Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ephemeral whispers beneath autumn's embrace

*HÃY VỪA NGHE VỪA ĐỌC ĐỂ CÓ CẢM GIÁC TUYỆT VỜI NHẤT 💕💕*

trời se lạnh, không khí cuối thu pha lẫn mùi nắng nhạt và chút gió hanh hao, taehyun đứng ở góc công viên, máy ảnh lặng lẽ trong tay, nhưng tâm trí cậu lại không nằm ở đây, ánh mắt cứ vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc,

beomgyu đến trễ, điều này không giống cậu ta chút nào, bình thường luôn là người đến trước rồi nhắn tin nhắc taehyun "tui tới rồi nè, chụp đẹp xíu đó nghe", vậy mà hôm nay điện thoại im lặng, chỉ có gió thổi qua những tán lá đang chuyển màu,

rồi beomgyu cũng xuất hiện, cậu mặc áo len màu be, tóc hơi rối như vừa vội vã chạy đến, thở hổn hển, ánh mắt dường như có chút lúng túng,

"xin lỗi, tui... ngủ quên," cậu gãi đầu, cười trừ,

taehyun nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ giọng, "không sao, nhưng mà cậu ổn không?"

beomgyu khựng lại một giây, rồi gật đầu, "ờ, chỉ là tối qua tui nghĩ nhiều chuyện chút thôi,"

taehyun không hỏi thêm, chỉ đưa máy ảnh lên, "lại đây, chụp nào,"

beomgyu nhìn ống kính, ánh mắt dần trở nên dịu lại, cậu mỉm cười, nhưng nụ cười hôm nay không rực rỡ như mọi khi, mà có chút gì đó mông lung, có chút gì đó xa vời, taehyun thấy vậy, lòng bỗng chùng xuống, cậu bấm máy, nhưng ánh mắt lại không thể dời khỏi khuôn mặt trước mặt mình,

sau buổi chụp, cả hai ngồi trên băng ghế dài, ly cacao nóng trên tay beomgyu tỏa khói nhẹ, taehyun tựa lưng vào ghế, mắt nhìn về phía chân trời xa,

"cậu biết không, hôm qua tôi có mơ một giấc mơ kỳ lạ lắm," beomgyu đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ đến mức taehyun suýt không nghe được,

"mơ gì?"

"tui mơ thấy có một người đi lạc giữa phố đêm, xung quanh toàn là đèn đường và những người xa lạ, nhưng cậu ấy cứ đứng đó, không bước đi, cũng không biết nên đi hướng nào, tui nhìn cậu ấy từ xa, nhưng lại không thể gọi tên,"

taehyun quay sang, thấy beomgyu đang xoay xoay ly cacao trên tay, ánh mắt như đang lạc vào một nơi nào đó xa xăm, cậu ấy cười nhẹ, "tới sáng, tui mới nhận ra, người đó là tui,"

tim taehyun khẽ nhói lên một nhịp, nhưng cậu không nói gì, chỉ im lặng nghe,

beomgyu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói, "taehyun, cậu có bao giờ cảm thấy mình thích một ai đó... đến mức chỉ cần nghĩ đến họ thôi cũng thấy lòng chộn rộn chưa?"

bàn tay taehyun siết chặt vạt áo, tim đập mạnh đến mức cậu sợ beomgyu sẽ nghe thấy,

cậu có cảm thấy không ư? cậu đã cảm thấy như thế từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ dám thừa nhận,

beomgyu không chờ câu trả lời, cậu ngước mắt nhìn taehyun, đôi mắt có gì đó mong chờ, có gì đó hoang mang, cũng có chút gì đó... quen thuộc,

có lẽ vì taehyun cũng đang nhìn beomgyu bằng chính ánh mắt như thế,

một cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo lá vàng rơi chầm chậm, giữa những khoảng lặng đan xen, có thứ gì đó đã thay đổi mà cả hai đều không dám gọi tên.

----------------------------------------------------------------------------------------

cảm ơn mấy bồ đã đọc tới đây nhaa, không biết có ai cũng cảm thấy tim rung rung giống tui hong 🥺🍂 cái vibe lửng lơ này làm người ta dễ xao động quá chời, hẹn mấy bồ ở tập sau nhee, giữ gìn trái tim hổng là rớt mất á 💛✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro