Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giả truyền thánh chỉ- Tội không thể tha

Buổi chiều hôm ấy, cơn mưa bất chợt rơi trên bầu trời Trường An, cùng cơn gió bấc buốt lạnh tràn về làm cho tiết trời càng trở nên lạnh giá. Tại Tùy Phủ, Tùy Ngọc đang đánh đàn. Những ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, vang lên âm thanh tuyệt diệu, nhưng trong tiếng đàn lại đượm nỗi bi thương, u sầu làm cho lòng người trở nên buồn bã. Đang đàn tương khúc trong hoa viên, chợt cậu nhìn thấy có ai đó hớt hải chạy vào phủ. Vội dừng tiếng đàn, cậu bảo gia nhân:
- Ngươi giúp ta xem là ai đến phủ?
- Tuân mệnh Tiểu vương gia.
Người gia nhân vừa đi ra cổng nhìn thấy tỳ nữ của Quận chúa đi tới, bèn chặn cô nương lại hỏi thăm:
- Mị Nhi cô nương, cô đến đây là có việc muốn tìm tiểu vương gia?
- Vâng, chuyện gấp lắm, nhờ ngươi đưa ta vào gặp tiểu vương gia.
- Được, xin mời cô nương theo tiểu nhân.
Đến hoa viên, nhìn thấy Tùy Ngọc,Mị Nhi vội quỳ xuống thỉnh an:
- Mị Nhi tham kiến tiểu vương gia.
- Được rồi, Mị Nhi, cô nương không cần đa lễ, có việc gì cần ta giúp sao?
- Tiểu nữ xin tiểu vương gia cứu lấy Quận chúa, Quận chúa là tỷ tỷ của người, người không thể bỏ mặc tỷ ấy không lo.
- Mị Nhi, đứng lên rồi nói, Yến Thanh tỷ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Quận chúa, nàng ấy sắp vào Cung trở thành Thái tử phi rồi, nàng ấy nói nếu buộc phải kết duyên cùng người đó, nàng ấy sẽ tự vẫn. Vừa nói Mị Nhi lại khóc, làm Tùy Ngọc sững sờ, đánh rơi chén trà xuống sân, vội quay sang hỏi Mị Nhi:
- Ban hôn cho tỷ ta cùng Thái tử, Hoàng thượng đang nghĩ gì vậy, sao có thể bắt Yến Thanh tỷ lấy một người mình không yêu, lại còn là kẻ thù giết cha tỷ ấy.
- Tiểu vương gia, vì chuyện này quận chúa đã tuyệt thực, một ngày dài nhốt mình trong phòng, không tiếp chuyện với ai, cũng không uống ngụm nước nào. Cứ tiếp tục như vậy, nô tỳ lo sợ sẽ có chuyện không may xảy ra.
- Được rồi, cô nương quay về phủ, giúp ta chăm sóc Quận chúa, ta sẽ lập tức vào Cung xin Hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.
- Đa tạ tiểu vương gia.
- Không cần đa lễ, Yến Thanh tỷ là tỷ tỷ của ta, ta sẽ không bỏ mặc tỷ ấy đâu.
- Nô tỳ xin phép cáo lui.

Người tỳ nữ vừa rời đi khỏi, Tùy Ngọc liền vào phòng thay y phục chỉnh tề rồi cưỡi ngựa, một mạch chạy thẳng đến Phủ Thiên Gia. Đúng lúc nhìn thấy người bằng hữu Thiên Vũ Văn bước ra, Tùy Ngọc liền xuống ngựa, đi tới chỗ bằng hữu.
- Vũ Văn,thật trùng hợp, ta cũng đang muốn tìm huynh đây!
- Tùy Ngọc, huynh có việc sao? Huynh nói đi, việc gì ta cũng giúp huynh.
- Cùng ta vào Cung thiết kiến hoàng thượng. Tùy Ngọc mỉm cười đáp lời người kia.
- Được, ta đi với huynh.
- Không hổ danh là hảo bằng hữu của ta, mau đi thôi.
Nói rồi, Tùy Ngọc cùng Thiên Vũ Văn đi vào Hoàng Cung.Tới Càn Thanh điện, cả hai nhanh chóng hành lễ:
- Tùy Ngọc/ Thiên Vũ Văn tham kiến Hoàng thượng.
- Bình thân, các khanh có việc cần bẩm tấu?
-  Muôn tâu thánh thượng, thần xin Người thu hồi thánh chỉ ban Đỗ Yến Thanh làm thái tử phi cho Thái tử Thường Huy.
- Chiếu chỉ ban hôn? Khanh đang nói gì vậy? Trẫm đã ban chiếu chỉ ban hôn cho Yến Thanh Quận chúa khi nào?
Nghe Hoàng thượng nói, Tùy Ngọc cùng Thiên Vũ Văn vô cùng kinh ngạc, họ nhìn nhau rồi bẩm lại hoàng thượng.
- Hoàng thượng, Người không soạn thánh chỉ ban hôn cho Đỗ Yến Thanh thật sao?
- Trẫm hiểu rõ việc Đỗ Yến Thanh hận Thường Huy vì mối thù hãm hại phụ thân, sao Trẫm có thể ban hôn cho tiểu nữ đó?
- Hoàng thượng, chắc chắn có người giả truyền thánh chỉ, đây là tội khi quân, xin người điều tra việc này, nghiêm trị kẻ có tội.
- Được rồi Tùy Ngọc, trẫm chuẩn tấu.
- Hoàng thượng, vi thần xin Người soạn một đạo thánh chị khác cho phép thần cùng Công tử Thiên Gia bảo hộ Yến Thanh Quận chúa lên đường đi Giang Châu, tìm bằng chứng rửa oan cho Đỗ Vương. Thần tin rằng Vương gia bị kết án oan, nhưng nay chưa thể giải oan cho người. Việc này rất cấp bách, xin hoàng thượng chuẩn tấu.
Tùy Ngọc khẩn thiết cầu xin Hoàng thượng còn Người khẽ cười, thuận tay ném một thánh chỉ xuống, bảo hai người:
- Trẫm chuẩn tấu, các khanh lập tức lên đường, phải bảo hộ Quận chúa bình an trên đường. Xảy ra chuyện gì không hay, về triều Trẫm sẽ trị tội các khanh.
- Tùy Ngọc/ Thiên Vũ Văn khấu tạ long ân. Chúng thần xin cáo lui.
- Khoan đã, Tùy Ngọc, khanh ở lại, Trẫm còn có chuyện muốn bàn với khanh.
Tùy Ngọc quay sang nhìn Vũ Văn nói:
- Đợi ta ở ngoài, ta sẽ trở ra ngay.
- Được, ta đợi huynh! Hoàng thượng, thần xin phép cáo lui!
  Thiên Vũ Văn rời điện, chỉ còn lại một mình Tùy Ngọc ở đó, cậu lo lắng không dám đối mặt với Hoàng thượng, suy nghĩ không biết bản thân đã đắc tội gì với Người. Chợt Hoàng thượng lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng.
- Tùy Ngọc, dạo này khanh sao rồi? Vẫn ổn chứ?
- Muôn tâu thánh thượng, vi thần vẫn khoẻ, dạo này chăm chỉ học hành nhiều hơn, sẽ không để phụ thân lo lắng.
- Chuyện của Thường An, Trẫm có lỗi với khanh rất nhiều. Nếu An Nhi không xảy ra chuyện, có lẽ chẳng bao lâu nữa khanh sẽ trở thành hoàng phi của nó. Nhi tử này không ngừng làm Trẫm phải lo lắng, nhưng nay đã mất rồi, Trẫm mong khanh nén bi thương, đừng quá đau lòng.
Nhắc tới Thường An, Tùy Ngọc lại không thể kìm nén niềm thương cảm trong lòng. Những giọt nước mắt cứ vô thức lăn dài trên gương mặt người nam tử, nhưng gạt đi nước mắt, cậu nói:
- Thần và Nhị hoàng tử hữu duyên vô phận, chỉ đành buông tay, gác lại mối tình này. Hoàng thượng, Người yên tâm, Tùy Ngọc sẽ không vì chuyện này từ bỏ việc điều tra đâu. Vi thần nhất định sẽ điều tra tới cùng, trả lại công bằng cho Thường An hoàng tử.
- Được, khanh lui đi.
- Vi thần xin cáo lui.
Tùy Ngọc nhanh chân rời khỏi Càn Thanh điện, ra phía trước cửa lớn Hoàng cung, Thiên Vũ Văn hỏi cậu:
- Tùy Ngọc, huynh không sao chứ? Hoàng thượng triệu kiến huynh có việc gì?
- Vì chuyện của Nhị hoàng tử Thường An thôi, không sao, ta sẽ không từ bỏ việc điều tra, Thường An, ta nhất định làm sáng tỏ sự việc, trả lại công bằng cho huynh.
- Nói đến Thường An, ta cũng rất nhớ huynh ấy, ta không hiểu nổi tại sao một hoàng tử nhân đức, thiện lương như vậy lại phải rời bỏ thế gian quá sớm. Huynh ấy không những là một hoàng tử tài cao, nhân hiền, còn là hảo bằng hữu của chúng ta, ta nhất định không để huynh ấy ra đi như vậy.
- Được rồi, đừng nói nữa, tranh thủ thời gian tới Đỗ Phủ báo tin mừng cho Thanh Tỷ, ngày mai chúng ta sẽ lập tức lên đường.
- Theo ý huynh vậy.
Tùy Ngọc cùng Thiên Vũ Văn lên ngựa rời khỏi Hoàng Cung, tìm tới Đỗ Phủ. Đến nơi, hai người nhanh chóng đi vào, người tỳ nữ chạy ra nghênh đón, đưa hai người vào hoa viên gặp Quận chúa.

Trong hoa viên, Yến Thanh đang thơ thẫn ngồi ngắm hoa, đọc thơ, nàng không hay biết việc có khách tới thăm phủ. Mị Nhi tiến tới bên nàng, thì thầm vào tai, Yến Thanh mới quay ra, nhìn thấy Tùy Ngọc, nàng vui mừng chạy đến ôm chầm lấy cậu.
- Ngọc Nhi, cuối cùng đệ cũng đến thăm tỷ. Tỷ nhớ đệ, biết không đệ đệ.
- Yến Thanh tỷ, Ngọc Nhi xin tỷ tha lỗi, xảy ra chuyện lớn như vậy, đệ lại chẳng hề hay biết, làm tỷ tỷ phải chịu khổ không ít. Tất cả là lỗi của đệ, tỷ trách đệ đi.
- Không, Ngọc Nhi, đệ không có lỗi. Tỷ không trách đệ, tỷ chỉ trách bản thân mình vô lực, biết rõ sự thật phụ thân bị vu oan, lại không thể làm gì cho người, nhẫn tâm để người ở trong thiên lao chịu khổ.Tỷ thật là nhi nữ bất hiếu mà.
- Yến Thanh tỷ, tỷ không cần phải lo nữa, hôm nay bọn đệ tới đây mang tin vui đến cho tỷ đây. Tỷ mau quỳ xuống tiếp chỉ.
- Được.
- Yến Thanh Quận chúa tiếp chỉ. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Nay Trẫm ban thánh chỉ cho phép Quận chúa lên đường tới Giang Châu thu thập bằng chứng, giải thù oan nghiệt của Đỗ Vương. Tiểu vương gia Tùy Ngọc và Công tử Thiên Gia Thiên Vũ Văn sẽ cùng theo bảo hộ quận chúa bình an, thuận lợi tới được Giang Châu. Sớm ngày lên đường, thượng lộ bình an. Khâm thử. Quận chúa mời tiếp chỉ.
- Yến Thanh tiếp chỉ. Khấu tạ long ân.
Nhận được thánh chỉ, Yến Thanh không kìm nén được sự vui mừng, nàng nở nụ cười toả nắng, quay sang cảm tạ hai vị đệ đệ:
- Đa tạ Ngọc Nhi, Vũ Văn, hai đệ đúng là vì phúc tinh của tỷ. Vậy đạo thánh chỉ Đường Công Công đem tới là giả?
- Đường Công Công? Trong Hoàng Cung đâu có người này. Đệ nhớ ra rồi, hắn là tổng quản Đông Cung điện, vậy chính hắn là người giả truyền thánh chỉ. Tỷ tỷ yên tâm, đệ sẽ cho người vào Cung bẩm báo với Hoàng thượng. Giả truyền thánh chỉ là tội khi quân, hắn không sống nổi đâu.
- Ngọc Nhi, cả ngày hôm nay đệ cũng vất vả rồi, hay là quay về Vương Phủ nghỉ ngơi đi. Đệ phải bảo trọng sức khoẻ, không thì Thường An sẽ không yên lòng ra đi đâu.
- Tỷ tỷ, vậy đệ về đây. Sáng mai gặp ở Tùy Phủ, chúng ta cùng xuất phát.
- Được, thuận ý Ngọc Nhi. Tạm biệt!
- Vâng!

Nói rồi, Tùy Ngọc quay bước rời Đỗ Phủ, trở về nhà. Đến phòng mình, cậu ngồi xuống trường kỷ lấy ngọc bội trong tay áo ra ngắm nhìn, lòng chợt tưởng nhớ người xưa. Bao hồi ức bên Thường An chợt ùa về trong tâm trí cậu, làm cậu nhớ thương người xưa da diết.

* Hồi tưởng:
- Thường An, sau này chúng ta sẽ ra sao?
- Tùy Tiểu vương gia, tất nhiên chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, sẽ luôn bên cạnh nhau mãi mãi không rời.
                      ....
- Tùy Ngọc, ta ghét huynh. Vì sao huynh lại lừa dối ta.
Trong một ngày mưa tháng 7, ngày thất tịch, Tùy Ngọc trễ hẹn cùng Thường An, vì phải ở trong Phủ nghe phu tử dạy học, cậu đã để Thường An đứng dưới mưa, đợi mình hơn 3 tiếng. Phu tử giảng xong, Tùy Ngọc vội chạy đến Quảng Thành Hiên, trông thấy bằng hữu nằm trên đường, cậu vội đến bên đỡ bằng hữu dậy, câu đầu tiên Tùy Ngọc nghe từ miệng Thường An chính là:" Ta ghét huynh. Tại sao huynh lại lừa dối ta?.
Kể từ hôm ấy, Tùy Ngọc cùng Thường An không còn ở bên nhau nữa, mỗi khi gặp nhau,cả hai đều tìm cách tránh mặt, không đối diện nhau. Năm ấy cậu và người kia chỉ mới 17 tuổi.
                   ....
Đến Đoan ngọ 2 năm sau, gặp lại trong Lễ mừng thọ Thái Hậu, trên chiếc cầu hai người đã giảng hoà cùng nhau, trở lại làm huynh đệ tốt của nhau.
* End hồi tưởng.

Dòng hồi tưởng vụt qua,bao ký ức ngọt ngào về những đoạn trường năm tháng trải qua cùng Hạ Thường An vẫn luôn khiến cho Tùy Ngọc đau lòng khôn xiết, cầm lấy ngọc bội trong tay, cậu thầm nghĩ:
"Thường An, cớ sao huynh lại nhẫn tâm rời bỏ ta, ta đối tốt với huynh như thế, sao huynh lại ra đi không lời từ biệt.Huynh có còn xem ta là bằng hữu không? Nhưng giờ đã hết rồi, ta và huynh nay đã âm dương cách biệt. Huynh không còn trở về bên ta được nữa."
Tùy Ngọc cứ như vậy nhìn ngắm cơn mưa rơi ngoài trời. Từng hạt mưa rơi xuống mái hiên nhà như cũng muốn giãi bày tâm sự trong lòng người nam tử. Và cơn mưa vẫn cứ rơi,cả khoảng trời dường như tối lại, màn đêm lại về bao phủ xuống thế gian.
---------------End chap 4--------------
For: ThmHoHinThien. Như lời hứa, chap này tặng cậu. Cảm ơn đã luôn ủng hộ tớ.
P/s:Chap này không có sự xuất hiện của Thường An- Hạo Hiên. Chap sau đến Giang Châu hai người sẽ xuất hiện trở lại. Chap sau sẽ xảy ra chuyện gì, đón xem chap 5: Hạ Thường An, là huynh đúng không?. Tạm biệt.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro