Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60

Bóng đêm bao phủ, ánh trăng như nước trải rộng khắp hồ, khiến cho hồ sen không còn lạnh lẽo mà trở nên ấm áp hơn.

Tết Đoan ngọ đã qua, nhưng tết Trung thu vẫn chưa đến, lại không phải là đại thọ của Hoàng đế hay sinh nhật của Hoàng hậu, phi tần nào, vậy mà trong Lân Đức điện lại trang hoàng lộng lẫy, đang tấu lên những điệu múa đẹp, những bài ca hay.

Quần thần uống những chén rượu ngon do mỹ cơ dâng lên, còn có người chìm đắm trong vũ điệu của các vũ cơ mê người giữa đại điện.

Bỗng nhiên, tiếng sáo nhẹ nhàng ngân vang bỗng biến thành tiếng trống dồn dập rung trời, làm mọi người ngẩn ra. Chỉ thấy các vũ cơ dạt sang hai bên, phủ phục trên mặt đất. Đang lúc mọi người nghi hoặc, không hiểu đây là vũ điệu kỳ quái gì thì một hương thơm kỳ lạ bao trùm cả đại điện. Cùng với hương thơm lạ lùng đó, một nữ tử y phục xanh biếc chậm rãi bước vào điện – mái tóc đen dài như mực, da dẻ nõn nà, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng tinh, bên dưới sa y mỏng manh còn trông thấy rõ cái yếm nhạt màu, bao chặt lấy bờ ngực đầy đặn mê người, vòng eo nhỏ nhắn. Thật là một thân hình quyến rũ.

Chỉ thấy mỹ nữ đó bước đi thong thả về phía vương toạ trong tiếng trống. Tiếng trống vừa dứt, mỹ nữ cung kính hành đại lễ, ôn nhu nói: "Trưởng công chúa Dao Hàm của Miêu Cương tham kiến bệ hạ."

Lý Huyền vỗ tay, cười nói: "Trưởng công chúa, mời đứng lên. Ha ha... Công chúa Miêu Cương, quả là quốc sắc thiên hương như lời đồn."

"Đa tạ bệ hạ khích lệ." Người đáp lại là một nam tử trang phục lạ lẫm ngồi ở một bên vương toạ, là nhân vật chính của yến tiệc đêm nay – Miêu Cương Phiên vương Kình Thương. Không tuấn dật như nam tử Trung Nguyên, vị Phiên vương này có thể nói là cao lớn tục tằng, vẻ mặt trải đời khiến hắn có vẻ già trước tuổi.

Kình Thương nhìn Dao Hàm đứng lên, được Lý Huyền mời ngồi xuống vương toạ, dưới sâu đáy mắt lộ ra chút tinh quang, cười nói: "Xem ra bệ hạ rất yêu thích hoàng muội. Đây chính là phúc của Miêu Cương."

Lý Huyền vừa nghe liền hiểu ý Kình Thương, cười lạnh trong lòng, rồi có chút đăm chiêu, liền nói: "Trưởng công chúa quốc sắc thiên hương như vậy, có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Từ xưa đến nay có ai không yêu mỹ nhân?"

Ánh mắt Kình Thương sáng ngời, lập tức muốn rèn sắt khi còn nóng: "Hoàng muội đã đến tuổi thành hôn, có thân phận địa vị và dung mạo như thế nhưng vẫn chưa có hôn phối. Nếu bệ hạ có tâm, bổn vương sẽ tặng hoàng muội cho bệ hạ. Thứ nhất đây sẽ là một mối lương duyên thiên cổ, thứ hai cũng là giúp cho quan hệ Trung Nguyên và Miêu Cương muôn đời giao hảo. Không biết ý bệ hạ thế nào?"

Lý Huyền vừa vỗ tay vừa cười, nhìn Dao Hàm ngồi bên cạnh, rồi lắc đầu: "Phiên vương muốn tặng Trưởng công chúa cho trẫm, tất nhiên là trẫm cầu còn không được. Nhưng không biết Trưởng công chúa có muốn tiếp nhận lão già như trẫm không, ha ha..." Trong lời nói đã có ý cự tuyệt. Nháy mắt, sắc mặt của Kình Thương và Dao Hàm đều trầm xuống.

Lý Huyền nhìn vẻ mặt hai người, lại nói: "Trưởng công chú đừng vội. Miêu Cương có ý kết thân với Trung Nguyên, trẫm cầu còn không được. Nhưng công chúa là thiên kim chi khu, sao có thể vội vàng qua loa thế được?"

Kình Thương vừa nghe, liền biết chắc chắn còn có chuyện hay đằng sau, cho nên cũng nhanh chóng khôi phục lại: "Nếu bệ hạ nói vậy, cụ thể là thế nào?"

"Đúng là trẫm muốn chọn một người thích hợp." Lý Huyền nói xong, chuyển ánh mắt đến một người ngồi một bên vương toạ. Người này mặc vương bào màu tím, dung nhan tuyệt sắc khuynh thành còn đẹp hơn so với bất kỳ nữ tử nào, khí thế phi phàm, quân lâm thiên hạ. So sánh với hắn, vị Hoàng đế mặc long bào kia đúng là có chút không bằng.

Kình Thương đã chú ý đến người này từ sớm. Từ lúc yến tiệc bắt đầu, một câu hắn cũng không nói, chỉ thi thoảng nhấp chút rượu, trông cũng chẳng có chút hứng thú nào với ca múa. Đôi mắt tím lạnh tựa hàn băng giống như cự tuyệt người khác đến gần từ ngàn dặm, cho nên chẳng có ai dám đến gần vị quyền cao chức trọng này. Về phần mắt tím, Kình Thương chỉ nghe nói đến một người, chính là Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Không biết người đang ngồi ở đây có quan hệ thế nào với Diệp Thiên Hàn, hay... hắn chính là Diệp Thiên Hàn?

Lý Huyền thấy ánh mắt Kình Thương nhìn Diệp Thiên Hàn đầy hứng thú, nói luôn: "Đây là Thân vương duy nhất của triều ta, Diệp Thiên Hàn, là con trai duy nhất của tỷ tỷ Huệ An công chúa của trẫm. Vẫn chưa có chính thất. Không biết Trưởng công chúa có nguyện ý trở thành Thân vương phi duy nhất của Trung Nguyên không?"

Lời vừa nói xong, mọi người ồ lên.

Từ tiền triều, Miêu Cương đã không hoà hợp với Trung Nguyên, luôn mang dã tâm bừng bừng muốn xâm chiếm toàn bộ Trung Nguyên, nhưng do thế đơn lực mỏng nên không chống lại được Trung Nguyên. Lần này Miêu Cương Phiên vương đích thân vào kinh, còn mang theo một Trưởng công chúa xinh đẹp tuyệt luân như vậy, chẳng lẽ muốn hoà giải với Trung Nguyên? Nhưng sao Hoàng thượng lại muốn tứ hôn Trưởng công chúa với vị Thân vương điện hạ hữu danh vô thực kia? Đúng là quân tâm khó dò, đây rốt cuộc là có dụng ý gì...

Dao Hàm nhìn nam nhân khí thế phi phàm đó, không khỏi cúi đầu, trên mặt đỏ ửng.

Lý Huyền và Kình Thương thấy vậy, cùng cười lớn. Kình Thương thầm nghĩ: Nam nhân này đúng là Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn! Thân phận này so với một Thân vương thì còn có tác dụng hơn nhiều. Lúc trước hắn đã phái Miêu Cương dược sư cùng hai huynh muội Huyền Du Nhiên, Huyền Du Cầm đến đây là để khống chế võ lâm Trung Nguyên cho hắn sử dụng, nhưng tất cả đều thất bại, còn hôm nay lại có thể đạt được mục đích mà không cần tốn công phí sức.

"Hoàng huynh..." Dao Hàm đẩy đẩy huynh trưởng của mình, rồi trộm liếc Diệp Thiên Hàn: "Thân vương điện hạ còn chưa đồng ý mà..."

"Đúng vậy. Không biết ý Thân vương điện hạ thế nào?" Kinh Thương nheo mắt lại, hỏi. Nếu đã là Thân vương, chắc sẽ không dám làm trái ý Hoàng đế đâu.

Lý Huyền cũng nói: "Rời kinh nhiều năm, vất vả nhiều mới về nhà, Thân vương phủ cũng nên có một nữ chủ nhân." Giống như một lời nói bình thường, nhưng lại mang theo ý tứ uy hiếp.

Đôi mắt tím thâm thuý tràn đầy hàn ý như hàn băng ngàn năm, nhìn Trưởng công chúa quốc sắc thiên hương kia, khoé môi nhếch lên một nụ cười lạnh: "Bổn toạ có một người con, Trưởng công chúa cam tâm làm mẹ kế sao?"

Đại điện lặng ngắt như tờ.

Lý Huyền và Kình Thương đều lạnh mặt xuống, còn Dao Hàm thì sửng sốt, sau đó là vẻ mặt chực khóc.

Quần thần quay sang nhìn nhau, có hoảng sợ, có vẻ không thèm để ý, cũng có vẻ muốn xem kịch vui.

"Diệp Thiên Hàn, ngươi nhiều lần cãi lời trẫm, dĩ hạ phạm thượng, hôm nay còn muốn kháng chỉ sao?" Lý Huyền trầm giọng quát hỏi.

"Bổn toạ mới trước đây đã nói, việc của bổn toạ, tuyệt không cho phép kẻ khác xen vào. Có thể Hoàng đế trăm công nghìn việc, nhất thời đã quên." Diệp Thiên Hàn lạnh lùng trả lời, không mảy may để ý đây là đại điện của triều đình, trước mặt hàng bao quan lại, còn có cả một Phiên vương và một công chúa, còn người mà hắn đang đối mặt chính là vua của một nước.

"To gan!" Lý Huyền tức giận. Hắn chưa từng nghĩ rằng Diệp Thiên Hàn này lại không biết tốt xấu như thế.

"Diệp Thiên Hàn, ngươi thực sự không xem trẫm ra gì?" Lý Huyền gầm lên, tuỳ tiện cầm một chén bạc trên bàn, ném mạnh về phía Diệp Thiên Hàn.

Đôi mắt tím thâm thuý toát ra vẻ khinh miệt. Đường đường là một đế vương, vậy mà dễ dàng biểu lộ vui buồn ra ngoài, không cần đến vài năm, cho dù Lý Ân không soán vị, nhất định lão cũng không thể ngồi lâu trên hoàng vị.

Thấy chén bạc sắp va vào trán Diệp Thiên Hàn, Dao Hàm kinh hô một tiếng, che miệng, phần lớn đám đại thần cũng hít lạnh một hơi.

Diệp Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, mái tóc đen dài phiêu động xung quanh thân mình hắn. Một cơn gió lớn thổi quét cả đại điện, làm cho đám vũ cơ thất kinh, thét chói tai không ngừng.

Chỉ thấy chén bạc kia dừng ở trước mặt Diệp Thiên Hàn, dưới áp lực của nội lực thâm hậu của hắn mà hoá thành tro, phiêu tán trong gió.

Hồi lâu sau, mái tóc dài đến thắt lưng mới chậm rãi rũ xuống, gió lớn trong điện cũng không còn. Mọi người há hốc mồm, thở cũng không dám thở mạnh, dùng ánh mắt không thể tin nhìn "Thân vương điện hạ".

Đôi mắt tím thâm thúy nhìn vẻ kinh hãi của Lý Huyền, Diệp Thiên Hàn cười lạnh, hai tay vốn luôn để sau lưng lúc này mới vươn một tay ra, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, chiếc bàn đầy đồ ăn và rượu ngon trước mặt Lý Huyền làm bằng gỗ tử đàn kêu răng rắc mấy tiếng rồi vỡ vụn.

"Việc của bổn toạ, không cho phép kẻ khác xen vào." Đôi mắt phượng tím liếc Lý Huyền một cái, nói xong liền rời khỏi Lân Đức điện.

Có một người nhìn trò khôi hài vừa rồi, trên khuôn mặt thanh tú lộ ra nét cười không dễ phát hiện: Hoàng huynh, từ bây giờ, huynh xác định bổn cung phải tuyên chiến với Miêu Cương sao? Vậy thì đồ cưới của Tiêu Vị, bổn cung có thể đòi nhiều hơn không? Đôi mắt xinh đẹp mang chút gian trá nhìn nam nhân dường như rất trung thành đang đứng sau Lý Huyền, toát ra chút hương vị chiếm giữ.

Lăng Tiêu Vị vẫn còn đang chìm đắm trong tư thế oai hùng của chủ tử mà hắn nhiều năm chưa gặp, đột nhiên cảm thấy da đầu lạnh toát, dường như có ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Vừa quay lại, tầm mắt của Lý Ân đã chuyển xuống phía dưới. Nhìn theo tầm mắt của cậu, trong lòng Tiêu Vị lại dâng đầy chua xót – Phía cuối tầm mắt đó, nam tử tuấn mỹ trầm tĩnh kia, không phải Bắc Đường Vũ Trăn thì là ai? Sao hắn còn có thể nghĩ tầm mắt Lý Ân vẫn dõi theo hắn? Là chính tay hắn đẩy người yêu về phía người khác, không phải sao... Nên là như vậy... Hắn không thể cho vị đế vương tương lai kia bất cứ thứ gì, vậy thì cứ để người đó quên mình... cũng tốt... Lăng Tiêu Vị ép buộc mình rời mắt đi nơi khác. Lại không biết rằng, ngay sau đó, Lý Ân lại quay đầu lại, nhìn hắn thật lâu...

Thân vương phủ.

Màn đêm dày đặc. Diệp Thiên Hàn lạnh lùng nhìn số cấm quân bên ngoài tăng lên còn hơn gấp đôi bình thường, vẫy lui hai người đang mang sắc mặt ngưng trọng là Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần, một mình về phòng.

Gian phòng sát vách, thiếu niên còn chưa lên giường ngủ, chỉ ngồi im ngay ngắn.

"Sao vậy? Không phải hắn thì đi ngay?" Thấy Diệp Thiên Hàn dừng chân ở cửa rồi muốn rời đi, thiếu niên lạnh lùng mở miệng. Nó vẫn không hiểu, cùng một khuôn mặt, vì sao Diệp Thiên Hàn chỉ cần một cái liếc mắt là đã nhận ra nó và người kia.

Diệp Thiên Hàn cũng không muốn để ý đến nó, chỉ muốn rời khỏi đây.

"Làm ra chuyện như vậy với thân thể của con mình, ngươi không cảm thấy kinh khủng sao?" Thiếu niên cười lạnh. Tuy từ lâu nó đã biết người chiếm lấy thân thể nó suốt bốn năm và người "phụ thân" trước mắt này có chuyện da thịt thân cận, thậm chí nó còn muốn dùng tư thái của người kia để dụ dỗ hắn, nhưng sáng sớm hôm đó, cả người đau nhức và những ấn ký diễm lệ, cùng với nụ hôn trên trán kia đã làm nó khiếp sợ, cũng thấy dơ bẩn không chịu nổi.

Diệp Thiên Hàn dừng lại, lạnh lùng nhìn nó, như đang đợi nó nói tiếp.

"Hắn đã tỉnh rồi. Nhưng ta sẽ không tặng thân thể này cho hắn đâu. Ngươi, chết tâm đi!" Thiếu niên nói với vẻ hung ác. "Âu Dương gia đã xong đời rồi. Diệp Thiên Hàn, tiếp theo chính là ngươi. Ta sẽ vì mẫu thân, vì chính mình, đòi lại hết những gì mà ta vốn có."

"..." Diệp Thiên Hàn nghe nó nói xong, đôi mắt tím tối lại, nhưng không nói gì cả, xoay người rời đi.

Nhìn đôi mắt tím tràn đầy hận ý kia, hắn lại nhớ tới một thiếu niên khác – Bắc Đường Vũ Tư. Căm hận và sợ hãi, đó là tất cả những cảm xúc của Diệp Tư Ngâm nguyên bản đối với hắn, Diệp Thiên Hàn, nhưng người làm "phụ thân" như hắn lại xứng đáng có được những tình cảm khác sao?

Trong phòng, thiếu niên suy sụp ngồi trên giường. Trong trái tim nó, vì sao chỉ còn lại thù hận... Hoảng hốt nhớ tới ngày đó người kia chiếm lại được thân thể, hoảng hốt vì ý thức đã mang nó đến một nơi xa lạ. Ở nơi đó, nó mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt đầy lo lắng, nhìn nó, ôn nhu gọi nó, Vũ Tư...

Vũ Tư là ai? Là nó sao? Nhưng mà rõ ràng, nó là Diệp Tư Ngâm mà... Nhưng Ngâm Nhi trong lòng Diệp Thiên Hàn, rồi cả linh thức trong cơ thể này nữa... Vậy thì rốt cuộc, rốt cuộc nó là ai?

Thiếu niên ôm chặt lấy cái đầu đang đau đớn, trong đôi mắt tím trong suốt tràn ngập thống khổ.

Ở một nơi sâu thẳm trong linh hồn, tựa hồ có một thanh âm mềm nhẹ, phát ra một tiếng thở dài...

__Hết chương 60__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro