Chương 28: Hồi Cung phục mệnh
Màn đêm dần buông xuống, che phủ khắp thế gian, ngoài trời, cơn mưa vẫn không ngừng rơi. Tiết trời chuyển nên se lạnh, cùng cơn gió bấc tràn về. Trong Dịch Quán, mọi người vui vẻ ngồi bên nhau dùng cơm tối, chợt Thường An nói:
- Thường Lâm, lần này đệ đến Chiết Giang có chuyện tìm ca sao?
- Ân, nhị ca, phụ hoàng giao phó sứ mệnh cho đệ, bảo đệ điều tra nguyên do thực sự Tuỳ Ngọc viết thư tuỳ hôn.
Lời Thường Lâm nói đã khiến tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc.Thường An quay sang nhìn Tuỳ Ngọc hỏi:
- Từ hôn sao? Đệ đã viết thư từ hôn gửi đến Kinh thành?
Tuỳ Ngọc khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Thường An tức giận đấm mạnh tay xuống bàn, hướng Tuỳ Ngọc nói:
- Đệ có còn xem ta là bằng hữu , là chủ tử của đệ không? Chuyện quan trọng như vậy mà đệ cũng dám quyết định sao?
- Nhị hoàng tử, ta và huynh vốn không có tình cảm với nhau, hôn sự này cũng chỉ là giao ước giữa hai gia tộc, ta thấy chi bằng cứ từ hôn, như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai người.
- Tuỳ Ngọc, huynh có biết hành vi của huynh đã chọc giận Phụ hoàng thế nào không? Đọc xong bức thư từ hôn đó, người muốn lập tức khép huynh vào tội khi quân, cũng may phụ thân huynh nhận thay tội giúp huynh, phụ hoàng mới bỏ qua cho huynh một lần, lần này hồi Cung nếu huynh còn giữ ý định này, ta còn không biết sẽ đắc tội với phụ hoàng đến mức nào đâu.
- Tuỳ Ngọc, huynh là vì muốn tác hợp cho ta với hoàng tử mới quyết định từ hôn sao?- Hạo Hiên bất ngờ lên tiếng. Thường Lâm lúc bấy giờ mới quay sang nhìn cậu, quan sát một hồi, y chợt nhận ra đây là vị nam tử thanh tú, với nụ cười dịu dàng ấm áp, làm say lòng người, hướng Hạo Hiên hỏi:
- Huynh chính là Thầm Hạo Hiên?
- Không sai, chính là ta, tham kiến tam hoàng tử điện hạ.
-Huynh quả thật là tuyệt sắc mỹ nam.Chẳng trách nhị ca đối với huynh lại nhất kiến chung tình đến vậy.
- Tiểu vương gia, vì sao người lại đưa ra quyết định như vậy, người có biết đây là hôn sự thiết lập dựa trên giao ước giữa Hạ Gia và Tuỳ Gia, do Tiên hoàng đích thân phong ban, người nghĩ chỉ dựa vào người có thể huỷ bỏ hôn sự sao?
- Thầm bá bá, Ngọc Nhi hiểu rõ việc đó, cũng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của định ước hôn sự, nhưng...
- Không cần nói thêm nữa, đợi chúng ta hồi Cung sẽ giải quyết chuyện này, ta cảm thấy hơi mệt mỏi, ta đi nghỉ trước, rạng sáng ngày mai sẽ hồi Kinh. Thường Lâm, theo ta ra ngoài, đã lâu không gặp, ta muốn hàn huyên tâm sự cùng đệ.
- Tuân mệnh nhị ca. Vậy xin cáo biệt mọi người, ta đi đây!
- Ân, cung tiễn tam hoàng tử.
Sau khi hai vị hoàng tử rời đi, Hạo Hiên mới nắm tay, kéo Tuỳ Ngọc vào phòng hỏi chuyện. Đến phòng mình, cậu đẩy Tuỳ Ngọc ngồi xuống ghế rồi tiến đến ngồi bên cạnh, bắt đầu hỏi chuyện bằng hữu.
- Hạo Hiên, huynh có việc gì muốn tìm ta sao? Huynh nói đi.
- Tuỳ Ngọc, ta biết nguyên do huynh viết thư từ hôn, không phải ta đã nói cùng huynh không cần để tâm đến ta, hãy ở bên hoàng tử giúp ta chăm sóc người thật tốt, bảo hộ người bình an một đời sao?
- Hạo Hiên, ta làm vậy chẳng phải vì muốn tốt cho huynh sao? Huynh còn trách ta điều gì, lẽ nào huynh muốn ta ở bên hoàng tử một đời không thể đổi lấy hạnh phúc.
- Nhưng huynh có nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, từ hôn rồi, mọi chuyện sẽ ra sao? Hoàng thượng sẽ dễ dàng bỏ qua cho Tuỳ Gia các người, hay sẽ khép các người vào tội chết, tội mưu phản?
- Tuỳ Gia ta là ba đời trung thần, phụ thân ta luôn một lòng dốc sức phò tá minh quân, luôn quan tâm đến đời sống bách tính, cả một đời người luôn vì Đại Chu cống hiến, hoàng thượng không thể nào vô tình phủ nhận công lao của người mà khép tội Tuỳ Gia như thế.
- Thì ra huynh vốn không hiểu rõ hoàng thượng, xưa nay có câu Đế vương vô tình, huynh chưa từng nghe sao? Nếu chọc giận thánh thượng, đắc tội với cả triều đình thì đừng nói là chỉ huynh vô sự, cả Tuỳ Gia cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn này, ta không nói nữa, huynh tự mình suy nghĩ đi.
- Hạo Hiên, nhưng người Thường An thích là huynh, huynh nỡ bỏ măc hoàng tử không lo?
- Tuỳ Ngọc, chuyện của ta và Thường An đã kết thúc từ lâu, nếu thật sự là vì ta, ta sẽ ra đi, trả lại hạnh phúc, bình an cho hai người, không cần để tâm đến ta nữa. Nghỉ ngơi sớm đi, mai còn hồi Cung, ta về phòng đây.
-Hạo Hiên, ta...
- Không cần nhiều lời, ta đã sớm đưa ra quyết định của bản thân, có khuyên bảo ta cũng vô dụng, ta sẽ không thay đổi. Ta đi đây.
- Hạo Hiên, huynh thật ngốc, vì sao lại buông tay dễ dàng như vậy? Huynh muốn ta phải làm thế nào? Thực hiện hôn sự, ở lại bên hoàng tử một đời không hạnh phúc hay ta nên buông tay, từ bỏ chấp niệm này.
Thế là Tuỳ Ngọc ngồi bên ngọn đèn,an tĩnh suy nghĩ, cố tìm ra giải pháp cho bản thân.
Phía Hạo Hiên, rời phòng bằng hữu, y liền tìm tới phòng phụ thân.
"Cốc...cốc...cốc".
- Ai vậy?- Một tiếng nói từ trong phòng vọng ra.
- Phụ thân, là Hiên Nhi, nhi tử có thể vào không, con có chuyện muốn bàn với người.
-Hiên Nhi, con vào đi.
- Ân.
Hạo Hiên đẩy cửa bước vào, yên vị ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói:
- Phụ thân, sau khi hồi Kinh, con có thể cùng Vũ Phong trở về Giang Châu không?
Đang xem dở y thư, nghe lời nhi tử, Thầm Hạo Minh bất ngờ bỏ y thư xuống bàn, hướng con trai nói:
- Hiên Nhi, sao con lại muốn trở về Giang Châu? Kinh thành có gì không tốt sao?
-Không a, cuộc sống của chúng ta ở Kinh thành rất tốt, nhưng con muốn quay về Giang Châu mở lại Y quán, hành y cứu người, cũng là muốn tránh xa Kinh thành Trường An đô hội, phồn hoa một thời gian, người sẽ không phản đối chứ phụ thân?
- Nói phụ thân nghe, có phải con một lòng muốn rời khỏi Kinh thành vì Nhị hoàng tử Thường An? Con thật sự muốn buông tay hoàng tử, nhất quyết sẽ không hối hận?
- Ân, sẽ không, phụ thân yên tâm, con đã quyết định rời xa hoàng tử. Từ nay về sau giữa chúng con sẽ cắt đứt mọi tình cảm, đoạn chấp niệm này cũng không cần cố chấp giữ lấy nữa.- Hạo Hiên gượng cười đáp.
- Được, nếu con đã nói vậy thì cứ làm theo ý con. Phụ thân sẽ tôn trọng quyết định của con. Đến Giang Châu,giúp ta quản lý thật tốt Y quán, rời khỏi Kinh thành một thời gian cũng là chuyện tốt, thôi con về phòng nghỉ ngơi đi,đừng lo nghĩ nhiều nữa.
- Ân, phụ thân cũng nghỉ sớm, đừng thức khuya quá, phải bảo trọng sức khoẻ.Nhi tử cáo lui.
- Được, con đi đi.
Hạo Hiên khép cửa lại, bước ra ngoài, vô tình đi ngang qua hoa viên Dịch Quán, đã nghe hết cuộc đối thoại giữa hai vị hoàng tử.
- Nhị ca, ngày mai hồi Cung phục mệnh, huynh phải làm thế nào?.
- Ca cũng không biết, chỉ là dốc sức hoàn thành sứ mệnh phụ hoàng giao phó,còn chuyện khác huynh không nghĩ đến.
- Nghe nói đợi nhị ca hồi Cung, sẽ lập tức tổ chức hôn sự, huynh định thuận theo thiên mệnh kết duyên cùng Tuỳ Ngọc thật sao?
-Nếu không thuận theo thiên mệnh thì đệ bảo ta nên làm thế nào, nên chống lại thiên ý chăng?
- Nhị ca, người huynh thích là Thầm Hạo Hiên, vậy tại sao huynh phải kết duyên cùng Tuỳ Ngọc chứ? Hôn ước giữa hai gia tộc đúng là quan trọng nhưng phụ hoàng cũng đâu thể vứt bỏ hạnh phúc của nhi tử mình mà không quan tâm? Phụ hoàng đúng là con người lãnh khốc, vô tình, thiên nhân nói chẳng sai Xưa nay quân vương luôn vô tình.
- Đừng nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của đệ đi, đệ hồi Cung khi nào, thời gian qua trên Thiên Vân, đệ sống tốt chứ, có học được chiêu pháp tuyệt diệu, tuyệt học võ nghệ của Thiên Vân không?
- Đệ vừa mới hồi Cung hai tuần trước, tuyệt học võ công của Thiên Vân, tất nhiên đệ đã lĩnh giáo tất cả, còn về cuộc sống trên núi rất vui vẻ, bình an, tiêu diêu tự tại, đệ còn không có ý định quay về đó, nhưng việc huynh bị mưu sát và oan án của Đỗ Vương, tất cả đều là kế hoạch đại ca?
- Ân, không sai, chính hắn đã lập ra một cái bẫy, lừa ta nhảy vào, hắn còn nhẫn tâm đẩy ta xuống vực thẳm,nếu không gặp được sư phụ và Hạo Hiên chắc ta không còn mạng quay về,dư chấn từ tai nạn ngã vực đã làm ta mất trí nhớ, lãng quên toàn bộ ký ức trước đây, là Tuỳ Ngọc đã tìm được ta, giúp ta tìm lại thân thế thật sự của mình.
Nghe nhị ca nói, Thường Lâm bất giác suy nghĩ điều gì đó, hồi lâu y mới lên tiếng:
- Sao huynh khẳng định chính Hạ Thường Huy là kẻ chủ mưu đằng sau mọi việc, nhỡ có kẻ gian ly gián tình cảm huynh đệ chúng ta thì sao?
- Ta cũng không ngờ là huynh ấy, trước khi điều tra sự việc, ta cũng mong rằng mọi việc chỉ là suy đoán của ta, đại ca bị kẻ gian vu oan, nhưng chính ngọc bội Long châu trên người huynh ấy đã nói lên tất cả.Ta cùng Vũ Văn đã tìm thấy ngọc bội đó trên sườn núi Thiên Tinh, đệ nghĩ xem đây có phải sự trùng hợp?
- Không, đệ không nghĩ thế, quả thật đại ca đã thay đổi quá nhiều, như trở thành một con người khác vậy, tàn nhẫn, thâm độc, không từ thủ đoạn hãm hại người khác, vì tư lợi bản thân bất chấp tất cả.Hắn còn cưỡng đoạt quận chúa, lăng mạ mẫu phi đệ, thật không bằng loài cầm thú.
-Lâm đệ, đệ nói sao? Hạ Thường Huy cưỡng đoạt Yến Thanh tỷ, vậy tỷ ấy không sao chứ, đã trở thành người của hắn ư? Thật không ngờ con người hắn bỉ ổi, vô liêm sỉ đến vậy, tự mình vu oan Đỗ Vương, còn muốn cưỡng đoạt nhi nữ nhà người ta, hừ, hắn chết cũng không đền hết tội.Đã vậy không từ thủ đoạn phóng hoả Thầm Gia, giết người bịt đầu mối, suýt nữa mọi người đều bỏ mạng trong trận hoả hoạn đêm đó rồi- Thường An tức giận nói.
- Nhị ca, huynh yên tâm, tỷ tỷ không sao, nhờ đệ giải cứu kịp thời không thì Yến Thanh tỷ đã phải ôm hận cả đời. Hắn còn phái người truy sát bọn đệ, vì cứu đệ, quận chúa vô tình bị trúng thương, làm đệ cảm thấy rất áy náy, cũng may quận chúa bình an, nếu không cả đời đệ cũng chẳng thể tha thứ cho mình- Thường Lâm buồn bã ngước nhìn trời sao.
- Lâm đệ, ta nhất định không bỏ qua cho hắn, đợi mai hồi Kinh sẽ trừng trị hắn, buộc hắn trả giá cho những gì hắn gây ra. Thôi, cũng không sớm nữa, đệ mau quay về phòng nghỉ ngơi, mai chúng ta lập tức hồi Kinh.
- Ân, tuân mệnh nhị ca.
Đứng nấp sau chiếc cột, Hạo Hiên đã nghe thấy tất cả,y đánh mạnh tay vào cột, thầm nghĩ:
"Hạ Thường Huy ngươi được lắm, còn dám phóng hoả Thầm Gia Trang, vậy mà ta lại như tên ngốc, nghe lệnh ngươi mà làm. Ta còn vô tình giúp ngươi thoát tội, biến hoàng tử thành kẻ thần kinh, được, ngươi chờ đấy, món nợ này nhất định sẽ tính với ngươi. Đợi hồi Kinh xem ta xử trí ngươi thế nào, phải cho ngươi nếm mùi đau khổ, xem sau này ngươi còn dám làm càn không."
Hạo Hiên suy nghĩ một hồi, cũng quay về phòng. Đêm đã về khuya, tất thảy mọi người đều chìm vào giấc ngủ, cảnh vật chìm trong tĩnh lặng.
Sáng hôm sau, bầu trời Chiết Giang đã ngừng mưa, từng tia nắng rực rỡ chiếu soi xuống thế gian. Mọi người đang cùng nhau chuẩn bị, sắp xếp hành trang,lên đường hồi Kinh.Bỗng Vũ Phong mang ai đó đi vào, xô hắn xuống đất, hắn run sợ nhìn hoàng tử nói:
- Tiểu nhân tham kiến hoàng tử.
- Được rồi, đứng lên đi, theo ta hồi Kinh.
- Nhị ca, hắn là ai? Sao lại cùng chúng ta hồi Kinh?- Thường Lâm ngạc nhiên hỏi.
- Là biểu đệ của Hạ Thường Huy, nắm trong tay bằng chứng phạm tội của hắn, sẽ giúp chúng ta vạch tội Thường Huy. Không chần chừ nữa, lên đường thôi.
- Được, xem ra hôm nay Hạ Thường Huy phải trả giá cho tội ác của mình.
- Đi thôi. Vũ Phong, giúp ta canh chừng cẩn thận, không để hắn trốn thoát, rõ chưa?
- Tuân mệnh Nhị hoàng tử.
Thời gian dần trôi,trải qua một quãng đường khá xa,đển trưa, Thường An cùng mọi người đã quay về Kinh thành. Mọi người đến trước Đoan Vân Môn, hai tên thị vệ cung kính hành lễ:
- Chào mừng Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử hồi Kinh. Hoàng thượng đang chờ diện kiến hai vị bên trong Càn Thanh Điện, xin mời.
- Được, vất vả cho ngươi rồi. Trường Sinh caca, huynh cùng vào đi.
- Không, ta còn có việc, sẽ diện kiến hoàng thượng sau. Thường An, hẹn ngày tái ngộ.
- Được, caca đi đường cẩn thận, chúng ta chờ dịp tương ngộ.
Thường An cùng mọi người nhanh chóng tiến vào Càn Thanh Điện, tiếp kiến hoàng thượng.
- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng. - Hai vị hoàng tử đồng thanh.
- Vi thần/ tiểu nhân tham kiến hoàng thượng.
- Bình thân, An Nhi, Lâm Nhi, các con đã hoàn thành sứ mệnh Trẫm giao phó chưa?
- Thưa phụ hoàng, nhờ hồng phúc của người, Chiết Giang đã thoát khỏi kiếp nạn, nhi thần cũng không phụ kỳ vọng, đã dốc sức hoàn thành sứ mệnh.
- Hảo, Trẫm sẽ ban thưởng cho con. Thầm thái y, báo cáo tình hình dịch bệnh cho Trẫm nghe.
- Muôn tâu hoàng thượng, tình hình dịch bệnh đã không còn gì đáng ngại, thần đã điều chế thuốc giải trừ dịch bệnh phát cho bách tính, dịch bệnh đã không còn là mối đe doạ của bách tính.
- Được, Tuỳ Ngọc, giờ tới lượt Trẫm hỏi tội khanh,viết thư từ hôn là có ý gì?
- Muôn tâu hoàng thượng, chỉ là thần muốn xin từ hôn, thần xin người tác hợp lương duyên cho Hoàng tử Thường An và Thầm Hạo Hiên, họ mới chính là nhân duyên thiên định, xin người thành toàn.
- Thầm Hạo Hiên? Khanh cũng có tình cảm với hoàng tử, muốn phá hoại hôn sự của hoàng thất sao hả?
- Muôn tâu hoàng thượng, Hạo Hiên không dám nghĩ tới việc đó, xin người minh xét cho.
Thường An bỗng tiến đến trước mặt hoàng thượng, nói
- Phụ hoàng, là con muốn huỷ bỏ hôn sự, không liên quan tới Hạo Hiên và Tuỳ Ngọc, người muốn trách phạt chỉ cần phạt nhi thần, không cần liên luỵ tới người khác.
- Được, An Nhi, Trẫm cho con hay hôn sự này là giao ước giữa hai gia tộc, con muốn hay không đều phải thuận theo thiên mệnh, không cần bàn cãi, Trẫm sẽ không thành toàn cho con đâu.
- Muôn tâu hoàng thượng, là Tuỳ Ngọc viết thư từ hôn, việc này không liên quan tới hoàng tử, xin người xử tội Tuỳ Ngọc, tha cho Nhị hoàng tử.
- Hai phu thê các đệ không cần tâm linh tương thông,nhiễu loạn suy nghĩ của phụ hoàng vậy đâu, theo nhi thần cũng sắp tới Lễ thất tịch, đợi qua lễ lập tức hôn sự cho An đệ, sẽ dẹp yên mọi tin đồn thôi, phụ hoàng thấy sao?
- Được, theo ý Thái tử đi.
- Phụ hoàng, người An Nhi thích chỉ có mình Hạo Hiên, vì sao người nhất định không tác hợp cho con? Nếu người một mực ép nhi thần vào mối hôn sự này, nhi thần không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu.- Thường An nói.
Nhận thấy thái độ của phụ hoàng, Thường Lâm cảm thấy vô cùng lo lắng cho nhị ca, cậu hướng ca khuyên nhủ:
- Nhị ca, huynh đừng cố ý chọc giận phụ hoàng nữa, người mà nổi trận lôi định, sẽ khó sống đó.
- Không, Lâm đệ, đệ đừng khuyên ta nữa, hôm nay ta phải nói rõ với phụ hoàng. Hôn ước gì đó chẳng qua chỉ là mượn thế lực Tuỳ Gia củng cố an nguy triều đình, phụ hoàng trước giờ cũng chẳng yêu thương ta, người chỉ xem ta như một quân tốt trên bàn cờ quốc vận mà thôi.
- Ngươi, nghịch tử, ngươi làm Trẫm quá thất vọng, không nghĩ đến ngươi có thể nói ra những lời này. Được, Trẫm thành toàn cho ngươi, người đâu, giam nó vào An Minh Cung, không có lệnh của Trẫm bất cứ ai cũng không được tới gần, để xem còn chống đối Trẫm được không?
- Phụ hoàng, xin người bỏ qua cho nhị ca,huynh ấy chỉ là nhất thời không tự chủ bản thân, mới nói ra những lời đó, đợi huynh ấy bình tâm lại, sẽ nhận lỗi với người thôi.
- Lâm Nhi, không cần nói thêm nữa, người đâu, giải đi.
- Buông ra, các người dám đối xử với ta như vậy, ta là Nhị hoàng tử đấy, buông ra.
- Hoàng tử, xin đắc tội.
Nói rồi, toán thị vệ xông tới bắt Thường An, giải y ra khỏi Càn Thanh Điện, mặc cho cậu vùng vẫy, cố thoát khỏi bọn người đó cũng không được. Trước khi quay đi, Thường An lưu luyến nhìn sang Hạo Hiên, như chẳng muốn rời đi. Hạo Hiên vội quay đầu tránh ánh mắt người kia, làm Thường An vô cùng thất vọng, đành buông xuôi tất cả. Áp giải Thường An ra khỏi điện,hoàng thượng mới nói:
- Tuỳ Ngọc, ngươi trở về Tuỳ Phủ trước đi, đợi sau Thất tịch sẽ tổ chức hôn lễ cho ngươi và hoàng tử Thường An. Còn Thầm Hạo Hiên, ngươi tuyệt đối không nên có suy nghĩ phá hỏng hôn sự, nếu không trẫm sẽ không tha cho ngươi. Được rồi, bãi triều.
- Hạo Hiên hiểu thưa hoàng thượng. Hạo Hiên cáo lui.
- Phụ hoàng, ngươi thật sự bắt giam nhị ca? Người muốn nhị ca hận người tới mức nào nữa?
- Đừng nói nữa, về Cung đi, Trẫm mệt rồi.
- Phụ hoàng, người đúng là lãnh khốc vô tình, giờ không chỉ nhị ca hận người, cũng đừng mong nhận được sự tha thứ từ nhi thần. Cáo lui.
Nói xong, Thường Lâm tức giận rời Càn Thanh Điện, quay về Phi Thiên Cung. Mọi người cũng đành quay bước trở về nhà. Trên trời cao, tia nắng vẫn dịu dàng toả sáng giữa tiết trời lập thu.
End Chap 28.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro