Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Phụ tử... loạn luân?

Không để ý đến Huyền Du Cầm bị thị vệ lôi đi, đang thét chói tai không ngừng, cũng không biết bản thân rời khỏi phòng khách như thế nào, lúc tỉnh lại, Diệp Tư Ngâm đã thấy mình ở Hàn viên.

Giờ này khắc này, Diệp Tư Ngâm chỉ cảm thấy tâm loạn như ma, trong đầu chỉ toàn là thanh âm sắc bén của Huyền Du Cầm với bốn chữ "Phụ tử loạn luân".

Phụ tử loạn luân, đây là tội danh thế nào? Cho dù có là kiếp trước, đó cũng là một thiên đại cấm kỵ, huống chi là ở đây... Xem phản ứng của Huyền Du Cầm cũng biết, thế nhân kiêng kỵ ra sao về chuyện nghịch luân! Nếu là Thẩm Mộ, cậu tất nhiên không phải con của Diệp Thiên Hàn, không phải sợ hãi gì cả, không sợ cấm kỵ gì hết; nhưng cậu hiện tại cũng là Diệp Tư Ngâm – Ai ai cũng biết, cậu là con trai duy nhất của Diệp Thiên Hàn! Linh hồn của Thẩm Mộ, thân thể của Diệp Tư Ngâm... Cậu thực sự không biết rốt cuộc mình là ai, và nên đi về đâu.

Trong lúc tâm phiền ý loạn, người cha kiếp trước lại xuất hiện trong trí óc – Đó là một người cha hoà ái, nhưng cũng rất nghiêm khắc. Cha dạy cậu cách đối nhân xử thế, luôn là người giải đắp những nghi hoặc cho cậu; người cũng dùng hết tâm sức của mình, giống như muốn đem toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên đời mang đến cho đứa con kết tinh tình yêu của người và mẹ, chính là cậu, bởi vì cái sinh mệnh ngắn ngủi không ai có quyền chọn lựa của cậu.

Phụ tử... loạn luân? Gương mặt hoà ái của cha cậu dần dần kết hợp lại cùng khuôn mặt Diệp Thiên Hàn... Đôi mắt tím trong suốt tràn ngập mê mang, giống một đứa trẻ bất lực không biết đường về nhà.

Nhìn Diệp Tư Ngâm từ mình chìm đắm trong mâu thuẫn, Diệp Thiên Hàn bất đắc dĩ, nhưng cũng rất đau lòng – Hắn có thể đoán được hầu hết suy nghĩ của Diệp Tư Ngâm, chỉ e người này đang tìm đường đi vào ngõ cụt...

Mùi Long Tiên Hương quen thuộc quẩn quanh bên người, Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu nhìn nam nhân đang ôm mình: "Hàn, ngươi..." Cậu muốn hỏi Diệp Thiên Hàn nghĩ sao về chuyện này, rồi lại không biết nói ra miệng thế nào. Nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, đôi mắt tím lạnh băng như thường ngày, Diệp Tư Ngâm liền biết, hắn không hề để ý đến những lời Huyền Du Cầm nói dù chỉ một chút. Nam nhân như Diệp Thiên Hàn, sao có thể vì lời nói của một người mà dao động tâm trí? Diệp Tư Ngâm có chút chán nản – Nhưng mà cậu để ý đó! Không biết rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì, hình như có một cái nút thắt nào đó vừa được kết lại, cho dù làm thế nào cũng không cởi bỏ được.

Diệp Thiên Hàn biết cậu muốn hỏi điều gì, nói đầy kiên quyết: "Ngâm Nhi, ngươi không phải con của bổn toạ."

Diệp Tư Ngâm nghe vậy liền cúi đầu, thân mình không tự giác lại lui vào lòng đối phương: "Ta biết, nhưng..." Nhưng thân thể này lại đúng là vậy!

Từ lúc đến thời không này, cậu luôn ở trong Khuynh Nguyệt cốc, chỉ là một người bình thường có cái tên "Diệp Tư Ngâm", không có cơ hội gặp Diệp Thiên Hàn. Nhưng chỉ một đại hội võ lâm đã mang Diệp Thiên Hàn đi vào cuộc sống của cậu, cũng từ đó mà cậu trở thành Thiếu chủ của Phù Ảnh các... Là một Thiếu chủ trăm phần trăm đó! Nhưng cậu là "Thiếu chủ" của Phù Ảnh các lại cùng chủ nhân của Phù Ảnh các có loại tình cảm cấm kỵ như vậy! Cho dù Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần biết rõ lai lịch và quan hệ thực sự của cậu với Diệp Thiên Hàn, nhưng hai người vẫn gọi cậu là "Thiếu chủ", bảo cậu phải làm sao?

Thấy rõ Diệp Tư Ngâm lại đi vào ngõ cụt không tìm được lối ra, Diệp Thiên Hàn ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi: "Có nhớ, ngươi từng hỏi bổn toạ làm sao biết được ngươi không phải Diệp Tư Ngâm nguyên bản?"

Cái người đang buồn rầu lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn Diệp Thiên Hàn... Đúng là cậu đã không chỉ một lần hỏi Diệp Thiên Hàn chuyện này. Kiếp trước cậu là bác sĩ ngoại khoa, dựa vào dao kéo để cứu người, vốn không hề tin vào chuyện thần linh ma quỷ, cho nên khi đến được đây rồi cậu vẫn không dám tin, trong bốn năm nay vẫn có những đêm mộng mị không biết mình đang ở đâu. Huống chi, cái chuyện quái lực loạn thần bất khả tư nghị này, Diệp Thiên Hàn không phải đương sự thì làm sao mà biết được? Nam nhân này dù có là thiên hạ vô địch, nhưng ít nhất hắn cũng là một phàm nhân...

Đã biết bao lần hỏi rồi không có được đáp án, cậu cũng chẳng hỏi lại nữa. Sau này hai người yêu nhau thì chuyện này cũng không cần thiết. Vì sao hôm nay hắn lại nhắc đến?

Diệp Thiên Hàn nhìn ánh mắt mê mang của Diệp Tư Ngâm đối với vấn đề đã nghi hoặc từ lâu này, đôi mắt tím thâm thúy chẳng biết sao lại xuất hiện chút do dự, một lúc sau vẫn nói tiếp: "Theo bổn toạ đến một nơi."

Diệp Tư Ngâm rất tò mò, liền gật đầu.

Đi một hồi, Diệp Tư Ngâm phát hiện mình được đưa vào một rừng cây bên ngoài Hàn viên. Trong lòng cũng hiểu lờ mờ Diệp Thiên Hàn muốn dẫn cậu đi gặp ai.

"Đi theo bổn toạ, không được thất thần." Diệp Thiên Hàn dặn dò trước. Thấy Diệp Tư Ngâm gật đầu, lúc này mới cầm tay cậu, cùng đi vào rừng cây.

Quả nhiên là mê trận... Diệp Tư Ngâm vừa cố gắng tập trung tinh thần đi theo Diệp Thiên Hàn vừa thầm nghĩ trong lòng. Xem ra vị Hữu hộ pháp kia đúng là thần bí khó lường, ngay cả Diệp Thiên Hàn đi vào rừng cây này cũng phải cẩn thận như thế.

Dần dần, Diệp Tư Ngâm thấy có hơi mệt mỏi. Đi khá lâu rồi, vậy mà cảnh tượng xung quanh vẫn không thay đổi. Đôi mi xinh đẹp nhíu lại, không tự giác nắm chặt lấy bàn tay to đặt ở bên hông mình.

Cảm giác được người trong lòng bất an, cánh tay Diệp Thiên Hàn siết chặt lại, mười ngón tay của hai người giao hoà cùng nhau, thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở làm người ta an tâm: "Nhắm mắt lại."

Diệp Tư Ngâm liền nhắm hai mắt. Chìm vào bóng đêm, cậu dần nghe thấy tiếng nước chảy, tiếng chim hót trong không gian tĩnh lặng.

Không biết đi tiếp bao lâu nữa, Diệp Thiên Hàn dừng chân, đồng thời một giọng nói du dương mềm nhẹ truyền đến: "Thuộc hạ cung nghênh chủ nhân, Thiếu chủ."

Mở mắt ra, Diệp Tư Ngâm sửng sốt – Nữ tử này... Nữ tử này...

Giọng nói du dương mang theo chút bi thương: "Thiếu chủ tha tội, khuôn mặt xấu xí này của thuộc hạ đã dọa đến Thiếu chủ rồi." Cả người nàng mặc một bộ trường bào màu đen điểm xuyết những ngôi sao màu bạc, mái tóc dài được búi lên tao nhã, trên trán có một ngôi sao nhỏ sáu cánh màu tím tựa như dấu hiệu của xử nữ, hai gò má đáng lý rất hoàn hảo, vậy mà không hiểu sao má bên trái lại có một vết thương đáng sợ, giống như bị lửa thiêu đốt, huyết nhục đỏ tươi còn tràn ra ngoài, làm người ta muốn ói...

Diệp Tư Ngâm bị lời nói ưu thương của nàng đánh thức, vội nói: "Không phải vậy đâu, Hữu hộ pháp."

"Thuộc hạ biết mình diện mạo xấu xí, bởi vậy mới khẩn cầu chủ nhân cho phép dựng lên trận pháp Phu nhật hàng nguyệt, để tránh có người xâm nhập. Không biết chủ nhân và Thiếu chủ đến đây, nhất thời đã quên phải che mặt lại."

"Ta không có ý trách ngươi." Diệp Tư Ngâm ngăn nàng nói tiếp. Cậu chỉ ngạc nhiên, một nữ tử vốn mang dung mạo chim sa cá lặn, tại sao lại có một vết thương đến nông nỗi này... Nếu không nhìn lầm, bên má trái không phải bị bỏng, mà là bị độc ăn mòn.

Tuý Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra: "Không biết chủ nhân và Thiếu chủ đột nhiên đến đây, có gì phân phó thuộc hạ?"

"..." Diệp Thiên Hàn nhìn Tuý Nguyệt, không nói gì, cho đến lúc người bên cạnh kéo tay áo của hắn, mới lên tiếng: "... Tinh tượng."

Chỉ có hai chữ ngắn gọn, nhưng Tuý Nguyệt hiểu rõ. Đôi mắt đen láy nhìn hai người một lát, rồi nói: "Mời theo thuộc hạ lên Chiêm Tinh thai." Nói xong liền hành lễ, rồi xoay người đi vào tiểu lâu phía sau.

"Chiêm Tinh thai?" Diệp Tư Ngâm kinh ngạc lặp lại. "Chẳng lẽ...?" Chẳng lẽ Diệp Thiên Hàn biết cậu đến từ thời không khác là nhờ thuật chiêm tinh? Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ cho đây là chuyện vớ vẩn – Cậu biết, người xưa luôn gắn kết tinh tượng và vận mệnh con người lại với nhau, cũng làm việc dựa theo tinh tượng sai khiến. Ở thời hiện đại, thuật chiêm tinh cùng lắm là dùng để dự báo thời tiết, còn có một số người dùng nó để đoán trước tương lai, bói toán linh tinh, cũng chỉ là những quan niệm sẵn có về vận mệnh thôi... Nhưng hôm nay, Diệp Tư Ngâm không thể không tin; dù sao, ngay cả chuyện xuyên không này cũng xảy ra trên người mình, thuật chiêm tinh thật sự tồn tại thì có gì khó hiểu đâu...

Trong lúc miên man suy nghĩ, hai người đã cùng Tuý Nguyệt lên Chiêm Tinh thai. Đây là một cái sân thượng hình tròn, trên mặt đất cũng có hình ngôi sao sáu cánh, xung quanh nó còn có đồ án rất phức tạp. Ngẩng đầu lên là có thể thấy được bầu trời đầy sao.

"Chủ nhân, người muốn nói từ đâu?" Tuý Nguyệt đi đến bậc thang nhô lên hình tròn, chậm rãi ngồi xuống, ôn nhu hỏi.

"... Toàn bộ." Diệp Thiên Hàn có chút chần chờ, cánh tay quấn quanh hông Diệp Tư Ngâm siết chặt hơn, rồi nói ra hai chữ này.

Tuý Nguyệt ôn nhu cười: "Xem ra chủ nhân đã hạ quyết tâm... Được. Thiếu chủ xin nghe Tuý Nguyệt kể lại từ mười lăm năm trước, vào ngày phát hiện ra Âu Dương phu nhân có thai."

Mười lăm năm trước? Cho dù đã làm tốt công tác tư tưởng rồi, Diệp Tư Ngâm vẫn bị câu mở đầu của Tuý Nguyệt làm cho hoảng sợ.

"Năm đó, ở Thiên viện truyền ra tin Âu Dương phu nhân có thai. Thuộc hạ đã xem một quẻ cho đứa trẻ này." Giọng nói ôn nhu nhẹ dịu của Tuý Nguyệt rất thích hợp để giảng thuật, làm Diệp Tư Ngâm bất tri bất giác thả lỏng tinh thần, tựa vào lòng người yêu.

"... Đứa trẻ này, có duyên phận suốt tam thế với chủ nhân. Mà kiếp này chính là kiếp thứ hai của chủ nhân và đứa trẻ đó." Tuý Nguyệt chậm rãi giảng giải. "Ban đầu, thuộc hạ cũng không tin nổi, nghĩ có thể là mình xem nhầm, cho nên đã xem quẻ ba lần, cả ba lần đều có cùng một kết quả, khiến thuộc hạ không thể không tin."

Tam thế... Chẳng lẽ chính là tam thế tình duyên trong sách có nói sao? Diệp Tư Ngâm không biết nên phản ứng làm sao. Diệp Thiên Hàn nhíu mi, không nói gì, chỉ gắt gao ôm chặt người trong lòng, dường như sợ người này chỉ trong chớp mắt sẽ không thấy đâu.

Tuý Nguyệt vẫn tiếp tục kể lại: "Vốn nghĩ rằng đây là nghiệt duyên, dù sao thì phụ tử yêu nhau chính là trái với luân thường. Kết quả này, chủ nhân không tin, nhưng người vẫn bị nó làm ảnh hưởng, cho nên không quan tâm đến đứa bé đó, để mặc nó tự sinh tự diệt."

"Hoá ra là như vậy..." Diệp Tư Ngâm ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên Hàn. "Chả trách rõ ràng ngươi không hận Âu Dương Huyên Huyên, nhưng vẫn không đối xử tốt với con của nàng..." Từ lúc cậu biết được tường tận chuyện về Âu Dương Huyên Huyên năm đó, cậu vẫn luôn nghi hoặc, vì sao Diệp Thiên Hàn luôn quan tâm giúp đỡ Âu Dương Huyên Huyên, vậy mà không buông tha cho một đứa trẻ vô tội, để nó phải trải qua biết bao những chua xót của nhân gian, hoá ra là vì lý do này...

Diệp Thiên Hàn không nói gì, xem như là đồng ý.

"Sau đó, bốn năm trước, chính là ba tháng trước khi Thiếu chủ đến đây, thuộc hạ mới có được kết quả chân chính. Hoá ra người có vận mệnh kết nối với chủ nhân ở kiếp thứ hai không phải đứa trẻ đó, mà chính là Thiếu chủ ngài... Hồn phách vốn có của Thiếu chủ nhất định sẽ đến đây để hoàn thành ước hẹn tam thế với chủ nhân, cho nên mới có chuyện di hồn..."

Nghe đến đây, Diệp Tư Ngâm mới hiểu ý của Tuý Nguyệt – Cậu và Diệp Thiên Hàn có ước hẹn tam thế? Cậu nên cảm thấy vớ vẩn, nực cười, nhưng cậu không cười nổi, bởi vì cậu biết, Tuý Nguyệt nói đúng – Cậu đến đây, mang theo trí nhớ của kiếp trước, bám vào thân thể này, được sống lại, rồi cùng Diệp Thiên Hàn yêu nhau...

"Ngươi muốn nói, chính là chuyện này? Để cho ta biết, ta không phải con ngươi, tình cảm của chúng ta, là vận mệnh sắp đặt?" Diệp Tư Ngâm cúi đầu, cảm xúc hỗn loạn, hỏi lại.

"..." Diệp Thiên Hàn không biết phải trả lời làm sao, nhưng cũng không phủ nhận. Hắn muốn nói rõ ràng từ đầu đến cuối chuyện này cho cậu để cậu hiểu rõ, tình cảm của hai người không phải là nghịch luân, không phải là cấm kỵ.

Không đợi Diệp Thiên Hàn nói gì, Diệp Tư Ngâm bỗng ngẩng đầu, đôi mắt tím có chứa oán giận: "Như vậy, từ trước đến nay, ngươi tốt với ta chỉ vì cái gọi là vận mệnh?"

Đôi mắt tím thâm trầm có hơi vội vàng, Diệp Thiên Hàn trả lời ngay: "Không."

Hắn chính là lo lắng Diệp Tư Ngâm hiểu lầm, cho rằng hắn vì vận mệnh nên mới yêu thương cậu, cho nên không muốn cậu biết chuyện tinh tượng... Vậy mà, bây giờ, cậu vẫn hiểu lầm...

__Hết chương 38__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro