Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

can any filter hide a racing heart?

*HÃY VỪA NGHE VỪA ĐỌC ĐỂ CÓ CẢM GIÁC TUYỆT VỜI NHẤT !!!! 💕💕*

sau hôm đó, taehyun cứ nghĩ mình sẽ quên đi beomgyu, chỉ là một mẫu ảnh thôi mà, có gì đặc biệt đâu, nhưng mỗi lần mở thư viện ảnh, ngón tay cậu lại vô thức dừng lại đúng một bức, cái bức beomgyu cười nhẹ, kiểu cười không có chủ đích, không phải để diễn, cũng không phải để khoe góc nghiêng thần thánh gì cả, một nụ cười chân thật đến lạ, không chỉnh sửa, không filter, không một lớp màu nào che phủ, vậy mà chẳng hiểu sao, cứ nhìn vào là thấy trong lòng có gì đó... lạ lắm, kiểu như có một dòng nước ấm chảy qua đâu đó trong lồng ngực, nhưng lại chẳng biết phải gọi tên nó là gì.

điện thoại rung, kéo taehyun về thực tại, một tin nhắn từ beomgyu.

"này, chụp cho tớ một tấm thật đẹp nhé?"

taehyun nhíu mày, lịch trình đâu có buổi chụp nào nữa nhỉ, chưa kịp nhắn lại hỏi thì một tin nhắn khác đã nhảy vào.

"không phải vì công việc, mà vì tớ muốn thế."

mắt taehyun dừng lại ở bốn chữ cuối, một lúc lâu, rồi chẳng hiểu sao, cậu lại đứng dậy, cầm lấy máy ảnh, bước ra khỏi nhà mà không cần suy nghĩ gì nhiều.

... rốt cuộc, cậu vẫn đến.

quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, ánh nắng chiều len qua ô cửa kính, rơi xuống từng đường nét của beomgyu—mái tóc nâu mềm, chiếc áo len rộng trễ xuống một bên vai, đôi mắt nhìn xa xăm, có chút lơ đãng, có chút gì đó không rõ ràng, một vẻ đẹp không phải kiểu trau chuốt đến từng chi tiết, mà là một nét gì đó rất con người, rất thật, rất riêng, chẳng cần đến studio, chẳng cần đến đạo cụ cầu kỳ, vậy mà vẫn khiến người ta không thể rời mắt.

thấy taehyun, beomgyu khẽ nghiêng đầu cười, tay xoay nhẹ chiếc muỗng bạc, đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, mãi đến khi taehyun ngồi xuống, đặt máy ảnh lên bàn, cậu ta mới lên tiếng, "đến nhanh vậy? cứ tưởng cậu sẽ lơ tớ luôn chứ."

taehyun tựa lưng vào ghế, mắt lướt qua ánh sáng hắt lên bàn gỗ, "tớ cũng tưởng vậy."

beomgyu chống cằm nhìn ra ngoài, ánh mắt lặng đi như đang đuổi theo một thứ gì đó mà chỉ cậu ta mới thấy, gió thổi nhẹ làm mái tóc rối lên vài sợi, taehyun nhìn một lúc lâu, rồi theo bản năng, cậu giơ máy lên.

tách

beomgyu giật mình quay lại, "ê? chưa gì đã chụp à?"

taehyun vẫn nhìn vào màn hình, giọng trầm trầm, "ánh sáng đẹp, không cần chờ."

beomgyu cười nhẹ, khẽ cúi xuống khuấy ly cà phê, tiếng đá va vào nhau vang lên lách cách, hơi thở cậu ta phả ra một làn khói mờ trên miệng ly, taehyun không nói gì nữa, chỉ im lặng nhìn cậu ta qua ống kính, có một cảm giác lạ len lỏi trong tim, một chút mơ hồ, một chút gì đó khiến lòng cậu chệch đi một nhịp, như thể nếu không chụp lại ngay bây giờ, khoảnh khắc này sẽ trôi đi mất, mà thực ra... có khi nó đã trôi đi mất thật rồi, chỉ là taehyun vẫn chưa nhận ra.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

cảm ơn cậu vì đã đọc đến đây, nếu được hãy cho tui một sao đánh giá để ủng hộ cho tinh thần sụp đổ của tui

HÃY VỪA NGHE VỪA ĐỌC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro