Chương 2: Có ai như dòng suối mát lành
Sự xuất hiện của ta và Cát Cát chỉ làm bầu không khí loãng ra một chút. Rồi khi ai cũng thấy rõ bộ mặt vô năng của ta, lại mệnh ai người đấy làm, không buồn để ý đến bọn ta nữa.
Ta đã quen thói vô pháp vô thiên thường ngày, nên chả buồn chào hỏi ai mà cư nhiên tiến đến bàn ăn rồi ngồi đại xuống một cái ghế.
Kỳ thực, dù rằng thầy ta là quan lớn của tiền triều nhưng gia quy tại phủ nhà ta lại không quá nghiêm ngặt. Ví như trên bàn ăn, duy chỉ có chỗ ngồi của thầy và bu Đức là cố định, còn lại là ai đến trước thì xúy chỗ trước. Không kể tới bu Đức thì bên cạnh thầy ta vẫn còn trống một ghế, bởi vậy mà hôm nào phủ nhà ta cũng thêm phần náo nhiệt vì cuộc thi giành chỗ ngồi cạnh thầy của các bu.
Thường ngày ta không quen thói câu nệ kiểu cách, kén cá chọn canh như các bu nên đã rất nhanh ngồi phứa xuống một chiếc ghế đầy dứt khoát. Nhưng đến khi ta ngẩng mặt nhìn phía đối diện thì...Ôi thôi, mặt cái tên tiểu tử khó ưa đó lại lù lù ngay trước mắt.
Chẳng hiểu có phải do bộ dạng nữ nhi hiền thục của ta đã làm động lòng hắn hay không, mà gương mặt hắn nhìn ta đờ đẫn như trúng tà, như bị bỏ bùa mê thuốc lú. Ta lén cười thích chí, nhan sắc ta mỹ miều thì từ xưa đến nay đã chẳng phải bàn! Đến bu Phúc còn phải khen ta một câu "hồng nhan họa thuỷ*"gì gì đó, bu Đức nói ta "hồng nhan bạc mệnh", bu Kim cười cười dặn dò ta cẩn thận khéo có ngày bị hoa vùi liễu dập.
(*hồng nhan hoạ thuỷ: hồng nhan hại quốc :)) đây là bu Phúc khen đểu nhưng vì tiểu cô nương của chúng ta tuổi nhỏ vô tri nên tưởng đó là lời khen đó!)
Ta cố tỏ bộ như không việc gì, điềm nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng rồi lại kín đáo quan sát hắn tiếp: tên đó khẽ chau chau hai đầu mày, hắn bất chợt buông đũa rồi nhắm cả hai mắt lại. "Ủa nhắm mắt rồi thì sao thấy ta nữa"-ta thầm nghĩ. Ơ mà khoan, quan sát kỹ biểu hiện của tên này...
Ta bỗng thảng thốt.
Hắn là...là...dám khinh thường bổn cô nương đây chứ bị mê hoặc cái nỗi gì !
Khinh ta đến nỗi nhìn mặt ta là không nuốt trôi được luôn mà, ghét ta đến nỗi phải nhắm tịt cả hai mắt lại vì hắn đâu thể đường hoàng chỉ thẳng tay vào ta mà lớn tiếng:
- "Ngươi cút ngay cho khuất mắt ta!"
Láo! Quá láo!
Ta nào đã đắc tội gì với hắn.
Dù cho rất không can tâm nhưng thôi thì trời đánh tránh miếng ăn, ta cóc thèm để tâm đến hắn nữa. Nào ngờ, còn chưa ăn hết lưng bát, đã nghe giọng bu Đức nhỏ nhẹ mang đầy đức nhẫn nhịn của bậc thê tử, bu nghẹn ngào:
- "Chuyện đã ra đến nước này...Thầy vẫn không định nói rõ ràng với bu con chúng em sao?"
Thầy ta vẫn giữ bộ mặt sắt như đanh, không có lấy nửa nét hối cải.
Âu cũng phải thôi, suy sét kỹ thì chính ra thầy đâu có làm gì có lỗi đâu. Kể các bu cũng cứ làm quá! Chả phải bà nội vẫn nói nền ông được quyền "khai chi tán diệp*", con cháu như đông hải mới là cái phúc của thầy, mà đã là phúc của thầy thì cũng là phúc phận của cả cái phủ, cái trấn này đấy thôi.
(*Khai chi tán diệp: Tương tự như "Đâm chồi nảy lộc", ý chỉ việc con đàn cháu đống, nối dõi tông tường.)
Thôi ta lại lắm lời qua rồi! Để trở lại với thầy đã. Thì thầy vẫn giữ cái mặt không có nổi nửa nét hối cải ấy, thầy dửng dưng buông nhẹ đôi đũa rồi chậm rãi nói:
- "Từ giờ cả cái phủ này cứ gọi cậu là cậu Sáu!"
Cậu Sáu! há chẳng phải thầy đang ngầm tuyên bố thẳng mặt các bu, cậu là con ruột của thầy hay sao. Nhưng bu cậu là ai? Sao bu cậu không về luôn phủ cùng cậu? Không có bu ở đây chỉ sợ sau này có bị mắng cậu cũng chả biết phải mách ai, thầy thì nhà bao việc như thế...
Nhưng nào có để ta phải suy nghĩ thêm, thầy đã lên tiếng dằn mặt:
- "Ở nhà này ai muốn động tới dù chỉ một sợ lông tơ của cậu thì cứ việc bước qua xác tôi trước đã"
Các bu sốc nặng. Ai cũng len lén nhìn nhau rồi lại liếc nhìn cậu đầy cảnh giác. Còn ta thì vừa nhìn cậu vừa thấy thèn thẹn với lòng. Ta thấy thẹn bởi chỉ vì một câu nói của thầy mà ta đã nhụt chí. Nếu ban nãy thầy không có lời cảnh cáo thì ta suýt nữa có ý định sẽ dần cho cậu một trận nhừ tử. Ta...ta quả thật chẳng có tí tiền đồ nào!
...
Canh 2, có đứa len lén đến trước cửa phòng ai đó gõ gõ cửa.
Chờ mãi bên trong vẫn không có động tĩnh gì, có cô nương nào đó đành phải muối mặt lên tiếng:
- "Là...là ta. Cậu có thể mở cửa ra ngoài nói chuyện với ta một lúc được không? Ta, ta...Vừa nãy ta mới nghe Cát Cát giải thích về cái từ...từ hồi chiều ta nói với cậu. Ta thực lòng xin lỗi...Cơ mà ta thề! Đúng là ta chẳng hiểu từ đấy nghĩa là gì thật, bình thường bu Đức nói ta thế, ta cũng đều mặc xác bu...Ta cũng đâu biết nó lại mang cái nghĩa dã man thế đâu...Ta mà biết ta đã chả bao giờ thèm nói. Ta đâu có hạ đẳng giống bu! "
Có người ở bên trong phòng im lặng lắng nghe.
Cô út ngốc quá, cậu thực đã biết từ lâu rồi. Cậu cũng nghe quen người ta nói với mình hai tiếng "nghiệt chủng" nhiều lần rồi.
Ngày thường, người ta có sỉ nhục, quát mắng hai bu con cậu, cậu dù tức nhưng vẫn có thể nín nhịn. Nhưng chẳng hiểu sao hồi chiều nghe hai từ này từ chính miệng cô nói, cậu tự nhưng lại cảm thấy tưng tức nên mới giận lẫy thế thôi.
Sinh sống từng ấy năm tại chốn chợ trời kẻ chợ, cậu đã chứng kiến qua bao điệu bộ, nét mặt. Chỉ có điều, chưa từng thấy có gương mặt nào chân thực, sống động hơn cô út của phủ Dao Châu.
Người đâu ý tứ gì cũng hiện hết lên mặt!
Ban nãy cậu nhắm mắt không phải cũng chỉ vì sợ phải đối diện với đôi mắt to tròn linh động đang xét nét nhìn mình chằm chằm hay sao?
Sư phụ từng dạy thân là bậc quân tử tuyệt đối không được để kẻ khác nắm bắt được tâm tư. Cậu vì thế mà chẳng dám để lộ nửa nét bối rối.
Nhưng cứ đối diện với đôi mắt kia là lại chẳng kìm được lòng.
Hay là đứng dậy quay về phòng? Không được, như thế quá thất lễ. Hay nhìn thẳng lại người ta cho người ta biết là bị cậu phát hiện rồi! Nhưng nhỡ lại làm cô thấy ngượng rồi tự cảm thấy thất thố thì sao. Cậu thân là một thằng nền ông phải biết giữ giá cho cô chứ!
Bí quá, cậu mới đành phải nhắm cả hai mắt lại.
...
Ngoại truyện
Có lẽ cô út cũng chẳng nhớ đâu, nhưng bọn ta đã từng có lần tương ngộ nhau vào Tết Nguyên Tiêu năm ngoái. Hôm ấy, tiết trời trong xanh, mát mẻ, có vị công tử nào nước da trắng trẻo cứ kỳ kèo ở gian hàng cho chữ của sư phụ ta, nằng nặc xin cho kỳ được hai chữ "Hoạ Thuỷ" khiến cho cả đám người xung quanh được một trầu cười ra trò.
Tuy khi ấy cô mặc đồ nam nhi, nhưng chỉ cần một chút tinh ý, ta đoán, ai cũng có thể biết được cô là con gái!
Thấy mọi người cười mình, có vị cô nương nào hai má hây hây ửng đỏ, nhưng vẫn ngạo nghễ kêu là muốn đem chữ dành tặng cho ý trung nhân, nàng đẹp như một bức thuỷ mặc vậy, tựa như bức tranh tuyệt trần họa cảnh non xanh nước biếc. Mọi người lại được thể cười rộ lên, loáng thoáng có tiếng châm chọc cô đã dốt thì đừng học đòi chơi chữ, hại cô nương nọ tức tối phẩy tay áo đi thẳng.
Ta cũng khẽ mỉm cười.
Ra thế, "Hoạ thuỷ" trong mắt cô ấy cũng thành cảnh tượng mây nước nghìn trùng, là bức hoạ tuyền trung thuỷ, là dòng nước trong mát lành nơi thượng nguồn sông suối.
Có ai đó cứ thế vùng vằng bỏ đi, lại khẽ gieo vào lòng ta từng đợt gợn sóng nước.
Kể từ khi ấy, ta như hình thành nên một thói quen. Mỗi lần bu nhờ ta ra phố chợ mua đồ hay khi ta cắp sách vở qua nhà sư phụ, ta đều mang theo niềm khấp khởi mong chờ. Dù chẳng rõ là mong chờ điều gì. Chỉ biết rằng nếu như hôm đấy may mắn tình cờ gặp lại được tiểu cô nương ấy, thì cũng đủ làm ta vui vẻ suốt cả một tuần.
Nhưng vận may lại chẳng tìm đến ta, kể từ lễ Nguyên Tiêu năm ấy, ta đã chẳng thể gặp lại vị cô nương nào đó. Có điều, ta không ngờ lương duyên một lần nữa đã đưa hai người bọn ta chạm mặt nhau.
Bu ta nói đúng lắm! Chỉ cần hai người có ý, trời đất có duyên, thì dẫu có đi vạn dặm hồng trần thiên lý cũng vẫn có thể năng tương ngộ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro