Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Lâm An. Phù Ảnh các. Hàn viên.

Nghe ám vệ bẩm báo, đôi mắt tím thâm thuý như có gió bão tụ tập lại. Mái tóc đen dài vì nội lực phát ra mà bay tán loạn, áp lực nặng nề làm cho ám vệ vốn đang nửa quỳ trên mặt đất không thể không dùng hai tay chống đỡ thân thể để mình không bị ngã xuống.

Một tiếng vang thật lớn khiến mấy con chim bên ngoài kinh hãi, vừa kêu vừa bay khắp nơi, rời khỏi chỗ đáng sợ này, đến một chỗ khác cư trú.

Trong phòng, chậu cây giáng hương vì cơn thịnh nộ của chủ nhân mà hoá thành từng mảnh vụn; ám vệ rốt cuộc không thể chịu đựng thêm nữa, quỳ rạp trên mặt đất, trên người xuất hiện những vệt máu vì bị kiếm khí đả thương.

Nhìn thuộc hạ cũng như cả thư phòng rơi vào thảm cảnh, lý trí đã quay trở lại, lạnh giọng phân phó: "Theo bổn toạ đi Tinh Châu!"

Tinh Châu. Trần Sương các. Đông sương.

Tỉnh lại từ cơn mê man, khẽ động đậy tay chân. May quá, không bị trói.

Đôi mắt tím mở ra, phát hiện mình đang nằm trên một chiếc giường hoa lệ, trong phòng không có ai cả.

Thử vận công một chút thì thấy nội lực không bị tổn hại, chỉ là toàn bộ ngân châm và dược vật trên người đều biến mất.

Đầu có chút đau nhức, nhớ lại tình cảnh trước lúc mình bất tỉnh, hình như ông già kia đã tung Nhất bộ tuý về phía cậu, đó là một loại thuốc mê rất mạnh. Lắc nhẹ đầu, đôi môi lộ ra một nụ cười. Họ nghĩ gì mà lại dùng mê dược với cậu? Trần Sương các này sao có thể vẫn tồn tại trên giang hồ được nhỉ?

Năm đó, vì Tiệm Nguyệt muốn điều dưỡng thân thể cho cậu đã cố chọn ra hàng trăm ngàn loại dược liệu trân quý khác nhau, hoà chúng với nước để ngâm mình. Trải qua ba năm, mặc dù chưa đạt đến mức độ bách độc bất xâm, nhưng cũng gần như là vậy rồi. Nhất bộ tuý này có thể làm cho người thường mê man ba ngày, sau khi tỉnh lại thì toàn thân mệt mỏi, khoảng chừng một tháng mới có thể phục hồi thể lực như cũ, nhưng đối với Diệp Tư Ngâm mà nói, chỉ cần ngủ một giấc là giải trừ được rồi. Nhưng mà cho dù không ai biết chuyện này đi nữa thì Cố Thanh Giác kia cũng không nên dùng mê dược do Thánh thủ độc y chế ra để đối phó với cậu chứ...

Đưa chân khí trong cơ thể vận hành một vòng, đem dư độc còn sót lại ra ngoài cơ thể, cậu còn chưa kịp thở phào một hơi đã nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài.

"Còn chưa tỉnh?" Thanh âm trầm thấp, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra là Cố Thanh Giác hôm đó.

"Vâng, Các chủ. Viên Bùi có nói, phải ba ngày sau mới tỉnh lại." Một thanh âm xa lạ, chắc là thuộc hạ của hắn. "Các chủ, nghe nói Phù Ảnh các Thiếu chủ có dung mạo không thua kém Diệp Thiên Hàn, thiếu niên này thật sự là Diệp Tư Ngâm sao?"

Cố Thanh Giác vẫn chưa trả lời. Diệp Tư Ngâm cảm giác được có người đến gần giường, những ngón tay lạnh lẽo xoa xoa lên mặt cậu, khiến cậu không thoải mái, dạ dày đảo lộn hết cả.

"Viên Bùi nói, thiếu niên này có đeo miếng ngọc giác trên người, vốn là tín vật của Phù Ảnh các Các chủ, thấy ngọc giác như thấy Các chủ. Cả miếng ngọc luôn ở trên người Diệp Thiên Hàn. Hiện tại đã cho con hắn một nửa." Diệp Tư Ngâm nghe Cố Thanh Giác nói vậy, trong lòng hơi sửng sốt.

Ngón tay vẫn tiếp tục sờ soạng khuôn mặt cậu, rất nhanh đã tìm được một chỗ không thích hợp trên đó, nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc nguyên bản. Chỉ nghe thấy thị vệ kia hít mạnh một hơi.

Cố Thanh Giác lại không hề ngạc nhiên: "Ha, quả nhiên là tuyệt sắc. Cũng đúng, Huyên Huyên vốn mỹ mạo như thế, hài tử nàng sinh ra sao có thể tầm thường được. Chỉ tiếc, ngươi lại là con của Diệp Thiên Hàn!" Thanh âm trầm thấp lộ ra sự ngoan độc, lúc hắn nói đến ba chữ "Diệp Thiên Hàn" giống như là muốn thiên đao vạn quả đối phương cho hả giận. "Thật ra để ngươi làm ấm giường cho ta cũng không tồi, nhưng ngươi lại là con của Huyên Huyên... Chờ ta giết Diệp Thiên Hàn rồi, ta sẽ đưa ngươi đến chỗ mẫu thân ngươi." Cố Thanh Giác vừa nói vừa vuốt ve mặt cậu, ngữ khí lại ngả ngớn như lúc ở trong rừng. Diệp Tư Ngâm chỉ có cách dùng hết sức lực để ngăn chặn ý muốn ói mửa của mình.

"Tứ, Chiến Minh sao rồi?" Nhìn một lúc, Cố Thanh Giác rời khỏi giường. Còn chưa để Diệp Tư Ngâm bình tĩnh lại, bỗng nhiên nghe thấy hắn nhắc đến Chiến Minh, tâm lại không yên.

"Thưa Các chủ, hắn đang bị nhốt ở Ám lao, còn chưa tỉnh. Bất quá, Tam và Ngũ đang "tiếp đón" hắn cẩn thận." Thuộc hạ tên Tứ trả lời.

"Ừm. Không cần quan tâm nhiều đến hắn. Trước đừng giết vội, cũng đừng phế võ công của hắn, bằng không trong tay chúng ta sẽ ít đi một lợi thế để đối phó Diệp Thiên Hàn."

"Vâng!"

Cửa bị đóng lại, tiếng bước chân xa dần, cho đến lúc không còn nghe thấy nữa, Diệp Tư Ngâm mới mở mắt – trong đôi mắt tím trong suốt tràn ngập lo lắng. Cố Thanh Giác còn bắt giam cả Chiến Minh...

Diệp Tư Ngâm sớm đã phát hiện có ám vệ đi theo cậu từ lúc còn ở Lâm An. Mỗi lúc cậu đến khách điếm nghỉ tạm, phòng ốc luôn sạch sẽ vô cùng, mọi vật dụng trong phòng rất đầy đủ, toàn bộ đều mới tinh. Ngay cả lúc nghỉ tạm ngoài trời, đều sẽ có người đến một ngôi miếu đổ nát nào đó gần đấy quét dọn. Chỉ là cậu thật không ngờ, người đó lại là Chiến Minh. Chiến Minh là Tả hộ pháp, không phải là một tấc cũng không rời khỏi người nọ sao? Hắn đi theo mình... người nọ phải làm sao... Còn nửa miếng ngọc giác này nữa – Mắt tím loé sáng – đó là trước đây mới quay về Phù Ảnh các, đến ngày thứ hai Diệp Thiên Hàn đã đưa cho cậu. Nói là noãn ngọc, mang trên người, có thể giúp ngăn cản hàn khí xâm nhập cơ thể. Hoá ra lại là một vật trân quý vậy sao?

Trần Sương các này rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với Phù Ảnh các, khiến cho Cố Thanh Giác nhắc đến Diệp Thiên Hàn thì đằng đằng sát khí? Mười năm trước, phụ thân của Huyền Du Nhiên là Huyền Tự Cẩm cũng cấu kết với Trần Sương các này để phản bội Phù Ảnh các sao? Hơn nữa, vừa rồi Cố Thanh Giác còn nhắc đến Âu Dương Huyên Huyên... Chẳng lẽ có chuyện gì liên quan đến mẫu thân của thân thể này? Nghe giọng nói của hắn, lúc nhắc đến Âu Dương Huyên Huyên thì tràn ngập nhu tình, giống như là hắn rất yêu Âu Dương Huyên Huyên, nhưng dường như người hắn yêu lại đem lòng thương người khác...

"Phu nhân, Các chủ đã dặn, bất luận người nào cũng không được đi vào."

Diệp Tư Ngâm còn chưa suy nghĩ rõ ràng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng động lớn.

Thanh âm của một nữ nhân vang lên: "Sao nào? Rốt cuộc là ai mà ngươi phải tự mình canh giữ, ngay cả ta cũng không thể vào xem?" Lời nói mang chút uy nghiêm, còn có vẻ không hài lòng.

"Phu nhân bớt giận. Mệnh lệnh của Các chủ, thuộc hạ không dám làm trái." Diệp Tư Ngâm nhận ra giọng nói này, chính là thị vệ Tứ vừa nãy đi cùng Cố Thanh Giác.

Người tới hình như có chút tức giận, lạnh giọng xuống: "Nói như vậy, hôm nay ngươi nhất định không để ta vào?"

"Chuyện này... Phu nhân!" Thanh âm của Tứ có chút kinh hoảng, mơ hồ cảm giác được có một tầng nội lực đánh về phía mình – Nữ nhân được gọi là "Phu nhân" động thủ với thị vệ ở ngay bên ngoài. "Phu nhân không thể vào! Thuộc hạ không dám động thủ với phu nhân, mong phu nhân dừng tay!"

Dù sao cũng là thiên kim của võ lâm thế gia, công phu cũng không tồi. Với lại một thị vệ như hắn thì sao dám động thủ với chủ tử, thế nên chỉ biết ngăn cản chiêu thức đối phương, cuối cùng trúng một chưởng của nàng – Cửa phòng bị mở ngay tức khắc!

Tứ thấy vậy, biết không thể làm gì được hơn, cũng không nói gì nữa, chỉ cẩn thận đứng sang một bên, phòng ngừa vị phu nhân này lại đột nhiên gây khó dễ.

Diệp Tư Ngâm cảm giác có người đến gần bên giường rồi dừng lại.

"Phù Ảnh các Thiếu chủ?" Đó là câu hỏi, nhưng ngữ khí thì hoàn toàn khẳng định.

Tứ biết rất rõ quan hệ của vị phu nhân này với thiếu niên đang nằm trên giường, không biết phải trả lời làm sao, chỉ phải đáp: "Đúng vậy, phu nhân. Các chủ đã dặn người này rất quan trọng..."

"Không cần nói nữa." Nữ nhân kia cắt ngang lời Tứ, cũng không nói gì thêm. Diệp Tư Ngâm chỉ cảm thấy ánh mắt kia nhìn mình có chứa ý tứ không rõ, trong lòng âm thầm kỳ quái về thái độ của phu nhân Cố Thanh Giác.

"Phu nhân?"

"..."

Đang lúc Tứ nơm nớp lo sợ, không biết phải nói làm sao để vị tôn phật nhà mình rời khỏi đây, lo lắng có cần báo cáo lại cho Các chủ không, thì nữ nhân kia cứ thế xoay người đi luôn.

Tứ khó hiểu, rồi chỉ biết đi ra cùng.

Diệp Tư Ngâm nhẹ nhàng thở ra, biểu tình lại bắt đầu ngưng trọng.

Ban đêm.

Một bóng trắng lao vút qua, hai thị nữ bưng đĩa trái cây đi ngang qua góc rẽ hành lang cả kinh: "Ai vậy?"

"Không có ai cả, là gió thôi. Đi mau đi, chậm trễ phu nhân sẽ tức giận."

"Ừm."

Trốn ở một góc, Diệp Tư Ngâm thấy hai người đi xa rồi , mới tiếp tục đi tiếp.

Kết cấu trong Trần Sương các cũng không phức tạp lắm, quy mô cũng không lớn như Phù Ảnh các, chẳng qua nơi nào cũng có rất nhiều thị vệ canh giữ, hơn hẳn Phù Ảnh các.

Đi khoảng một khắc mới đến được nơi gọi là Ám lao của Trần Sương các. Vốn là nơi được canh phòng rất nghiêm ngặt, nhưng ở cửa, ngay cả một người trông coi cũng không có. Đôi mắt tím tối lại, ngón tay thon dài lấy ra một vật trang sức duy nhất trên người – một cây trâm tuyệt đẹp. Đây là vật Tiệm Nguyệt tặng cho cậu lúc rời khỏi Khuynh Nguyệt cốc. Bên trong cây trâm cài tóc này có một khoảng trống, có thể để vào đó ngân châm hoặc dược vật. Mở cây trâm ra, liêng xuất hiện một chiếc ngân châm. Mặc dù đã luyện Hàn Liễm quyết, hoàn toàn không cần vũ khí bên người, nhưng Diệp Tư Ngâm vẫn có thói quen dùng ngân châm làm ám khí.

Ám lao rất u ám, chỉ có ánh nến mờ mờ ảo ảo. Trong bóng đêm, có thể cảm giác được không khí trong đây ẩm ướt, có mùi hôi, khiến Diệp Tư Ngâm nhăn mày lại.

Tiếp tục đi sâu vào trong, đột nhiên nghe được mấy âm thanh 'Chát! Chát!'

Đó là tiếng roi da quất vào da thịt không chút lưu tình – kỳ quái nhất chính là người bị đánh dường như không hề có phản ứng gì, dù chỉ là một tiếng nín nhịn đau đớn.

"Được rồi Ngũ, ngươi muốn đánh chết hắn sao. Các chủ nói rồi, không được giết hắn." Một giọng nói nhắc nhở vang lên.

Người đang chấp hành công việc tra tấn ngừng tay: "Hừ, quá tiện nghi cho hắn. Chờ chủ tử hắn chết rồi, ta sẽ giết... Ai? Ai đang ở đằng kia?"

Đột nhiên người nọ kêu to, quay ngoắt về phía Diệp Tư Ngâm, nhìn thấy người tới liền ngốc lăng.

Đôi mắt tím trong suốt của cậu tối sầm lại, nhìn hai cổ tay của một người bị treo trên thanh ngang, bộ quần áo đen trên người rách nát thê thảm, để lộ ra những vết roi khủng khiếp. Đó chính là Chiến Minh. Diệp Tư Ngâm lạnh lùng nhìn hai người.

"Ngươi là ai?" Cái người tên Ngũ gì gì đó phục hồi lại, quát Diệp Tư Ngâm, trong lòng lại kinh sợ. Người kia là ai? Sao có thể xuất hiện trong Ám lao, ở khoảng cách gần như thế bọn họ mới phát hiện ra?

Diệp Tư Ngâm không trả lời, nhưng tay thì nắm chặt ngân châm, rồi phóng nhanh, điểm vào yếu huyệt của hai người. Hai người kia hoảng hốt, muốn ngăn cản, nhưng không kịp.

Bỗng nhiên, một chiếc ngọc tiêu màu đỏ bay tới, chặn thanh ngân châm đang lao về phía hai người. Diệp Tư Ngâm trầm mặt, nhíu mày nhìn người vừa tới.

"Diệp Thiếu chủ quả là thâm tàng bất lộ, tại hạ bội phục!" Ngọc tiêu xoay xoay vài vòng trên không, lại quay trở lại trên tay chủ nhân, rồi một thanh âm ngả ngớn vang lên.

__Hết chương 17__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro