Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện fanfic Phong Vân Thiên Hạ:Vĩnh kết đồng tâm-Viết lên giai thoại

For juliechu21. Ngoại truyện tặng riêng Jul iu nha, mà muốn hiểu được ngoại truyện này, cậu phải xem 30 chap trước nga. Không được hay,mong Jul sẽ thích nha.
Đêm đã về khuya, vầng trăng dịu dàng toả sáng trên bầu trời cao, Hạo Hiên đang ngồi an tĩnh bên bậc thềm, ngắm trăng suy nghĩ, chợt có ai đó tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, Hạo Hiên quay sang nhìn người đó, mỉm cười:
- Thường An, huynh tìm đệ có việc gì sao?

- Ta chỉ muốn cùng đệ ngắm trăng mà thôi, đệ còn nhớ lần tương tri của chúng ta chứ?

- Tất nhiên đệ không thể quên rồi, lần đầu gặp nhau huynh đã bị trọng thương, ngã xuống vực sâu, đệ vô cùng lo lắng cho huynh, cũng may huynh đã bình an trở về, nếu không huynh có mệnh hệ nào, đệ làm sao sống tiếp đây?

- Hiên Nhi, nói vậy là đệ đã đem lòng cảm mến ta ngay lần đầu gặp gỡ sao?

- Không đâu, lúc đó ta chỉ xem huynh là bằng hữu thôi. À, Thường An, huynh có nhận thấy tình cảm sâu sắc Vũ Văn dành cho Tuỳ Ngọc không?- Hạo Hiên bất ngờ hỏi y.

- Vũ Văn thích Tuỳ Ngọc? Sao trước giờ ta không nhận biết điều đó nhỉ?

- Vậy mới nói huynh đúng là ngốc, ái tâm của Vũ Văn đối với Tuỳ Ngọc ai cũng nhìn thấy cả, chỉ mỗi huynh không biết thôi. Chúng ta phải làm sao giúp đỡ họ đây, Thường An, nhìn Vũ Văn buồn chán, ưu sầu như vậy, ta thật cảm thấy lo lắng thay huynh ấy, nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, Vũ Văn sẽ mắc bệnh tương tư mất thôi.

- Đệ nói không sai, chúng ta phải tìm cách giúp Vũ Văn, để Tuỳ Ngọc nhận ra chân tình của huynh ấy, rồi hai người sẽ quay về bên nhau thôi.
Đang vui vẻ trò chuyện bên nhau,Hạo Hiên bất giác ngẩng lên, nhìn thấy cơn mưa sao băng bay ngang qua bầu trời, y níu tay Thường An reo mừng:
- Thường An, huynh xem, là mưa sao băng kìa.

- Mưa sao băng? Thật may mắn, cơn mưa sao băng xuất hiện rồi, cùng nguyện ước thôi, Hiên Nhi.

- Được.
Hạo Hiên cùng Thường An khẽ nhắm chặt đôi mắt, hướng lên bầu trời, chắp tay mà cầu nguyện cho thiên duyên ngàn năm của họ.

Cùng thời điểm ấy, Tuỳ Ngọc cũng đang đứng trong vườn, ngắm nhìn mưa sao băng trên bầu trời, y thầm nghĩ:
"Vũ Văn thích ta sao? Ta có nên đáp lại chân tình của huynh ấy, trọn đời ở bên Vũ Văn không đây. Mưa sao băng ngang qua bầu trời,thật là điềm may hiếm gặp, ta nên cầu nguyện thôi".
Nghĩ vậy, Tuỳ Ngọc thành tâm cầu nguyện dưới bầu trời sao băng. Từ xa, Vũ Văn đi đến bên y tự lúc nào, nhìn y hỏi:
- Tuỳ Ngọc, huynh vẫn chưa ngủ sao?

- A, Vũ Văn, ta đang ngắm sao, lát nữa mới đi ngủ, còn huynh?

-Ta...ta cũng vậy. Lúc nãy những lời ta nói, huynh có thể xem như chưa nghe thấy gì cũng được, ta không muốn làm huynh khó xử, ta có thể tiếp tục làm bằng hữu của hiynh, huynh không cần để tâm điều đó đâu. Thôi, cũng không còn sớm nữa, ta đi nghỉ trước đây, cáo lui.

- Vũ Văn...

Vũ Văn xoay người bước đi, chợt nghe Tuỳ Ngọc gọi tên mình, y bất giác quay lại nhìn người kia nói:
- Huynh còn có việc gì sao?

- Ta...Những lời huynh nói với ta trên Thiên Đăng Hồ đều là sự thật chứ?

- Ta chưa bao giờ lừa dối huynh bất kỳ điều gì cả, ta thật sự thích huynh, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Vì huynh, ta nguyện hy sinh tất cả, thậm chí dù có phải đánh đổi mạng sống, ta cũng không màng đâu, Tuỳ Ngọc.

- Vậy ta sẽ cho huynh cơ hội ở bên ta, ta sẽ chấp nhận tình cảm của huynh, cảm ơn vì huynh đã luôn ở bên quan tâm, chăm sóc ta bao ngày qua.

- Huynh nói thật chứ? Sẽ không hối hận vì ở bên ta?
Tuỳ Ngọc nhìn Vũ Văn gật đầu.
Vũ Văn vui mừng chạy đến ôm chầm Tuỳ Ngọc, xoa đầu y, nói:
- Đa tạ Ngọc Nhi vì đã cho ta cơ hội ở lại bên đệ, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc cho đệ thật tốt, sẽ không để người phải gánh chịu bất kỳ nỗi đau nào nữa, tin ta chứ?

- Ta tin huynh mà, xin lỗi vì ta không nhận ra tình cảm chân thành huynh dành cho ta, lại còn đối xử lạnh nhạt với huynh, đẩy huynh ra khỏi cuộc đời ta nữa, ta thật có lỗi với huynh.

- Nếu đệ cảm thấy mắc nợ ta thì chi bằng dùng cả quãng đời còn lại của đệ trả nợ cho ta, thế nào?

- Được, ta hứa ta sẽ luôn ở bên huynh, vĩnh kết đồng tâm, trọn kiếp không rời.
Hai người vui vẻ ngồi lại trò chuyện bên nhau, cảm nhận lời yêu trong trái tim mình, họ đã nhận ra định mệnh tình yêu trong cuộc đời, nguyện hứa bên nhau, mãi không rời xa.

[Thanh Vân Sơn]
Thường Lâm đang ngồi trên núi thổi sáo, ngắm trăng bên trời, nghe có tiếng bước chân ai đó từ đằng xa, y ngừng thổi sáo, cầm kiếm chặn ngang trước mặt người kia, nhận ra Vũ Phong, y rút kiếm lại, hướng người kia hỏi:
- Vũ Phong, đã khuya như vậy, huynh còn tới đây làm gì? Huynh là đang nhớ ta sao?

- Hoàng tử Thường Lâm, ta có chuyện muốn nói với huynh, cùng tìm nơi nào đó yên tĩnh được không?

- Hảo,chúng ta đi thôi.
Cả hai người cùng nhau đi vào rừng Thanh Trúc, ngồi xuống thảm cỏ xanh và trò chuyện.

- Giờ huynh nói đi, tìm ta có việc gì?- Thường Lâm hướng ánh nhìn lên bầu trời sao, hỏi người kia.

- Hoàng tử, ta đã nghe Thường An kể về chuyện của huynh, huynh là một hoàng tử đáng thương, từ nhỏ huynh đã mất đi mẫu phi, lại còn bị hoàng thượng ghẻ lạnh, ta thấy trước nay không đối xử tốt với huynh, ta thật có lỗi, xin lỗi Thường Lâm, ta không hề biết huynh lại có tình cảnh đáng thương tới vậy.

- Huynh là đang thương hại ta? Ta không cần sự thương hại của huynh, đừng nói nữa, tình cảnh đáng thương sao? Một thứ dân bình thường như huynh có tư cách gì luận bàn về số mệnh của ta, huynh mau đi đi, ta không muốn nhìn thấy huynh nữa, biến đi cho khuất mắt ta.- Thường Lâm tức giận quát mắng Vũ Phong, lại còn kề gươm vào cổ y.

- Hoàng tử, ta xin lỗi, là ta không tốt,huynh đừng tức giận, sẽ không tốt cho sức khoẻ,ta sẽ đi ngay, huynh đừng quá kích động.

- Vũ Phong,ta thật không ngờ ngay cả huynh mà cũng thương hại ta, tình cảnh của ta đáng thương thế sao, không sai, ta chính là một vị hoàng tử dư thừa trong hoàng cung Đại Chu mà, phụ hoàng ghét bỏ ta, mẫu phi cũng rời xa ta, ta chẳng còn ai ở lại bên cạnh ta cả, ta còn sống mòn trên cõi đời làm chi?
Nói rồi,Thường Lâm định cầm kiếm tự sát, Vũ Phong hốt hoảng chạy lại ngăn người kia, tay giữ chặt thanh kiếm đến nỗi bật máu, y vẫn không buông tay, làm Thường Lâm đau lòng, nói:
- Buông ra, Dương Vũ Phong, huynh để ta chết đi, ta không còn muốn sống nữa, ta phải đi tìm mẫu phi đây.

- Thường Lâm, huynh có nghĩ đến Thường An không? Huynh mà có mệnh hệ nào, nhị ca huynh phải làm sao hả, huynh ấy sẽ vui vẻ sống tiếp bên Hạo Hiên được không? Huynh bình tĩnh lại đi, Hạ Thường Lâm, ai nói không còn ai bên huynh chứ? Còn có nhị ca, Hạo Hiên, Tuỳ Ngọc, Vũ Văn, Trường Sinh caca, Yến Thanh tỷ và cả ta nữa mà.
Nói đến đấy, Vũ Phong buông thanh kiếm ra, y ngã xuống nền đất, ngất đi. Thường Lâm hốt hoảng chạy đến bên y, ôm chầm y, khóc:

- Vũ Phong, đồ ngốc này, huynh thật làm người ta lo lắng mà, mau tỉnh lại đi, huynh không được bỏ lại ta một mình, ta sẽ sống thế nào khi không có huynh đây? Xin huynh mà, Vũ Phong.

- Thường Lâm, ta không sao, huynh đừng lo lắng, chỉ là vết thương ngoài da, không nghiêm trọng lắm, ta sẽ không sao đâu.

- Ta đưa huynh đi gặp đại phu.

- Không,ta chỉ bị trầy xước ngoài da, không cần làm phiền đại phu, chỉ cần băng bó, xử lý vết thương một chút sẽ ổn thôi mà. Huynh hứa với ta sau này không được suy nghĩ như vậy nữa, nếu không dù huynh có chết, ta cũng sẽ không tha thứ cho huynh.

- Ta biết rồi, Vũ Phong, chúng ta về thôi.

- Được.
Thường Lâm cùng Vũ Phong rời Thanh Vân Sơn, quay trở về Thầm Gia Trang, đêm đã khuya, mọi người ai nấy đều chìm vào trong giấc mộng, trên trời cao, ngàn ngôi sao vẫn toả sáng lung linh thắp sáng trời đêm.

Thời gian cứ thế dần qua, một đêm dài trôi đi, ngày mới lại về, vầng thái dương lại hiển hiện trên nền trời xanh, những tia nắng mai dịu dàng toả sáng xuyên qua từng góc phố kinh thành Giang Châu.

[Thiên Dương Y quán]
Mọi người đang vui vẻ trò chuyện bên nhau, cùng mở cửa Y quán hành y cứu người, thì nghe thấy tiếng ngựa từ đằng xa, có ai đó bước vào trong quán, Hạo Hiên đang bốc thuốc, bất giác ngẩng lên nhìn người kia, thấy phụ thân đứng trước mặt mình, y vui mừng chạy tới ôm chầm phụ thân, nói:
- Phụ thân, là người thật sao? Hiên Nhi không nằm mơ chứ?

- Hiên Nhi ngoan, phụ thân trở về thăm con đây, nhi tử của ta sống tốt chứ,có phải con đã quên mất người phụ thân như ta rồi không?

- Đâu có, Hiên Nhi làm sao quên phụ thân được a, mỗi ngày trôi qua, mỗi một khắc, một giờ nhi tử đều nhớ người, thời gian qua người ở Kinh thành thế nào, người vẫn khoẻ chứ a? Hiên Nhi thật sự rất nhớ người, phụ thân a. Người trở về rồi, đừng rời xa Hiên Nhi nữa, được không ạ?

- Hiên Nhi, con xem đã lớn như vậy rồi mà còn oà khóc khi gặp phụ thân sao? Con đã trở thành hoàng phi rồi, phải trưởng thành đi, đừng để phụ thân phải lo lắng cho con thêm nữa.

- Hiên Nhi.. Hức...hức...hức...Hiên Nhi xin lỗi đã làm phụ thân lo lắng, là Hiên Nhi không tốt, xin người cứ trách phạt con.

- Lần này ta về Giang Châu, còn có Hoàng thượng cùng Trường Sinh thái tử, Yến Thanh quận chúa đi cùng, các con mau ra tiếp giá đi.

- Tuân lệnh phụ thân.
Nghe lời Thầm Hạo Minh nói,tất thảy mọi người đều quỳ xuống tiếp kiến, thỉnh an hoàng thượng:
- Vi thần/ Nhi thần tham kiến hoàng thượng/ phụ hoàng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

- Bình thân cả đi, trong thời gian Trẫm vi hành, cứ gọi Hạ lão gia,An Nhi, Lâm Nhi,hai con vẫn khoẻ chứ?

- Đa tạ phụ hoàng, chúng con vẫn khoẻ ạ.

- Tuỳ Ngọc, có phải đệ đã quên mất người tỷ tỷ này rồi không? Một phong thư cũng không viết cho tỷ, đệ biết tỷ lo lắng cho đệ đến mức nào không?

- Yến Thanh tỷ, Tuỳ Ngọc xin lỗi, đệ cũng rất nhớ tỷ, nhưng lại không nhớ ra phải viết thư báo bình an cho tỷ, là đệ sai rồi, tỷ tha lỗi cho Ngọc Nhi nha.

- Được rồi, ta cũng không nỡ giận hờn đệ, mau lại đây ôm tỷ nào.

- Vâng.
Tuỳ Ngọc mỉm cười chạy đến ôm chầm Yến Thanh, vui vẻ hỏi thăm tỷ tỷ:
- Tỷ tỷ, nghe nói tỷ và Trường Sinh caca sắp bái đường thành thân, chúc mừng hôn sự của hai người nha.

- Phải rồi, Trường Sinh caca, huynh đã chinh phục được trái tim mỹ nhân chưa?- Thường An ghé sát tai Trường Sinh nói nhỏ.

- Vẫn chưa, đến bây giờ Thanh Nhi vẫn chỉ xem ta như tri âm thân thiết, nàng ấy không chấp nhận tình cảm của ta.

- Vậy để Thường An giúp huynh, rồi tỷ tỷ sẽ nhận ra tình cảm chân thành của huynh thôi.

- Vậy ta phải cảm tạ An đệ rồi.

- Huynh quên chúng ta là bằng hữu của nhau à? Huynh không cần khách sáo với đệ, huynh là đại ca của đệ kia mà.

- Ừ, huynh biết rồi.

- Mọi người vào trong dùng bữa thôi, chắc Hạ lão gia đi đường cũng rất mệt mỏi, mời mọi người vào trong nghỉ ngơi.- Tiểu Đồng nói.

- Hảo, được.
Mọi người cùng bước vào bên trong dùng bữa, suốt bữa cơm, mọi người trò chuyện vui vẻ. Đến chiều thì họ cùng kéo nhau ra phố du ngoạn khung cảnh Giang Châu, đi thưởng thức mỹ vị thức ăn Giang Châu ở Thực Viên Lầu, tối đến thì cùng nhau ra Hồ Thiên Đăng thả đèn, viết giấy tâm nguyện.

Đêm hôm nay, trăng tròn vành vạnh, ánh trăng rạng ngời chiếu soi xuống trần gian, đêm nay cũng là đêm thất tịch, Yến Thanh cùng Trường Sinh đang đi dạo bên nhau, viết giấy tâm nguyện, hướng ánh nhìn lên vầng trăng sáng, Trường Sinh nói:
- Thanh Nhi, muội có nhận thấy ánh trăng đêm nay thật lung linh, huyền ảo và dường như toả sáng hơn mọi ngày không?

- Huynh nói không sai, vì đêm nay là lễ Thất tịch mà, tương truyền có một câu chuyện giai thoại lưu truyền trong nhân gian, nói về một cặp đôi kim đồng- ngọc nữ hoá thành hồ điệp, trọn kiếp bên nhau. Nên từ đó mới có lễ Thất tịch hằng năm, để tưởng nhớ giai thoại tình yêu đó, thật khiến người ta đau lòng.

- Thanh Nhi, muội không sao chứ? Ta không cố ý nhắc tới chuyện này, lại khiến tâm trạng muội không vui, xin lỗi.

- Không sao, huynh không cần tự trách bản thân mình đâu, Thanh Nhi không sao cả, chỉ là có nhớ tới giai thoại cũ làm người ta có chút thương tâm vậy thôi.

- Giai thoại tình yêu ngàn năm lưu truyền thật khiến mọi người động lòng trắc ẩn. Chúng ta về thôi, Thanh Nhi.

- Được, chúng ta đi.
Yến Thanh cùng Trường Sinh trở về, khi bước xuống bậc thềm,nàng đã bị vấp ngã, Trường Sinh liền đưa tay đỡ lấy nàng, ánh mắt giao nhau, Yến Thanh ngượng ngùng trở dậy, nhìn Trường Sinh nói:
- Trường Sinh thái tử, là muội bất cẩn, không chú tâm nhìn đường, đã làm huynh lo lắng rồi, muội đi trước đây.

- Thanh Nhi, muội đứng lại đó cho ta, chẳng lẽ chân tình ta trao cho muội, muội lại không cảm nhận được gì? Muội thật sự không có tình cảm với ta?

- Trường Sinh, ta...

-Thanh Nhi, hai tháng qua, ở bên cạnh muội, ta đã cố gắng rất nhiều, trao hết yêu thương, tình cảm chân thành cho muội, nhưng vẫn là ta si tâm vọng tưởng, muội chẳnghề cảm động trước tấm chân tình của ta. Vậy không cần nữa, ta sẽ huỷ bỏ hôn sự, muội yên tâm, sau này ta sẽ không làm phiền muội nữa.

- Trường Sinh, muội xin lỗi, là muội không tốt, đã không nhận ra tình cảm chân thành của huynh,lại còn làm tổn thương huynh nhiều lần, huynh đừng đi, ở lại bên muội được không, muội thật sự yêu huynh mà.

- Muội nói thật chứ? Muội nguyện ý bên ta trọn đời sao?

- Phải, kiếp này Thanh Nhi sẽ ở bên huynh, quyết không xa rời.

- Ta yêu muội, Thanh Nhi.

- Muội cũng vậy, Trường Sinh.
Hai người ôm chầm lấy nhau, cảm nhận niềm hạnh phúc ngọt ngào trong tình yêu. Đêm hôm đó, ai cũng sống trong tình yêu, hạnh phúc của mình, cùng nhìn ngắm vầng trăng bên trời, ước nguyện cho tình yêu.
End ngoại truyện
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, ngoại truyện này Na thấy mình viết không hay,mọi người thông cảm nha, vì lâu rồi mới trở lại viết fanfic Cổ trang nên chẳng tìm ra ý tưởng nào cả. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fanfic "Phong Vân Thiên Hạ" của Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro