Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"... Thiếu chủ!" Trong phòng thuốc tràn ngập mùi thảo dược, một vị đại phu cẩn thận hạ thấp thanh âm nói với thiếu niên đang chuyên tâm điều chế thuốc, rất sợ quấy rầy cậu, nhưng lại không thể không nói.

"Chuyện gì?" Diệp Tư Ngâm không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay không hài lòng, buông mấy thứ trong tay xuống, hỏi.

Đại phu kia hơi cúi người xuống, nói: "Bẩm Thiếu chủ, tín ưng của ngài vừa mới đến đây, hình như trên chân nó có thư."

"Ừm, để ta ra ngoài xem." Diệp Tư Ngâm cất kỹ các loạt thảo dược và dụng cụ pha chế, theo đại phu kia ra ngoài. Trong mảnh sân bên ngoài, một con hùng ưng đứng trên một cành cây cao, rất kiêu ngạo mà đứng từ trên cao nhìn xuống dưới. Mấy dược đồng đứng canh chừng gần cái cây, chỉ sợ hùng ưng bay vào phòng thuốc, làm hỏng các loại dược liệu của các đại phu. Kỳ thực bọn họ chỉ làm điều thừa.

Con tín ưng này do chính Diệp Tư Ngâm đào tạo. Lúc còn ở trong Khuynh Nguyệt cốc cậu đã cứu sống nó, lúc đó nó mới chỉ là một con chim non chưa đủ lông cánh. Có lẽ là bị rơi từ trên núi xuống, vết thương ở cánh khá nặng, Diệp Tư Ngâm liền mang nó vào trong nhà. Con chim này vốn là vương giả trong các loài chim, rất có linh tính. Sau khi vết thương khỏi hẳn nó không muốn rời đi, Diệp Tư Ngâm liền giữ nó lại, coi như là tín ứng của mình. Tín ưng này rất thông minh, nó nhận ra mùi thuốc ở phòng thuốc này tương tự như mùi thuốc ở Khuynh Nguyệt cốc, cho nên biết rõ đây là nơi không được vào, cho nên ngoan ngoãn đậu trên cây chờ chủ nhân đi ra.

Diệp Tư Ngâm đứng dưới tàng cây, ra hiệu cho mấy dược đồng lui xuống, khẽ gọi một tiếng, tín ưng dùng tốc độ rất nhanh nhưng cũng không kém phần tao nhã bay xuống, lúc đến gần chủ nhân liền giảm tốc độ, đứng vững trên cánh tay vươn ra của Diệp Tư Ngâm, còn kêu nhỏ mấy tiếng thân thiết như muốn lấy lòng.

Cười khẽ một chút, Diệp Tư Ngâm vuốt ve lông trên mình nó, gỡ bức thư ở chân tín ưng, đọc cẩn thận, đôi mắt tím nháy mắt tối sầm lại.

"Nói cho Hàn, chú ý Hoa Vô Phong!" Suy nghĩ một lát, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu, đôi mắt tím nhìn thẳng về phía trước, nói với khoảng sân không một bóng người trước mặt. Mấy dược đồng đứng phía sau quay sang nhìn nhau, không biết Thiếu chủ đang nói với ai. Trong sân nháy mắt thiếu mất một hơi thở.

Diệp Tư Ngâm cầm chặt bức thư trên tay, đứng yên một lúc, cuối cùng nói: "Thuốc trong phòng ta mới điều chế được một nửa, đừng cho bất kỳ ai động vào." Chỉ để lại một câu làm người nghe không kịp phản ứng, Diệp Tư Ngâm mang theo tín ưng rời khỏi sân.

Không để ý tôi tớ thị nữ hành lễ suốt dọc đường, Diệp Tư Ngâm bước nhanh về phía cửa lớn của Phù Ảnh các.

"Sao lại đi nhanh vậy?" Bất chợt bị người ôm lấy thắt lưng kéo lại, tín ưng đậu trên cánh tay bay vọt lên cao, định dùng cái mỏ cứng ngắc của mình tấn công người đến, lại bị doạ bởi ánh nhìn lạnh băng của hắn, vỗ cành phành phạch bay về phía Hàn viên.

"Hàn." Quay người lại, Diệp Tư Ngâm cũng không kinh ngạc, từ lúc người yêu sắp đến gần cậu đã phát hiện rồi. Cũng chả phải do công lực của cậu cao thâm đến nỗi có thể phát hiện ra động tĩnh của Diệp Thiên Hàn, chỉ là bởi trực giác giữa những người đang yêu. Chẳng qua, người này nói sáng nay muốn đi xem các cửa hàng trong thành, cậu chỉ vừa mới quyết định đi tìm hắn, sao chưa đến buổi trưa hắn đã về đây rồi?

Hơi thở của người trong lòng có hơi bất ổn, chắc hẳn là do vừa mới chạy nhanh. Nhưng ánh mắt hắn lại tràn ngập lo lắng.

Vừa rồi ám vệ đã truyền lại lời của cậu cho hắn, bất quá, hắn vẫn chưa rõ có chuyện gì xảy ra, liền hỏi: "Hoa Vô Phong làm sao vậy?"

Diệp Tư Ngâm đưa bức thư cho Diệp Thiên Hàn, đôi mắt tím thâm thuý chỉ liếc qua một cái, bức thư chỉ có sáu chữ ngắn gọn: Độc cung ra tay, cẩn thận! Hai ngón tay thon dài kẹp chặt lại, bóp nhẹ một chút, chỉ còn thấy bột phấn trắng biến mất trong gió, không còn tung tích.

"Độc thuật của sư bá không hề kém Tiệm Nguyệt và Tiệm Tuyết, thậm chí còn bí hiểm hơn. Ta sợ..." Diệp Tư Ngâm cúi đầu, trong lòng lo lắng không thôi. Chuyện duy nhất cậu có thể làm, đó là trị bệnh và hạ độc. Nhưng nếu người phải đối phó là Hoa Vô Phong, cậu chẳng hề có phần thắng. Lúc trước là độc lưu sương, nếu không phải Diệp Thiên Hàn nhạy bén, cẩn thận và có cả thị vệ chết thay kia, e rằng cậu cũng bất lực trước loại độc này. Vừa nghĩ đến chuyện Diệp Thiên Hàn bị trúng độc, còn cậu lại không có cách gì giúp hắn... Đôi mắt tím trong suốt của cậu tràn đầy ảo não.

Diệp Thiên Hàn tất nhiên hiểu rõ suy nghĩ của Diệp Tư Ngâm, trong lòng rất vui sướng vì người này dành tình cảm sâu đậm cho mình, nhưng cũng đau lòng không thôi.

Mấy ngày nay, ngoại trừ việc điều chế giải dược cho Tuý Nguyệt, ngày nào Diệp Tư Ngâm cũng luyện Hàn Liễm quyết, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này mà cậu đột phá được Hàn Liễm quyết tầng thứ bảy. Chắc chắn đau đớn, thống khổ trong quá trình đó là không thể tưởng được. Cậu không muốn bản thân mình trở thành gánh nặng cho Diệp Thiên Hàn, cậu muốn cùng đứng sánh ngang với người mình yêu, có thể giúp hắn hết sức mình. Nhưng Diệp Thiên Hàn lại chỉ cần cậu bình yên ở bên cạnh hắn, không bị thương tổn, không bị đau đớn, cho dù cậu tay trói gà không chặt, Diệp Thiên Hàn hắn cũng chẳng để ý. Hắn đường đường là Phù Ảnh các Các chủ, tất nhiên là có đủ tự tin để bảo vệ người yêu, ban đầu hắn muốn Diệp Tư Ngâm luyện Hàn Liễm quyết chỉ là để cường thân kiện thể thôi. Bất quá, nếu Diệp Tư Ngâm muốn cùng hắn tiến bước, Diệp Thiên Hàn sẽ không ngăn cản, chỉ còn cách toàn lực trợ giúp cậu. Dù sao, chỉ cần người yêu vui vẻ, Diệp Thiên Hàn hắn thế nào cũng được.

"Ngâm Nhi, không tin bổn toạ?" Hiểu rõ tính tình Diệp Tư Ngâm, Diệp Thiên Hàn không hề an ủi, chỉ hỏi vậy. Quả nhiên, người trong lồng ngực lắc đầu, thần sắc trên mặt hơi thả lỏng một chút.

Hai người cùng nhau về Hàn viên, Diệp Tư Ngâm dường như nhớ ra điều gì, liền hỏi: "Hàn, không phải là ngươi ra ngoài sao? Sao lại về sớm vậy?"

Mày kiếm nhướng lên, Diệp Thiên Hàn nắm chặt tay cậu: "Nếu bổn toạ không quay về, sợ là ngươi ở phòng thuốc cả ngày, ngay cả bữa trưa cũng không cho người chuẩn bị?"

Bình thường Diệp Tư Ngâm không hề quan tâm đến chuyện ăn uống, đặc biệt là bữa sáng, không ăn là chuyện thường.

Kiếp trước, vì căn bệnh bẩm sinh, Diệp Tư Ngâm luôn sợ hãi một khi ngủ say là không bao giờ tỉnh lại nữa, bởi vậy lúc nào cũng cố gắng ngủ thật ít. Hơn nữa, địa vị là bác sĩ trưởng khoa của khoa ngoại khiến cậu bận rộn vô cùng, đối với chuyện ăn uống đều là tuỳ tâm, có thời gian thì ăn, không có thời gian thì miễn. Nhưng từ lúc đến thời không này, cậu lại rất nhàn nhã, vì lười quá nên cũng thành thói quen. Nhất là mấy ngày gần đây, ban đêm người yêu luôn đòi hỏi, làm cho cậu sáng sớm không thể bước xuống giường, lúc tỉnh lại thì cũng qua thời gian ăn sáng, cậu liền bỏ luôn. Rồi còn phải chế thuốc cho Tuý Nguyệt, cậu có thể nhốt mình cả ngày trong phòng thuốc, cũng chẳng có lòng dạ nào mà dùng bữa.

Diệp Thiên Hàn rất bất mãn vì thói quen này của cậu. Chỉ còn cách phải canh cho đúng giờ rồi về ăn cơm cùng Diệp Tư Ngâm.

Nhận ra ý tứ trách cứ trong lời nói của người yêu, Diệp Tư Ngâm không nói gì cả, chỉ mỉm cười – Một người kiêu ngạo như vậy, lại quan tâm đầy đủ đến mình. Sự ôn nhu của hắn luôn làm cậu cảm thấy mình được chăm sóc, được yêu thương. Bởi vậy, dù hắn có trách móc mình, cậu cũng vui vẻ đón nhận.

Trở về Hàn viên, bữa trưa phong phú đã được chuẩn bị tươm tất.

Hiện tại, đầu bếp phụ trách bữa ăn cho hai vị chủ tử này, chính là người được mang về từ Vạn Diệp lâu theo mệnh lệnh của Diệp Thiên Hàn. Kể ra đúng là vô xảo bất thành thư. Trước khi đưa người về Phù Ảnh các, Diệp Thiên Hàn đã cho người điều tra về vị đầu bếp này. Không ngờ người này chính là ngự trù chuyên phụ trách việc ăn uống cho mẫu thân của Diệp Thiên Hàn – Huệ An công chúa – lúc người còn ở trong cung. Trước khi Huệ An công chúa theo Tể tướng rời khỏi kinh thành, sợ hoàng huynh của mình, lúc đó đã trở thành Hoàng đế, sau này trả thù, hai người liền ban thưởng hậu hĩnh cho tất cả người hầu, rồi đưa ra cung. Ngờ đâu, ngự trù này sau bao nhiêu năm lại chuyển đến Lâm An, nhờ vào tài năng mà trở thành đầu bếp chính của Vạn Diệp lâu, rồi được Diệp Thiên Hàn nhìn trúng, đưa về Phù Ảnh các.

Tuy rằng đưa người về rất tình cờ, nhưng quyết định đó cũng không hề sai lầm. Dù sao cũng từng là ngự trù trong cung, không chỉ có tài làm đồ ăn món nào cũng là mỹ vị, người này cũng có chút nghiên cứu về y dược. Biết thân mình của Thiếu chủ không tốt, mấy món ăn này nhìn qua thì như bình thường, nhưng lại vô cùng có lợi cho Diệp Tư Ngâm. Chỉ qua mấy ngày, trên người Diệp Tư Ngâm đã có thêm chút thịt, trông đẫy đà hơn trước.

Dùng bữa xong, Diệp Tư Ngâm tự mình pha trà, Diệp Thiên Hàn cho người chuẩn bị món tráng miệng, hai người ngồi nghỉ ngơi ở gần hồ sen. Diệp Tư Ngâm hỏi chút việc ở cửa hàng, Diệp Thiên Hàn thấy cậu có hứng thú, cũng rất kiên nhẫn nói tỉ mỉ cho cậu nghe. Diệp Tư Ngâm tất nhiên là biết sản nghiệp của Phù Ảnh các nhiều như thế nào, vậy mà nghe xong cũng phải sững sờ. Chỉ tính riêng các cửa hàng trong thành Lâm An, từ các tửu lâu khách điếm đến ngọc khí tơ lụa, Phù Ảnh các đã nắm giữ đến bảy phần – Có thực lực như thế, vì sao không đăng cơ làm cửu ngũ chí tôn luôn đi? Cậu tin chắc, nếu Diệp Thiên Hàn muốn có vị trí kia thì năm đó cũng chẳng đến phiên Cửu Hoàng tử trở thành đương kim Hoàng đế. Vừa nghĩ như thế liền hỏi ra miệng luôn.

Diệp Thiên Hàn chỉ cười nhạt: "Vị trí thiên tử, nhìn như phong quang, kỳ thực vô cùng nực cười. Bổn toạ cần cái thứ bỏ đi đó làm gì? Huống chi..." Đôi mắt tím thâm thuý nhìn về phía Diệp Tư Ngâm. "Nếu là như thế, ta và ngươi còn có được những ngày tháng bình thường thế này?"

Diệp Tư Ngâm nghe vậy, hơi sửng sốt, nhưng cũng hiểu rõ. Đúng vậy, cổ nhân nhiều người không nhìn thấu đáo, cậu đến từ thời không khác sao có thể cũng hồ đồ như vậy. Cái gọi là thiên tử, cao xử bất thắng hàn, kỳ thực cô tịch đến nhường nào, quả thực đáng buồn. Vậy mà cậu lại quên mất, với tính tình của nam nhân này, làm gì có chuyện hắn tự trói buộc mình trong cái cũi hoa lệ cả đời không thoát ra được?

"Là ta sai rồi." Diệp Tư Ngâm khẽ mỉm cười nói.

Diệp Thiên Hàn kéo người ngồi bên cạnh vào lòng mình: "Nếu biết sai rồi, đêm nay phải bị phạt, chịu không?"

Bàn tay vuốt ve bên hông làm Diệp Tư Ngâm hiểu ra "bị phạt" là thế nào, tuy thấy khó làm, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thông minh như Diệp Tư Ngâm, mặc dù kiếp trước không có kinh nghiệm, nhưng cũng hiểu được chuyện phòng the giữa hai người yêu nhau cũng có thể giúp bồi đắp thêm tình cảm. Diệp Thiên Hàn dù có lạnh như băng, nhưng một nam nhân như hắn, sao lại không biết đến chút tình thú này?

Đôi môi nóng bỏng chạm vào cổ, Diệp Tư Ngâm có chút kinh hoảng: "Hàn... Đây là bên ngoài..." Tuy rằng trong Hàn viên chẳng thấy bóng người, nhưng vẫn có không ít ám vệ trong tối.

Diệp Thiên Hàn cũng không được một tấc lại tiến một thước, chỉ lưu lại một dấu ấn trên cổ cậu, giọng nói có hơi khàn khàn: "Coi như là tiền đặt cọc cho đêm nay." Trong đôi mắt phượng có thứ ánh sáng tà mị, khiến Diệp Tư Ngâm phải trầm mê trong đó.

Vậy mà lại có người không hiểu tình thế. Lúc Chiến Minh vào Hàn viên, nhìn thấy cảnh hai vị chủ tử ngồi ôm nhau, vội vàng cúi đầu. Thầm nghĩ: Thảm rồi, sao lần nào cũng là mình... Xem mặt Thiếu chủ đỏ như thế kia... Lần này nhất định sẽ bị chủ nhân trách phạt... Chi bằng tự mình đến Hình đường chịu phạt còn hơn...

Trên mặt liền bình tĩnh trở lại, cung kính nói: "Chủ tử, Thiếu chủ... Độc cung Cung chủ đến."

__Hết chương 43__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro