Phản Bội
Tại thành phố C của nuớc Úc trong quán cà phê nhỏ cạnh đường có một đôi nam nữ :
_An Nhã anh nghĩ chúng ta chia tay đi
nghe vậy tay cầm cốc của cô run lên sau đó nắm thật chặt, khuôn mặt cô tái nhợt, cô nhắm mắt :
_ Tại sao ??
Dù biết hỏi câu hỏi đó rất ngây thơ nhưng cô vẫn muốn hỏi.
_ Anh xin lỗi. Anh đã yêu một người khác rồi cô ấy xinh đẹp thiện lương và hơn hết bọn anh yêu nhau thật lòng.
Vậy còn tôi thì sao bỏ mọi thứ để đi cùng anh đến một đất nuớc không ai quen biết sống cùng anh. Chăm sóc anh để giờ đây nhận lại là như vậy.
Anh nói anh và cô ấy thật lòng vậy còn tôi, anh liệu có thật sự yêu tôi không. Tôi cười nhạt
_ Vậy anh có từng yêu em?
_ Có lẽ, nhưng đó đã là quá khứ.
Anh ta nhếch miệng tôi biết trong ánh mắt đó giờ đây toàn sự chán ghét. Chúng tôi yêu nhau sống với nhau nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tôi sống với anh như thế trong một cửa hàng bán hoa. Hai chúng tôi cùng làm việc tối cùng ăn cơm dạo phố. Có lẽ vì tôi quá tẻ nhạt chăng?
_ Anh đi đi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.
Anh ta dường như lập tức đứng dậy và bước khỏi đó. Lúc anh bước đi cô đã khóc những giọt nuớc mắt cô cố kìm nén cứ thế tuôn rơi,cô biết mình không hề mạnh mẽ mà chỉ cố giả vờ trước mặt anh. Hôm ấy trời mưa rất to
cũng giống như tâm trạng cô bây giờ một mình rảo bước dưới mưa nhưng cô cũng chẳng thể cảm nhận đuợc điều gì chỉ có một nỗi đau như làm cô muốn ngừng thở. Cô về nhà ngủ một giấc rất dài cô thấy mẹ thấy anh hai và cả ba cô cả nhà cùng đi chơi công viên đó là những hồi ức đẹp nhất của cô từ khi mẹ cô mất . Cô thấy anh và cô cùng những kỉ niệm của hai người. Khi cô mở mắt đã là sáng hôm sau, lau hết những giọt nuớc mắt còn vương trên má cô thu dọn quần áo. Giờ đây cô rất muốn về nhà. Ra sân bay làm thủ tục xong cô lên máy bay trở về, sẽ quên đi anh quên đi hết những những ngọt ngào giữa hai người. Nhưng có thể quên đuợc không đó đã là vết sẹo khắc sâu vào lòng cô làm cho trái tim cô khép lại không còn muốn yêu thêm ai nữa. Mối tình đầu lại đắng chát như vậy cô sợ là sẽ không còn tin tưởng vào tình yêu.
Tại sân bay Thượng Hải có một cô gái mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jeans màu đen khá đơn giản. Nhưng khuôn mặt của cô lại rất đẹp nét đẹp thanh nhã làn da trắng nõn, đôi mắt long lanh, cánh mũi cao thẳng và đặc biệt là đôi môi tươi tắn. Đó không ai khác chính là An Nhã. Cô hít một hơi thật sâu trời Thượng Hải vào thu khá mát mẻ so với Úc. Cô mỉm cười và gọi điện thoại :
_ Alo Kỳ Quyên chị có ở nhà không?
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi bật thốt lên:
_ An Nhã là em sao ? Em về nuớc à ?
_ Ừ em sang nhà chị chút nhé.
_ Tất nhiên là có thể. chị luôn hoan nghênh em. Em đợi chút chị đến đón em.
_ Không cần đâu em có thể tự đến mà
_ Vậy chị đợi em.
Cô bắt taxi đến một căn nhà nhỏ ở gần ngoại ô thành phố. Đây là nhà của Kỳ Quyên cô ấy là một bà mẹ đơn thân sống cùng cô con gái 5 tuổi. Cô ấy cũng bị chồng phản bội cô mang theo con nhỏ đi trên đường. Hôm đó cô tình cờ đi ngang qua lại thấy cô ấy ôm đứa bé vậy là cô dừng xe xem sao. Đứa bé ấy bị sốt rất cao cô liền giúp đỡ đưa đến bệnh viện. Cũng chính là lần đó mà tôi quen hai mẹ con họ. Ấn chuông cửa ngay lập tức có một gương mặt nho nhỏ hé ra :
_ mẹ ơi là cô An Nhã ! Cô An Nhã đến rồi.
Đứa bé vui vẻ reo lên .
_ Linh Linh của cô đã lớn như vậy rồi . Có nhớ cô An Nhã không?
Nhìn thấy Linh Linh làm cô vui vẻ hơn
_ Có ạ Linh Linh rất nhớ cô.
_ A !! Sao Linh Linh của cô lại dễ thương đến vậy chứ
Cô vừa nói vừa nhéo nhẹ cái má phúng phính của bé.
_ An Nhã mau vào nhà ngồi .
_ Em vào ngay đây.
Căn nhà vẫn như trước dù cô đã đi một năm. Đặt đồ xuống ghế
_ Em vẫn chưa về nhà sao ?
_ Ừ lát nữa em về phải cho ba và anh hai chút bất ngờ.
Cô cố gắng tỏ ra vui vẻ. Nhưng cô cũng không chắc có giấu đuợc không.
_ À em ăn chưa? để chị làm chút gì đó cho.
_ Dạ ,em rất muốn nếm lại tay nghề của chị.
Kỳ Quyên vào bếp làm đồ ăn còn cô cũng theo sau vào. Bình thường cô rất thích nấu ăn cũng chỉ vì người đó.
Nhanh chóng làm xong một bữa ăn phong phú rồi cả ba người cùng ngồi vào bàn
_ Nào Linh Linh nếm thử tay nghề của cô An Nhã và mẹ cháu .
Cô gắp cho bé một miếng thịt kho
_ Cô nấu thật ngon Linh Linh rất thích ạ.
Vậy là cả ba người cùng ăn một bữa vui vẻ. Thoáng đến chiều cô cũng chuẩn bị ra về .
_ Linh Linh xem cô có gì cho cháu nào.
Cô lấy trong vali ra hai túi quà ,một cho Linh Linh và một cho Kỳ Quyên
_Là gì ạ .
Linh Linh mong ngóng còn Kỳ Quyên thì mỉm cười chìu mến .
_ Của con đây , còn đây là quà của chị.
_ Yêu cô An Nhã nhất
Bé vui vẻ mở ra . Trọng đó có một chiếc váy hồng xinh xắn cùng với đồ dùng học tập dễ thương. Bé vô cùng hớn hở
_ Cảm ơn em .
_ Chị em mình còn cần cảm ơn sao.
Cô ở lại trò chuyện một chút rồi về nhà. Ngồi trên taxi mà cô thấy mong chờ đã lâu cô không về nhà. Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước cổng một căn biệt thự sang trọng. Cô là con gái của chủ tịch tập đoàn TE lớn nhất Trung Quốc và nổi tiếng ở nước ngoài.
Xuống xe giờ đây cô chỉ còn cảm khái đã hơn một năm thật nhanh mà.
Cô nhấc điện thoại gọi cho chú Phúc quản gia, chú ấy đã ở Bạch gia này đuợc 20 năm còn nhiều hơn cả số tuổi của cô
_ Alo chú Phúc . Ba cháu có ở nhà không ạ .
_ Dạ ông chủ còn chưa về chắc công ty có việc bận .
_ Vậy ạ chú giúp cháu ra cửa sách đồ với ạ
_ Ý tiểu thư là ?
Bên kia rõ là ngây người một lát sau đó thì mừng rỡ.
_ Con đang ở ngoài cổng
Cô vui vẻ nói , ngay sau đó cửa mở ra đó là chú Phúc một con người hiền lành và rất thương yêu cô.
_ Tiểu thư cuối cùng cô cũng về rồi ông chủ rất nhớ cô
_ Ừ mình vào nhà trước đã . Đúng rồi anh hai vẫn chưa về phải không.
_ Dạ cậu chủ hẹn với đối tác vẫn chưa về ạ
Cô bước vào nhà sắp xếp lại hành lý rồi xuống bếp . Đã rất lâu cô không nấu cơm cho ba rồi . Cô nấu những món mà ba thích ăn từ nay cô sẽ hiếu thuận với ông hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro