Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

the unshaken melody of my heart

*HÃY VỪA NGHE VỪA ĐỌC ĐỂ CÓ CẢM GIÁC TUYỆT VỜI NHẤT !!!! 💕💕*

taehyun vốn không phải kiểu người thích để tâm đến chuyện người khác, vậy mà hôm nay, cậu lại không tài nào tập trung nổi, ánh mắt cứ dán chặt vào màn hình điện thoại, nơi một dòng tin nhắn từ soobin vừa mới gửi đến,

"anh vừa thấy beomgyu đi với sophia,"

cậu siết chặt chiếc máy ảnh trong tay, lòng dạ bỗng chốc trở nên nặng nề, beomgyu đi với sophia, cái tên đó không có gì xa lạ với cậu, một cô gái vừa xinh đẹp vừa khéo léo, lại còn nổi tiếng thích beomgyu ra mặt, dẫu biết rằng beomgyu chưa bao giờ có ý gì với cô ấy, nhưng taehyun vẫn cảm thấy khó chịu, một cảm giác khó tả cứ quẩn quanh trong đầu, chẳng chịu buông tha,

cậu nhấn mở tin nhắn, định hỏi soobin thêm, nhưng rồi lại thôi, hỏi để làm gì, để nghe thêm những thứ mình chẳng muốn nghe sao, taehyun bật cười nhạt, cố lờ đi cảm giác nhộn nhạo trong lòng,

trên sân thượng trường học, gió thổi mạnh đến mức làm tóc taehyun rối bời, nhưng lòng cậu lại rối hơn, đứng cạnh cậu là yeonjun, người vẫn luôn nhìn thấu mọi thứ,

"chú em thích beomgyu đúng không,"

taehyun quay đầu lại, nhíu mày, giọng điệu vẫn cố tỏ ra thản nhiên,

"nói cái gì thế,"

yeonjun cười khẩy, khoanh tay dựa vào lan can, ánh mắt sắc bén,

"đừng có mà giả vờ, chú em nghĩ anh không thấy ánh mắt chú em nhìn beomgyu à, nếu chỉ là bạn bè bình thường, thì sao chú em phải khó chịu khi cậu ta đi với sophia,"

taehyun im lặng, cậu biết yeonjun nói đúng, nhưng cậu không muốn thừa nhận, thừa nhận rồi thì sao, mọi chuyện cũng có thay đổi gì đâu,

yeonjun thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu,

"nếu chú em còn không nhận ra, thì để anh nói thẳng luôn nhé, chú em thích beomgyu, thích hơn mức bình thường rồi đấy,"

taehyun bật cười nhạt, ánh mắt nhìn xa xăm,

"biết thì sao, chẳng lẽ lại bảo 'này, tôi thích cậu đấy, đừng có đi với sophia nữa' à,"

yeonjun bật cười, nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn,

"ờ, kiểu vậy,"

taehyun lắc đầu, nhưng trong lòng lại có gì đó thôi thúc,

điện thoại rung lên, một tin nhắn từ soobin,

"anh đang ở quán bar gần trường, beomgyu hình như say rồi, sophia cứ quấn lấy cậu ta,"

tin nhắn làm tim taehyun khựng lại, beomgyu không hay uống rượu, cậu ta không phải kiểu người dễ bị dụ dỗ, vậy mà hôm nay lại để bản thân rơi vào tình trạng này, không suy nghĩ thêm, taehyun vớ lấy áo khoác rồi lao ra khỏi nhà, bước chân vô thức nhanh hơn mức bình thường,

quán bar đông nghịt người, ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc xập xình làm taehyun thấy khó chịu, cậu đảo mắt tìm kiếm, rồi nhanh chóng nhận ra bóng dáng quen thuộc ở quầy bar,

beomgyu đang ngồi đó, ánh mắt lơ đãng, tay cầm một ly rượu gần cạn, còn sophia thì ngả sát vào cậu ta, nụ cười đầy ẩn ý,

taehyun bước đến, giọng trầm xuống,

"beomgyu,"

beomgyu chớp mắt vài lần, nhìn lên, ánh mắt cậu ta có chút mơ màng, nhưng vẫn nhận ra người trước mặt,

"taehyun,"

sophia nhìn taehyun, khoanh tay lại,

"cậu đến làm gì thế, tụi tớ đang vui mà,"

taehyun lờ sophia đi, chỉ nhìn thẳng vào beomgyu,

"đứng dậy,"

beomgyu không phản ứng ngay, nhưng sophia thì cau mày,

"cậu lấy quyền gì mà lôi beomgyu đi,"

đúng lúc đó, soobin, yeonjun và huening bước vào, huening nhìn thấy beomgyu liền vội chạy đến,

"beomgyu, cậu ổn không,"

yeonjun nhìn lướt qua tình hình, rồi quay sang taehyun,

"đưa cậu ấy về thôi,"

taehyun không cần nghe thêm, cúi xuống kéo beomgyu dậy, beomgyu lảo đảo một chút, nhưng không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng dựa vào taehyun, sophia nhìn theo, ánh mắt thoáng vẻ tức giận, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì nữa,

trên đường về, beomgyu tựa đầu lên vai taehyun, giọng nói mơ hồ,

"taehyun,"

"hử,"

"tôi say rồi,"

taehyun bật cười khẽ,

"tôi biết,"

beomgyu im lặng một lúc, rồi thì thầm,

"vậy mà cậu vẫn đến cứu tôi,"

bước chân taehyun khựng lại trong một giây, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh,

"tất nhiên,"

beomgyu không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay áo taehyun, như thể đang tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn say mơ hồ,

taehyun thở dài, nhìn lên bầu trời đêm,

cậu không nói ra, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ hơn ai hết, cậu vẫn luôn là điểm tựa ấy, từ rất lâu rồi..

----------------------------------------------------------------

cảm ơn mấy bồ đã đọc tới đây nhee, viết cái này mà tim tui cũng đập muốn xỉu luôn á, mong là tụi bồ cũng cảm được cái vibe chông chênh mà taehyun với beomgyu đang trải qua, hẹn gặp ở tập sau nhaa, nhớ giữ sức khoẻ nè <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro