Chương 25: Cầu mong bình an- Đắc tội Điền Văn
Vầng thái dương dần hiển hiện trên nền trời, những tia nắng mai dịu dàng toả sáng nhân gian, chiếu xuyên qua khung cửa làm Thường Lâm trở mình thức giấc. Y vội bước xuống giường, nhìn khắp căn phòng, quan sát hồi lâu mới nhận ra y đang ở trong Đường Chính Điện. Thường Lâm cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, tự hỏi chính mình:"Sao ta lại ở Đường Chính Điện nhỉ? Tối qua xảy ra việc gì sao? Sao ta không nhớ ra chuyện gì hết vậy?"
- Thường Lâm hoàng tử, tham kiến hoàng tử.
Từ bên ngoài, Dư Công công nhanh chóng tiến vào phòng, mang theo y phục cho hoàng tử, trông thấy dáng vẻ kinh ngạc của người, ông liền hỏi:
- Hoàng tử điện hạ, người cảm thấy trong người thế nào? Đã phục hồi sức khoẻ chưa? Tối qua người bị đổ bệnh phong hàn, đã làm hoàng thượng phải lo lắng cho người rất nhiều, hoàng thượng còn ở bên chăm sóc người cả đêm, tới gần sáng người mới rời đi.
- Ngươi nói sao, là phụ hoàng đã chăm sóc cho ta cả đêm? Vậy giờ người đâu rồi?
- Thưa hoàng tử, người hiện đang ở Càn Thanh Điện thiết kiến triều thần. Hoàng tử, người mau trở dậy dùng điểm tâm sáng, trước tiên người hãy thay y phục đi, lão nô xin cáo lui.
- Được.
Vị tổng quản rời đi,Thường Lâm cũng mau chóng đi thay y phục, bước ra ngoài phòng thượng khách dùng điểm tâm sáng. Nghe từ xa có tiếng bước chân ai đó lại gần, nhận ra thân ảnh Hoàng hậu Nương Nương,Thường Lâm cùng mọi người vội quỳ xuống thỉnh an, hành lễ. Vạn Đức hoàng hậu đi vào trong, đỡ hoàng tử đứng dậy, dìu y ngồi vào ghế ân cần hỏi han:
- Bản cung miễn lễ, tất cả các ngươi bình thân. Thường Lâm, con vừa mới khoẻ lại, phải bảo trọng sức khoẻ, con thấy trong người thế nào, đã khoẻ hơn chưa?
- Nhi thần đa tạ Hoàng hậu Nương nương đã quan tâm, nhi thần vẫn ổn.
- Nào, Thường Lâm, nhi tử ngoan, con ăn nhiều vào, thức ăn này đều là Hoàng thượng sai Ngự thiện phòng đặc biệt chuẩn bị cho con, nào mau ăn đi, thời gian qua con đã vất vả rồi.- Vừa nói, hoàng hậu vừa gắp đùi gà bỏ vào bát, cười tươi trìu mến nhìn hoàng tử.
- Đa tạ hoàng hậu, người quá tốt với con rồi, nhi thần không dám nhận đâu.
- Lâm Nhi, gọi ta là Mẫu hậu, bản cung rất muốn ở bên chăm sóc, yêu thương con, nhi tử ngoan đừng lạnh lùng, xa cách với mẫu hậu như vậy.
- Ân, hoàng hậu... Mẫu hậu, nhi thần hiểu rồi, sau này sẽ không đối xử với người như vậy nữa.- Thường Lâm gượng cười đáp.
- Được, Lâm Nhi, mau ăn đi, Mẫu hậu đưa con đi dạo Hoa viên.
- Nhi thần tuân mệnh.
Nghe lời hoàng hậu, Thường Lâm đành ngồi lại ăn bữa điểm tâm sáng, nhưng cậu không sao ăn ngon miệng, chỉ đành ăn qua loa, lùa vội cho hết bữa ăn. Dùng xong điểm tâm, hoàng hậu lại kéo Thường Lâm đi dạo khắp Hậu hoa viên, làm cậu kinh ngạc nhưng đành thuận theo bà ta.
Đỗ Phủ,trong hoa viên, Yến Thanh đang ngồi thưởng trà bên trong Lan Thiên Đình,chợt thấy người tỳ nữ từ xa tiến lại nói:
- Quận chúa,trong cung có chuyện không hay xảy ra, tam hoàng tử ngã bệnh rồi.
- Muội nói sao? Tam hoàng tử ngã bệnh, rốt cuộc là chuyện gì,mau nói rõ tỷ nghe xem.
- Trong Cung truyền tin đến, tam hoàng tử vì bị phạt quỳ trong cơn mưa, người không may đã bị cảm phong hàn.
- Theo ta nhập cung, tam hoàng tử là ân nhân cứu mạng của ta, không thể bỏ mặc người ấy không lo được.- Yến Thanh nói rồi bỏ tách trà xuống bàn, đứng dậy rời Lan Thiên Đình, nhanh chóng lên kiệu vào Cung.
Thời gian thấm thoắt trôi, chẳng mấy chốc, chiếc kiệu cũng đưa nàng tới trước Đoan Vân Môn,hai tên thị vệ canh gác trước cổng liền ngăn nàng lại:
- Không được vào.
- Ta có lệnh bài nhập Cung- Yến Thanh đưa lệnh bài lên trước mặt chúng, hai tên thị vệ nhận ra nàng, họ kính cẩn cúi đầu hành lễ, mời nàng vào trong.
- Bọn thuộc hạ có mắt không tròng, xin Quận chúa thứ tội, mời người nhập Cung.
- Được, không sao.
Yến Thanh nhanh chân đi vào Cung, đến Hậu hoa viên trông thấy Tam hoàng tử cùng Hoàng hậu Nương Nương đang thưởng cảnh du ngoạn bên hồ, nàng liền đi tới quỳ xuống thỉnh an, hành lễ:
- Yến Thanh tham kiến Hoàng hậu Nương Nương, tham kiến Tam hoàng tử điện hạ.
- Bình thân, thật hiếm có dịp Quận chúa vào Cung, hôm nay vội vàng nhập Cung như vậy là vì chuyện gì?
- Thưa hoàng hậu, tiểu nữ nghe tin tam hoàng tử cảm phong hàn, tiểu nữ muốn đến thăm hoàng tử, cũng như trả ơn cứu mạng cho người.
- Thì ra là vậy, Lâm Nhi con ở lại tiếp chuyện Quận chúa, bản cung nhớ ra còn có việc,bản cung đi trước, có dịp sẽ lại đến thăm con.
- Nhi thần cung tiễn người.
- Quận chúa, bản cung thay mặt nghịch tử Thường Huy nhận lỗi với ngươi, hôm đó vì say rượu, thái tử đã làm càn, đắc tội với Quận chúa, nể mặt bản cung, ngươi hãy bỏ qua chuyện này, được chứ?
- Thưa hoàng hậu, từ lâu tiểu nữ đã không còn để tâm đến việc đó,người không cần lo lắng.
- Được, vậy bản cung hồi Cung, Lâm Nhi, tiếp đón quận chúa giúp bản cung, đừng để nàng ấy phật lòng.
- Nhi thần hiểu rồi thưa Mẫu hậu, nhi thần tuyệt đối sẽ không phụ sự kỳ vọng của người.
- Được, bản cung tin con. Hồi Cung.
- Cung tiễn Mẫu hậu/ Hoàng hậu Nương Nương.
Vạn Đức hoàng hậu rời khỏi Hoa viên, Thường Lâm quay sang mời quận chúa vào ngồi trong Đình, hỏi chuyện:
- Mời quận chúa an toạ, chẳng hay Quận chúa tìm ta có việc gì sao? Người đâu, châm trà.
- Ta nghe nói người bị cảm phong hàn không nhẹ, ta rất lo cho người, vừa nhận tin ta đã liền nhập Cung, người cảm thấy khoẻ hơn rồi chứ?
- Đa tạ Quận chúa đã quan tân, chỉ là cảm phong hàn, ta không sao.
- Hình như tam hoàng tử điện hạ không hoan nghênh ta đến thăm người?
- Không đâu, ta chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện, Quận chúa, người vẫn ổn chứ? Ta thay mặt Đại ca xin người thứ lỗi, hôm đó Đại ca thật thất lễ, đã đắc tội với Quận chúa, xin người bỏ qua.
- Hoàng tử không cần lo việc đó, ta không bận tâm nữa đâu. Nhưng ta nghe nói hoàng tử vì bị phạt quỳ trong mưa nên mới ngã bệnh, người vừa hồi Cung đã đắc tội với hoàng thượng sao?- Yến Thanh vừa uống trà vừa hỏi.
- Không đâu, chuyện quỳ tại Hoa viên là bản thân ta tự nguyện, vì ta muốn xin Phụ hoàng ân chuẩn đến Chiết Giang giúp Nhị ca hoàn thành sứ mệnh,người không ân chuẩn, nên ta quyết định quỳ mãi ở đó cho đến khi người chấp thuận, nhưng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy, ta đã quỳ cả trong cơn mưa và ngã bệnh. Chuyện này quả thật không liên quan tới Phụ hoàng.- Thường Lâm mỉm cười nhìn lên bầu trời.
- Tam hoàng tử, người có nhận được tin gì từ phía hoàng tử Thường An không?
Thường Lâm khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Hồi sau mới lên tiếng:
- Ta cũng rất lo cho Nhị ca, vấn nạn Chiết Giang quả thật là sứ mệnh khó khăn, nghe nói nơi đó lại đang phát sinh dịch bệnh, thật lo cho an nguy của mọi người.
- Cũng đã qua hai tuần, Ngọc Nhi không gửi thư về Kinh thành,không biết liệu có xảy ra chuyện gì không nữa, lát nữa ta sẽ lại đến Thiên Âm Tự cầu phúc cho mọi người, hoàng tử cùng đi với ta được không?
- Hảo.
Đứng trên chiếc cầu, Hạ Thường Huy đang quan sát hai người, thấy họ vui vẻ trò chuyện bên nhau, hắn tức giận vung tay đấm mạnh vào tường, tức giận nói:" Hạ Thường Lâm, ngươi được lắm, dám tranh giành mỹ nhân với ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại".
Rồi hắn quay sang ra lệnh cho đám cận vệ:
- Đi theo họ tới Thiên Âm Tự,phái thích khách ám sát Hạ Thường Lâm.
- Tuân mệnh Thái tử.
Yến Thanh cùng Thường Lâm vui vẻ xuất cung, cả hai cùng đi tới Thiên Âm Tự cầu phúc.Họ vui vẻ trò chuyện, tâm tình với nhau, chẳng hề hay biết có bọn người bí ẩn âm thầm dõi theo họ. Bước vào tự, cả hai người đều chuyên tâm cầu nguyện trước Phật Tổ, đến trưa cả hai cùng xuống núi trở về. Đi ngang qua rừng Thiên Trúc, bỗng nhiên xuất hiện một toán thích khách vây quanh họ, Yến Thanh hoảng sợ nép vào người Thường Lâm. Hoàng tử mỉm cười trấn an nàng rồi quay sang nói:
- Các ngươi là ai? Tại sao muốn hành thích ta?
- Haha, không nhiều lời, tất nhiên có người sai bọn ta hành thích hai ngươi, ngoan ngoãn nộp mạng ra đây, bọn ta sẽ chừa cho các ngươi một con đường sống.
- Ngươi đang nói mơ sao? Chưa biết ai mới là người phải nộp mạng đâu.
- Được, khẩu khí không nhỏ, người đâu xông lên, lấy mạng hắn cho ta.
Tên thủ lĩnh hét lên ra lệnh cho đồng bọn xông lên, tấn công Thường Lâm. Nhưng với công pháp Thiên Vân của chàng, cùng thân thủ, các chiêu thức võ công bất phàm, Thường Lâm nhanh như chớp đã giải xong xong toán người. Một tên thích khách dùng chưởng đánh vào gáy chàng, nhưng Yến Thanh nhận thấy nguy hiểm, nàng chỉ kịp hét lên, xông ra đỡ một chưởng cho hoàng tử rồi ngất đi.
- Tam hoàng tử, người hãy cẩn thận.
- Yến Thanh quận chúa, tỷ không sao chứ? Tỷ tỉnh lại đi, tại sao lại đỡ giúp ta chưởng pháp, tỷ thật ngốc mà. Còn các ngươi, nộp mạng ra đây!- Thường Lâm tức giận xông lên rút kiếm giết hết bọn chúng rồi cõng Yến Thanh trở về Đỗ Phủ.
Ngoại thành phía Tây, nhóm người Thường An, Trường Sinh đang kiếm ngân lượng, cứu giúp bách tính.Từ xa nhìn thấy một vị nam tử thanh tú đang ngồi trên lầu đàn Tương khúc, khúc nhạc thật hay, nhưng lại chất chứa ưu sầu, biệt ly. Từng ngón tay nhẹ lướt qua phím đàn, mang đến âm thanh tuyệt diệu, làm tất thảy mọi người bên dưới đều lặng yên thưởng thức tiếng đàn.
" Tư mỹ nhân, bao ngày có biết.
Ta hoài nhớ mong về nơi xa.
Nơi nào có bóng ai bên thềm, ngắm ánh trăng lên, vầng trăng tươi đẹp trên cao.
Mang tình ý trao về người mãi.
Dẫu vạn kiếp chẳng thể bên nhau.
Nhưng vẫn nhớ riêng người thôi, mỹ nhân của ta.
Dù cho đớn đau, nước mắt rơi thật xót xa"- Lytao( Ost "Tư Mỹ Nhân"- Thiên Tỷ).
Bên cạnh mỹ nam tử, Thường An đang thâm tình thổi sáo, tiếng sáo của chàng hoà vào tiếng đàn, tạo nên âm thanh tuyệt diệu, sâu lắng, làm cho mọi người đều thán phục. Trên võ đài, Trường Sinh cùng Vũ Văn đấu kiếm, từng chiêu thức đẹp mắt vung ra theo từng đường kiếm, làm hết thảy mọi người vỗ tay tán thưởng. Chợt có ai đó xen vào giữa đám đông, hất hàm ra lệnh:
- Mau tránh ra cho bản thiếu gia xem là chuyện gì? Ai cho các ngươi cái quyền mải võ mưu sinh trên đất này vậy? Đây chính là địa bàn của ta, có nghe thấy không? Muốn làm ăn trên địa bàn của ta phải nộp tiền lộ phí.
- Ta tưởng là ai gây sự ở đây, hoá ra lại là ngươi, hôm trước vẫn chưa no đòn sao, muốn đại hiệp đây giáo huấn ngươi thế nào?- Trường Sinh dừng đấu kiếm, bước xuống nhìn hắn.
- Lại là tên tiểu tử nhà ngươi, thật không biết trời cao đất dày, lại dám đến địa bàn của gia làm loạn, các ngươi mau dừng lại hết cho ta. Khoan đã, vị mỹ nhân trên lầu kia trông thật xinh đẹp, đúng là tuyệt sắc giai nhân, bắt nàng xuống đây cho ta.
- Không xong rồi, hắn định xông lên đây, chúng ta phải làm thế nào?
- Đừng lo, chúng ta xuống dưới lầu xem sao.- Thường An nắm tay Hạo Hiên đi xuống lầu, tới gần chỗ hắn.
- Cái tên tiểu tử kia, còn không mau buông bàn tay dơ bẩn đang nắm lấy mỹ nhân của ta ra, có tin gia đánh chết ngươi không?
-Chuyện gì vậy Trường Sinh caca?-Tuỳ Ngọc cùng Vũ Văn tiến lại gần.
Nhìn sang mỹ thiếu niên bên cạnh,gương mặt thanh tú, ngũ quan sắc nét, quả thật là tuyệt thế mỹ nam,hắn đắc ý cười, chạy tới nắm tay Tuỳ Ngọc:
- Mỹ nhân, ngươi thật xinh đẹp, mau theo gia về, gia sẽ cho ngươi hưởng phúc cả đời.
- Không, buông tay ra, tên khốn kia.
Nhìn thấy tên thiếu gia nắm chặt tay Tuỳ Ngọc kéo đi, lại chòng ghèo Hạo Hiên Thường An tức giận đi tới vung tay đấm vào mặt hắn, tên thiếu giá bị tát bất ngờ, hắn ngã nhào xuống đường.
- Ngươi đang động tay vào đâu hả, Ngọc Nhi là thê tử của ta, tránh xa đệ ấy ra, không ta sẽ lấy mạng ngươi.
- Thường An, ta sợ lắm, hắn dám giở trò với ta.
- Ngọc Nhi, đệ đừng sợ, ta sẽ bảo hộ đệ an toàn, không để ai bắt nạt đệ đâu.
- Vậy ta đưa tiểu mỹ nhân này đi.
Hắn vừa định xông tới lôi Hạo Hiên đi, liền bị Thường An đánh thêm một cú vào bản mặt, phẫn nộ nhìn hắn trừng mắt.
- Hiên Nhi cũng là người của ta, ngươi dám chạm vào đệ ấy, ta cho ngươi về chầu Diêm Vương.
- Mấy tên tiểu tử này thật không biết điều,người đâu, xông lên đánh chết bọn chúng cho ta.
- Vâng, thưa thiếu gia.
- Thường An, hôm nay ta cũng thấy ngứa mắt, chúng ta hợp sức dạy dỗ bọn chúng thế nào?- Trường Sinh nói.
- Thuận theo ý huynh.- Thường An mỉm cười nháy mắt với caca.
-Được, xông lên cả đi.
- Vũ Phong, đưa Ngọc Nhi, Hiên Nhi và sư phụ an toàn rời khỏi đây. Chỗ này cứ giao cho bọn ta.
- Được, mọi người bảo trọng. Chúng ta đi.- Vũ Phong đưa mọi người đi khỏi đó, Hạo Hiên cảm thấy lo lắng cho bằng hữu, y vừa đi vừa ngoảnh đầu quay lại nhìn phía sau, luyến tiếc không muốn rời đi, nhưng nghe lời Thường An, mọi người cũng đành quay về Dịch quán.
- Được, bây giờ chúng ta dạy cho chúng một bài học, để bọn chúng biết thế nào là lễ độ.
- Các ngươi thật chán sống? Lên cho ta.
Bọn gia đinh theo lệnh thiếu gia xông lên đánh ba người, nhưng trong chớp mắt đều bị cả ba đánh cho tàn phế, kẻ nào, kẻ nấy không trọng thương thì cũng mất mạng, Điền Văn hoảng hốt kéo gia nhân bỏ chạy, trước khi đi còn không quên đe doạ Thường An:
- Các ngươi không biết mình đang đắc tội với ai đâu, Điền Văn ta sẽ không tha cho ngươi, món nợ này ngày hôm nay nhất định sẽ tính đủ với các ngươi.Đi.
- Thường An, hắn nói là người Điền Gia...
- Đúng là người trong gia tộc họ Điền, tính khí của hắn và Đại ca giống hệt nhau, đều cậy quyền thế bắt nạt người khác, chả trách ta lại thấy hắ quen mặt như vậy.
- Thường An, lần này chúng ta bỏ nhiều công sức, cũng kiếm được một khoảng ngân lượng không nhỏ, đủ dùng mua lương thực cứu trợ bách tính rồi.
- Ngày mai chúng ta đến Điền Gia một chuyến, ta cũng muốn thăm hỏi sức khoẻ cữu phụ, dù sao cũng là người một nhà, tin chắc Điền Viên ngoại sẽ không làm khó chúng ta. Về Dịch quán thôi, không thấy chúng ta trở về, mọi người sẽ lo đấy.
- Được, chúng ta đi thôi.
Thường An cùng Trường Sinh và Thiên Vũ Văn nhanh chóng quay về Dịch quán. Trên trời cao, ngàn tia nắng vẫn rực rỡ chiếu soi nhân gian một ngày giữa thu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro