Chương 31
Phù Ảnh các.
Cố Thanh Giác nắm chặt thanh ngọc tiêu đỏ trong tay, nhìn Phù Ảnh các khí thế bức người, trong mắt tràn ngập hận ý cũng như khoái ý – Diệp Thiên Hàn, mặc dù phải mất mười lăm năm, nhưng cuối cùng ta cũng báo được mối thù đoạt vợ! Huyên Huyên, chờ đến khi hết thảy trần ai lạc định, ta sẽ đón nàng về. Còn Diệp Thiên Hàn, ngươi cứ chết không nhắm mắt dưới lòng đất Tinh Châu đi!
"Các chủ, xung quanh không có gì khác thường!" Tam bẩm báo sau khi tìm hiểu một vòng quanh đây.
Cố Thanh Giác gật đầu: "Lão gia hoả Viên Bùi kia, sợ là sớm đã tự lên làm Phù Ảnh các Các chủ rồi. Tứ, chốc nữa có cơ hội, giết!" Nói xong, ánh mắt lộ ra tia âm ngoan. Viên Bùi kia cứ nghĩ là mượn sức Trần Sương các để loại bỏ Diệp Thiên Hàn rồi một bước lên tiên, lại không biết đạo lý đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu, đúng là ngu dốt không ai bằng!
Chiến Minh đáp: "Vâng!" Trong lòng thì cười lạnh, Viên Bùi? Chỉ e đã chết trong mê trận của Tuý Nguyệt từ lâu rồi. Tính toán một chút, chủ nhân và Thiếu chủ cũng sắp về đến đây rồi.
"Đi." Cố Thanh Giác nói xong liền đi về phía cửa lớn của Phù Ảnh các, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ ở phía sau: "Thanh Giác, nhiều năm không gặp, vẫn khoẻ chứ?"
Quay đầu lại thì thấy, hai người đi đầu mang theo một đoàn gồm mấy chục người hùng hổ đi đến trước mặt ba chủ tớ Cố Thanh Giác. Chính là người nhà Âu Dương thế gia, Đại công tử Âu Dương Lăng và trưởng tôn Âu Dương Minh!
Cố Thanh Giác nhíu mi: "Âu Dương đại ca? Minh Nhi? Sao hai người cũng tới đây?"
"Phù Ảnh các xảy ra chuyện, hai cha con ta đến đây xem thế nào." Âu Dương Lăng ra vẻ đạo mạo cười cười, nhưng trong lòng nói thầm: Nếu không phải Huyên Di còn nhớ đến tình cha con huynh muội nhà mình, chỉ sợ một khối thịt béo bở thế này bị một mình tiểu tử ngươi độc chiếm!
Ba ngày trước, Âu Dương gia nhận được bồ câu đưa thư của Âu Dương Huyên Di, nói là Diệp Thiên Hàn bị nhốt trong huyệt động dưới lòng đất ở Tinh Châu. Cố Thanh Giác đưa cả gia đình đến Lâm An trước, chuẩn bị làm chủ Phù Ảnh các.
Cố Thanh Giác lại cười không nổi: "Là Huyên Di báo cho mọi người biết sao?" Người làm phu quân như hắn lại không hề biết thê tử mình cách nhà mẹ đẻ ngàn dặm xa xôi mà vẫn còn giữ liên lạc? Hơn nữa Huyên Di vốn luôn tri thư đạt lý, là một nữ tử biết phân biệt nặng nhẹ phải trái, sao lại có hành động lỗ mãng thế này?
"Sao nào, Thanh Giác? Không muốn chia cho chúng ta miếng thịt này sao?" Âu Dương Lăng thấy sắc mặt Cố Thanh Giác trầm xuống cũng không thèm nể mặt nữa. Trước kia Phù Ảnh các có Diệp Thiên Hàn nên đúng là phải cố kỵ, nhưng Trần Sương các thì là cái thá gì? Cưới được muội muội nhà mình là Cố Thanh Giác trèo cao đấy! Vậy mà còn không biết tự lượng sức mình, đi làm kẻ địch với Diệp Thiên Hàn, kết quả làm hại Huyên Di phải theo hắn chịu khổ. Bây giờ có năng lực diệt trừ Diệp Thiên Hàn rồi thì không để Âu Dương gia này vào mắt nữa sao?
Âu Dương Minh thấy hai người bắt đầu giương cung bạt kiếm liền lên tiếng khuyên nhủ: "Phụ thân, dượng. Đều là người một nhà, cần gì phải khách khí như thế? Việc cấp bách hiện nay là nhanh chóng giải quyết hết tay chân còn lại của Diệp Thiên Hàn, để tránh đêm dài lắm mộng mới đúng."
Cố Thanh Giác và Âu Dương Lăng lạnh lùng nhìn nhau, nhưng đều thấy Âu Dương Minh nói có lý, đồng thời đi về phía cửa lớn của Phù Ảnh các.
Cửa lớn màu đen, cực cao, chắc là do không có chủ nhân của nó ở đây nên mới có vẻ thanh lãnh. Đang lúc ba người muốn đẩy cửa, cánh cửa lại tự động chậm rãi mở ra. Rồi một giọng nói êm ái mềm nhẹ truyền ra: "Cố Các chủ, Âu Dương Đại thiếu gia, Âu Dương Tiểu thiếu gia, ta chờ các vị đã lâu."
Cả đám Cố Thanh Giác, Âu Dương Lăng cứng người – Đây là tình huống gì?
Cố Thanh Giác nhìn từng cành cây ngọn cỏ bên trong cánh cửa, không có lấy một người, chỉ có những đình thai lầu các quanh co khúc khuỷu, thật đúng là cảnh đẹp vùng Giang Nam! Nhưng trong lòng lại khẩn trươg vô cùng – Là Viên Bùi? Hay là... thuộc hạ của Diệp Thiên Hàn? Nhưng chắc hẳn Viên Bùi đã đắc thủ, như vậy, chính là Viên Bùi giả thần giả quỷ!
"Viên Bùi, đừng có giả thần giả quỷ!" Lúc trước làm giao dịch với Viên Bùi, hứa hẹn hai bên hợp tác với nhau, cùng diệt trừ Diệp Thiên Hàn. Như vậy, Cố Thanh Giác báo được cừu hận, Viên Bùi chiếm được Phù Ảnh các. Nhưng từ đầu đến cuối Cố Thanh Giác chỉ xem Viên Bùi là một quân cờ. Ván cờ chấm dứt, quân cờ ngoại trừ việc bị trừ khử thì chả còn tác dụng gì cả.
Bên trong cánh cửa không truyền ra câu trả lời, chỉ có một tiếng cười nhẹ: "Cố Các chủ từ Tinh Châu ngàn dặm xa xôi đến được đây rồi lại không dám bước vào cửa sao? Còn Âu Dương Đại thiếu gia, đường đường là gia chủ tương lai của Âu Dương thế gia, vậy mà cũng không dám bước vào một Phù Ảnh các vắng bóng chủ nhân à?"
"Ngươi không cần dùng chiêu khích tướng với ta." Cố Thanh Giác nhìn quanh bốn phía, tìm hiểu xem nữ nhân kia đang trốn góc nào. Nhưng Phù Ảnh các này lại có kết cấu phức tạp, tinh vi hơn Lâm viên ở Tô Châu nhiều, tầng tầng lớp lớp liên tiếp nhau, dường như liếc mắt qua là có thể nhìn được toàn bộ, nhưng cũng giống như trải dài miên man vô tận, không cách nào nhìn rõ.
Cẩn thận nghĩ lại, nữ tử kia cũng vừa nói là "vắng bóng chủ nhân", chứng tỏ Diệp Thiên Hàn vẫn bị nhốt ở Tinh Châu chưa về được, Chiến Minh thì đã bị giết, Lăng Tiều Thần đi cùng Diệp Thiên Hàn sống chết hiện nay không rõ, vậy thì Phù Ảnh các còn gì đáng sợ nữa chứ! Cứ đi vào trong thôi.
Cố Thanh Giác nắm chặt thanh ngọc tiêu, đề khí vận công, đề phòng có mai phục. Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh rút kiếm chắn trước ngực, đi theo sau.
Một hàng người nhanh chóng đi vào, đi qua các đình viện bên trong. Kỳ quái nhất là, dọc đường đi, những gia đinh hay thị nữ thấy có người xông vào lại không hề có phản ứng gì, đang chăm sóc cây cỏ thì vẫn chăm sóc cây cỏ, đang rửa hồ sen thì vẫn rửa hồ sen, dường như nhìn người ta xông vào là chuyện rất bình thường, việc ai người nấy làm.
Cố Thanh Giác dừng chân lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn gia đinh thị nữ xung quanh. Kỳ quái, rất kỳ quái...
Thanh ngọc tiêu xoay xoay vài vòng trên tay, đột nhiên lao vút về phía một thị nữ mặc y phục hồng nhạt đang chăm sóc cây cảnh.
Mọi người kinh ngạc, không hiểu sao Cố Thanh Giác lại đột nhiên ra tay, cứ tưởng nữ tử kia ngay lập tức phải chết ngay. Lại hoảng sợ phát hiện, thị nữ đó tuy bị ngọc tiêu xuyên qua ngực, nhưng không hề ngã xuống đất, mà lập tức biến mất không dấu vết, chỉ có thanh ngọc tiêu là rơi xuống đất kêu 'Loảng xoảng!'
"Cha, cái này..." Âu Dương Minh sợ hãi kêu lên, bàn tay cầm kiếm run lên. Âu Dương Lăng cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn cố trấn tĩnh, trầm giọng nói: "E là chúng ta đã bước vào một mê trận nào đó rồi."
"Âu Dương Đại thiếu gia quả nhiên kiến thức rộng rãi." Thanh âm nữ nhân mềm mại đó lại vang lên, mang theo ý tứ xin lỗi: "Các vị, Các chủ của chúng ta vẫn chưa về. Ta chỉ có địa vị thấp kém, sợ là tiếp đón không được chu đáo. Mê trận Trầm tinh này chính là dành cho các vị, các vị cứ nghỉ ngơi trong đây. Đợi Các chủ trở về sẽ đích thân chiêu đãi các vị."
"Hừ! Rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại giấu diếm không chịu lộ diện?" Cố Thanh Giác thu hồi ngọc tiêu, lớn tiếng quát hỏi. Nhưng trong lòng lại hoảng sợ không thôi. Trong Phù Ảnh các vẫn có một người tinh thông kỳ môn bát quái thế này sao? Vì sao từ trước đến nay chưa từng nghe nói đến? Trong mê trận này, tất cả mọi thứ đều là ảo giác, nhưng lại tinh xảo vô cùng, chính hắn cũng đã từng nghiên cứu một chút các loại trận pháp, vậy mà cũng không thể nhìn ra trận pháp trầm tinh này được thiết kế như thế nào, càng đừng nói đến cách phá giải nó!
Nhưng lần này, mọi người chờ đợi đã lâu mà nữ nhân kia vẫn không trả lời.
Cố Thanh Giác cắn chặt răng. Xem ra Phù Ảnh các này mặc dù không có Các chủ, nhưng cũng không dễ dàng động thủ.
"Tứ, mang người đi tìm hiểu chung quanh, xem có sơ hở gì để phá giải không."
"Vâng, Các chủ." Chiến Minh ôm quyền nói. Đi xa rồi mới quay lại liếc Cố Thanh Giác, ánh mắt chỉ có khinh miệt, trào phúng.
Phần lớn mọi người chỉ biết đến Phù Ảnh các Các chủ Diệp Thiên Hàn và Tả hộ pháp Chiến Minh, ngay cả Lăng Tiêu Thần cũng hiếm ai biết đến, càng không cần phải nói đến Hữu hộ pháp Tuý Nguyệt ngay cả người trong các cũng chỉ nghe nhắc đến chứ chưa từng gặp mặt. Nữ tử đó thần bí khó lường, tinh thông đủ loại kỳ môn bát quái, còn có cả năng lực tiên tri. Trận pháp trầm tinh này chính là do Tuý Nguyệt thiết kế để bảo vệ Phù Ảnh các. Đây là một trong những mê trận trong Phù Ảnh các mà cách giải nó chỉ có Tuý Nguyệt và chủ nhân biết. Đến cả hắn cũng còn không biết, mấy tên thị vệ đó làm sao mà tìm được sơ hở!
Chiến Minh dẫn khoảng mười thị vệ di chuyển trong mê trận. Thình lình, có một người kéo tay hắn. Chiến Minh cả kinh, đang muốn rút kiếm khỏi vỏ, lại nghe được một giọng nữ quen thuộc: "Minh, lâu rồi không gặp, sao lại thay da đổi thịt thế này, còn không bằng cái ban đầu nữa."
Phía sau Chiến Minh là một nữ tử áo lam đậm, mang sa mạo mỏng che mặt.Nhưng chỉ cần dựa vào phần trán và đôi mắt lộ ra ngoài thôi cũng có thể tưởng tượng ra nàng mỹ mạo biết nhường nào.
Chiến Minh nhẹ nhàng thở ra nói: "Tuý Nguyệt."
Hoá ra nữ tử xinh đẹp này chính là Hữu hộ pháp thần bí khó lường nhất trong Phù Ảnh các.
Chiến Minh nhìn xung quanh chỗ mình đang đứng, đây là rừng cây bên trong viện mà Tuý Nguyệt sống. Không ngờ mê trận lớn như vậy, Tuý Nguyệt lại có thể khống chế trong một tấc đất, trong lòng càng thêm bội phục nàng.
Chiến Minh bước ra khỏi mê trận, còn đám người Cố Thanh Giác vẫn loay hoay trong trận pháp đó, dù thế nào cũng không giải được. Sắc mặt Cố Thanh Giác ngưng trọng – Diệp Thiên Hàn, không ngờ ta đã coi thường ngươi!
Âu Dương Lăng và Âu Dương Minh chỉ còn biết ảo não. Vừa nghe nói Diệp Thiên Hàn bị nhốt ở Tinh Châu, Phù Ảnh các hiện tại như rắn mất đầu, thấy đây đúng là cơ hội ngàn năm có một, không kiềm chế được tính khí, cũng không thèm phái người đi thăm dò trước xem sao, tự mình chạy đến Phù Ảnh các. Kết quả thì sao, chưa nói đến việc có thể cùng Cố Thanh Giác chia khối thịt béo bở này không, mà mạng mình cũng không biết có giữ được không nữa.
Đang lúc mọi người rối như tơ vò, không gian trong mê trận không ngừng lắc lư, cảnh sắc xung quanh dần dần thay đổi.
"Chuyện gì thế này? Các chủ, cẩn thận!" Tam và Ngũ một trước một sau vây quanh Cố Thanh Giác, đề phòng có gì đó tập kích. Đột nhiên, kiếm trong tay Tam và Ngũ rơi xuống đất, hai người ôm vai ngã trên mặt đất kêu lớn.
Cố Thanh Giác cả kinh, đã thấy đám thị vệ, kể cả là của Trần Sương các hay của Âu Dương gia, đều bị kiếm khí xuyên qua thủng vai. Tất cả đau đớn khóc thét.
Xung quanh, tiểu kiều lưu thuỷ, đình thai lầu các từ từ biến mất, những gia đinh thị nữ cũng không thấy đâu, rồi hai thân ảnh màu trắng xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ nghe thấy một thanh âm lạnh lẽo, giống như băng tuyết Bắc cực, mang theo ý tứ khinh thường không hề che giấu: "Ngu dốt, không biết tự lượng sức mình!"
__Hết chương 31__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro