Chương 26
Phòng băng.
Lăng Tiêu Thần mở hai mắt, nghe được có người nói: "Sư huynh, hắn tỉnh."
Được người đỡ ngồi dậy, mới phát hiện mình đã ở trong phòng băng. Còn người vừa giúp mình chính là Hoa Tiệm Nguyệt.
"Lăng Tổng quản, bây giờ thấy sao rồi?" Hoa Tiệm Tuyết bắt mạch cho hắn, mạch tượng ổn định, mới xác nhận là không phải vấn đề lớn.
"Không sao." Lăng Tiêu Thần cảm kích nói. "Đa tạ hai vị đã cứu mạng." Vừa rồi hắn đi theo con đường kia, ở đó có mê trận được bố trí vô cùng xảo diệu, hung hiểm. May mà trong các có Hữu hộ pháp tin thông kỳ môn bát quái, hắn cũng mưa dầm thấm đất học được chút ít, cho nên mới còn sống để ra được ngoài này. Dù vậy, trên người cũng đã có không ít vết thương – Vốn mặc một bộ quần áo lam hoàn chỉnh, nhưng lại bị vô số mũi tên biến thành vô cùng thê thảm, trên mặt, trên người có những vết thương nặng nhẹ khác nhau, có chỗ thậm chí thấy được cả xương nhô ra. Đến lúc hắn liều mạng quay lại phòng băng thì Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết đã ở sẵn đó. Nếu không có y thuật thần kỳ của Thánh thủ độc y và Quỷ y, sợ là hắn sẽ mất mạng vì mấy vết thương này.
"Chỉ là việc nhỏ thôi, không cần nhắc đến." Hoa Tiệm Tuyết ôn hoà nói. Hoa Tiệm Nguyệt ngồi một bên cũng gật đầu, đột nhiên nhìn vào lối đi bên trái: "Không biết đám Tiểu Tư sao rồi... Nửa canh giờ rồi mà..."
Lăng Tiêu Thần cố nén đau đớn, cau mày nói: "Vừa rồi trong động có chấn động rất lớn, không biết hai vị có phát hiện không?"
"Ừm... Chắc là ở chỗ Tiểu Tư rồi..." Hoa Tiệm Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng. "Sư huynh, chúng ta cũng nên vào đó xem sao..."
"Độc y đừng lo lắng quá. Chủ tử sẽ không để Thiếu chủ bị thương." Lăng Tiêu Thần nói. Chủ tử và Thiếu chủ gặp nạn, hắn cũng nóng lòng như lửa đốt. Nhưng hắn rất tin vào năng lực của chủ tử, tất nhiên người sẽ không để chuyện gì không hay xảy ra. Người khác đi vào, chỉ sợ sẽ càng phiền thêm. Huống hồ trong tình huống này, việc cấp bách của hắn chính là mau chóng ra ngoài thông báo cho người của Phù Ảnh các đến cứu viện.
"Hừ, ta mới không tin đâu!" Hoa Tiệm Nguyệt đột nhiên nhớ đến cái gì, trừng mắt với Lăng Tiêu Thần. "Hắn nếu có tâm bảo vệ Tiểu Tư, thì sao tự nhiên Tiểu Tư lại có ý muốn quay về Thục Trung trong đầu? Chủ tử của ngươi vẫn còn chưa nói cho ta biết, vì sao Tiểu Tư phải tức giận đến nỗi muốn về Thục Trung?" Cùng sống với Diệp Tư Ngâm ba năm, Hoa Tiệm Nguyệt không dám nói mình hiểu biết về thiếu niên kia bao nhiêu, nhưng ít nhiều cũng biết được một chút tâm tư của cậu.
Diệp Tư Ngâm chẳng phải là người tính tình thân thiện gì, mà lại đạm nhiên giống như u lan trong cốc. Cậu chưa từng nói về chuyện của kiếp trước, bọn họ đoán tính tình cậu như vậy là do chuyện kiếp trước mang lại.
Mặc dù họ sống cùng nhau, trên danh nghĩa là sư đồ, nhưng hai người họ cũng biết, người kia ở trong Khuynh Nguyệt cốc cũng không vui vẻ gì, luôn được chăng hay chớ, không hề có mục đích. Cũng bởi vậy Hoa Tiệm Tuyết mới chiêm tinh cho cậu, nhìn ra vận mệnh dây dưa của cậu với Diệp Thiên Hàn, lúc này mới mượn danh nghĩa đến đại hội võ lâm, để cậu đi Lâm An.
Ban đầu, Diệp Thiên Hàn quả nhiên không làm họ thất vọng, thừa nhận thân phận Diệp Tư Ngâm, cũng nghe được lời đồn hắn rất sủng ái cậu. Từ những bức thư Diệp Tư Ngâm gửi về cũng có thể thấy cậu ở Phù Ảnh các rất tốt. Nhưng sao lại đột nhiên không nói tiếng nào mà muốn về Thục Trung?
"Kỳ thật tại hạ cũng không rõ ràng đầu đuôi câu chuyện lắm." Lăng Tiêu Thần thoáng do dự, nhưng vẫn mở miệng nói: "Chỉ nghe Tả hộ pháp nói qua, hôm đó chủ tử ở trong thư phòng với Thiếu chủ, Thiếu chủ đột nhiên nói nhớ hai vị, muốn về Thục Trung, chủ tử không nói gì cả liền về phòng ngay. Ngày thứ hai Thiếu chủ ra khỏi thành Lâm An, chủ tử dặn tại hạ không được ngăn cản Thiếu chủ, chỉ để Tả hộ pháp âm thầm bảo vệ..."
Nghe được một câu cuối cùng, Hoa Tiệm Nguyệt cũng nguôi giận chút ít: "Hừ, cuối cùng cũng còn biết chăm sóc Tiểu Tư, chẳng qua... không còn lý do nào khác sao?" Hắn không tin Diệp Tư Ngâm sẽ vì một chữ "nhớ" mà rời khỏi Phù Ảnh các. Dù sao thì ở Phù Ảnh các cũng làm cậu thoải mái hơn là ở Khuynh Nguyệt cốc nhiều. Huống hồ... Tiểu Tư cũng đâu phải không có ý với Diệp Thiên Hàn, cứ nhìn cách thức hai người đó ở chung với nhau là biết thôi – Phải biết rằng, trừ bỏ lúc xem bệnh, ngay cả đụng chạm rất nhỏ Tiểu Tư cũng không muốn, càng đừng nói đến chuyện giống như Diệp Thiên Hàn, vừa mới gặp nhau không bao lâu đã để Diệp Thiên Hàn tùy ý ôm ấp, có thể nói, địa vị của Diệp Thiên Hàn trong lòng cậu là rất cao. Một nam nhân mà cậu coi trọng như thế, sao lại có thể cứ thế mà rời đi?
Lăng Tiêu Thần nhớ lại một chút, nói: "Lý do cũng không phải là không có... chỉ là nó quái dị quá, không biết có thể được coi là lý do không..."
"Ha? Ngươi nói thử xem?" Hoa Tiệm Tuyết cũng hỏi.
"Có một lần Thiếu chủ gặp một vị phu nhân trong phòng thuốc, tên là Tịch Nhan. Tịch Nhan kia bởi vì mang cốt nhục của chủ tử nên mới nói năng lỗ mãng với Thiếu chủ, nói là muốn lấy lại địa vị của Thiếu chủ gì gì đó... Không biết có phải vì thế mà Thiếu chủ tức giận hay không..."
Hoa Tiệm Nguyệt và Hoa Tiệm Tuyết cũng giận tái mặt... Cốt nhục? Diệp Thiên Hàn kia cũng quá đáng rồi đấy... "Nữ nhân kia giờ sao rồi?" Hoa Tiệm Tuyết lạnh lùng hỏi – Nếu Diệp Thiên Hàn muốn đứa bé kia, vậy thì Tiểu Tư tiếp tục ở lại Phù Ảnh các cũng chỉ càng thương tâm hơn thôi, không bằng quay về Khuynh Nguyệt cốc, cứ coi như Hoa Tiệm Tuyết hắn chiêm tinh sai.
Lăng Tiêu Thần thấy sắc mặt hai người lạnh xuống, tưởng họ lo lắng cho thân phận và địa vị của Thiếu chủ, vội nói: "Hai vị đừng vội. Tịch Nhan kia chính là con gái của Đường chủ phân đường Cù Châu Viên Bùi, cũng tham gia vào việc phản loạn lần này. Chủ tử từ lâu đã biết Viên Bùi cấu kết với Cố Thanh Giác, bây giờ vẫn giữ lại Tịch Nhan cũng chỉ là thả dây dài câu cá lớn, để đối phó với Viên Bùi và Cố Thanh Giác thôi. Huống hồ đứa bé kia chủ tử cũng không giữ lại, trước đêm Thiếu chủ rời đi đã dùng kế làm sảy rồi."
Nghe vậy, thần sắc hai người mới dịu đi.
Lăng Tiêu Thần nhìn sắc mặt hai người mới thở nhẹ ra – Nếu hai người này mà đối địch với Phù Ảnh các, cho dù không có nguy hiểm gì cả nhưng cũng sẽ làm hắn phải đau đầu... Cứ nghĩ rằng hai vị sư phụ rất mực yêu thương đồ đệ này ít nhất cũng phải trách mắng chủ tử nhà mình vài câu mới hả giận, không ngờ Hoa Tiệm Tuyết lại đang suy nghĩ sâu xa vấn đề gì đó, còn Hoa Tiệm Nguyệt lại cười trông chẳng tốt lành gì: "Sư huynh, xem ra Tiểu Tư thông suốt rồi a... Có cần phải chuẩn bị thứ gì đó không nhỉ?"
Lăng Tiêu Thần không hiểu gì cả, không rõ ý Hoa Tiệm Nguyệt là gì, Hoa Tiệm Tuyết lại mang vẻ mặt bất đắc dĩ: "Đừng quên tính tình hai người đó. Nếu đệ làm vậy, không chỉ có Diệp Thiên Hàn không bỏ qua cho đệ, ngay cả Tiểu Tư cũng không cho đệ yên ổn đâu."
Hoa Tiệm Nguyệt bĩu môi: "Sao có thể vậy chứ... Chúng ta cũng chỉ là muốn tốt cho họ thôi mà..." Mang vẻ mặt không cam lòng chỉ được chốc lát, rồi lại cười rộ lên: "Xem bộ dạng Diệp Thiên Hàn, sợ là yêu đương sâu đậm lắm rồi... Vậy mà Tiểu Tư lại một mình trốn đến đây. Chúng ta cứ đưa cho hắn đi, như vậy cũng sẽ không gặp phải chuyện này nữa."
Lăng Tiêu Thần vẫn mải suy tư, nghe được lời vừa rồi thì khiếp sợ – Yêu đương sâu đậm? Bọn họ nói... chẳng lẽ là...
Đôi mày nhíu chặt lại, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt – Nhớ đến Chiến Minh và Tuý Nguyệt luôn mang vẻ kính ý và che chở khi nói về Thiếu chủ, hoá ra là... Tuý Nguyệt đã chiêm tinh ra cái vận mệnh dây dưa gì đó, thế nhưng họ không phải cha con sao... sao lại... Không, không thể nào! Đây là chuyện trái với luân thường đạo lý, sẽ bị tất cả mọi người phỉ nhổ mất! Nhưng mà... Cứ nhìn vào tính tình của chủ tử và Thiếu chủ, nếu đây là sự thật... ai có thể ngăn cản nổi... Huống chi Tuý Nguyệt cũng có nói, đó là chuyện nhất định xảy ra, không thể làm trái thiên ý...
Suy nghĩ cẩn thận hồi lâu, trên mặt lại mang vẻ vui mừng khôn xiết – Có gì phải ngại chứ? Không nói đến chuyện Thiếu chủ hiện tại không phải là Diệp Tư Ngâm nguyên bản, hai người lúc này không thể coi là cha con được, chỉ cần nghĩ đến việc chủ tử vốn lạnh như băng, tựa hồ sẽ phải cô tịch cả đời, đến giờ đã có người để yêu thương, như vậy, thật tốt a.
Ba người ở trong phòng băng thêm nửa canh giờ nữa, vẫn không thấy hai người kia trở lại, cũng có chút không kiên nhẫn.
"Hai vị, việc này không thể chậm trễ được. Con đường mà tại hạ vừa đi, nếu đi qua được mê trận kia thì có thể ra ngoài được." Lăng Tiêu Thần nói với Hoa Tiệm Tuyết và Hoa Tiệm Nguyệt đang mải cân nhắc không biết nên tính kế làm sao cho Diệp Thiên Hàn với Diệp Tư Ngâm: "Tại hạ có để lại ký hiệu, nếu chủ tử quay về chỗ này cũng có thể biết được lối ra. Nếu không thì... Người nhất định đã tìm được đường ra khác rồi. Huống hồ còn có Tả hộ pháp tiếp ứng ở bên ngoài, không có chuyện gì đâu."
Hoa Tiệm Nguyệt nghe vậy thì đứng lên, nhìn Hoa Tiệm Tuyết, nói: "Cứ làm theo ý ngươi đi."
Ba người chuẩn bị đi vào con đường bên phải, Lăng Tiêu Thần chợt nhìn thấy một bọc vải khá to trong tay Hoa Tiệm Tuyết – Rõ ràng đó là y phục vừa mặc trên người hắn, nó căng phồng thế kia, không biết bên trong là cái gì.
Thấy ánh mắt Lăng Tiêu Thần nhìn vào cái bọc, Hoa Tiệm Nguyệt mỉm cười: "Đây là số độc vật lấy từ con đường ta vừa đi đó. Cố Thanh Giác tuy chẳng tốt đẹp gì, nhưng đám độc vật ở trong đó thì đúng là trân quý khó tìm."
Lăng Tiêu Thần nghe xong liền đơ luôn. Quả nhiên, không hổ là Thánh thủ độc y, ngay cả trong thời khắc chạy trối chết cũng không quên sưu tầm các loại độc.
__Hết chương 26__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro