Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2: Gặp gỡ tình cờ/ Níu kéo

Mới chưa đến 7 giờ sáng mà Ji Yeon đã lật đật chạy ra bến xe bus số 8 gần nhà để đến trạm xe bus tốc hành Seoul Dong (xe điện ngầm số 2). Đường đi lần này khá dài nên phải đi thật sớm. Ji Yeon chỉ mang theo đúng một cái va li màu xanh nho nhỏ, cũ kĩ. Vẫn cái vali từ 4 năm trước, nó vẫn hay cầm theo mỗi một lần đi cùng Myungsoo. Lần này sẽ là lần cuối cùng Ji Yeon dùng đến cái vali đã bỏ xó 2 năm nay. Đồ đạc thì rất ít, chỉ một số thứ phụ kiện linh tinh cho chiếc máy ảnh cũ kĩ, một quyển sổ lưu giữ những kí ức về các chuyến đi trước, một cuốn album đựng những tấm ảnh do chính tay Myungsoo chụp tặng nó, còn nó cũng đưa cho cậu ấy một chút. Sau chuyến này, tất cả những thứ ấy, kể cả chiếc máy ảnh, Ji Yeon cũng sẽ cất đi, khóa sâu chúng vào trong ngăn tủ, dưới đống đồ cũ và không bao giờ lôi ra sử dụng nữa.

Tháng này là tháng hoa anh đào tàn. Cây hoa mọc bên bến xe bus mà nó đang đứng cũng bắt đầu rơi rơi những cánh hoa màu hồng sau mỗi cơn gió thổi nhẹ. Tiết trời hôm nay là tiết trời ưa thích của nó. Nắng nhẹ, trời man mát, một chút gợn mây đen đen, có lẽ mai sẽ mưa. Ji Yeon không thích nắng quá, cũng không thích mưa. Nó chỉ yêu tiết trời nắng nhè nhẹ kiểu này. Hôm nay quả thực rất thuận lợi, thế nhưng cứ có gì đó râm ran trong lòng con bé, cái gì đó... như là vỡ vụn.

Bến xe bus sớm nên vắng người, chỉ có Ji Yeon và một người con trai không nhìn rõ mặt do mặc một cái áo khoác mỏng có cái mũ xùm xụp che khuất mặt. Bình thường thì nó vốn không hay để ý đến người khác. Nhưng có gì đó ở người này khiến con bé phải chú ý đến. Có cái cảm giác gì quen thuộc lắm. Tim nó như đập lỗi một nhịp... hình như dáng cậu ta hao hao giống Myungsoo. À không, rất giống. Nhưng mọi thứ cậu ta mang bên mình thì không phải những vật dụng của Myungsoo. Nhưng thực sự, người này rất giống cậu ấy. Style đen từ đầu đến chân, nhưng có lẽ không phải. Vì nhà Myungsoo đâu có đi hướng này, vả lại giờ này cậu ấy phải đang trên đường đến trường rồi. Suy luận đơn giản, con bé lại chúi mũi vào cái MP3 trên tay. Nó chọn những bản ballad yêu thích của mình. Thời tiết thế này phải có nhạc mới đủ hương vị.

Không lâu lắm cho đến khi xe bus số 8 đến. Cái tính nhanh ẩu đoảng đã khiến con bé vấp một phát tí chết khi lên xe, may mà con người lạ mặt ban nãy đứng cùng bến với nó đã kịp túm nó lại. Nhưng chưa kịp phản ứng cái gì hết, thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn, người lạ mặt đã lạnh lùng lướt qua nó rồi. Cả xe còn có hai cái ghế cạnh nhau. Nó xí xớn nhảy vào chỗ bên cạnh người ban nãy, nói cảm ơn. Thế nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng lạnh lùng. Con bé bĩu môi, nhưng rồi lại quên ngay, nó lại chìm vào thế giới riêng của mình; đeo earphone nghe những bản nhạc dịu dàng, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe bus, ngắm nhìn thành phố Seoul đẹp đẽ trong buổi sáng trong lành ngày thứ 3.

*********

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên từng hồi khiến Ji Yeon đang lơ mơ ngủ gà ngủ gật phải giật thót. Nó nhìn vào màn hình điện thoại... Số Yoseob hiện lên màn hình. Đã hơn chục cuộc gọi từ cậu. Con bé giật nảy mình. Thế nào rồi cậu ấy cũng tức điên lên cho mà xem. Hít một hơi đầy ngực, lấy hết can đảm, con bé bấm nút nghe. Tức thì...

- Cậu đang ở đâu thế hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sao tôi gọi cho cậu không thèm nghe máy? Vào học rồi đấy biết chưa hả? Cậu có biết tôi đã lo lắng cho cậu đến mức nào không? Rốt cục thì cậu đã biến đi đâu thế? Tôi thậm chí còn tìm cách phá cửa vào nhà cậu rồi cơ. Cậu dám trốn học sao? Mà quan trọng hơn? Cậu DÁM không nghe máy? Tôi đã bảo bao nhiêu lần với cậu là nhìn thấy tôi gọi là phải nghe cơ mà! Con Khủng Long ngốc ngếch kia!

Ji bé nhỏ nhăn nhó đưa cái điện thoại áp sát tai. Cơn thịnh nộ của tên bạn thật khủng khiếp. Đợi cho Yoseob xả hết bực dọc, con bé mới dám lên tiếng:

- Hôm nay tôi có việc bận cần xa nhà mà! Xốp đẹp zai à! Tha cho Ji nhé! Ji hứa lần sau không vậy nữa mà! Nhá nhá Xốp đáng yêu!

- Cậu nghĩ vài lời nói ngon ngọt của cậu có thể chuộc lại những lỗi lầm mà cậu đã gây ra cho tôi hay sao? Tôi thậm chí đã lo đến mức tìm cách phá khóa cửa nhà cậu đấy!

- Cái gì cơ? Tên khốn, cậu cứ chờ đấy! Dám phá cửa nhà tôi sao? Cậu chán sống rồi hả?

- Tôi biết ngay là cậu chỉ giả nai nịnh nọt tôi thôi mà! Mà giờ này cậu đang ở đâu vậy? Lo chết đi được.

- À! Tôi có việc bận mà!

- Việc gì mới được cơ chứ? Cậu dám giấu tôi sao?

- Tôi chỉ đi chơi chút thôi, học hành mệt quá mà!

- Chơi? Nói như đùa vậy! Cậu biết bây giờ là lúc nào không mà còn chơi? Vài tháng nữa thôi là thi Đại học đấy! Ờ, cứ ở đấy mà chơi cho sướng đê!

- Con trai gì mà nhỏ nhen vậy! Tôi đi du lịch một mình không cho cậu đi nên cậu dỗi à? Eo ơi kì cục chưa kìa :P

- À được, cậu dám nói thế nhé! Thôi thì mặc kệ cậu đấy! Hừ.

- Thôi mà! Vậy mà dỗi thật hả? Haha!

- Hừ! Cậu nhớ đấy! Cái cửa nhà cậu tôi không chịu trách nhiệm nữa đâu, có mất mát gì mặc kệ cậu nhé! Haha.

- Tútttttttttttttttt.....Tútttttttttttttttttt...

- Cái gì cơ? Cái cửa nhà tôi.... Ahhhhhhhh~~~ YoSeob.... Cậu biết tay tôi!!!

Ji Yeon tức tối cúp máy. Cái thằng bạn ********. Sao lúc nào hắn cũng kiếm được trò chọc tức nó vậy không biết! Hai đứa từ khi mới gặp nhau đã như nước với lửa Ji cũng không hiểu mối nhân duyên nào đã đưa chúng nó đến với nhau, và rồi YoSeob bỗng nhiên trở thành đứa bạn thân nhất của con bé, cũng từ hai năm trước.Quả thực, nếu Myungsoo là một cơn gió nhẹ nhàng, nhưng buốt giá... thì Yoseob lại giống như những tia nắng của một ngày mới, tuy không mạnh mẽ, nhưng ấm áp và dễ chịu vô cùng. Cũng nhờ Yoseob mà Ji Yeon mới có thể hòa đồng lại với bạn bè sau những tháng ngày nó stress vì mới chia tay. Nó nhìn vào cái màn hình điện thoại, hàng chục cuộc gọi nhỡ =)) đều từ "Xốp dở hơi", nó bụm miệng cười, nghĩ vẩn vơ về cái ngày mà nó gặp Yoseob, rồi nhìn lại trái tim mình, lúc ấy, nó đã nghĩ rằng... có lẽ, nó chẳng mở lòng vì ai nữa...

Flashback...

2 năm trước...

Lộp độp...Lộp độp...

Những giọt mưa đầu tiên của mùa hè rơi xuống. Vậy là đã đến hè rồi cơ đấy! Mưa đến cuốn trôi những nỗi đau, những giọt nước mắt, rửa sạch những vết thương vẫn còn đang hằn sâu trong lòng con người. Có phải đúng như vậy không nhỉ? Ji thấy như vậy... Một đứa con gái bé nhỏ đứng lặng giữa phố trong khi tất cả mọi người đang hối hả tìm chỗ trú mưa. Có lẽ là vì con bé đang mang trong lòng những vết đau nặng trĩu, cần được mưa gột rửa. Nước mắt con bé ấy từ từ chảy xuống miệng, vị mặn đắng của nước mắt bão hòa với nước mưa trở nên ngòn ngọt.

Phải chăng là ông trời đang muốn nó quên đi mọi thứ, quên đi những vết đau... Phải chăng ông trời đang tạo cho nó cơ hội để làm lại từ đầu?

Và nó cứ đứng lặng ở đấy cho đến khi một bàn tay to lớn đặt vào tay nó một chiếc ô đang rộng mở.

Chàng trai mỉm cười với con bé, một nụ cười gian mãnh rồi đẩy nó ngã xuống vũng nước. Có lẽ cậu ta hơi vô tình khi không biết con bé đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của nó. Không biết rằng nó đang đau khổ. Yoseob bắt đầu hơi khựng lại khi thấy con bé không phản ứng như mọi hôm... Không la ó, mắng giận cậu, thậm chí còn chẳng có phản ứng gì. Rồi để ý hơn một chút, cậu từ từ nhận ra nét mặt không mấy bình thường của con bé.

Khóc... Ji bắt đầu khóc. Nó khóc to lắm. Khóc giữa mưa. Nó mặc cho những giọt mưa rửa trôi nước mắt, mặc cho thằng bạn mới quen biết vài ngày đứng bối rối nhìn nó mà không biết làm gì. Lần đầu tiên Yoseob thấy JiYeon yếu đuối như thế. Thường thì giữa cậu với nó đôi khi chỉ có cãi vã, gây gổ nhau. Thậm chí cậu còn coi nó như một thằng con trai chính hiệu... Trước mặt bạn bè cùng lớp cũng thế, chưa một ai được thấy nó khóc, cũng chưa một ai thấy được tâm trạng của nó. Giờ đây, Yoseob đã thấy nó thật yếu đuối. Và bằng cách nào đó, lòng cậu nhói đau. Cậu nhìn hình hài nhỏ bé đang phục xuống đường. Vô thức, cậu đã vòng cánh tay mình ôm lấy cô gái bé nhỏ ấy. Và thì thầm vào tai nó rằng...cậu sẽ bảo vệ nó... mãi mãi.

*********

Ji Yeon giật mình tỉnh giấc khi còi xe bus báo đã đến điểm cuối: Trạm xe bus tốc hành Seoul. Có vẻ như người ngồi cạnh nó cũng vừa mới chợt tỉnh. Ji Yeon xách cái vali màu xanh nhạt cũ kĩ của mình, nhường chàng trai kia xuống trước. Cậu ta cũng bắt cùng chuyến xe với nó ở điểm tiếp theo: Xe số 2. "Cậu ta cũng cần đến Jeollanam-do sao?" - Ji Yeon thầm nghĩ. Nhưng rồi nó lại lắc lắc cái đầu. "Hôm nay mày đã quan tâm quá nhiều đến người lạ rồi! Tỉnh táo đi nào! Ji Yeon" - nó lại tự cốc vào đầu mình một cái.

Đợi xe phải mất một lúc lâu nữa. Thế mà oái oăm thế nào cả trạm hôm nay vắng người, mới đầu thì vẫn còn một vài hành khách, sau rồi họ cũng lên các xe khác trước cả. Lại chỉ còn có hai đứa, một trai (kẻ lạ mặt) và một gái (con bé Ji) ngồi chung một trạm.

Xe đến, lại tình cờ nữa là cả cái xe cũng chỉ còn có đúng hai chỗ cạnh nhau. Lần này, nó đã cẩn thận hơn, không vấp ngã nữa. Người kia lên trước, nhưng khi lên đến chỗ, cậu ta đứng lại như chờ nó đến. Nó hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhảy tót vào cái ghế gần cửa sổ ngồi. Chỗ vốn là ưa thích của nó. Nó thấy mọi thứ thật tuyệt vời.

********

Myungsoo vừa ngồi trên xe vừa ngủ gật. Đêm qua cậu ngủ ít quá. Nay là sinh nhật của chính cậu, cậu muốn tự mình đi đến nơi ấy, cái nơi cậu luôn muốn đến cùng với người con gái cậu luôn yêu thương. Có cái gì đó nằng nặng bên vai trái cậu. Cậu từ từ mở mắt một cách mệt mỏi. Là Ji Yeon. Con bé đang gục đầu trên vai cậu ngủ một cách ngon lành. Cậu phì cười. Con bé vẫn chẳng thay đổi gì cả, vẫn vô tư, vẫn hậu đậu, vẫn ngốc nghếch, vẫn bé nhỏ trong vòng tay cậu, nó vẫn là nó, vẫn chẳng thay đổi nhiều. Có chăng tha đổi cũng chỉ một chút bên trong con bé, nó đã trưởng thành hơn rồi, trầm lặng hơn và có gì đó bất cần. Nhưng cậu vẫn thấy con bé vẫn là chính nó. Vẫn vô tư như vậy... và cậu có chút ganh tị. Vì việc học hành, vì áp lực từ gia đình mà cậu đã nhẹ nhàng đẩy nó ra xa. Cậu đã khó khăn như thế nào để cố gắng quên đi nó... thế mà nó vẫn vậy, vẫn kiên cường, vẫn mạnh mẽ như thế, vẫn sống chẳng bận tâm. Và ngay lúc này đây, nó đang gục đầu trên vai một người lạ mà cậu đóng vai để che mắt nó. Sớm muộn gì nó cũng sẽ phát hiện ra thôi. Dù sao cũng là năm cuối rồi, cậu sẽ nói những lời thật lòng nhất của mình ra với nó. Nếu có thể, kết thúc tất cả luôn cũng được. Vì giờ đây, cậu cũng đã rất mệt mỏi rồi.

Trên đời này làm gì có ai mong muốn sự chia ly. Vì vậy Chia ly là khái niệm mà con người luôn muốn trốn tránh, luôn sợ hãi khi gặp nó. Chia ly rất cô đơn, nhưng chăng ai hiểu cho Chia ly cả. Nó đến thì người ta sẽ vội núp mình đi, hay là phũ phàng gạt phắt nó ra khỏi cuộc đời. Hiếm có ai đủ can đảm mà đối mặt với nó. Giờ đây, là lúc quyết định. 2 năm là một khoảng thời gian quá dài để hai đứa trốn tránh sự chia ly ấy. Đã đến lúc mà cả Ji Yeon và Myungsoo phải chấp nhận mà đối mặt. Bởi có lẽ, lần này sẽ là ra đi vĩnh viễn...

*********

Cái loa phát thanh kêu lên ing ỏi khi chiếc xe sắp cập bến. Cuối cùng cũng đã đến Seoul Dong. Chỉ còn một vài cây số nữa là sẽ đến con đường ấy. Ji choàng tỉnh dậy. Nó thực sự cảm thấy thoải mái. Lạ lùng thật L Mùi hương này quen thuộc quá. Mùi tinh dầu oải hương. Loại tinh dầu mà Myungsoo sử dụng. Cậu ấy cực kì mê mùi hoa này và chính nó cũng làm Ji Yeon mê mẩn. Thật dễ chịu… Khoan đã, nó đang ngủ ở đâu nhỉ? Nó đang gối đầu lên cái gì vậy. Khẽ giật mình, con bé từ từ ngầng đầu lên. Gương mặt quen thuộc xuất hiện. “Mình mơ hay sao”, con bé thầm nghĩ. Nó mê mẩn ngắm lấy khuôn mặt như tạc của người nó từng yêu đang say giấc nồng trên đôi vai bé nhỏ của nó. Đôi mắt Ji như nuốt trọn lấy khuôn mặt thân thương kia, khẽ nấc lên từng nhịp. Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi khi Ji xác định ra rằng không phải con bé đang mơ mộng gì. Myungsoo đang thực sự xuất hiện bên cạnh nó. Bằng một cách nào đó thật kì diệu, cậu ấy lại đang dựa vào nó, lại như những kí ức của những ngày đẹp như mơ mà cả 2 đứa từng có.

Yên lặng. Ji chỉ biết im lặng mà ngắm nhìn. Khi đã bình tâm được trở lại, nó vẫn im lặng. Nó biết rằng mình không nên đánh thức Myungsoo. Vì nó muốn được chính cậu gọi tên nó, được nghe chính cậu giải thích. Ji cần một lý do. Và con bé muốn chính Myungsoo là người nói ra. Chính nó chẳng thể tin rằng Myungsoo đã cùng nó đi đến nơi này, như cậu đã hứa. Nhưng tại sao cậu lại chọn cách như thế này. Nó băn khoăn. Thế nhưng, tim con bé được xoa dịu phần nào… Cậu ấy vẫn nhớ đến lời hứa đó. Chứng tỏ rằng những tháng ngày 2 đứa ở bên nhau chưa bao giờ bị lãng quên. Và một lần nữa, nó lại khóc. Những giọt nước mắt yên bình dỗ yên một trái tim đã bị tổn thương quá nhiều…

~~~~~~~~~~~~~~~~

Myungsoo khẽ cựa mình. Cậu cảm nhận được làn tóc mượt xốp khẽ chạm vào da cổ. Mùi hoa nhài nhẹ nhàng từ mái tóc đó tỏa ra luôn cuốn hút cậu. Với ánh mắt đầy chứa chan một tình yêu thương mãnh liệt, cậu khẽ nhìn ngắm cô gái bé nhỏ đang nằm trọn trong tay. Cẩn trọng, Myungsoo khẽ khàng đưa cánh tay ôm nhẹ cô vào lòng. Có thể nghe rõ được trái tim cậu đang đập liên tục từng hồi. Trong vòng tay cậu cũng có một trái tim thổn thức không kém. Hai trái tim ấy như đang đập chung một nhịp, hòa vào cùng cảnh vật tuyệt diệu của Seoul Dong.

Môi khẽ mấp máy, Myungsoo khẽ thì thầm vào tai Ji Yeon “Anh nhớ em”. Nước mắt chảy dài trên gò má. Tại sao cậu lại khóc? Chính cậu là người đã đẩy con bé đi trước cơ mà. Chiếc mũ áo đen xùm xụm kín đầu, những giọt lệ nhỏ xuống đôi tay nhỏ của Ji. Những giọt nước mắt lạnh toát. Ji rùng mình. Nó đang kiềm chế để không nấc lên thành tiếng. Lòng con bé rối bời. Những cảm xúc kì lạ đang trào dâng trong lòng nó, cuộn lại thành từng cuộn lăn tròn trong tâm trí và trong tim nó khiến nó chẳng biết phải làm gì ngoài nằm yên trong vòng tay đã lâu rồi nó không còn được cảm nhận. Trong cơn gió cuốn vào từ cửa sổ, có ai đó thì thầm “Em cũng nhớ anh, rất nhiều”…

~~~~~~~~~~~

Tiếng chuông báo đến điểm cuối trạm vang lên cũng là lúc đánh thức mọi nhận thức của cả hai người. Ji cảm nhận được bàn tay vội vàng buông khỏi vai nó, cảm nhận được hơi thở ngắt quãng của người bên cạnh. Cảm giác tiếc nuối len lỏi trong lòng nó. “Giá mà chuông đừng kêu”. Ji muốn thời gian được ở bên Myungsoo kéo dài mãi mãi. Nó không muốn bàn tay kia buông nó ra. Tiếng chuông kêu làm mọi thứ như vỡ vụn. Đau đớn lại ùa về. Thực tại lại ùa về. Chỉ còn cái nhà ga ồn ào và tạp chất.

Chợt nhận ra mình vẫn đang nằm trên vai Myungsoo, Ji vội vã nhổm dậy. Con bé ra cái vẻ là một đứa vừa thức dậy từ giấc ngủ say nồng. Công nhận nó diễn rất đạt vì người ngồi bên cạnh nó không một chút nào nhận ra. Vẫn cái mũ đen trùm kín mặt, cậu vội vã rời khỏi xe.

Ji xuống ngay đằng sau Myungsoo. Nó đi đằng sau cậu, ngay sát bước chân cậu. Những bước chân dậm xuống đều đều trên con đường rải lá khô giống như hai quả tim đang chung nhịp. Myungsoo thừa biết Ji Yeon đi theo đằng sau cậu. Nhưng cả hai đứa đều yên lặng. Ji Yeon muốn cậu lên tiếng trước. Con bé chỉ muốn nghe chính Myungsoo trả lời hay gọi tên nó. Thế nhưng… đáp lại chỉ là những bước chân xào xạc, tiếng gió vi vu và không gian yên lặng. Con đường thủy sam giờ chỉ còn mình hai đứa. 

Cảnh đẹp như cõi mộng mà sao lòng người đau nhói.

Ji Yeon đột ngột dừng lại. Mọi thứ khiến con bé đang phát điên. Và bây giờ những cảm xúc lăn lăn trong lòng nó không kìm nén được đã trào cả ra ngoài, trước khi nó kịp ngăn lại thì mọi thứ đã tuôn trào ra khỏi khóe miệng

- MYUNGSOO!!!!

Đôi chân chậm rãi bước phía trước dừng hẳn lại. Không quay lại. Có lẽ cậu đang bất ngờ vì tiếng gọi giật giọng từ một cô bé đứng cách mình vài bước chân. Hai bàn tay nắm chặt, mọi cảm xúc trào ra từ khóe mắt. Những giọt lệ bắt đầu rơi. Con bé nấc lên từng hồi. Ji đã khóc. Nó chẳng buồn ngăn cảm xúc dữ dội của mình nữa. Không bị kiềm chế, nó khóc òa lên. Myungsoo từ từ quay lại “Cô ấy nhận ra rồi sao?”, “Từ lúc nào vậy?”… những câu hỏi bắt đầu xoáy cuộn lại trong đầu. Cảm giác bẽ bàng như vừa bị phát hiện ra làm việc gì đó xấu xa. Cậu từ từ bước về phía Ji đã khụy xuống đất từ bao giờ. Lá lại xào xạc dưới chân. Đoạn đường hôm nay vắng đến kì lạ. Nhẹ nhàng, Myungsoo bước đến rồi quỳ xuống cạnh Ji. Hai bàn tay cậu run run đưa về phía thân hình bé nhỏ đang nấc lên từng hồi. Và bằng cách nào đó, cậu chạm tay vào người con gái ấy. Bỗng nhiên một phản ứng dữ dội khiến cậu phải thụt tay lại.

- Tại sao cậu lại đến?

- …

- TÔI HỎI TẠI SAO CẬU LẠI ĐẾN CƠ MÀ?

- Chả sao cả. Vì muốn nên đến đây. Đâu phải chỗ này là của riêng cậu. Mọi người đều có thể đến đây mà. – Cậu khẽ buông tay, đứng bật dậy và ngó lơ sang chỗ khác. Lúc này cậu không đủ can đảm để đối diện gần như thế với Ji.

- Chỉ vì thế thôi sao? – Ji ngước đôi mắt ướt đẫm, to tròn về phía Myungsoo. Trông con bé chẳng khác gì đứa trẻ vừa khóc nhè xong, giận dỗi nhìn đối phương.

- À ừ thì… Thế cậu nghĩ còn việc gì khác được chứ. Tôi đâu rảnh… - Myungsoo quay đi chỗ khác, mặt cậu lại đỏ lên rồi, con bé đáng yêu quá mà.

- Không rảnh rỗi sao lại đến nơi này vào một ngày đáng ra cậu phải ở trường chứ

- Con bé đứng thẳng dậy, phủi váy, vênh vênh cái mặt lên mặc dù khuôn mặt vẫn còn lem nhem nước mắt.

- À ờ thì… Tôi có việc ở đây. Thế còn cậu thì sao? Cậu cũng đến đây vào ngày phải đi học mà. Tại sao vậy.

– Myungsoo bĩu môi phản bác. Mỗi lần ở bên cạnh con bé là cậu và nó lại như vậy, cư xử chẳng khác gì hai đứa trẻ. Hễ gặp nhau là hoạnh họe nhau đủ thứ. Có vẻ thời gian chẳng làm thay đổi cái gì… có lẽ cả… tim nữa.

- Ờ thì… - Ji lẽn bẽn…

- Đấy! Cậu cũng chỉ như tôi thôi mà.Cậu quay gót định bỏ đi. Đôi co thêm với Ji chỉ khiến cậu thêm mệt mỏi. Cậu cũng muốn nói ra lý do lắm chứ. Thế nhưng sĩ diện lại bảo cậu phải quay lưng bước đi.Phải rồi, cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng.

- ĐỒ NGỐC!!

Bộp… Một cái gì đó vừa ném trúng đầu cậu. Aishhhhh Ji Yeon! Cậu ta lại giở trò cũ… Lại ném dép. Cậu nhặt đôi giày vải bệt màu lam lên, giơ giơ về phía con bé:

- COI NHƯ MẤT LUÔN NHÉ! MUỐN LẤY LẠI THÌ 2H CHIỀU NAY ĐẾN QUÁN CAFFEE SỐ 6 GẦN KHÁCH SẠN CHONG-NAM-DONG NHÉ!

- Cái… Cái gì cơ… Tên kia có trả lại không thì bảo?

- Haha! Trò cũ của cậu vô dụng với tôi rồi. Tưởng tôi sẽ đem giày lại cho cậu rồi để cậu bắt nạt tôi tiếp chắc! Mơ đi nhé! Thách cậu đuổi kịp đấy! haha

– Myungsoo chạy thật nhanh về phía trước, vừa chạy vừa nói với theo – Tốt nhất là để đến chiều đi! Tôi đợi. Chắc h này cậu cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đuổi nữa phải không *nháy mắt*

- Aishhhhhhh!!! Cậu là đồ tồi!

Ji Yeon vừa chạy vừa thở. Thôi thì kệ cậu ấy vậy. Cô phá lên cười một mình. Thoải mái thật. Sau từng ấy thời gian, thậm chí còn là ex, vậy mà vẫn có thể cư xử với nhau như thế này. Có lẽ, giữa con bé và Myungsoo vẫn chưa thay đổi cho dù thời gian có thay đổi thế nào. Một cách nhẹ nhàng. Con bé mỉm cười “Tình cờ thật!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro