Chương 5: Thường An, lẽ nào chính là huynh?
Trời vừa hửng sáng, Tùy Ngọc đã trở dậy sắp xếp hành lý lên đường đến Giang Châu. Nhìn những tia nắng sớm mai chiếu xuyên qua khung cửa, cậu khẽ cười, rồi mở cửa đi ra ngoài ngắm quang cảnh bình minh buổi sáng.
Bỗng nhiên, có ai đó tới gần cậu, người đó hốt hoảng thông báo:
- Tiểu vương gia, không hay rồi, Thái tử Thường Huy đang tiến vào Phủ.
- Sao cơ? Hắn ta đến rồi? Vậy mời hắn vào phòng thượng khách, ta xem hắn muốn làm gì.
Tại phòng thượng khách, Thường Huy đang yên vị trên trường kỷ và nói chuyện cùng phụ mẫu Tùy Ngọc.
- "Chẳng hay hôm nay dám hỏi vì sao Thái tử điện hạ hạ cố tới thăm phủ đệ của thần? Người có gì cần căn dặn?"- Tùy Vương sốt sắng hỏi thăm.
- Ta tìm Tùy Ngọc- nam tử của khanh, bảo đệ ấy ra đây gặp ta. Hắn hất hàm đáp lời Tùy Vương.
-Đã để Thái tử điện hạ chờ lâu, Tùy Ngọc xin cáo tội. Tham kiến Thái tử điện hạ! Từ xa, Tùy Ngọc đi vào phòng thượng khách quỳ xuống hành lễ. Thường Huy liền đứng lên đỡ cậu dậy, cười nói:
- Giữa chúng ta không cần thi lễ như vậy, đệ mau bình thân.
- Đa tạ Thái tử điện hạ. Người đến đây tìm thần là có chuyện muốn nói sao?
- Ngọc Nhi, tại sao đệ xin được thánh chỉ đến Giang Châu tra án, lại không để ta đi cùng. Thường An là nhị đệ của ta, đệ ấy bị gian thần mưu hại, cũng có một phần trách nhiệm của ta. Thiết nghĩ tra án ta cũng nên tham gia chứ?
- Thái tử điện hạ, lần này thần xin thánh lệnh là đi điều tra án oan của Đỗ Vương gia, thiết nghĩ chuyện này cũng không cần Thái tử bận tâm. Không còn sớm nữa, thần tiễn Thái tử hồi cung. Thánh lệnh đã ban, Tùy Ngọc phải thực thi. Xin người quay về thì hơn.
- Tùy Ngọc, đệ có ý gì? Dám đuổi ta ra khỏi Tùy Phủ? Đệ muốn mắc tội khi quân?
- Thần vạn lần không gánh được tội án này. Thái tử điện hạ, xin Người hồi Cung.
- Được, đệ làm rất tốt. Ta sẽ quay về đợi chờ tin tốt của các người, nếu các người không hoàn thành sứ mệnh thì cứ chờ đấy! Thường Huy tức giận vung tay hất đổ ly trà làm kinh động cả Tùy Vương và Vương Phi rồi quay bước bỏ đi.
Trông thấy thân ảnh người kia khuất xa dần, Tùy Vương mới tiến đến đỡ nhi tử đứng dậy, dìu cậu vào ghế, khuyên nhủ dặn dò:
- Ngọc Nhi, con có biết con đã đắc tội với Thái tử không? Ngày sau chúng ta không thể cứ thế sống yên bình qua ngày rồi.
- Đúng thế Ngọc Nhi, Thế tử Thường Huy không giống Nhị hoàng tử Thường An, con người y rất thâm độc, tàn nhẫn, đắc tội với y sẽ khó sống đó con à!
- Phụ thân, mẫu thân, hai người đừng quá lo, con sẽ không sao đâu. Thôi, thánh lệnh đã ban, Ngọc Nhi phải đi rồi, phụ mẫu ở nhà bảo trọng sức khoẻ, bình an đợi con quay về.Con nhất định sẽ tìm ra bằng chứng giải oan cho Đỗ Vương, sẽ không để người chịu oan khuất.
- Con cũng phải bảo trọng, vạn lần phải bình an trở về. Thượng lộ bình an, phụ thân đợi tin tốt của con.
- Tiểu vương gia, Thiên Công tử và Yến Thanh Quận chúa đến rồi. Mọi người đều đang đợi người ở ngoài Phủ.
- Được, vậy Ngọc Nhi đi đây. Con xin cáo biệt hai người.
- Ừ, con đi đi.
Nói xong, Tùy Ngọc từ biệt cha mẹ, cùng gia nhân mang theo tay nãi, rời khỏi nhà.
Ra đến trước cổng, Tùy Ngọc leo lên ngựa, mỉm cười quay sang nói với bằng hữu:
- Chúng ta xuất phát thôi, không còn nhiều thời gian nữa.
- Được, chúng ta đi!
Sau đó, Tùy Ngọc cùng Thiên Vũ Văn cưỡi ngựa phi một mạch ra khỏi kinh thành. Đi qua một đoạn đường dài, ngày thứ hai, mọi người cũng đã tới Giang Châu- nơi được xem là kinh thành phồn hoa đô hội của Đại Chu. Tùy Ngọc xuống ngựa, dắt ngựa đi vào thành, quay sang hỏi tỷ tỷ:
- Yến Thanh tỷ, chúng ta đã tới Giang Châu, tỷ muốn ăn gì không, đệ mua cho tỷ. Sáng giờ đi đường vất vả, chắc tỷ cũng thấy rất mệt.
- Ngọc Nhi, ta cảm thấy hơi nhức đầu. Đệ tìm một Y quán chúng ta vào xem bệnh.
- Hảo, tỷ tỷ chờ đệ hỏi thăm bách tính gần đây có Y quán nào không, đệ sẽ quay lại.
Tùy Ngọc nói rồi đi tới hỏi thăm một vị đại thúc mở hàng đèn lồng gần đó.
- Đại thúc, cho hỏi gần đây có Y quán nào không?
- Công tử này, chắc cậu là người từ phương xa đến nên không biết, ở đây chỉ có một Y quán duy nhất, tên gọi là Thiên Dương Y quán, vị đại phu ở đó hành y cứu chữa vô số người bệnh, nổi danh khắp một vùng Giang Châu. Các vị tới đó đi, sẽ mau chóng chữa khỏi bệnh.
- Vậy cho hỏi muốn đến Thiên Dương Y quán phải đi theo đường nào?
- Công tử cứ đi thẳng, từ đây đi tới hiệu y phục Xuyên Thanh rẽ trái, cuối đường chính là Y quán Thiên Dương của Thầm đại phu.
- Đa tạ đại thúc. Ta đi trước đây.
- Được, xin từ biệt công tử.
Từ biệt vị đại thúc bên đường, Tùy Ngọc trở lại chỗ mọi người nghỉ chân, cậu nói với bằng hữu:
- Ta đã hỏi thăm vị đại thúc đằng kia. Gần đây có Thiên Dương Y quán, đại thúc đã chỉ đường, chúng ta tới đó tìm đại phu xem bệnh cho tỷ trước rồi tính sau. Huynh thấy thế nào?
- Được, theo ý huynh. Chúng ta tới Y quán chữa bệnh. Yến Thanh tỷ, tỷ gắng gượng một chút, chúng ta sắp tới Y quán rồi.
- Tỷ không sao, phiền các đệ quá. Chúng ta đi nhanh không sẽ lỡ việc.
- Hảo,đi thôi!
Theo lời chỉ dẫn tận tình của đại thúc, mọi người đều nhanh chóng tìm được Y quán ở cuối đường. Trong Y quán, Thường An đang bốc thuốc cứu người nên không hay biết việc có người đi vào quán. Hạo Hiên trông thấy từ xa có người bước vào, tiến ra cửa nghênh đón.
- Các vị, xin mời vào Y quán. Chẳng hay các vị tìm đại phu có chuyện gì?
- Tỷ tỷ của chúng tôi cảm thấy trong người không khoẻ, có thể nhờ đại phu xem qua không?
- Được, mời các vị vào trong này.
Thiên Vũ Văn cùng Tùy Ngọc đưa tỷ tỷ vào trong, nhưng đi nửa đường, Tùy Ngọc lại cảm thấy chóng mặt, ngay lúc cậu bị ngã thì có người đưa tay ra đỡ cậu, ngẩng lên nhìn vị nam tử trước mặt, cậu vô cùng ngạc nhiên, quay sang hỏi nam tử:
- Huynh chính là Thường An?
- Công tử, huynh phải cẩn thận, nếu công tử thấy không khoẻ, mời vào trong này, ta sẽ xem bệnh giúp huynh.
- Cho hỏi vị công tử này huynh tên gì vậy? Đa ta huynh đã cứu ta.
- Ta tên Thường An, còn huynh. Vị nam tử mỉm cười nhìn Tùy Ngọc đáp.
Nhìn người nam tử trước mặt đang cười nói với mình, Tùy Ngọc không khỏi nghi ngờ, cậu thầm nghĩ:
" Vì sao có người giống hoàng tử Thường An đến thế? Là ta nhìn nhầm chăng, chắc do ta hoa mắt nhận nhầm người thôi. Vị công tử này sao có thể là hoàng tử chứ".
- Thường An, con bốc thuốc theo đơn này giúp vi sư.
- Vâng, đệ tử tuân mệnh. Thường An nhận lệnh rồi tiến tới bên quầy bốc thuốc. Tùy Ngọc cũng đi theo y, âm thầm quan sát từng cử chỉ, hành động và chợt nhận ra người này giống Thường An hoàng tử đến mức chính cậu cũng thấy bất ngờ.
- Công tử, người đứng đây làm gì vậy? Mời công tử lại đây, ta sẽ xem bệnh giúp người.
- Ah, vâng.
Tùy Ngọc rời bước khỏi đó, theo Hạo Hiên vào trong phòng. Nhìn vị công tử, Hạo Hiên mỉm cười nói:
- Để ta bắt mạch cho công tử.
Hạo Hiên ấn mạnh vào tay người nam tử, lúc sau nói:
- Công tử, mạch tượng của người ổn định, không có vấn đề gì lớn cả, chỉ là công tử bị suy nhược cơ thể, cần chú ý an dưỡng, nghỉ ngơi nhiều hơn. Ta sẽ kê cho công tử vài đơn thuốc, uống xong người sẽ khoẻ lại thôi.
- Ta có chuyện muốn hỏi, không biết huynh quý tính đại danh là gì, có thể cho ta biết không?
- Ta tên Thầm Hạo Hiên, còn huynh? Nhìn qua ta cũng biết thân thế của huynh chắc không phải người thường.
- Ta tên Tùy Ngọc, ta không phải con nhà gia thế gì đó đâu, cha mẹ ta cũng chỉ là thương nhân buôn bán nhỏ. Hạo Hiên huynh, ta có thể kết nghĩa bằng hữu với huynh không?
- Hảo, ta cũng chỉ có hai người bằng hữu là Thường An và Vũ Phong mà thôi. Nay được trở thành bằng hữu của huynh, ta thấy rất vui, sau này mong huynh chỉ giáo nhiều hơn. Vừa nói Hạo Hiên vừa thi lễ với Tùy Ngọc làm cậu vội đứng lên đỡ Hạo Hiên đứng dậy, mỉm cười đáp:
- Không cần đa lễ, chúng ta giờ đã là bằng hữu tốt của nhau rồi. Huynh không cần đối xử với ta như người xa lạ.
- Phải rồi, còn vị bằng hữu đó của huynh, tên là Thường An hay gì nhỉ? Ta có thể hỏi thăm huynh ấy vài chuyện không?
- Được chứ, lát nữa xem bệnh xong, mời huynh về Thầm gia, ta sẽ tiếp đãi huynh. Tuy Thầm Gia không phải quán trọ gì sang trọng, cũng không đầy đủ tiện nghi, nhưng nếu huynh không chê, cứ nghỉ lại chỗ ta.
- Vậy sao? Ta sẽ bàn lại với mọi người rồi đưa ra quyết định. Bây giờ sang phòng bên xem tỷ tỷ ta thôi!
- Được, ta đưa huynh đi!
Hạo Hiên cùng Tùy Ngọc sang phòng bên cạnh. Yến Thanh đang nghỉ ngơi trên giường, nhìn thấy Tùy Ngọc liền gọi cậu lại gần.
- Ngọc Nhi, đệ đi đâu thế? Vũ Văn tìm đệ nãy giờ.
- Đệ theo Hạo Hiên đi xem bệnh, thứ lỗi cho đệ đã không báo trước với tỷ.Tỷ không sao chứ, tỷ thấy trong người sao rồi?
- Ngọc Nhi, tỷ không sao. Chỉ là cảm thấy chóng mặt, hơn nữa còn bị cảm phong hàn nên mới ngã bệnh như vậy. Đại phu đã kê đơn rồi, đệ mau đi nhận thuốc, đợi tỷ khoẻ lại chúng ta sẽ lập tức lên đường.
- Tỷ tỷ, không cần gấp, giới thiệu với tỷ đây là Thầm Hạo Hiên- Bằng hữu đệ mới quen. Huynh ấy nói chúng ta có thể ở lại quán trọ Thầm Gia nhà huynh ấy, tỷ thấy thế nào?
- Rất vui được gặp đệ, Hạo Hiên. Được, nếu Hiên đệ có hảo ý như vậy, chúng ta sẽ ở lại quán trọ Thầm Gia.
- Hạo Hiên cảm tạ tiểu thư. Tiểu thư bảo trọng sức khoẻ, Hạo Hiên sẽ ra ngoài bốc thuốc cho tỷ.
- Được, đệ đi nhé! Tạm biệt!
-Vâng, cáo biệt tiểu thư.
Sau khi từ biệt tỷ tỷ, cả Tùy Ngọc và Hạo Hiên đều tiến tới bên quầy bốc thuốc theo đơn, nhưng nhìn quanh không thấy Thường An đâu cả, Tùy Ngọc bảo Hạo Hiên:
- Hạo Hiên này, sao ta không thấy vị bằng hữu đó của huynh nhỉ?
- Huynh là nói đến Thường An sao, chắc huynh ấy đi mua nguyên liệu làm thuốc theo lệnh phụ thân rồi. Phụ thân ta vẫn thường giao cho huynh ấy mấy việc ấy. Huynh không cần phải lo, đợi lát nữa huynh ấy trở về, huynh muốn hỏi chuyện gì cũng được. Nói rồi, Hạo Hiên chuyên tâm bốc thuốc, kế bên cậu là bằng hữu Tùy Ngọc mới quen
Về phần Thường An, từ khi rời khỏi Y quán, cậu nhận thấy có người âm thầm dõi theo phía sau. Sau khi sang tiệm Chu lão bản mua dược liệu, cậu liền đi lối tắt trở về. Không ngừng đường cùng ngõ hẹp, cậu lại bị bao vây bởi một toán thích khách mặc áo đen trong ngõ tối.
- Các ngươi là ai? Vì cớ gì chặn đường ta?
- Ngươi không cần biết bọn ta là ai, chỉ cần biết bọn ta tới tiễn ngươi lên thiên đàng.
- Được, nói đạo lý với lũ bất nhân như các ngươi, ta thà nghênh chiến. Các ngươi không phải muốn giết ta sao, để xem hôm nay ta trừng trị các ngươi thế nào. Nói xong, Thường An xông vào đánh bọn chúng, với võ nghệ, thân thủ siêu phàm, bọn thích khách kẻ mất mạng, người trọng thương. Thường An xử lý xong bọn chúng, định quay bước trở về, không ngờ tên thủ lĩnh cầm phi tiêu ném về phía cậu. Chợt có người lao ra, đỡ phi tiêu, phóng ngược về phía y, y tức khắc mất mạng. Vị nam tử mỉm cười quay sang hỏi thăm Thường An:
- Công tử, huynh không sao chứ? Lý do gì bọn thích khách đuổi cùng giết tận huynh như vậy?
- Ta cũng không biết. Ta chẳng đắc tội với ai cả. Đa tạ huynh ra tay tương cứu, xin cho hỏi quý tính đại danh của thiếu hiệp.
- Ta là Thiên Vũ Văn, huynh không cần cảm tạ. Giữa đường gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ thôi mà.Còn huynh tên gì?
- Ta là Thường An, cảm tạ ơn cứu mạng. Vũ Văn công tử, huynh bị thương rồi, mời huynh về Y quán, ta băng bó vết thương giúp huynh.
Thiên Vũ Văn nghe Thường An nói mời nhìn xuống cánh tay, máu tuôn ra không ngừng, nhưng cố trấn tĩnh, quay sang đáp lời người kia:
- Ta không sao, bị thương như vậy thật không đáng gì.
- Ta thật khâm phục huynh, đi thôi, về Y quán nào!
Thế là Thường An cùng Thiên Vũ Văn trở về Thiên Dương Y quán, nhưng đến nơi lại không thấy ai cả, Thường An liền băng bó vết thương cho Thiên Vũ Văn rồi cùng người kia rời khỏi đó.
----------End Chap 5-----------------
P/s: Quả thật viết fanfic Cổ trang hơi thiếu ý tưởng, nên có thể Na viết không được hay. Mời mọi người đón đọc chap sau: Chap 6: Bí mật thân thế Thường An- Bằng hữu tương ngộ.
Những phong ba, sóng gió chỉ mới bắt đầu. Vận mệnh tình duyên xoay quanh 3 người Thường An- Hạo Hiên- Tùy Ngọc sẽ đi về đâu, liệu âm mưu thâm độc của Hạ Thường Huy có được vạch trần. Mời mọi người đón xem các chap sau của Phong Vân Thiên Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro