện nơi thê tử hắn nghỉ ngơi.Bây giờ nàng mới biết hắn tên Tư Mộc Thần. Vừa bước vào nàng đã thấy một dáng người nhỏ nhắn nằm nghỉ trên giường. Nàng vừa đến đôi mắt đang nhắm nghiền cũng từ từ mở ra. Khi thấy người bên cạnh thì không giấu nổi sự vui mừng. Thấy người trên giường đang định ngồi dậy nàng đã vội đến bên cạnh.

_ Tỉ cứ nằm xuống đi.

_ Vậy....

Thấy nàng còn do dự. Tố Tố nhẹ nhàng khuyên nhủ.

_ Tỉ an tâm ta chỉ đang muốn giúp tỉ trị bệnh.

_ Thật sao...

_ Ừm. Tỉ mau nằm xuống đi. Muội muốn bắt mạch Một chút.

Nàng vươn tay lên đặt vào cổ tay mảnh khảnh của vị tẩu tử này.

_ À còn chưa bé tên của tỉ nữa.

_ Tỉ tên Bạch Ngạn .

_ Bạch Tỉ tỉ . Tỉ cảm thấy trong ngực có khó chịu không còn đau đớn .

Nghe vậy Tư Mộc Thần bên cạnh kích động. Hắn đã tìm danh ý khắp mọi nơi nhưng đều không nói ra đuợc điều gì. này lại có người có thể nói như vậy hắn cảm thấy có hi vọng.

_ Đúng vậy ta luôn cảm thấy đau ở ngực....

_ Ừm vậy là muội có thể đoán đại khái rồi.

Nói nàng quay sang nhìn Tư Mộc Thần rồi đi ra ngoài. Có lẽ hắn cũng đã hiểu nên liền theo ra. Nàng ngồi tại đại sảnh uống một ngụm trà . Tư Mộc Thần cũng tự giác ngồi xuống đối diện bàn tròn.Nàng cũng sẽ vào vấn đề ngay

_ Không biết huynh có thân phận gì  trong hoàng gia Mạc Lăng???

Vừa rồi nàng bắt mạch cho Bạch Tỉ có chút manh mối . Người đối diện dường như hơi bất ngờ với câu nói này nhưng sau đó nhanh chóng thu lại . Trọng đôi mắt dường như có cả sự tán thưởng. Hắn nhướng mày chờ đợi nàng nói tiếp hắn có cảm giác sẽ có đuợc sự kinh hỉ. Nàng vừa đưa chén trà cũng vừa nói .

_ Nếu ta đoán không lầm thì vị ngồi
  đây chính là đương kim hoàng thượng đúng không ???

Hắn cũng không ngờ nàng lại có thể nói rõ như vậy. Nhìn vẻ mặt không hề có sự sợ hãi hay nịnh nọt nào.

_ Cô nương vì sao lại nói vậy.

_ Thứ nhất khi mới gặp huynh ta đã nhận định rằng huynh không phải là người bình thường , huynh có khí chất của một người đứng ở trên cao.
Khi bắt mạch cho Bạch Tỉ ta lại phát hiện huynh là người hoàng gia Mạc Lăng. Mạc Lăng chỉ có hai vị vương gia một vị chưa có hôn phối . Một vị có vương phi nhưng tính cách thì phóng khoáng tiêu dao. Nên Mới tự ý đoán mò .
Giờ đây trong lòng của Tu Mộc Thần có chút chấn động không ngờ chỉ một nữ tử lại có thể tài giỏi đến vậy. Hắn không khỏi tán thưởng nếu nàng là nam nhi chắc chắn sẽ có công danh hiển hách.

_không hổ là Mộng Phù Dung danh chấn giang hồ . Còn có thể hiểu rõ hoàng cung của trẫm như vậy... Haha

_ Hoàng thượng quá khen.

Nàng Khiêm tốn trả lời.

_ Đáng tiếc không phải là nam nhân nếu không chắc ta phải kết bằng hữu với cô nương.

_ Không sao ta có thể kết huynh muội với huynh đuợc mà. Nhưng mong lần này ta nhúng tay vào chuyện hoàng thất chỉ mong sao huynh sẽ không để điều gì bất trắc đến với Bách Thảo Viên.

_ Thật thú vị. Người muội muội này ta nhận . Muội an tâm ta sẽ không làm gì bất lợi cho nơi này đâu.

Hắn cảm thấy thật thú vị trước nay chưa ai dám nói truyện với hắn ngang hàng như vậy. Cho dù đã biết thân phận thật thì cũng không ê ngại.

_ Vậy thì phải cảm ơn huynh đã cho một lời hứa rồi.

Nàng nhấp nhẹ chùm trà rồi vào vấn đề chính. Không ngờ vị hoàng đế này có thể bình tĩnh đến vậy.

_ Đuợc  rồi giờ muội sẽ nói cho huynh biết tình hình của Bạch Tỉ. Muội nói thật là không lạc quan lắm . Tỉ ấy có lẽ trúng cổ độc.

Lúc nói đến đây thì bàn tay của Tư Mộc Thần nắm chặt lại nhưng không nói gì mà để nàng nói tiếp.

_ Loại cổ độc này muội từng gặp một lần tại phía bắc của Mạc Lăng. Loại cổ độc này tuy không phát tác nhanh nhưng mỗi lần đều rất đau đớn . Chắc hẳn tỉ ấy đã phải chịu một năm rồi đúng không??

Lúc này đây gân xanh trên trán của Tư Mộc Thần đã hiện rõ có lẽ là sự tức giận đến cực điểm. Hắn không ngờ nàng theo mình lại có thể bị hại đến vậy mà hắn chỉ biết đuợc cách đây nửa năm . Vậy nàng ấy đã chịu đựng đến bây giờ trông lòng hắn đau khổ

_ Nàng ấy còn bao nhiêu thời gian.

_ Không nhiều ... Hai tháng nữa , nhưng huynh ăn tâm ta có cách chỉ là hơi phức tạp .

_ Là cách gì??

_ Muội tạm thời chưa thể nói , huynh cứ ăn tâm muội sẽ cố gắng.

_ Ừm ta tin muội .

_ Huynh nấu đi chăm sóc Bạch Tỉ đi nhớ là đừng nói cho tỉ ấy biết.

Nói rồi nàng về viện của mình bắt đầu chế thuốc dù sao đó cũng là cổ độc . Thật sự khó giải nha...

_____________*********_________

Hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi cổ độc của Bạch Tỉ đuợc giải. Nàng cũng quyết định đi tìm U Lan Thảo. Trong đại sảnh trúc viên.

_ Tố Tố cảm ơn muội đã chữa bệnh cho tỉ . Tỉ rất biết ơn muội sau này có dịp nhớ đi thăm Tỉ đó nha...

Hai người nắm tay nhau thân thiết tựa như không muốn rời làm cho Tư Mộc Thần bên cạnh có chút không nói nên lời.

_ Đuợc rồi cũng không còn sớm nữa . Ngân nhi chúng ta phải về rồi . Còn Tố Tố ta phải cảm tạ muội đã cứu Ngân nhi . Muội giờ đây cũng là muội muội của huynh sau này có việc gì thì cứ  nói cho huynh . Huynh giúp muội.

_ Đuợc muội sẽ không khách khí đâu .
Khi nào muội đến Mạc Lăng thì chắc chắn sẽ đên quấy rầy hai người.

Nàng nói rồi cười hì hì làm ai nấy đều bật cười. Sau khi tiễn hai người họ . Nàng cũng phải đi Đoạn Mộc Nhai một lần rồi. Nàng nghĩ rồi cũng đi về dọn dẹp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: