Chương 37
Đêm khuya. Đô thành Dự Châu. Đông cung.
Ánh nến lay động, khiến cho hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau sau bức màn màu vàng quý khí in rõ trên tường. Thanh âm va chạm vào nhau, những tiếng rên rỉ vang lên lúc cao lúc thấp làm cho những thái giám, cung nữ và thị vệ đang canh gác bên ngoài không khỏi nóng ran mặt mày. Không ngờ rằng, vị Thái tử điện hạ nhìn qua khá là nhu nhược của bọn họ lại mạnh mẽ như vậy.
"Á!" Lại một tiếng rên cao vút, cùng tiếng thở dốc của nam nhân, rơi vào trong tai mỗi người rõ mồn một, rồi không nghe thấy gì nữa.
Một lát sau, cánh cửa đỏ thắm của tẩm cung chậm rãi mở. Một cung nữ dìu một nữ tử trang phục lộng lẫy đi ra. Tất cả những ai có mặt đều hành lễ: "Cung tiễn nương nương." Còn vị nương nương kia dường như không nghe thấy gì, vẻ mặt hoảng hốt được một cung nữ đỡ lên kiệu nhỏ, trở về tẩm cung của mình.
Một cung nữ trực đêm sau khi đứng dậy xong nhỏ giọng nói với cung nữ bên cạnh: "Nghe nói vị nương nương kia mỗi khi được điện hạ sủng hạnh xong đều khoe khoang với các nương nương khác, kiêu căng lắm cơ. Thật không hiểu sao điện hạ lại thích người như vậy, ba lần bốn lượt đều gọi thị tẩm."
Một cung nữ khác lớn tuổi hơn nghe được lời như vậy liền nhíu mi lại, nhẹ giọng nói: "Đừng có nói bậy, vị nương nương kia là Thái tử phi tương lai đấy. Nếu đắc tội người đó, ngươi không muốn giữ lại cái mạng nhỏ của mình nữa hả?" Cung nữ kia bị giáo huấn liền an phận lại, không nói thêm gì nữa. Toàn bộ Đông cung lại rơi vào tĩnh mịch.
Trong tẩm cung, phía sau màn, chủ nhân của Đông cung, đương kim Thái tử Lý Ân nhìn nam nhân đang mặc quần áo bên giường, khẽ cười: "Tiêu Vị, tâm tình ngươi không tốt, là vì nữ nhân kia sao?"
Nữ nhân kia là Thái tử phi tương lai do đích thân lão tử của cậu, đương kim Hoàng thượng lựa chọn. Cậu cho nữ nhân đó ăn một loại mê dược khiến nàng nghĩ rằng mình đã cùng nam nhân hoan ái. Như vậy mới có thể qua mặt được Hoàng đế, để cậu và Lăng Tiêu Vị tiếp tục mối quan hệ ngầm này. Đúng là Lăng Tiêu Vị đêm nay rất kích động, liên tục đòi hỏi điên cuồng khiến cậu suýt không chống đỡ được. Nghĩ đến đây, Lý Ân lại nóng bừng cả mặt. Quả nhiên, nam nhân này nói không thương cậu đều là lừa cậu thôi.
Lăng Tiêu Vị sửa sang lại y phục, nhìn người nằm trên giường, đôi mắt vốn sắc bén giờ lại tràn ngập thâm tình. Nhưng chỉ một lát, sự thâm tình đó biến mất, rồi chỉ còn lại lãnh đạm.
"Vi thần xin được cáo lui trước, để Hoàng thượng không nghi ngờ." Lăng Tiêu Vị hành lễ, nói. "Điện hạ, thứ cho vi thần vô lễ, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa."
Khuôn mặt Lý Ân đang đỏ ửng nháy mắt trắng bệch. Cúi đầu xuống, để Lăng Tiêu Vị không nhìn thấy được đôi mắt ẩn dưới mái tóc dài mượt. Sau một lúc, Lăng Tiêu Vị muốn nói mình phải rời đi, Lý Ân đột nhiên lên tiếng: "Tiêu Vị, chờ ta ngủ rồi hẵng đi, được không?"
"..." Lăng Tiêu Vị chăm chú nhìn cậu, cuối cùng không thể chịu đựng được ánh mắt thống khổ kia, ngồi xuống giường, đắp lại chăn cho cậu.
"Ân, ngươi là Thái tử, là Hoàng đế tương lai. Ta và ngươi nhất định không thể..." Thấy Lý Ân nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào mộng, Lăng Tiêu Vị thầm thì rất khẽ, rồi xoa xoa gương mặt người kia. "Ngươi nghe thấy không? Đó là Thái tử phi tương lai của ngươi... Ngươi có trách nhiệm của ngươi, ta không thể trở thành chướng ngại vật của ngươi được..."
Hắn vào hoàng cung làm nội gián đã mười năm. Trong suốt mười năm đó, làm bạn với người này, làm sao có thể không thương cậu? Cậu xinh đẹp, trí tuệ, mang khí chất vương giả không ai dám coi thường. Một người như vậy, lại nói thương hắn... Lăng Tiêu Vị nhìn Lý Ân đầy yêu thương, trong lòng đau đớn vô cùng. Nhưng hắn không thể đáp lại tình cảm của cậu được. Hắn không cho phép bất kỳ một vật nào, bất kỳ một người nào cản trở bước tiến của cậu, cho dù có là chính hắn – "Đợi hết thảy trần ai lạc định, là đến lúc ta phải rời khỏi đây."
Không biết qua bao lâu, cho đến lúc phía đông có ánh sáng, Lăng Tiêu Vị mới đứng dậy, nhún người nhảy lên, biến mất trong phòng. Còn người trên giường vốn đang ngủ say lại mở to hai mắt, đôi mắt sắc bén không hề có một chút buồn ngủ, đâu có giống người vừa mới ngủ dậy!
"Tiêu Vị, bổn cung nhất định phải có được ngươi!" Lý Ân nhìn về phương hướng Lăng Tiêu Vị biến mất, trên khuôn mặt thanh tú hiện lên vẻ cương quyết. Đứng dậy, xuống giường, cầm lên bức thư trên bàn hôm qua Lăng Tiêu Vị mang đến nhưng chưa đọc, Lý Ân nheo mắt lại: "Miêu Cương? Hoàng huynh, đúng là lần này huynh nợ bổn cung rất nhiều. Chuẩn bị đóng gói Tiêu Vị lại rồi tặng cho bổn cung đi." Đưa thư đến trước ngọn nến, một lát sau hoá thành tro tàn.
Lâm An. Phù Ảnh các.
Chiến Minh nhìn ám vệ đang quỳ trên mặt đất, trầm giọng hỏi: "Ngươi nghe rõ chứ? Việc này không thể có sai sót."
Ám vệ kia trả lời: "Thiên chân vạn xác. Thuộc hạ nghe rõ Huyền Du Cầm nói chuyện với người khác trong phòng, chính là chuyện này."
"... Ngươi lui xuống đi."
"Vâng." Ám vệ kia biến mất khỏi phòng.
Chiến Minh thần sắc ngưng trọng nói: "Chủ tử, chỉ có một mình Miêu Cương thì không có gì đáng lo, nhưng hiện tại chúng ta phải phò trợ Thái tử đăng cơ, đến lúc đó e phải hai mặt thụ địch."
Diệp Thiên Hàn hừ lạnh: "Không phải lo. Giám sát chặt chẽ Huyền Du Cầm. Những chuyện khác bổn toạ đều có tính toán."
"Vâng." Chiến Minh xoay người rời khỏi thư phòng, để lại hai người Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm.
"Hàn, sao ngươi biết lời của Huyền Du Cầm đều là giả?" Diệp Tư Ngâm ngạc nhiên.
Hôm qua Huyền Du Cầm vừa khóc vừa kể lại, ở đại hội võ lâm, Huyền Du Nhiên muốn dùng chuyện thành thân của nàng và Âu Dương Minh để hạ độc võ lâm. Lúc Huyền Du Nhiên trốn đi thì nàng vẫn ở lại Âu Dương gia, rồi bị Âu Dương Chính bắt về Tô Châu. Do Âu Dương Chính bị Huyền Du Nhiên áp chế ở đại hội võ lâm khiến ông ta mất hết mặt mũi, cho nên Huyền Du Nhiên vừa chết, ông ta trút giận lên đầu nàng. Nàng lợi dụng việc Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh bị giam lỏng ở Phù Ảnh các, Âu Dương Chính phải đích thân đến Lâm An, đám người canh giữ nàng lơ là cảnh giác nên trốn thoát, giả làm ăn mày rồi tới Lâm An. Ngày đó cũng coi như Diệp Tư Ngâm và nàng có quen biết, thấy cậu rất ôn hoà với nàng, mới muốn nhờ cậu giúp đỡ.
Mấy lời đó chân thành tha thiết, giống như thực sự đã phải trải qua cuộc sống đáng sợ suốt mấy tháng, làm cậu cũng thấy thổn thức theo. Vậy mà sang ngày thứ hai, ám vệ đã bẩm báo nàng là nội gián của Miêu Cương.
Diệp Thiên Hàn ôm Diệp Tư Ngâm đang ngồi bên cạnh vào lòng, không để ý đến màu đỏ trên mặt cậu, hôn nhẹ lên thái dương người kia, nói: "Ngâm Nhi, ngươi quá thiện lương, không biết đề phòng người khác."
"..." Diệp Tư Ngâm không ngờ hắn lại nói mình như vậy, có chút không phục, nhưng cũng không biết phản bác làm sao. Đúng là cậu cũng không nghĩ rằng một cô nương nhỏ tuổi yếu ớt lại trở thành nội gián của địch quốc.
Nhìn bộ dạng không cam lòng của tiểu nhân nhi, Diệp Thiên Hàn không nhịn được lại hôn thêm một cái, rồi mới nói: "Lúc Huyền Du Nhiên vừa chết, ám vệ đến xem xét ở Huyền Du sơn trang, phát hiện ra đám người Miêu Cương ẩn náu trong Âu Dương gia. Sau cũng thấy chúng đưa Huyền Du Cầm về Miêu Cương."
"Thì ra là thế." Diệp Tư Ngâm gật đầu, không khỏi bội phục tâm tư kín đáo của nam nhân này. Nhìn đối phương ở khoảng cách gần thế này, Diệp Tư Ngâm hoảng hốt. Đôi mắt tím thân trầm đó, giống như không thấy được đáy, tựa hồ muốn hút người ta vào trong. Như bị mê hoặc, Diệp Tư Ngâm cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mỏng hơi lạnh kia. Thật mềm mại, trái ngược hẳn với vẻ cường ngạnh của hắn, mang theo chút hương vị không biết tên, làm đắm say lòng người.
Diệp Thiên Hàn chưa bao giờ nghĩ người này lại chủ động như vậy – Mà cho dù hắn có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể biết được thế giới trước kia mà người này sống cởi mở ra sao. Bất quá, rất nhanh hắn đã lấy lại tinh thần, rồi vui vẻ nhận lấy sự chủ động hiếm có của Diệp Tư Ngâm. Không hài lòng cậu chỉ vui đùa bình thường, Diệp Thiên Hàn mạnh mẽ đoạt lại quyền chủ động, quấn cái lưỡi thơm tho kia vào miệng mình rồi đùa giỡn, cũng hấp thụ hết những giọt mật ngon lành trong đó.
"Ưh... Hàn... Đừng..." Dù cho có hiểu biết phong phú đến thế nào, Diệp Tư Ngâm cũng là người lần đầu nếm thử trái cấm, sao có thể địch lại nổi Diệp Thiên Hàn, rất nhanh đã bị hôn cho choáng váng đầu óc.
"Chủ tử, Thiếu chủ, Huyền Du Cầm đến đây." Tiếng đập cửa của Lăng Tiêu Thần đã cứu Diệp Tư Ngâm sắp hít thở không nổi. Diệp Thiên Hàn đình chỉ việc chà đạp đôi môi kia, ánh mắt bất mãn.
Cửa thư phòng mở ra. Lăng Tiêu Thần định lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy đôi môi của Thiếu chủ nhà mình sưng đỏ không thôi, hai má mang màu sắc mờ ám, hơi thở dồn dập, liền không khỏi ngây người – Một thiếu niên luôn đạm nhiên, thanh lãnh, không ngờ cũng có vẻ phong tình này!
Diệp Tư Ngâm ngượng lắm cơ. Tuy cậu biết Chiến Minh và Lăng Tiêu Thần hiểu rõ quan hệ thực sự của hai người, nhưng vẫn không thể quen được việc bị người khác nhìn thấy hai người thân mật với nhau. Bất mãn trừng Diệp Thiên Hàn một cái thật sắc.
Nhìn thấy ánh mắt bất mãn đó, Diệp Thiên Hàn lại hừ lạnh một tiếng. Lăng Tiêu Thần bất chợt thấy lạnh hết cả sống lưng, vội vã lấy lại tinh thần, cúi đầu nói: "Huyền Du Cầm đang ở phòng khách chờ chủ tử và Thiếu chủ."
Lúc Diệp Thiên Hàn và Diệp Tư Ngâm đến phòng khách, Huyền Du Cầm đang ngồi thưởng thức món điểm tâm hạ nhân đã dâng lên, trên bàn có một thanh đoản tiên, tất nhiên là vừa mới được làm xong. Được tĩnh dưỡng rất tốt nên nàng lại khôi phục thần thái mà Diệp Tư Ngâm mới gặp lần đầu. Vẫn là một tiểu cô nương mà Diệp Tư Ngâm nhớ rõ khi dùng đoản tiên chỉ thẳng vào mặt cậu đòi giải oan cho Minh ca ca của nàng, Diệp Tư Ngâm kinh ngạc, nàng sao lại có tâm cơ đến vậy, có thể diễn thật đến vậy.
Thấy hai người đi vào, Huyền Du Cầm đứng dậy, hãnh lễ tiết của một tiểu thư khuê các, nói: "Hôm nay ta đến là để cám ơn các ngươi đã cứu ta."
"Không có gì. Thân thể vẫn tốt chứ?" Diệp Tư Ngâm rất tự nhiên cùng Diệp Thiên Hàn ngồi trên ghế chủ toạ, chưa phát hiện vẻ kinh ngạc và khó hiểu trong mắt Huyền Du Cầm.
Huyền Du Cầm thầm nghĩ, đúng là một đôi phụ tử kỳ quái, sao Diệp Tư Ngâm có thể cùng ngồi với Diệp Thiên Hàn như vậy? Hoá ra Phù Ảnh các chỉ là một nơi không biết phân biệt trên dưới lớn bé như thế! Xem ra bệ hạ đáng giá họ quá cao rồi.
"Đã tốt hơn rất nhiều rồi, cám ơn ngươi!" Huyền Du Cầm cười vô cùng thiên chân khả ái.
"Vậy là tốt rồi." Diệp Tư Ngâm không khỏi cảm thán, một tiểu cô nương vốn hồn nhiên trong sáng vì biến cố gia đình mà trở nên xảo quyệt, thật là đáng tiếc. Trên mặt chỉ có vẻ bình tĩnh: "Sao lại muốn về Miêu Cương? Đại ca của cô không phải đã..."
Nhắc đến Huyền Du Nhiên, vẻ mặt Huyền Du Cầm thống khổ: "Ca ca mất rồi, nhưng nhà ta vẫn ở Miêu Cương, ở đó có sư phụ. Người sẽ chăm sóc ta." Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng lại thống hận – Còn giả làm người tốt làm gì, không phải chính các ngươi đã hại ca ca ta phải chết thảm sao? Chờ ta hoàn thành nhiệm vụ, trở thành Miêu Cương Vương phi, nhất định sẽ san bằng Trung Nguyên để báo thù cho ca ca!
"Ra thế. Mấy hôm nữa, đợi thân thể cô khoẻ hẳn rồi, ta sẽ cho người đưa cô về Miêu Cương." Diệp Tư Ngâm gật đầu nói.
Huyền Du Cầm vui sướng: "Thật sao? Cảm ơn ngươi!" Rồi gỡ miếng ngọc bội bên hông xuống, nói: "Đây là ngọc bội sư phụ cho ta. Ta giấu trong người, nên đám người Âu Dương gia mới không phát hiện ra. Ngươi đã cứu ta, ta muốn tặng nó cho ngươi." Nói xong, đưa ngọc bội cho Diệp Tư Ngâm.
Diệp Tư Ngâm và Diệp Thiên Hàn nhìn nhau, hai người đều biết miếng ngọc bội này không bình thường. Nhận hay không nhận đây?
Đang lúc Diệp Tư Ngâm phiền não, khuỷu tay Huyền Du Cầm bất chợt tê dại, ngón tay không khống chế được liền buông lỏng, ngọc bội rơi trên mặt đất, vỡ nát.
"Á!" Huyền Du Cẩm kinh hãi kêu lên, lập tức ngồi xổm xuống. "Làm sao bây giờ... Là ta không cẩn thận..."
"Đừng lo." Diệp Tư Ngâm an ủi. "Cứ coi như ta nhận ngọc bội rồi." Vừa nói vừa nhìn Diệp Thiên Hàn. Vừa rồi là Diệp Thiên Hàn dùng kiếm khí đánh vào huyệt vị trên tay Huyền Du Cầm.
"Cái này... Ngươi..." Huyền Du Cầm không biết nên nói gì, nhưng trong lòng rất lo lắng. Trong miếng ngọc bội có cổ độc của Miêu Cương, vô cùng trân quý, giờ phải làm sao đây? Nhưng chuyện tới nước này cũng chẳng còn cách nào khác. Đành phải trơ mắt nhìn cơ hội vuột mất.
Lại ngồi một lát, Huyền Du Cầm đứng dậy, rời khỏi Phù Ảnh các, trở về Vạn Diệp lâu.
Trong phòng khách, hai người vẫn chưa vội rời đi. Diệp Tư Ngâm cẩn thận xem xét đống mảnh vụn của ngọc bội trên đất, đột nhiên lùi ra sau, suýt nữa thì ngã, may có Diệp Thiên Hàn đỡ lấy: "Sao vậy?"
"Đây là cổ độc của Miêu Cương... Ta không biết nhiều về cổ lắm..." Diệp Tư Ngâm lắc đầu, có chút lo lắng nói: "Nghe nói cổ độc của vùng Miêu Cương rất lợi hại, có thể không đánh mà thắng được cả một đội quân lớn..."
Diệp Thiên Hàn ôm chặt cậu, an ủi: "Đừng lo. Nếu đúng là vậy, Miêu Cương đã xâm lấn Trung Nguyên từ lâu rồi, sao có thể an phận ở một góc Tây Nam hơn trăm năm qua?"
"Ừ..." Diệp Tư Ngâm gật đầu, nhưng vẫn hoảng sợ đối với sự lợi hại của cổ độc – Trận chiến với Miêu Cương xem ra là bắt buộc rồi... Nếu người này trúng cổ... Diệp Tư Ngâm nhìn nam nhân bên cạnh, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nếu người này trúng cổ, cậu không biết phải làm sao mới được...
Thấy Diệp Tư Ngâm vẫn lo lắng, Diệp Thiên Hàn dùng phương pháp nguyên thủy nhất để rời sự chú ý của cậu đi – Cúi đầu hôn lên môi cậu. Diệp Tư Ngâm không cự tuyệt người yêu hôn môi, đúng là hiện tại cậu rất cần loại an ủi này.
"Áaaa!" Một tiếng thét to vang lên làm hai người nhanh chóng tách ra. Chỉ thấy Huyền Du Cầm vốn đã đi lại quay lại, chỉ thẳng vào hai người, mắt trừng lớn, khiếp sợ.
Nàng để quên đoản tiên ở trên bàn nên mới quay lại lấy, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng hai cha con này đang hôn nhau, liền hét chói tai.
"Các ngươi... Các ngươi... Đây là phụ tử loạn luân!" Nàng rốt cuộc cũng hiểu được vì sao Diệp Tư Ngâm lại có thể cùng ngồi ở vị trí kia với Diệp Thiên Hàn, vì sao khi hai phụ tử họ ngồi chung với nhau lại quái dị như thế. Hoá ra... Hoá ra!
"Sao... Sao lại..."
"..." Diệp Tư Ngâm bị bốn chữ "Phụ tử loạn luân của Huyền Du Cầm làm cho giật mình, không biết phải làm sao. Cậu gần như đã quên mất, thân thể này, là con trai duy nhất của Diệp Thiên Hàn! Thật sự, không còn gì phải tranh cãi. Thân thể này, "Diệp Tư Ngâm", đúng là có được từ Diệp Thiên Hàn – Nam nhân có da thịt thân cận với cậu!
__Hết chương 37__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro