whispers of something unspoken in your gaze
*HÃY VỪA NGHE VỪA ĐỌC ĐỂ CÓ CẢM GIÁC TUYỆT VỜI NHẤT !!!! 💕💕*
Có những khoảnh khắc dù đã trôi qua, nhưng taehyun vẫn vô thức tìm về. Một bức ảnh, một tia sáng len qua khung cửa, một đôi mắt nhìn xa xăm, và một chút gì đó khiến lòng cậu chao nhẹ. Beomgyu trong bức hình không cười, không nói, chỉ đơn giản là ở đó, như thể đang suy nghĩ về một điều gì đó rất xa mà cũng rất gần.
Cậu đã chụp vô số bức ảnh, nhưng chẳng hiểu sao, ánh mắt ấy cứ khiến taehyun ngẩn người. Có thứ gì đó rất mơ hồ trong đáy mắt beomgyu, hay chính taehyun là người đang tự tìm kiếm một điều chẳng hề tồn tại?
Điện thoại rung lên, kéo taehyun về thực tại. Một tin nhắn không báo trước.
"Này, tuần sau cậu có rảnh không?"
Câu hỏi quá đơn giản, nhưng lại khiến lòng taehyun gợn nhẹ một thứ cảm giác lạ lẫm, không hẳn là chờ mong, cũng không hẳn là bối rối, chỉ là... khác biệt so với những tin nhắn thường ngày.
"Còn tùy, sao?"
"Tớ muốn đi đâu đó, cậu đi cùng không?"
Taehyun nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay dừng lại trên bàn phím một lúc lâu, rồi cuối cùng, chỉ gửi đi một từ ngắn gọn.
"Được."
Trời nhiều mây, không có mưa, không khí se lạnh. Beomgyu kéo mũ hoodie lên, lững thững bước đi bên cạnh taehyun. Không có cuộc hội thoại rôm rả, không có những câu bông đùa thường ngày, chỉ là hai người lặng lẽ đi cạnh nhau, như thể đã quen thuộc với sự im lặng này từ lâu.
"Cậu không hỏi là đi đâu à?" Beomgyu bất chợt lên tiếng, giọng điệu có chút trêu chọc.
Taehyun đút tay vào túi áo, mắt lướt qua từng hàng quán hai bên đường, giọng đều đều. "Không quan trọng."
Beomgyu cười khẽ, một nụ cười không rõ là hài lòng hay có chút gì đó ẩn giấu.
Nhưng rồi, khi đến nơi, taehyun mới hơi sững lại. Khu chợ đêm ồn ào, tấp nập, khác xa với những quán cà phê yên tĩnh mà họ thường lui tới. Beomgyu bước đi phía trước, mắt sáng lên như đứa trẻ vừa tìm thấy một thế giới hoàn toàn mới.
Họ dừng lại trước một quầy bán phụ kiện nhỏ. Beomgyu cầm lên một chiếc vòng tay bằng dây thừng đơn giản, xoay người lại nhìn taehyun.
"Cậu thấy cái này hợp với tớ không?"
Taehyun nhìn beomgyu, rồi nhìn chiếc vòng, rồi lại nhìn beomgyu. Một lúc sau, cậu gật đầu.
Beomgyu bật cười, nhưng thay vì đeo vào tay mình, cậu ta lại cầm thêm một chiếc khác, chìa ra trước mặt taehyun.
"Vậy cậu cũng đeo đi."
Taehyun thoáng sững lại. Một lời đề nghị quá đỗi bình thường, nhưng lại khiến lòng bàn tay cậu bất giác nóng lên.
Cậu đưa tay ra nhận lấy.
Beomgyu không nói gì thêm, chỉ đơn giản là đeo chiếc vòng lên tay mình trước, rồi khẽ nghiêng đầu nhìn taehyun. Trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó đang cựa quậy, không rõ ràng, không gượng ép, nhưng cũng chẳng thể lẩn tránh.
Taehyun siết nhẹ sợi dây quanh cổ tay, cảm giác một hơi ấm vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay.
Là nhiệt độ từ beomgyu, hay là một thứ gì khác mà cậu chưa dám gọi tên?
-------------------------------------------------------------------------------------------
cảm ơn các cậu đã đọc đến đây, hãy cho tui một sao đánh giá để ủng hộ cái tinh thần sụp đổ này của tui
HÃY VỪA NGHE VỪA ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro