Chương 3: Lẽ nào huynh là chân mệnh của ta?
For Mai29051105
Trưa muộn, Thường An cõng Hạo Hiên rời khỏi núi Thiên Tinh trở về nhà. Trên đường đi, cả hai người vui vẻ trò chuyện bên nhau không hề hay biết có một bọn người xấu,lai lịch bất minh đang âm thầm dõi theo hai người.
Từ trong rừng cây rậm rạp, có một toán người mặc đồ đen, cầm gươm xông ra bao vây bọn họ.
- Núi này do ta mở, đường này do ta đào, muốn đi qua đây phải để lại tiền mải lộ. Tên sơn tặc hất hàm nói.
- Đã làm kinh động các vị tiểu gia, thứ cho tại hạ mạo phạm, nhưng người bằng hữu của tại hạ bị thương rất nặng, cần phải được trị thương kịp thời. Các vị làm ơn để chúng tôi đi qua, ngày sau sẽ không quên ơn các vị. Thường An nhìn bọn chúng, mỉm cười nói.
- Ai quan tâm chuyện bằng hữu của ngươi bị thương? Không có tiền mải lộ, đừng hòng ra khỏi nơi này.
- Thường An, có lẽ hôm nay ta và huynh phải bỏ mạng tại đây, đám sơn tặc hung dữ này sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu!
Thường An khẽ cười, quay sang trấn an tinh thần bằng hữu:
- Huynh đừng lo, ta sẽ tìm ra cách, huynh lại gốc cây nghỉ ngơi một lát đi!
- Này, tên kia, trông ngươi tướng mạo anh tuấn, khôi ngô, chắc hẳn là công tử nhà gia thế, vì sao chút tiền mải lộ, ngươi cũng chần chừ không chịu giao ra? Ngươi thật sự chán sống rồi sao?
- Ta không có tiền, mà dù có cũng không đưa cho bọn sơn tặc giết người, cướp của như các ngươi!- Thường An tức giận nói làm hắn thét lớn, ra lệnh cho đồng bọn bao vây cậu. Thường An cầm kiếm, xông vào đánh bọn chúng, với thân thủ, võ nghệ bất phàm, chẳng mấy chốc đã đánh tan bọn sơn tặc. Làm cho chúng kẻ mất mạng, người bị thương, ngã gục xuống nền đất cả. Chỉ còn lại tên thủ lĩnh cuối cùng, hắn rút đoản đao xông lên đâm cậu. Thường An nhanh như chớp, xoay người đá bay đoản đao của hắn, dùng sức đánh hắn ngã quỵ. Xong đâu đó,cậu đi tới dậm lên người hắn, hỏi:
- Ngươi thấy sao còn muốn tỷ thí võ công với ta nữa không?
- Thiếu hiệp tha mạng, bọn ta cũng chỉ là những bách tính bình thường, chỉ vì nạn mất mùa đói kém xảy ra thường xuyên, lại căm hận quan viên ô lại, bất mãn lên núi lập ra sơn trại, muốn giữ lại mạng sống cho mình thôi mà. Xin thiếu hiệp bỏ qua cho, nếu có chỗ nào đắc tội xin hãy tha thứ.
Thường An nghe lời tên cướp cảm thấy động lòng xót thương hoàn cảnh khốn cùng của chúng, bèn thả bọn sơn tặc đi.
- Ta có thể tha cho các ngươi một mạng, không giết các ngươi, nhưng các ngươi phải hứa với ta sau này không làm sơn tặc, phải làm người lương thiện, rõ chưa?
- Đa tạ Công tử, chúng tôi đã hiểu rồi.
- Các người đi đi!
- Vậy xin cáo biệt công tử tại đây!
Bọn sơn tặc lạy tạ Thường An rồi nhanh chóng rời khỏi khu rừng nhỏ. Sau khi đánh đuổi sơn tặc, Thường An tiến đến bên Hạo Hiên bảo cậu:
- Có phải đã làm cho huynh hoảng sợ, tất cả là lỗi của ta.Ta thật vô dụng khi không thể bảo vệ huynh. Ta còn là bằng hữu tốt gì chứ?
- Thường An, huynh đừng nói vậy. Huynh mãi mãi là bằng hữu tốt nhất của Thầm Hạo Hiên ta.
- Đa tạ huynh, Hạo Hiên. Ta đưa huynh về nhà.
- Được!
Sau đó, Thường An cùng Hạo Hiên rời núi Thiên Tinh trở về nhà. Trên đường đi, cả hai nhìn thấy bách tính tập trung bàn luận về vấn đề nào đó, Hạo Hiên nói với Thường An:
- Chúng ta qua đó xem có chuyện gì đi.
- Được.
Đập vào mắt họ là cáo thị của Triều đình Đại Chu, trên đó ghi rõ: "Đỗ Vương mưu sát Nhị hoàng tử, tước bỏ chức vị, tịch thu bổng lộc, tống vào thiên lao đợi ngày xét xử. Ban nhi nữ độc nhất cho Thái tử làm phi, tài sản gia môn xung vào quốc khố, tạo phúc muôn dân".
- Chuyện này là thế nào? Đỗ Vương tạo phản, không thể tin được. Vương Gia là người tốt, ông ấy luôn chăm lo cho bách tích thiên hạ, không bao giờ tham ô nhận hối lộ, là vị quan thanh liêm bậc nhất kinh thành mà cha ta kính trọng nhất. Tại sao ông ấy lại bị vu cáo như vậy? Nhìn cáo thị, Hạo Hiên bất bình nói.
- Cha huynh quen Đỗ Vương sao? Theo huynh nói thì đây là án oan, Vương Gia không thể làm vậy, chắc chắn ông ấy bị người ta vu oan.
- Từ khi chuyển tới Giang Châu mở Y Quán, phụ thân cũng gặp không ít khó khăn trong việc đó, may nhờ Đỗ Vương Gia tận tâm cứu giúp, Y quán mới được như ngày hôm nay. Đỗ Vương và phụ thân không chỉ là quan và bách tích, họ còn là bằng hữu thân thiết của nhau, ngày nào Đỗ Vương cũng tìm cha ta đánh cờ, thưởng trà. Nay xảy ra việc này, hẳn phụ thân sẽ rất đau lòng. Chúng ta mau về nhà thôi, ta phải an ủi cha.
- Ừ, đi thôi!
Hạo Hiên cùng Thường An nhanh chóng trở về nhà. Bước vào trong, Hạo Hiên nhìn thấy phụ thân đang ngồi một mình trên trường cửu, vừa uống trà vừa tự đánh cờ. Ngẩng lên nhìn nhi thử, ông nói:
- Hạo Hiên, con về rồi sao? Chân con làm sao thế?
- Thầm bá bá, Thường An xin cảm tạ ơn cứu mạng của người, đa tạ người đã cứu con. Thường An vội qùy xuống, cung kính cảm tạ cha Hạo Hiên. Thầm Hạo Minh thấy vậy bèn đỡ cậu đứng dậy, nói:
- Không cần khách sáo, cứu con là việc nên làm. Nhưng có thể cho bá bá biết nguyên do con rơi xuống vách núi, lại còn trọng thương như vậy?
- Thầm bá bá, con không nhớ được gì cả, cả việc trước đây chính mình là ai, con cũng không biết, con làm sao giải đáp thắc mắc của người? Thường An lắc đầu, buồn bã đáp.
- Cha, chân con không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi,cha không cần phải lo cho con. Ngược lại, con thấy lo cho người. Phụ thân, sau khi nghe tin của Đỗ Vương, người không sao chứ?
- Không sao, con bị thương rồi, để ta trị thương cho con, chuyện này mới quan trọng.
Nói rồi, cha cậu trị thương cho Hạo Hiên, sau khi bôi thuốc đắp vào vết thương, cha cậu dặn dò:
- Hiên Nhi, từ bây giờ con phải chú ý nghỉ ngơi, không cần lên núi hái thuốc nữa. Con nằm xuống nghỉ một giấc đi. Thường An, ta có chuyện muốn nói với con, đi theo ta.
- Huynh nằm ngủ đi, ta ra ngoài một lát! Thường An cẩn thận đắp chăn lên người cậu rồi vội khép cửa phòng, đi ra ngoài.
- Thầm bá bá, người có việc tìm con?
- Thường An, lúc cứu được con, ta nhìn thấy trên người con có mảnh ngọc bội này, con xem thử có nhớ ra điều gì không?
Nhận lấy mảnh ngọc từ tay Thầm đại phu, Thường An cầm lên quan sát thật kỹ, mảnh ngọc màu trắng, hoa văn trên đó được khắc hoạ tinh xảo, in hình con rồng, mảnh ngọc rất đẹp, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ. Nhưng càng nhìn miếng ngọc, Thường An càng thấy đau đầu, sau cùng đã ngã xuống sân, ngất đi. Thầm đại phu liền đến bên cậu, lay cậu tỉnh dậy:
- Thường An, con không sao chứ? Con tỉnh lại đi. Thôi, để con nhanh chóng hồi phục, những ký ức cũ tạm thời đừng nhắc lại nữa.Ta đưa con vào trong nghỉ ngơi, một lát con sẽ khoẻ lại. Thầm Hạo Minh vội đưa Thường An vào phòng, đặt cậu xuống giường, đắp chăn cho cậu, nhìn người nam tử, ông nghĩ:"Hài tử này thật đáng thương, không biết đã đắc tội với ai mà bị hại thê thảm như vậy, còn mất cả trí nhớ, quên đi gia thế của mình. Con cứ ở lại chỗ ta, ta sẽ giúp con mau chóng khoẻ lại. Đừng lo nghĩ nhiều nữa, không tốt cho sức khoẻ của con".
Nghĩ vậy nên Thầm đại phu đóng cửa, rời khỏi phòng, cho người nam tử an tĩnh nghỉ ngơi.
Tại thiên lao,Đỗ Vương đang nghỉ ngơi thì nghe tiếng bước chân đằng xa, rồi tiếng nhi nữ mình vang lên:
- Phụ thân, nhi nữ đến thăm người,sức khoẻ của người sao rồi? Nhi nữ rất lo cho người.
- Thanh Nhi, tại sao con lại tới đây? Thiên lao làm sao có thể là nơi một nữ tử như con có thể vào chứ? Mị Nhi, mau đưa Quận chúa đi!
- Phụ thân, con không đi đâu. Người hãy cho nhi nữ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao người lại bị tống giam vào thiên lao, phụ thân người cho nhi nữ biết đi! Những giọt nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của nàng làm Đỗ Vương vô cùng đau đớn,ông quay lưng lạnh lùng bảo nàng:
- Thanh Nhi, con cũng nghe nói rồi đấy, là Phụ thân mưu sát Nhị hoàng tử, người ấy đã mất rồi, ta phải đền tội do mình gây ra.
- Không, phụ thân, nhi nữ không tin, người đang lừa con. Người xem Thường An hoàng tử như nam tử của mình. Sao người có thể ra tay giết hại đệ ấy, mưu sát đệ ấy há chẳng phải đâm vào tim người một nhát sao.
Đỗ Vương đau lòng ,âm thầm nuốt nước mắt vào trong, cố gượng cười đi tới bên song cửa, bảo con gái:
- Thanh Nhi, con đừng lo cho phụ thân nữa. Con hãy tự bảo trọng, ngày mai cùng Mị Nhi rời khỏi kinh thành, đến Giang Châu tìm thúc con đi!
- Sao nhi nữ có thể nhẫn tâm vứt bỏ phụ thân tại nơi này mà rời đi một mình kia chứ? Phụ thân yên tâm, con sẽ điều tra rõ mọi việc, giải trừ án oan, cứu người ra khỏi đây!
- Thanh Nhi, vì sao con bất hiếu như vậy? Con không nghe lời phụ thân, ta xem như không có nhi nữ như con. Con đi đi!Đỗ Vương lạnh lùng quay đi không nhận mặt nhi nữ làm Quận chúa cũng rất đau, nàng đứng lên nhìn phụ thân lần cuối rồi cáo biệt rời đi.
- Phụ thân, nhi nữ đi đây! Người hãy bảo trọng sức khoẻ. Nhi nữ sẽ lại đến thăm người!
Yến Thanh rời đi, Đỗ Vương mới quay lại nhìn nhi nữ mình. Trông theo thân ảnh nữ tử khuất xa dần, người mỉm cười thầm mong cho nhi nữ luôn bình an, sống vui trong cõi đời thì dù người đau đớn ra sao, cũng không nề hà.
Về tới Đỗ Phủ, nhìn quang cảnh trong phủ xơ xác, điêu tàn, gia nhân trong phủ đều bỏ đi hết, chỉ còn lại vài người tỳ nữ, Vân MaMa và bốn người cận vệ của Đỗ Vương ở bên nàng. Nàng cố gượng cười, quay sang nói với Mị Nhi:
- Đi lấy toàn bộ trang sức nữ trang đáng quý của ta ra đây!
- Quận chúa, người muốn làm gì?
- Ta bảo muội đi, còn chần chừ không nghe lệnh ta sao?
- Muội hiểu rồi, tuân lệnh quận chúa.
Sau đó, Mị Nhi ôm hộp trang sức quý giá trao cho chủ nhân. Nhận lấy trang sức từ tay tì nữ, Yến Thanh tự tay tặng cho các nô tỷ, bảo họ:
- Các người đi theo ta lâu vậy rồi, thật tâm biết ơn tấm lòng của các vị, luôn tận tâm chăm sóc, quản lý mọi việc trong phủ. Ta có quà tặng cho mọi người, cũng không đáng giá là bao, mong mọi người nhận cho.
- Quận chúa, người không cần chúng nô tỳ nữa sao? Xin người đừng đuổi chúng nô tỳ đi, chúng nô tỳ muốn được ở bên chăm sóc người, xin người thành toàn.
Nhìn họ cúi rạp cầu xin được ở lại ở bên nàng, thật tâm nàng cũng không muốn đuổi họ đi,nhưng rơi vào tình cảnh hôm nay, tính mạng nàng còn khó giữ, huống chi là bảo hộ họ. Nghĩ rồi Yến Thanh lạnh lùng buông giọng nói:
- Các ngươi đi đi. Hãy trở về quê sinh sống, đoàn tụ với gia môn. Ta không cách nào giữ lại các người bên ta nữa. Nên nhớ hãy bảo toàn mạng sống, tất cả mọi người phải được bình an.
- Quận chúa, vậy chúng nô tỳ chỉ còn cách rời đi. Xin quận chúa tự mình bảo trọng.
- Được, ta hứa với mọi người. Yên tâm đi đi!
Đang dặn dò mọi người trong sân thì Vũ Dương- cận vệ thân tín trong phủ đi vào bẩm báo:
- Quận chúa, ngoài phủ có một toán quân lính triều đình, họ sắp xông vào đây. Quận chúa, người đi trước đi, ta sẽ liều mạng ngăn bọn chúng lại. Quận chúa, xin người mau chóng rời đi.
- Không cần rời đi nữa, Quận chúa Yến Thanh, quỳ xuống tiếp chỉ. Đường Công Công từ xa đi vào tuyên đọc thánh chỉ, nàng cùng mọi người quỳ xuống tiếp chỉ.
- Phụng Thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Yến Thanh Quận chúa dung mạo đoan trang, giai nhân tuyệt sắc, kỳ nữ có tiếng trong kinh đô, tuy gia phụ quy tội mưu phản, nhưng xét thấy công lao phò tá triều đình, Trẫm sẽ chỉ xử tội Đỗ Vương, trên dưới Đỗ Gia đều được ân xá. Nay ban Yến Thanh trở thành Thái tử phi, chọn ngày mồng một tháng sau nhập cung thiết kiến. Khâm thử. Quận chúa mời tiếp chỉ.
- Yến Thanh tiếp chỉ. Đa tạ hoàng ân của Hoàng Thượng.
- Quận chúa, chúc mừng người trở thành Thái tử phi, người hãy nghỉ ngơi, an dưỡng, chọn ngày vào Cung kiến giá. Lão nô đi đây, quận chúa bảo trọng.
- Tiểu nữ xin đa tạ, Công công đi bình an.
- Được.
Yến Thanh cố gắng gượng tiếp nhận thánh chỉ, nhưng công công vừa đi khỏi, chân nàng không đứng vững thêm được, nàng ngã qụy xuống sàn làm mọi người hết thảy lo lắng.
- Quận chúa, người không sao chứ? Để muội dìu tỷ vào trong nghỉ ngơi.
- Ta không sao, ta sẽ không gục ngã như vậy đâu, mọi người yên tâm.
- Quận chúa, Hoàng thượng nghĩ gì lại ban hôn cho người và Hạ Thường Huy chứ? Hắn chẳng phải là người vu cáo vương gia sao, mối thù giết cha làm sao kết duyên cùng hắn?
- Đúng vậy, Hạ Thường Huy hoang dâm vô đạo, là tên lưu manh háo sắc, quận chúa mà rơi vào tay hắn có khác nào hoa rơi khỏi cành, lá rụng khỏi cội. Quận chúa, chúng ta đi tìm người giúp đỡ, tin rằng có thể xoay chuyển tình thế.
- Tìm ai kia chứ, ta hết hy vọng rồi. Nếu thật sự phải kết duyên cùng hắn, ta thà tuẫn tiết còn hơn.
- Quận chúa, người đừng nghĩ nhiều. Nô tỳ đưa người vào trong nghỉ ngơi, sáng mai người khoẻ lại chúng ta sẽ đi tìm Tùy Tiểu Vương gia, có lẽ người ấy sẽ có cách giúp người.
- Đành nghe muội vậy.
Nói xong, Mị Nhi dìu Yến Thanh vào phòng, vừa nằm xuống, nàng quá mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Mị Nhi vội khép cửa lại, đi ra ngoài.
--------------End Chap 3--------------
Chap này tặng bạnMai29051105, cảm ơn đã ủng hộ Na. Xem như món quà tặng cho cậu, hy vọng cậu sẽ nhận.
P/s:Chap sau Tùy Ngọc với Thiên Vũ Văn mới xuất hiện nha, đính chính một chút là Y quán Thầm Gia đặt tại Giang Châu, không phải đặt ở Kinh thành. Thôi, chờ chap sau nha. Na quyết định chap sau tặng cho ThmHoHinThien nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro