Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chỉ cần là anh, dù qua bao kiếp em vẫn sẽ không chút phòng bị mà chạy tới

'sống với chiếc máy hộ trợ như một người không thể nghe, em còn có thể ước mong điều gì hơn sao ?'

-

jeon jungkook, em là một ca sĩ tài ba được mệnh danh là "viên ngọc âm sắc" của đại hàn dân quốc. tuổi em còn nhỏ, nhưng em đã ít nhiều mang danh lớn lao về cho đất nước. em được nhiều người yêu quý, em coi mọi người xung quanh như ruột thịt bè bạn mà yêu thương. cũng bởi lẽ đó, em luôn được chăm sóc kĩ càng đến từng chi tiết nhỏ.

jungkook là đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi, em còn chưa học hết cấp 3 đã phải gồng mình lên để dấn thân vào thế giới k-biz đầy khắc nghiệt và gian lao ấy. và ông trời thì chưa từng phụ lòng cố gắng của em, bản thân em, ngày một nổi tiếng và đóng tên trên nhiều bảng xếp hạng lớn nhỏ ở trong nước và cả nước ngoài.

nhưng, em cũng có cái muộn sầu khi quyết định làm nghệ thuật. ba mẹ em không đồng ý cho em trở thành nghệ sĩ. bởi từ nhỏ, em đã mắc hội chứng khoa học có tên là phonophobia (chứng sợ tiếng ồn lớn). em không thể nghe những âm thanh quá lớn và quá cao, chúng sẽ khiến em bị choáng, ngất và thậm chí là ám ảnh suốt phần đời về sau. vì em, chính là nạn nhân của xâm hại tình dục.

sống trong sự bao bọc và yêu thương của gia đình, em chưa từng một lần ngưng tin tưởng một ai đó. và rồi ngày định mệnh hôm ấy, em vô tư đi theo kẻ lạ mặt để rồi cơ thể em trở nên xác xơ đến sợ hãi. hắn ta là một kẻ biến thái bệnh hoạn, đôi mắt đục ngầu nhìn em khi hắn điên cuồng đâm thứ to lớn vào hậu môn em khiến em hoảng hốt. dù em có cố gắng gào hét kêu la cầu xin sự giúp đỡ trong vô vọng, hắn vẫn tiếp tục làm chuyện ghê tởm ấy. hắn làm đến nỗi em chảy biết bao nhiêu máu. dừng lại rồi, hắn chỉ cười như kẻ điên, sau liền bật nhạc thật lớn mà nhảy mua tưng bừng. mặc cho em ở đó với cơn đau đớn tột cùng, hai hàng nước mắt còn dính trên khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt mở trân trân trong sợ hãi. em trơ trọi nằm đó và rồi bị ám ảnh.

ngày đó, thật may mắn biết bao vì ba mẹ em đến kịp. hắn bị tống vào tù và lãnh án chung thân. em tự hỏi, hắn là người đã khiến em sống trong sợ hãi suốt cả cuộc đời, tại sao vẫn có thể vui vẻ mà sống tiếp ? nhưng em chợt nhận ra, hàn quốc không có án tử hình... em cố gắng từng ngày để quên đi ngày hôm ấy, một ngày đáng sợ nhất trong kí ức của em. thời gian qua đi, em đã quên hẳn đi khuôn mặt đáng sợ khi ấy, nhưng di chứng để lại cho em đó là chứng sợ tiếng ồn, và căn bệnh vô sinh.

năm 14 tuổi, em đi theo âm nhạc để viết lên tâm sự của mình. em viết cho bản thân của ngày xưa đã mạnh mẽ và bản lĩnh cỡ nào để không vì nó mà kết liễu cuộc đời mình. ba mẹ dù cho ngăn cản, em vẫn một mực theo đuổi thứ làm em cảm thấy vui vẻ nhất.

cũng chính lí do ngày xưa ấy mà giờ đây, em là nghệ sĩ duy nhất trong k-biz có chiếc inear đặc biệt kết hợp cùng với máy trợ giảm tiếng ồn. nhờ có nó, em cảm thấy bản thân có thể bay bổng với những nốt nhạc ngọt ngào và sôi động hơn.

em đến với âm nhạc một cách tự nhiên như thế, pha chút đau buồn lại mang chút yêu thương, gửi gắm cả ngàn câu chuyện trong mỗi nốt thăng trầm, âm nhạc cũng không phủ nhận tài năng thiêm bẩm của em. cho em vị trí xứng đáng, giúp em là chính mình sau những năm tháng vờn mình với quá khứ. em thích nó, em yêu nó. em yêu âm nhạc bằng tất cả những gì mình có dù cho âm nhạc làm hại đến em, em vẫn một mực yêu nó mù quáng. em yêu tiếng hò reo bên dưới của khán giá, yêu cả sân khấu nơi em thoải sức bay nhảy, em yêu tất cả nhưng gì em có mặc cho chúng tổn hại lên em.

nhưng jungkook à, em còn quá nhỏ bé để hiểu thế giới sau này còn ác liệt ra sao nếu em tiếp tục mù quáng tin tưởng như thế nữa. em phải trở lại trường học, nơi họ dạy em cách chống chọi lại niềm tin, họ giúp em hiểu cách đặt niềm tin đúng chỗ là thế nào. sau cùng, em có trải qua bao nhiêu thử thách, đổ bao nhiêu giọt mồ hôi hay đối với người ta em thật vĩ đại đi chăng nữa. thì em vẫn là đứa trẻ non nớt chưa học hết cấp 3 mà thôi.

"em biết bản thân phải làm gì mà, để theo được nghề này suốt 3-4 năm qua em đã đánh đổi rất nhiều. ba mẹ nói nếu em đồng ý đi học để lấy tấm bẵng thẫm đỏ ấy, ba mẹ sẽ ủng hộ em. anh phải tin tưởng vào em chứ" - jungkook đã vỗ ngực và nói với anh quản lí như vậy đấy.

em ấy à, đi học em sẽ còn vất vả hơn nữa đấy. em đã quá nổi tiếng, có biết bao nhiêu người là fan của em cơ chứ ? đúng là họ sẽ bảo vệ em, nhưng khi họ quá khích, họ sẽ làm tổn hại đến em rất nhiều đấy. đời sống cá nhân của em khi ấy sẽ mặc sức bị họ đào bới lên. rồi, em sẽ tiếp tục mạnh mẽ như thế nào đây ? em suy nghĩ cho người khác nhiều như vậy, nhưng lại chưa từng nghĩ cho bản thân em một lần jungkook à...

nhưng rồi, jeon jungkook em ấy vẫn quyết định đặt những cuốn sách, cuốn vở thơm mùi giấy mới vào chiếc balo nhỏ xinh ấy mà khoác đến trường. em phải vừa học, vừa diễn cho đúng lịch trình. em biết bản thân có giới hạn thôi, nhưng em vẫn muốn thử.

đáng sợ thật, em đã hoàn toàn nghĩ sai về trường học mất rồi.

bạn bè vui cười với nhau không có, chỉ toàn thấy những nắm đấm được vung lên, mùi máu tanh văng toé đầy khuôn mặt cáu giận. chẳng cẩn phải làm gì cũng bị đánh cho nhừ cả người. em sợ hãi thu mình lại một góc lớp, em không muốn giao tiếp với ai nữa, những gương mặt nói cười chào mừng em khi em mới tới đây hoá ra cũng chỉ là muốn kiếm chút tiếng tăm từ em. em ngưng hẳn mọi hoạt động âm nhạc để tập trung vào học nhưng rồi lại bị nói là đứa không biết khiêm tốn, cậy nổi tiếng mà ra vẻ.

em không hiểu tại sao mọi thứ của em ước ao đều sụp đổ hết trước mắt em thế này. và chứng sợ tiếng ồn của em càng trở nặng hơn. em không còn dám đến trường. em bất lực trở về nhà riêng mà oà khóc một mình. em ghét tất cả những người bạn trước đây từng thân thiết với em, bây giờ họ chỉ muốn đấm em thật đã cho khuây đi cơn tức giận. vì nhìn em hiền lành và ngây ngô quá đỗi. em sợ lắm, sợ bản thân sẽ mắc chứng trầm cảm như các tiền bối đi trước, rồi em sẽ mãi mãi không nhìn thấy ánh mặt trời nữa. em là kẻ hướng nội, em vốn ngại giao tiếp, em không thể nói ra tâm tư của lòng mình, cho đến khi em gặp một người.

kim taehyung.

anh là học sinh cá biệt điển hình của ngôi trường em theo học. anh học giỏi, nhưng lại là tay côn đồ nổi đình đám nhất khu phố ấy. mọi kẻ khác đều coi anh là "đại ca", tôn trọng anh như bậc đế cao vậy. nhìn anh rất là kiêu ngạo, anh đứng trên kẻ khác, ra sức chà đạp họ khiến họ không thể ngóc đầu nên để đối mặt với tương lai. em nghe nói, luật của anh ấy cũng như là luật của cả ngôi trường này 'thuận thì sống, chống thì vẫn sống, nhưng sống không bằng chết'.

em biết đến sự tồn tại của anh vào một ngày mưa tầm tã. những cơn mưa lạnh đầu đông ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, cũng như làm lòng ai ướt não nề. em bị đàn anh khoá trên kéo ra sau trường cho một trận để 'làm quen'. họ biết em là nghệ sĩ nổi tiếng, khi ấy lại càng muốn vung nắm đấm vào em hơn. em bị 3 người đánh chung một lúc, mỗi kẻ vài chục nắm đấm thật mạnh vào khuôn mặt, bụng, chân,.. em đau lắm, rất đau, em đau như muốn chết đi vậy. nhưng em không đánh trả, cũng không kêu la. miệng em mím chặt để hai hàng nước mắt rơi lã chã hoà cùng làn nước mưa nhạt nhoà. em thu cả cơ thể lại nằm thụp xuống đất, em không có đủ sức để đứng dậy nổi nữa.

máu...máu lại xuất hiện trước mắt em. chúng thấm vào lớp áo trắng ấy, một màu đỏ loang lổ trên chiếc áo đồng phục em trân trọng, em tái xanh mặt, bắt đầu khản giọng mà hét lên cầu cứu người nào đó giúp đỡ em. em khóc tựa như vụ án năm xưa, cả cơ thể em bỗng run lên vì ngấm lạnh (?) hay là do em bỗng dưng nhớ lại hình ảnh của người đàn ông năm đó, hoặc cả hai... em không biết, em chỉ thấy bản thân cần sự giúp đỡ mà thôi.

em đúng là người may mắn, khi ấy, người được coi là tiếng cao nhất trường xuất hiện. đôi chân đi giày timberland, cả người mặc đồ xộc xệch như vừa đi ăn cướp, gương mặt hất cao trố mắt nhìn những người kia. chất giọng anh đặc biệt trầm, nếu nghe không kĩ sẽ chẳng hiểu người ta đang nói gì, tiếng mưa khi ấy còn khiến em lãng tai hơn.

em không nghe được tiếng anh trong làn mưa xối xả, em không thấy rõ mặt anh sau lớp nước mắt ẫng trên khoé mắt cay. em không biết được khi ấy, anh là ai. người đã cứu em thoát khỏi sự chà đạp đau đớn ấy. nhưng cảm ơn anh vì sau này, anh đã trở thành một phần thật tươi đẹp của em.

anh và em, chúng ta đến với nhau vì hai từ 'tình yêu'. em không sợ vì anh mà đau khổ, cũng chẳng sợ yêu anh sẽ gian khó ra sao. em chỉ rõ rằng bản thân yêu anh rất nhiều, yêu từng khoảnh khắc anh cười cong môi, yêu cả ánh mắt anh dành cho em biết bao tia ôn nhu mến thương.

anh yêu em, chăng phải do em nổi tiếng, cũng chẳng vì em thật đẹp xinh. anh yêu em là tựa cánh hoa hồng đỏ trên bông tươi xinh. ủ ấp chút sướng sớm mà giữ chút tươi mới cho em. anh biết, yêu em là điều thật cao cả mà trong đời anh, anh cũng chưa từng nghĩ tới. em hoàn hảo hơn anh, em dạy anh cách kiềm chế cơn giận. thay anh làm những điều anh mong ước suốt những ngày thơ ấu.

jungkook chính là thiên thần vô tình đặt chân vào thế giới sắc xám của taehyung. em nhẹ nhàng xuất hiện bên anh, cọ vào lòng anh chiếc lông vũ mềm mại của tình yêu thương, em yêu anh như cách em dành cả thanh xuân cho âm nhạc. anh nói với em, nhiều khi anh ghen tị với âm nhạc thật nhiều, vì em dành thời gian cho nó nhiều hơn cả cho anh vậy đấy. nhưng anh à, em nào có như vậy. em sợ nói lắm, em cũng chẳng biết nói lời ngọt ngào cho anh nghe đâu. em chỉ biết đặt chúng vào trong khuôn nhạc kia mà thôi.

kim taehyung, anh là một con thiên nga cánh đen. anh mạnh mẽ chống chọi với cả đàn thiên nga trắng để trở thành kẻ cô độc trên chiến trường ác liệt. cũng là tựa một con thiên nga độc nhất, không ai sánh ngang bằng. còn jeon jungkook, lại chính là kẻ tài ba điều khiển chú thiên nga ấy. em đưa anh vào bản nhạc tình ngọt như quả dâu tây chín mọng, làm anh say trong giọng tựa mật ong thơm.

anh luôn nói với em, cả đời này anh may mắn nhất chính là gặp được jeon jungkook.

em chỉ cười xuề cho qua chuyện. vì anh hay nói nhảm nhí lắm. em biết chúng là thính, nên em chỉ muốn né đi thật xa mà thôi. em yêu anh nhường nào, không cần anh thính em cũng tự đổ, anh hiểu phải không ? cho nên taehyung ấy mà, anh vẫn muốn trêu chọc em chút cho vui thôi.

anh đi cùng em qua bao năm tháng mưa nắng, trở thành người sát cánh cùng em, em không thể thiếu anh trên mọi nẻo đường đã đi. anh ở bên cạnh em như một chú gấu nâu nhỏ, yêu thương và chiều chuộng em hết mực.

không chỉ có anh may mắn đâu taehyung, em cũng học được từ anh thật nhiều điều. từ khi có anh bên cạnh, em trở về nhà sau công việc lại còn vui hơn. em biết ở nhà có người chờ em về, bế xốc em lên hỏi han mọi thứ từ em.

'ngày hôm nay của em thế nào ? '

'có chuyện gì vui không ? kể tôi nghe với nào ! '

...

em lắc đầu, em chẳng buồn kể nữa đâu. anh biết đấy, em mệt như vậy là chỉ muốn được tựa vào lòng anh mà thôi. em muốn tham lam hít cái mùi xà phòng thoang thoảng trên cơ thể anh. là mùi đơn giản, mùi hương của người em yêu nhất trên đời này. em ghét mùi nước hoa ở nơi em làm việc, chỉ muốn ở gần bên anh thôi, mùi hương nhè nhẹ nơi anh lúc nào cũng khiến trái tim em ấm lên từng hồi thế đấy.

"jungkook, em nghĩ gì nếu một ngày ta xa nhau ?"

"em cá chắc rằng khi ấy, anh sẽ quay trở lại cứu em như ngày đầu tiên ta gặp nhau. sẽ là tất cả thanh xuân cùng chiếc áo sơ mi lẫn lộn màu sắc"

"không em à, tôi chỉ muốn yêu em thôi. tôi không thích rời xa"

"vậy nói em nghe, anh sẽ yêu em đến bao giờ ?"

"mãi mãi" .

kim taehyung cho em hỏi nhé, 'mãi mãi' của anh là bao lâu vậy ? anh thừa biết em là đứa trẻ ngây ngốc, sợ phải một mình và sợ cả tiếng ồn cơ mà. anh nói như thể một ngày gần tới, anh sẽ xa em vậy. anh ơi, khi ấy em biết tìm anh ở đâu đây ? tìm trong dòng kí ức không phai nhạt theo năm tháng, tìm trên những con phố nơi ta từng hẹn ước với nhau hay tìm lại trong tâm trí những câu nói đẹp đẽ biết bao từ anh đây ? em sợ lắm anh à, có thể bắt em rời xa mọi thứ nhưng làm ơn đừng là anh. nếu không có anh, em sẽ lại đánh mất chính mình lần nữa đó.

"jungkook, em có muốn xem tôi học được gì không ? là mật mã morse đó"

"morse ? để làm gì vậy anh ?"

"chứng minh tôi yêu em"

dù mai sau này, khi cả tôi và cả em đều già nua đi vì năm tháng, hay kể cả người đi kẻ ở. tôi vẫn hy vọng rằng em nhớ một điều quan trong nhất. kim taehyung yêu em, chỉ mình em

em chẳng rõ, anh học chúng để làm gì cả. nhưng em thích cách anh chứng minh tình yêu dành cho em không chỉ là qua lời nói xuông như bao ngày anh nói. anh dùng hành động mà quan tâm lo lắng cho em, từng chi tiết nhỏ của em anh đều nhớ rõ hết. nhiều khi em đùa rằng, hỏi trên đầu em có bao nhiêu cọng tóc anh cũng biết luôn ấy chứ. anh ấy, là người dịu dàng duy nhất với em, là người nhẫn nhịn tính cách khó ưa và khó bảo của em. cũng là người, dạy em cách tiếp thu âm thanh của thế giới màu nhiệm đầy sắc thắm ngoài kia. anh không làm hại đến em, cũng chưa từng khiến em phải lo lắng về tình cảm anh dành cho em.

nụ cười anh là thứ duy nhất em không sợ ...

anh cười nhiều lên trông rất đẹp, vừa hợp với nét mặt nhẹ nhàng, lại còn khiến em đê mê thêm trong sâu ánh mắt anh. mỗi mùa đông lạnh kéo tới, anh lại ôm em vào lòng mà thủ thỉ mấy câu yêu đương sến súa. em không chịu ngủ mà còn cựa quậy là anh sẽ buộc hát cho em nghe. anh thuộc đến từng câu từng chữ trong những bài hát ballad của em, giọng hát trầm từ từ đưa em vào giấc ngủ say nồng như một đứa trẻ ngoan. đôi môi ấm nóng của anh đặt nhẹ lên trán em như thể là thói quen đã từ rất lâu của anh vậy đấy. kim taehyung anh ấy, thích hôn lên trán người yêu của mình hơn là môi. bởi đối với anh, em là để cưng chiều hết mực. em đã trải qua biết bao nỗi đau của quá khứ khi không có anh bên cạnh. anh cũng chưa từng có thể gân giọng lên cãi lại em, cứ để đó cho em xả giận thật lâu rồi sau mới dỗ dành em rồi dụ em ăn uống.

thân ái, tôi cả đời này chỉ có mỗi em.

"bệnh đa xơ cứng ?"

bác sĩ gọi điện đến nhà em, nói rằng anh bị bệnh đa xơ cứng và chỉ còn 3 tháng nữa để sống, người nhà phải chuẩn bị sẵn tinh thần cho anh ra đi. em hiểu rồi, hiểu cái mãi mãi và ẩn ý câu nói của anh khi ấy rồi. em nuốt ngược nước mắt vào trong, cố gắng kiềm chế và trở lại khuôn mặt vui vẻ trước đó của mình, tung tăng vào bếp bổ tiếp đống hoa quả còn dở dang. nhưng anh ơi, em phải làm gì bây giờ đây, anh còn 3 tháng để ở bên cạnh em thôi sao anh ? em ước bản thân có thể tặng cho anh sự sống này anh ơi. em nói rồi, mất anh em sống sao đây?

"tôi không cần đi viện. em biết đấy 3 tháng cuối cùng này tôi muốn dành lại cho em. có thể vài ngày tới tôi không còn nhìn thấy gì nữa, vài ngày nữa tôi sẽ không thể di chuyển. vậy nên làm ơn đi jeon jungkook, em hãy để tôi ngắm em như lần cuối vậy. để tôi làm những điều dành cho em trước khi tôi trở nên vô dụng"

"anh ơi, thân ái của anh không cần anh phải làm vậy. thân ái của anh đời đời muốn bên cạnh anh, không cần kim taehyung cuối cùng, em cần kim taehyung duy nhất"

"đừng khóc thân ái, tôi sẽ mãi ở đây, với tình yêu của em"

anh lau cho em nước mắt, nhưng lại chẳng thể dọn đi nỗi u sầu trong trái tim em. chỉ vài ngày trước đây thôi, em còn mang trong mình cả tá tá hạnh phúc, thế mà giờ đây, em lại ôm ngược niềm thương anh vô bến bờ. anh là người đem cho em hạnh phúc, khiến em biết cách yêu một người đậm sâu là như thế nào. em học được từ anh cách yêu, cách thương, cách trân trọng một người hơn cả chính mình. anh kì diệu lắm, khi ấy còn khiến em ngọt ngào với nụ cười tươi. giờ đã khiến em nặng nghẹn với sự thật là anh sắp phải xa em.

anh ơi, anh xuất hiện bên cạnh em, là tựa chiếc máy hỗ trợ em khi em nghe phải tiếng ồn lớn, là tựa một áng mây độc nhất nhẹ nhàng thả trôi trên bầu trời khiến em khắc sâu tận đáy lòng. em dặn em phải ngủ sớm không được thức khuya, kêu em làm việc nhiều sẽ mạng lại hậu quả nhiều hơn kết quả. em nghe lời anh từng chút một để yêu anh thêm chút một. anh ơi, giờ anh thậm chí còn không nghe em nói gì nữa. anh nằm như một cái xác không hồn với túi nước treo bên trên và ống truyền cắm vào cánh tay. cơ thể anh trắng như một cánh lông mỏng của thiên thần.

dù có phải sắp ra đi, tôi vẫn mong mình là một phần của em. là một chiếc lông vũ, trong bộ cánh thiên thần của em.

em kĩ càng chăm sóc anh ngày ngày, anh chỉ nghe thấy tiếng nói véo von bên tai chứ chẳng còn thấy được khuôn mặt tròn xinh mà ngày trước anh thích ngắm nhất nữa. anh không thể tự ngồi dậy mà chạy đến bên ôm chầm lấy em như thường lệ. cơ thể anh, nó nặng quá em à. em đang ở đâu thế nhỉ ? trong trái tim anh hay trong tâm trí anh vậy. anh không nhìn thấy em, nhưng sau hình bóng em cứ hiện lên thế hả em ?

em nhận ra không, bản thân em đã quá đỗi quan trọng với tôi rồi thân ái.

em bỏ nghệ thuật để chuyên tâm bên cạnh anh những ngày cuối cùng. mấy ngày này, anh nói nhiều lên một cách bất thường luôn đó kim taehyung. ngày trước em kêu anh nói nhiều thì anh lại im bặt đi ấy, ngày xưa thì ghét cái anh kim đó lắm. nhưng giờ lại bị nhớ anh kim đó nhiều nhiều rồi. không hẳn, có lẽ là em nhớ jeon jungkook và kim taehyung của ngày xưa hơn.

là một cặp đôi chiến thắng cả dư luận để tiến tới bên nhau. là một cặp đôi yêu nhau từ những cái nhỏ nhặt nhất, quan tâm nhau từng khuy áo, sợi chỉ. yêu thương nhau tựa như bầu trời tự nhiên yêu mặt trăng thanh mát. em yêu anh, yêu anh đến nỗi đem lòng yêu cả nơi anh sống. anh yêu em, yêu em nhiều hơn cả làn nước xanh của đại dương sâu thăm thẳm. anh không sợ em rời đi, em không sợ anh buông tay. chúng ta, nhẹ nhàng như làn gió heo may thổi vào từng lọn tóc nghe tiếng mát dịu. đối với anh, em là tất cả những gì anh nâng niu dành dụm. còn với em, anh là tên ngốc thích chứng minh tình yêu dành cho em. cả hai đều ngốc nghếch như nhau trong tình cảm. nhưng ngốc mà thật ấm áp biết bao.

lại là một ngày mưa nặng hạt, bàn tay nhỏ bé em cầm chiếc ô đen trên tay, còn lại tay em cầm bản nhạc giao hưởng tình yêu thật hoàn mĩ. những nốt nhạc đi lên đi xuống theo giai điệu mà ngân nga lên, chắc chắn sẽ bắt tai lắm. em cúi nhẹ người xuống, đặt lên bên cạnh ngôi mộ mới xây một bông hoa cúc trắng còn vài hạt sương đọng lại. cuối cùng sau tất cả, anh cũng bỏ em mà đi trước. cuối cùng sau mọi chuyện, mãi mãi mãi của anh chính là tuổi 25 xanh non màu lá. anh rời đi trước lại dặn em đừng đi theo sớm, hãy ở lại và thay anh yêu jeon jungkook nhiều hơn.

"taehyung ngốc của em. hôm nay anh thực sự đi xa khỏi em rồi đấy. ngày trước anh từng hứa sẽ chẳng bao giờ rời xa tầm mắt của em, giờ thì hai ta lại âm dương cách biệt. anh ơi, em sau này sẽ đi kiếm lại kim taehyung của năm tháng ấy và yêu lại lần nữa. kiếp này không trọn vẹn thì kiếp sau em sẽ bỏ lại chén canh mạnh bà. phải rồi, em hoàn thành bài hát anh thích nhất rồi đấy, em sẽ đốt nó cho anh xem sớm thôi. còn nữa, anh mong ngày anh mất trời sẽ mưa như ngày đầu ta gặp nhau, giờ nó mưa thật luôn này. như ý toại nguyện của anh rồi."

lòng em nghẹn lại, lau đi giọt nước mắt tưởng như đã rơi ra khỏi đôi mắt hạnh của em ngày nào.

"anh ơi, thân ái chỉ muốn nói rằng, em không còn sợ tiếng ồn nữa rồi. là nhờ anh thân ái mới là chính mình. anh ở trên đó hãy vui vẻ hơn ở đây một chút nhé, sống cho anh nhiều hơn đi. dưới này yên tâm em sẽ lo cho jeon jungkook hơn mọi thứ anh từng làm"

"lời cuối cùng trước em thực sự không còn bên anh, em sẽ sang paris - thủ đô của ánh sáng, em sẽ đến đó thay anh như một lời hứa. thân ái yêu anh rất nhiều, kim taehyung"

chỉ còn làn gió rít với làn mưa lạnh băng. một tấm lòng còn hồng đượm tặng một tấm lòng đã sớm nguội tan khi ấy hoá ra lại nặng tình đến cả đời. em si tình một chút cũng chẳng sao, chỉ cần đó là anh, em sẽ chẳng phòng bị mà lao thẳng vào ôm thật chặt. em lớn rồi, sẽ không khóc nữa. em sẽ mạnh mẽ hơn để yêu jungkook hơn kim taehyung. nếu có kiếp sau, em xin gửi ngàn tấm chân thành đến anh - người em yêu nhất trên đời.

sau này của em, sẽ không có ai yêu thương em như anh nữa, không còn ai nhìn em như anh nữa...và không còn anh nữa.

anh bỏ đi, em chưa bao giờ coi là đúng, nhưng anh yêu em sẽ mãi mãi còn tồn tại. anh hứa rồi mà, anh sẽ yêu em đến năm 25 tuổi, vì khi ấy anh sẽ yêu em cả cuộc đời của mình. em không cần anh nữa thì hãy mang theo tình yêu của kim taehyung, gửi nó đi cùng em đến mọi miền đất xa hơn để anh và em đều có thể tận hưởng.

lời cuối tôi gửi em, thân ái.
- ---. .. / -.-- -..-. ..- / . --

gửi lại anh nhật kí ngày mưa, kim taehyung của em.
. -- / -.-- -..-. ..- / .- -. ....

sau này người ta cũng chỉ đồn lại, đã từng có một tình cảm chẳng màn giới tính cũng chẳng màn vị thế mà đến bên nhau sâu nặng như thế. nhưng chẳng rõ sau đó, người tên jeon jungkook sẽ đi đến những đâu và sẽ yêu thêm ai hay không. chỉ biết rằng tấm lòng em đã khoá chặt nơi trái tim ấm áp của kẻ tên kim taehyung.

|301021|

written by uyenthaojt

(fic này gửi tặng người đã mãi nằm dưới cái lạnh lẽo hiu quạnh của mặt đất của tớ. cậu à, cậu sẽ mãi là thân ái của tớ. vị trí nơi ngực trái của tớ là dành cho trái tim cậu đập loạn nhịp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro