Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Diệp Tư Ngâm bỗng ngẩng đầu, đôi mắt tím có chứa oán giận: "Như vậy, từ trước đến nay, ngươi tốt với ta chỉ vì cái gọi là vận mệnh?'

Đôi mắt tím thâm trầm có hơi vội vàng, Diệp Thiên Hàn trả lời ngay: "Không." Hắn chính là lo lắng Diệp Tư Ngâm hiểu lầm, cho rằng hắn vì vận mệnh nên mới yêu thương cậu, cho nên không muốn cậu biết chuyện tinh tượng... Vậy mà, bây giờ, cậu vẫn hiểu lầm...

Nhìn sắc mặt lạnh lùng của Diệp Thiên Hàn, Diệp Tư Ngâm không thể chịu nổi đối phương vì cái "vận mệnh" vớ vẩn đó mới thương cậu, đôi mắt tím trong suốt tràn đầy oán giận.

Diệp Tư Ngâm hiểu rõ, cậu yêu nam nhân này. Cho dù cách đây không lâu cậu mới hiểu "yêu" là thế nào, cho dù ý thức được tình cảm say đắm của mình là "loạn luân cấm kỵ" nên đã từng do dự, mâu thuẫn; cho dù cảm nhận được tình yêu của nam nhân này, chẳng qua đó là vì "vận mệnh"... Cậu vẫn không thể phủ nhận một chuyện, cậu rất yêu hắn.

Kỳ thực yêu chính là yêu. Bất luận là yêu vì lý do gì, kết quả mới là quan trọng nhất. Nhưng Diệp Tư Ngâm không thể chịu nổi, Diệp Thiên Hàn yêu cậu không phải vì chính cậu – bên ngoài là thân thể Diệp Tư Ngâm, bên trong là linh hồn Thẩm Mộ, mà bởi vì Diệp Thiên Hàn đã biết trước cậu là người định mệnh của hắn. Như vậy có nghĩa là, nếu bây giờ một người nào khác mới là định mệnh của Diệp Thiên Hàn, hắn nhất định sẽ chọn người đó.

Nghĩ đến đây, Diệp Tư Ngâm cảm thấy trái tim mình như có vô số con kiến cắn phá... Không thể ở gần Diệp Thiên Hàn như vậy nữa, Diệp Tư Ngâm không nói không rằng, xoay người chạy ra khỏi nơi Tuý Nguyệt ở. Diệp Thiên Hàn nhíu mày, nhanh chóng đuổi theo cậu. Chỉ để lại một mình Tuý Nguyệt ngồi ở Chiêm Tinh thai, ánh mắt vẫn hướng về bầu trời đầy sao.

Giống như không cảm giác được Diệp Thiên Hàn đang đuổi theo đằng sau, Diệp Tư Ngâm chạy nhanh theo lối đi trong trí nhớ, xuyên qua trận pháp phu nhật hàng nguyệt, một bước cũng không dừng lại, nhanh chóng vào Hàn viên.

Hai vị chủ tử, một người luôn đạm nhiên giờ lại mang thần sắc thống khổ, một vị so với ngày thường còn lạnh hơn, hàn ý quanh thân khiến người khác không khỏi run rẩy. Hai người một trước một sau đuổi bắt nhau, khiến cho thị nữ, gia đinh dọc đường phát hoảng, vội quỳ xuống hành lễ.

"Thiếu chủ, ngài..." Chiến Minh tìm kiếm một vòng trong Hàn viên không thấy chủ tử đâu liền đi ra, bỗng thấy Thiếu chủ vẻ mặt khổ sở, gấp rút vào phòng, còn chưa kịp nói gì Diệp Tư Ngâm đã chạy vượt qua hắn, không hề quay đầu lại. Chiến Minh thấy kỳ quái, không biết có nên đuổi theo hay không, lại bị một luồng khí lạnh khiến hắn dừng chân.

"Chủ nhân..."

"Đi ra ngoài! Không có lệnh của bổn tọa, không một kẻ nào được phép vào!" Ngăn cản Chiến Minh hành lễ, Diệp Thiên Hàn lạnh lùng phân phó. Lời còn chưa dứt, cái bóng cũng chẳng thấy đâu.

Đây là chuyện gì thế? Hai người có vấn đề gì à? Chiến Minh nhìn theo phương hướng hai vị chủ tử rời đi, khó hiểu. Nhưng vẫn ngay lập tức làm theo lệnh của Diệp Thiên Hàn, rút tất cả ám vệ và người hầu ra khỏi Hàn viên.

"Ngâm Nhi!" Rốt cuộc không thể nhẫn nại được nữa, Diệp Thiên Hàn bước nhanh hơn để đuổi kịp người phía trước, giữ chặt lấy tay cậu, ôm Diệp Tư Ngâm vào lòng. Đúng như dự đoán, người kia bắt đầu giãy dụa. Diệp Tư Ngâm không nói gì, chỉ cố gắng giãy ra, muốn thoát khỏi cánh tay ràng buộc bá đạo của đối phương. Chỉ là cánh tay cường hãn của Diệp Thiên Hàn không chút ảnh hưởng, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu, dùng đôi mắt long lanh nước nhìn người kia, bất ngờ vung tay đánh Diệp Thiên Hàn.

Nhìn vào đôi mắt tím trong suốt đó, Diệp Thiên Hàn liền biết Diệp Tư Ngâm định làm gì, nhưng hắn không ngăn cản, chỉ hơi đề khí để bảo vệ tâm mạch. Dùng ba thành nội lực đánh vào ngực Diệp Thiên Hàn, thực lực của bốn tầng Hàn Liễm quyết làm cho Diệp Thiên Hàn vốn không tránh né phải kêu lên đau đớn, khoé môi có một vệt đỏ thẫm.

"Ngươi...!" Diệp Tư Ngâm cả kinh, theo phản xạ muốn lấy tay lau đi cái vệt đỏ chói mắt kia thay đối phương, lời nói quan tâm gần ra khỏi miệng, rồi cắn răng nuốt lại. Nam nhân này, luôn có thể khiến cậu tâm trí không yên, làm cậu phải trút bỏ đi lớp mặt nạ thản nhiên của mình... Nhưng hiện tại, cậu không muốn bị ảnh hưởng từ người này nữa.

"Vì sao không ra tay? Khổ nhục kế sao?" Khống chế được nỗi lòng, Diệp Tư Ngâm hít một hơi thật sâu, nhân lúc Diệp Thiên Hàn lấy tay che ngực, nhanh chóng đứng cách xa hắn khoảng nửa trượng, lạnh lùng hỏi.

Diệp Thiên Hàn cười khổ trong lòng. Nghĩ đến bản thân đường đường là Phù Ảnh các Các chủ, vậy mà cũng có ngày bị người ta đả thương mà lại không muốn làm gì, ngược lại còn phải phiền lòng không biết làm sao để người này nguôi giận. Trên mặt lại chỉ có biểu tình lạnh lùng.

"... Nếu bổn toạ nói phải, ngươi có cam nguyện trúng kế?" Diệp Thiên Hàn hỏi lại cái người thần sắc lạnh băng.

Diệp Tư Ngâm ngẩn ra, nhìn máu tươi tiếp tục tràn ra miệng hắn, thật muốn nhanh chóng chạy đến bên hắn, nhưng vẫn đứng tại chỗ, tất nhiên đã có chút dao động: "Tất nhiên là không."

Đôi mắt tím thâm thuý nheo lại, trong đó hiện lên thứ ánh sáng khác thường. Đột nhiên Diệp Thiên Hàn nâng tay, tung một chưởng nhắm thẳng vào người đứng cách mình nửa trượng.

Diệp Tư Ngâm sửng sốt, vội vàng tiếp chiêu – Nội lực thật mạnh! Gần như là áp chế khiến cậu không động đậy được. Nếu không dùng hết sức để ngăn cản, nhất định cậu sẽ bị đối phương đánh trọng thương, thậm chí là... chết!

Tâm bỗng đau nhói... Một người chưa bao giờ động thủ với mình, ngay cả một câu nặng lời cũng chưa từng nói, sao đột nhiên lại thay đổi như vậy?

Lúc này, hai người ở giữa không trung đã giao đấu hơn mười chiêu. Dù sao thực sự cũng kém xa đối phương, Diệp Tư Ngâm chỉ sơ ý một chiêu, vai phải trúng một chưởng không nhẹ của Diệp Thiên Hàn, bị rơi từ trên cao xuống, mắt thấy mình sắp ngã xuống đất thật mạnh! Bỗng nhiên, một bóng trắng xuất hiện gần trong gang tấc, Diệp Tư Ngâm lấy lại tinh thần, cậu sắp ngã xuống trước mặt Diệp Thiên Hàn...

Vai phải rất đau, Diệp Tư Ngâm không biết một chưởng đó của đối phương dùng bao nhiêu thành nội lực, chỉ biết là, một chưởng đó làm cho tim cậu đau đớn.

Còn giả tốt bụng làm gì! Diệp Tư Ngâm đẩy hắn ra, đề khí, xuất ra đủ mười thành nội lực đánh về phía nam nhân kia. Đôi mắt tím thâm thuý chợt loé lên, nhẹ nhàng tiếp được mỗi chiêu thức của Diệp Tư Ngâm. Nhìn vẻ khó hiểu và oán giận trong đôi mắt tím trong suốt kia, Diệp Thiên Hàn chỉ biết nhẫn nhịn đau lòng, duy trì nội lực của mình sao cho tương đương với bốn tầng Hàn Liễm quyết.

Trong lúc giao đấu, Diệp Tư Ngâm dần dần cảm thấy thân thể mình kỳ quái – Chưởng phòng của Diệp Thiên Hàn khi thì lạnh như băng, lúc lại nóng như lửa; thân thể cậu có cảm giác như lúc ở trong Hàn đàm, chốc lát sau lại như bị ngâm trong nước sôi, vô cùng thống khổ, suýt nữa thì ngã xuống. Nhưng vẫn cắn chặt răng, dùng toàn lực để ngăn cản chiêu thức của đối phương.

Không được... Thật là khó chịu... Tựa như băng hoả liên tiếp giày vò cậu, Diệp Tư Ngâm thấy đầu mình đau như muốn vỡ nát, nội tức trong đan điền không nghe theo sai bảo mà cứ chạy qua các kinh mạch khắp toàn thân.

Thật là khó chịu... Hàn...

"Á!" Rốt cuộc, Diệp Tư Ngâm kêu nhỏ một tiếng, cả người không còn sức nên ngã xuống... Trước khi rơi xuống đất đã được một người ôm vào lòng.

Bản thân Diệp Tư Ngâm cũng không biết, nhưng thanh âm nhỏ cậu phát ra lúc nãy chỉ có những người có nội lực được luyện tới mức thượng thừa mới có được.

Một lát, Diệp Tư Ngâm mở mắt, thấy được khuôn mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc. Không kịp đẩy người kia ra, Diệp Tư Ngâm chỉ kinh ngạc với biến hoá của thân thể mình – Lần giao đấu vừa rồi không ngờ lại giúp cậu đột phá Hàn Liễm quyết tầng thứ năm mà cậu mất suốt ba tháng cũng không luyện được!

"Sao rồi?"

"Đây... Đây là chuyện gì?" Diệp Thiên Hàn, rốt cuộc hắn muốn làm gì?

"..." Ánh mắt Diệp Thiên Hàn phức tạp, nhìn người nằm trong lòng một lát, rồi nói: "Thân thể ngươi vốn suy yếu, cho nên rất nhiều kinh mạch bế tắc, không thể lên được tầng thứ năm. Lúc trước Hàn đàm cũng không thể giúp người đả thông kinh mạch. Vừa rồi..."

"Vừa rồi ngươi đột nhiên động thủ với ta, là giúp ta đả thông kinh mạch?" Diệp Tư Ngâm cắt ngang lời nói của hắn, kinh ngạc hỏi lại. Hắn rốt cuộc là muốn thế nào?

Diệp Thiên Hàn nhanh chóng siết chặt hai vòng tay, nhân lúc Diệp Tư Ngâm không đề phòng, ôm trọn cả người cậu vào lòng: "Vừa rồi ngươi tức giận, khí huyết không đều, dùng cách này để đả thông kinh mạch cho ngươi là tốt nhất..." Tuy rằng hắn từng tự nói với mình, tuyệt đối không làm người này bị thương nữa. Nhưng Diệp Tư Ngâm liên tiếp gặp nạn, làm hắn vừa tức giận bản thân vừa lo lắng cho cậu. Bốn tầng Hãn Liễm quyết, với hắn vẫn là không đủ. Lúc trước không để Diệp Tư Ngâm luyện công trong Hàn đàm nữa chỉ là không muốn cậu phải chịu khổ thôi. Diệp Thiên Hàn hy vọng Diệp Tư Ngâm có đủ năng lực để tự bảo vệ bản thân, như vậy hắn mới có thể yên tâm. Vào ngày thường, hắn tất nhiên sẽ không để người này phải tức giận, thương tâm, lại càng không thể động thủ với cậu. Cho nên vừa rồi là cơ hội ngàn năm có một, hắn liền cố nhẫn nhịn nhìn người này chìm trong mẫu thuẫn, đau lòng...

"Ngươi... Ngươi buông ra!" Diệp Tư Ngâm nghe Diệp Thiên Hàn nói xong, không rảnh để ý lời nói của hắn có biết bao quan tâm cùng yêu thương say đắm, nhớ lại chuyện lúc trước, lần thứ hai giãy dụa.

"Ngâm Nhi!" Thanh âm trầm giọng quát nhẹ làm Diệp Tư Ngâm ngừng giãy dụa. Hắn... Hắn tức giận cái gì? Người nên tức giận là cậu mới đúng chứ! Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng không dám cử động nữa.

Nhìn Diệp Tư Ngâm trong lòng cuối cùng cũng an ổn lại, Diệp Thiên Hàn thở dài: "Vì sao không chịu nghe bổn toạ giải thích mà đã tự cho rằng bổn toạ vì "vận mệnh" nên đối tốt với ngươi?"

"Chẳng lẽ không đúng...?" Nghe hắn nói như vậy, hình như đúng là do mình xúc động quá, chưa gì đã vội chạy đi, không hề cho hắn cơ hội để giải thích... Nhưng... Nhưng mà hắn định giải thích làm sao?

Thấy người trong lòng vẫn cứng ngắc thân mình, ngón tay thon dài của Diệp Thiên Hàn nâng mặt cậu lên, nhìn thật sâu vào đôi mắt tím rất giống của mình: "Vì sao lại không tin vào bản thân, không cho rằng mình đáng giá?"

Diệp Thiên Hàn nói rất hàm súc, Diệp Tư Ngẫm vẫn hiểu, lại không dám tin.

"Hay ngươi nghĩ bổn toạ là người đi tin vào mấy cái tinh tượng, vận mệnh đó?" Thanh âm trầm giọng hỏi tiếp làm Diệp Tư Ngâm không biết trả lời làm sao.

"... Ngâm Nhi, là ngươi khiến bổn toạ không thể không tin vào cái gọi là vận mệnh đó..." Thở dài một hơi, Diệp Thiên Hàn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi vì kinh ngạc mà mở ra, dễ dàng quấn lấy cái lưỡi của đối phương không tha.

Ngọt ngào? Diệp Tư Ngâm bị hôn cho mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy trong miệng, trong lòng toàn là hương vị ngọt ngào, bất giác liền đáp lại nụ hôn nồng nhiệt của người yêu.

Hoá ra là hiểu lầm hắn sao... Diệp Tư Ngâm tin tưởng toàn bộ những điều Diệp Thiên Hàn nói. Bởi vì cậu biết, nam nhân như Diệp Thiên Hàn tuyệt đối không bao giờ nói dối, cũng chẳng cần thiết phải nói dối... Vậy ra mình mới là người hẹp hòi nhỉ... Tự nhiên lại thấy thất vọng về bản thân. Là do đã trải qua hai kiếp sống, lần này là tình yêu duy nhất, cũng sâu sắc nhất, cho nên mới lo được lo mất, không cho phép có một chút gì không hoàn mỹ sao? Cũng may là nam nhân này...

Đôi môi mỏng, hơi lạnh, hương vị thật tốt, Diệp Tư Ngâm không khỏi há miệng cắn lên, làm cho đôi mày kiếm của Diệp Thiên Hàn nhướng lên, trong đôi mắt thâm thuý lộ ra ý vị tình dục.

"Ngâm Nhi, về phòng được không?" Rời khỏi đôi môi đó, nụ hôn nóng bỏng dần dần chuyển sang mi tâm, chóp mũi, cổ. Diệp Thiên Hàn ôm lấy người lúc này đứng cũng không vững, giọng nói trầm thấp mang theo chút ít hấp dẫn hỏi.

"Về... phòng?" Bị tình dục cuốn phăng mọi suy nghĩ ra khỏi não bộ, Diệp Tư Ngâm phản ứng chậm chạp, nhưng ngay lập tức tỉnh lại. "Hàn, ngươi muốn..." Không phải bài xích gì cả, chỉ có hơi sợ thôi.

"Không muốn?" Cánh tay bên hông siết chặt lại, mang ý tứ thật tình sắc, ma sát vào vòng eo mẫn cảm nhỏ nhắn, làm cho thiếu niên chưa trải sự đời phải thở dốc. Hơi thở tình dục toả ra nhuộm cả lên đôi mắt tím, làm cậu nhìn không rõ gương mặt lãnh tuấn của đối phương – Đôi con ngươi tương tự như mình, chóp mũi cao thẳng, đôi môi xinh đẹp, tất cả đều khiến đôi mắt tím thâm thuý tràn ngập dịu dàng, trìu mến.

Gật đầu, đáp ứng.

Sự cưng chiều của hắn, sự yêu thương của hắn, những trả giá của hắn, nỗi thâm tình của hắn...

Nếu một Diệp Thiên Hàn thiên hạ vô song, duy ngã độc tôn; một Diệp Thiên Hàn lãnh tâm lãnh tình, lãnh khốc cao ngạo chỉ thâm tình suốt một đời với một mình Diệp Tư Ngâm cậu...

Thì vì sao không muốn?

__Hết chương 39__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro