Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Hồi ức đã mất có khi nào tìm lại?

Màn đêm u tối đã bao trùm khắp thế gian, trên trời cao những vì sao ganh nhau toả sáng,ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua ô cửa, đem vào nhà luồng sáng mát dịu. Thường An giật mình tỉnh giấc sau một cơn ác mộng, nhìn thấy bên cạnh giường có một vị nam tử đang ngủ say. Cậu liền xuống giường, lấy chiếc áo khoác lên người bằng hữu, bước ra ngoài. Cậu định quay bước bỏ đi thì Tùy Ngọc nắm tay cậu kéo lại.
- Thường An, huynh đừng đi. Huynh đừng bỏ rơi ta. Ta tìm huynh rất lâu rồi, ngỡ như huynh không còn trên thế gian nhưng thật tốt vì có thể tìm lại huynh. Thường An, hứa với ta huynh sẽ luôn mãi bên cạnh ta, có được không?
Thường An mỉm cười nắm lấy tay bằng hữu, quay sang đáp lời cậu:
- Được, ta hứa với huynh. Huynh yên tâm ngủ đi, ta ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay.
- Huynh sẽ không bỏ lại ta một mình chứ?
- Không đâu.

Thường An nói rồi dìu Tùy Ngọc lên giường, đắp chăn cho cậu, khép cửa phòng ra ngoài. Ngoài sân, Hạo Hiên đang ngồi an tĩnh bên thềm ngắm trăng, Thường An cũng tiến đến ngồi bên cạnh cậu và trò chuyện.
- Hạo Hiên, sao huynh lại ở đây vọng nguyệt? Huynh có chuyện buồn sao?
- Thường An, huynh đừng đối xử tốt với ta. Dù sao ngày sau huynh cũng rời xa ta mà.
- Rời xa? Ta không hiểu dụng ý trong câu nói của huynh. Huynh nói rõ đi, đừng giữ thái độ đó với ta.
- Chẳng phải huynh đã tìm được thân nhân? Còn có cả chân mệnh của mình? Vậy mà huynh còn ở bên cạnh ta làm gì? Nhị hoàng tử ah, người thấy mang tình cảm của người khác ra làm trò đùa, có vui không hả? Hạo Hiên tức giận quay sang trút giận lên người Thường An. Còn người kia, cũng nổi cơn thịnh nộ, quay sang đáp lời cậu:
- Ai đùa giỡn tình cảm của huynh? Chúng ta dù không được coi là thanh mai trúc mã, khoảng thời gian dài bên nhau cũng xem như bằng hữu thân thiết. Huynh lại không hiểu tâm tính của ta. Ta thật sự quá thất vọng về huynh.
- Được, ta không dịu dàng, biết chăm sóc quan tâm huynh như ai kia. Huynh trở về tìm người ta đi, đừng làm phiền ta thêm nữa.
- Thầm Hạo Hiên, nhớ lấy những điều huynh nói. Ta sẽ không tha thứ cho huynh đâu. Nói xong, Thường An tức tối đập chân vào cánh cửa, rồi quay bước về phòng.

Nhìn theo thân ảnh người kia xa dần, Hạo Hiên thầm nghĩ:
" Thường An, ta chỉ muốn tốt cho huynh. Huynh là hoàng tử, ta chỉ là thứ dân, thân phận chúng ta khác xa nhau. Ở bên nhau sẽ chỉ chuốc lấy thương đau, chi bằng hãy buông tay, trả lại bình an cho nhau."
- Hiên Nhi, vì sao con lại làm như thế? Cha thật không hiểu nổi con. Từ phía xa, Thầm Hạo Minh bước đến bên cạnh nhi tử, hỏi chuyện cậu.
- Phụ thân, cha cũng biết thân thế Thường An mà, huynh ấy là Nhị hoàng tử Đại Chu, thân phận cao quý, thân sinh người đó là Quân vương cai quản cả thiên hạ này, làm sao con có thể không buông tay?
- Được rồi, con mau vào trong nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay con cũng rất mệt mà.
- Tuân mệnh phụ thân. Vậy phụ thân cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hiên Nhi vào trong đây ah.
- Đi đi. Nghỉ ngơi cho thật tốt.

Sau khi bảo nhi tử vào trong thì Thầm đại phu gõ cửa phòng Thường An, gọi cậu ra ngoài giáo huấn.

- Sư phụ, người tìm con?
- Ngồi đi, ta có chuyện cần nói với con.
Nhìn xem sắc mặt của sư phụ, Thường An hiểu mình đã đắc tội với người, y đành ngoan ngoãn ngồi xuống trường kỷ nghe người giáo huấn, dạy bảo.
- Thường An, bây giờ con đã biết được bí mật về thân thế của mình, con quyết định thế nào? Sẽ tìm lại những hồi ức cũ hay từ bỏ hồi ức, ở lại bên cạnh Hiên Nhi.
- Sư phụ, tuy con không còn nhớ ký ức trước đây, nhưng nếu đúng như lời Thiên Vũ Văn đã nói, con nhất quyết sẽ tìm ra sự thật, không để người tốt như Đỗ Vương gia chịu hàm oan đâu. Nhưng sư phụ, người yên tâm, nhớ lại ký ức không đồng nghĩa với việc sẽ buông tay Hạo Hiên. Con cùng Hạo Hiên nhất định sẽ luôn ở bên nhau.

Phía trong nhà, Tùy Ngọc đã vô tình nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai người, y vội quay về phòng, ngồi xuống trường kỷ, lấy mảnh ngọc bội trong tay áo ra nhìn ngắm. Nhìn lên vầng trăng sáng tỏ nơi cao với, cậu nghĩ:
" Thường An, huynh đã động tâm cùng Hạo Hiên sao? Vậy huynh có từng nghĩ đến ta không? Huynh cùng Hạo Hiên ở bên nhau, còn ta thì sao? Huynh căn bản đã lãng quên tất cả, không cần ta nữa rồi."
Đang miên man suy nghĩ, Thường An bước vào phòng, nhìn thấy Tùy Ngọc đang trăn trở,suy tư bèn tiến đến bên cậu hỏi:
- Tùy Ngọc công tử, huynh đang suy nghĩ điều gì mà có vẻ suy tư như vậy?
- Nhị hoàng tử, ta đâu có. Ah, về chuyện của Đỗ Vương, cách nghĩ của huynh thế nào?
- Tạm thời ta cũng không nghĩ ra cách gì cả, vì mọi ký ức trước đây của ta đều biến mất. Tùy công tử, huynh có thể nhắc lại cho ta nhớ về chuyện trước đây không?
- Thường An, huynh muốn nghe từ chuyện nào?
- Ta nghĩ là ta muốn biết trước khi bị rơi xuống vực, suýt mất mạng, trước đó đã xảy ra chuyện gì?
- Là như vầy, hôm đó huynh cùng Thái tử Thường Huy đến tìm Đỗ Vương, nhờ người bảo hộ lên đường đến Giang Châu thực thi sứ mệnh. Nhưng khi đi tới chân núi Thiên Tinh, huynh đã bị kẻ gian ám hại, ngã xuống vực, biệt tích từ đó. Hoàng thượng đã cho người truy tìm huynh khắp nơi nhưng vì không tìm được tung tích, nên người nhận định huynh đã không còn trên đời.
- Vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng lên chân núi Thiên Tinh. Đó là hiện trường nơi ta bị ngã, có thể ta sẽ nhớ lại được điều gì đó. Đa ta huynh, Tùy Ngọc, huynh cũng nghỉ ngơi sớm đi. Ta về phòng đây.
- Thường An...
- Ta đây, gọi ta có việc?
- Không, huynh ngủ ngon.
- Được, ta xin cáo biệt huynh tại đây.
Sau khi Thường An quay bước rời đi, Tùy Ngọc cũng cất giữ ngọc bội cẩn thận, lên giường,đắp chăn cẩn thận, chìm vào giấc ngủ.

Cùng thời điểm đó, tại Đông Cung Điện, Hạ Thường Huy đang bàn chuyện với các cận thần thân tín. Chợt có người hớt hải chạy vào thông báo với hắn:
- Thái tử, chúng thần đã tìm được tung tích Nhị hoàng tử.
Thường Huy đang ngồi yên vị thưởng trà, nghe cận thần thông báo, hắn hoảng sợ đánh vỡ luôn tách trà. Tách trà rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn từng mảnh, nước trà tràn ra lênh láng cả mặt sàn. Tên Nội thị tổng quản liền ra lệnh cho bọn tỳ nữ dọn sạch nơi đó. Còn Thường Huy đi tới hỏi lại tên cận thần:
- Ngươi nói sao? Thường An chưa chết? Không thể nào? Tối hôm đó chính tay ta đẩy nó xuống vực, vực sâu vạn trượng, nó căn băn không thể sống nổi. Dù có may mắn giữ được tính mạng, chắc chắn nó cũng bị thương tích nghiêm trọng.Có phải ngươi nhìn nhầm người không?
- Không, thưa Thái tử điện hạ, thần căn bản không nhìn nhầm người. Người đó thật sự rất giống Nhị hoàng tử, lại còn mang theo ngọc bội bên mình, thần nhận ra đó chính là mảnh ngọc Diệp Phi trao cho nhi tử của mình.
- Nói vậy là hắn thật sự chưa chết? Các ngươi đúng là một lũ vô dụng, cử người tới Giang Châu giải quyết Hạ Thường An cho ta, phải xử lý nhanh chóng. Thủ tiêu hắn ta sẽ trọng thưởng, các ngươi nghe rõ chưa?
- Thưa thái tử, cũng có thể là tên này nhận nhầm người, chúng ta làm vậy nhỡ giết nhầm bách tính vô tội thì làm sao?
- Ngươi không nghe câu thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, diệt cỏ phải diệt tận gốc sao? Cứ theo lệnh ta mà thực thi, ai lấy được đầu Hạ Thường An về đây, ta sẽ trọng thưởng ngàn lượng vàng. Đỗ Vũ An trong thiên lao sao rồi?
- Bẩm thái tử, đã mấy ngày ngài ấy trong thiên lao, không uống một ngụm nước, tuyệt thực không ăn uống gì cả tình trạng thật sự rất đáng lo.
- Tuyệt thực? Đâu thể để hắn chết dễ dàng như vậy được. Cùng ta tới thiên lao xem hắn muốn làm gì?
- Tuân mệnh Thái tử.
Nói rồi Hạ Thường Huy đem theo vài cận vệ thân tín, đi thẳng vào thiên lao. Tới nơi, hắn bảo bọn thuộc hạ canh giữ bên ngoài, một mình mở khoá tiến thẳng vào bên trong. Đỗ Vương đang an tĩnh ngồi thiền, nhìn thấy hắn bước vào, liền cất tiếng hỏi:
- Thái tử điện hạ, người đến thăm lão thần, thứ cho lão thần không thể tiếp đón từ xa.
- Đỗ Vũ An, xem ra ông là muốn chống đối triều đình, nhi nữ của ông thì bỏ trốn tới Giang Châu, không để tâm phụ thân phải gánh chịu bao nhiêu nỗi đau, còn bản thân ông lại giở trò tuyệt thực, ông muốn chết như vậy sao?Ông luôn kêu oan kia mà, ông chết đi, ngay tức khắc Phụ hoàng sẽ quy tội phản thần lên đầu ông, cả gia tộc đều sẽ bị lăng trì, xử tử, ông đành lòng sao?
- Lão thần có phải phản thần hay không, trong thâm tâm người khắc biết. Nhưng một vị thái tử nhân hiền vì ngôi vị Đế Vương ra tay tàn hại trung lương, ám hại huynh đệ của mình, thử hỏi người như thế há xứng danh Minh Quân thiên hạ sao?
- Ngươi ngậm máu phun người, ta tàn hại trung lương,ám hại huynh đệ khi nào? Khá khen cho ngươi, Đỗ Vũ An, rơi vào tình cảnh này, ngươi còn cứng miệng đến thế. Ta sẽ không để ngươi chết đi đâu, hay cho lão thần nguyên triều như ngươi lại đổ oan cho Thái tử. Đúng là ngươi không biết điều. Giang sơn Đại Chu này sớm muộn cũng là của ta, nhi nữ của ngươi ta sẽ cướp lấy rồi bỏ cô ta như vứt một chiếc áo cũ, haha. Để xem ngươi bảo vệ nhi nữ như thế nào?
- Thái tử, quả thật lão thần đã nhìn nhầm người. Ngươi không xứng trở thành minh quân thiên hạ.
- Ta có phải vị quân vương nhân hiền hay không? Không phải ngươi nói là được. Ở đây bảo trọng đi, Đỗ Vương Gia. Ta sẽ lại đến thăm người.
Thường Huy nói rồi quay bước bỏ đi, ra khỏi thiên lao. Đỗ Vương tức giận đấm mạnh vào tường, thầm nghĩ:
"Chính ngươi nhẫn tâm sát hại Nhị hoàng tử, lại còn đổ oan cho ta. Không ngờ Hoàng thượng anh minh một đời, lại sinh ra tên súc sinh như ngươi. Vì ngôi vị đế vương mà không từ thủ đoạn. Đáng tiếc cho hoàng tử Thường An bị ngươi hại chết thảm như vậy. Hoàng tử trên trời có linh, hãy thứ tội cho thần, lão thần vô năng không bảo vệ được người. Rồi đây bách tính Đại Chu dưới sự cai trị độc đoán của hắn sẽ chỉ sống trong nỗi đau. Ta chỉ đành bất lực, không thể cứu nổi giang sơn này."
Sau đó,Đỗ Vương cắn ngón tay, lấy máu viết huyết thư, sau đó đem giấu vào trong tay áo. Rồi đêm đã khuya, ngươi cũng thấy mệt mỏi, vội ngã mình xuống chiếc giường tồi tàn, cũ nát chìm vào giấc mộng.
--------------End Chap 8----------------Những sóng gió, phong ba chỉ mới bắt đầu. Liệu hoàng tử Thường An có phát giác âm mưu của đại huynh. Chuyện tình Thường An- Hạo Hiên- Tùy Ngọc sẽ về đâu. Mời mọi người đón xem chap 9: Âm mưu hiểm độc của Thường Huy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro