Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Tiếp trợ nạn dân-Nỗi lòng người cha

Những tia nắng mai dịu dàng chiếu soi xuyên qua khung cửa, đã làm Thường An giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh trông thấy một vị nam tử còn đang say giấc, y mỉm cười đưa tay khẽ xoa đầu người kia, không ngờ đã làm nam tử thức dậy, Hạo Hiên khẽ dụi đôi mắt, nhìn Thường An hỏi:
- Hoàng tử điện hạ, người tỉnh rồi sao? Người cảm thấy trong người đã khoẻ hơn chưa?

- Ta khoẻ rồi, hôm nay có thể thực thi sứ mệnh, cứu giúp bách tính rồi.

- Hạo Hiên, Tuỳ Ngọc, bọn ta trở về rồi, các đệ đang ở đâu thế?
Từ ngoài cửa, một giọng nói ấm áp vang lên, Thường An cùng Hạo Hiên nhanh chóng rời khỏi phòng, ra ngoài tiếp đón người.
- Trường Sinh caca, Vũ Văn, hai người đã hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao phó sao?

- Hạo Hiên, đệ yên tâm, bọn ta đã mua hết toàn bộ số thảo dược đó, nhưng về vấn đề lương thực cứu nạn thì vẫn chưa mua được.

- Tại sao không mua được lương thực cứu nạn vậy Trường Sinh caca?

- Thường An, đệ tỉnh lại rồi sao? Mấy ngày qua đệ hôn mê, bất tỉnh làm cho tất thảy mọi người đều lo lắng đấy biết không?

- Đệ không sao mà, Trường Sinh Caca,Vũ Văn, ta có chuyện cần bàn với hai người, theo ta vào phòng thượng khách.

- Thường An, huynh vừa mới khoẻ lại, cần phải bảo trọng sức khoẻ, đừng để lại ngã bệnh nữa.- Tuỳ Ngọc nói.

- Yên tâm, ta không sao đâu. Xin lỗi vì đã khiến huynh lo lắng, ta phải đi trước đây.
Thường An cùng Trường Sinh, Vũ Văn đi vào phòng, Hạo Hiên và Tuỳ Ngọc cũng rời khỏi đó.

Trong phòng thượng khách, Thường An đang ngồi bàn chuyện với hai vị bằng hữu, y nói:
- Không thể mua lương thực cứu nạn vì nguyên do gì, hai người nói đi.

- Thường An, bọn ta đã dùng hết 30 lượng thu mua thảo dược điều chế thuốc, số ngân lượng còn lại căn bản không đủ dùng vào việc mua lương thực cứu trợ nạn dân, mà ngân lượng phát chẩn của triều đình cũng đã dùng hết, chúng ta phải làm sao đây?

- Vậy số ngân lượng chúng ta mang theo có đủ không,tạm thời cứ dùng ngân lượng đó mua lương thực phát chẩn cho bách tính vậy.

- Đó cũng là một giải pháp, nhưng theo ta nghĩ giải pháp này không thể lâu dài được, vì ngân lượng có dư dật thế nào, tiếp trợ bách tính cũng sẽ hết thôi.

- Trường Sinh caca, huynh nói không sai. Vậy chúng ta nên làm thế nào?

- Chúng ta phải kiếm tiền, ta nghe nói ngoại thành Chiết Giang phía Tây là nơi những gia tộc giàu có bậc nhất Chiết Giang sinh sống, cũng thường có khách vãng lai, chúng ta tới đó kiếm tiền, chắc chắn không vấn đề gì.- Trường Sinh nói.

- Được, vậy cứ thuận theo Trường Sinh caca.

- Quả là cao kiến hay, vậy chúng ta mau ra ngoài báo cho mọi người thôi.

- Đi.
Dưới nhà bếp, Hạo Hiên đang loay hoay sắc thuốc, bên cạnh Tuỳ Ngọc. Chợt thấy Vũ Phong xuất hiện từ xa, Hạo Hiên vui vẻ đứng lên hỏi thăm bằng hữu:
- Vũ Phong, huynh khoẻ rồi sao? Vết thương của huynh thế nào rồi?

- Hạo Hiên, ta không sao, huynh đang làm gì vậy?

- À, ta đang sắc thuốc, huynh vào phòng nghỉ ngơi, một lát ta sẽ mang thuốc vào cho huynh.

- Được, ta đi đây. Lát nữa gặp lại.

- Ân.

- Hiên Nhi, con mau ra đây, phụ thân có việc muốn nói.
Nghe tiếng phụ thân, Hạo Hiên quay sang bảo Tuỳ Ngọc:
- Tuỳ Ngọc huynh, giúp ta sắc thuốc nha,ta đi gặp phụ thân có việc.

- Huynh đi đi, việc này cứ giao cho ta.

- Được, mọi việc nhờ cậy nơi huynh.Ta đi trước, cáo lui.
Thế rồi Hạo Hiên nhanh chóng rời khỏi nhà bếp, chạy lên lầu gặp phụ thân. Đến trước cửa phòng, y gõ cửa, có tiếng nói vọng ra:
- Hiên Nhi, mau vào đi.

- Vâng!
Hạo Hiên đẩy cửa bước vào trong phòng, nhìn phụ thân hỏi:
- Phụ thân, cha gọi Hiên Nhi có việc?

- Nhi tử ngoan, mau ngồi xuống đi, có thư gửi đến từ Kinh thành, con đọc đi, rồi gọi Thường An hoàng tử lên đây, phụ thân có việc cần bàn với hoàng tử.

- Vâng!- Hạo Hiên cầm phong thư, vội mở ra đọc vài dòng,đọc xong cậu bất ngờ cậu quay sang nói:
- Phụ thân, Triều đình không ân chuẩn việc viện trợ thêm lương thực cứu trợ nạn dân sao, hoàng tử phải làm sao đây, quả thật là sứ mệnh khó khăn mà, không biết có thể hoàn thành nổi sứ mệnh này không nữa.

- Hiên Nhi, nếu đây là sứ mệnh dễ thực hiện, tin chắc Thái tử điện hạ sẽ không giao phó việc này vào tay Nhị hoàng tử, hắn làm vậy là muốn dồn Thường An vào chỗ chết, vì không hoàn thành sứ mệnh đồng nghĩa với phạm tội khi quân,luật pháp Đại Chu quy định hoàng tử phạm pháp,tội như thứ dân, người sẽ bị xử trảm.

- Không được, Nhị hoàng tử là người tốt, cớ sao số mạng huynh ấy lại đáng thương như vậy. Còn Hạ Thường Huy kia nữa, hắn làm đại ca sao một lòng muốn tàn sát huynh đệ của mình chứ?

- Vì ngôi vị Đế Vương, tất sẽ không từ thủ đoạn, con nghĩ xem nếu hoàng thượng chọn người kế vị, vị hoàng tử nào sẽ là lựa chọn thích hợp nhất, vậy ngôi vị Thái tử của Hạ Thường Huy cũng không còn, hắn can tâm rời bỏ ngôi vị đó sao, nhưng nếu Nhị hoàng tử mất đi, sẽ không ai cản đường hắn nữa.

- Sư phụ,thật sự Triều đình không ân chuẩn tấu sớ của con?- Thường An vô tình đi ngang qua cửa phòng, đã nghe thấy toàn bộ cuộc đối thoại của phụ tử Thầm Gia, cậu đẩy cửa bước vào trong, hỏi sư phụ.

- Thường An/ Hoàng tử điện hạ, con/ huynh vào đây lúc nào thế?

- Chuyện đó hai người không cần biết, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta là được rồi.

- Đây, có thư từ Kinh thành gửi đến, con mau xem đi.- Thầm Hạo Minh cầm phong thư trao cho Thường An, y bắt đầu mở thư ra xem, xem xong Thường An tức giận vung tay đấm mạnh vào bàn, tức giận nói:
- Lẽ nào Phụ hoàng không biết sứ mệnh này khó khăn đến mức nào sao, vấn nạn Chiết Giang làm sao có thể giải quyết ổn thoả chỉ bằng sức riêng của một hoàng tử như ta chứ?

- Thường An, con bình tâm nghe sư phụ nói, ta đã tìm ra phương pháp điều chế thuốc giải, ngày mai có thể mang đến giải trừ dịch bệnh cho bá tính. Còn vấn đề tiếp trợ lương thực, chúng ta sẽ nghĩ cách, con vừa mới khoẻ lại, đừng lo nghĩ nhiều, ta sẽ giúp con.

- Sư phụ, con đã nghĩ ra một cách có thể kiếm được ngân lượng cứu trợ nạn dân, chỉ là không biết cách nghĩ của mọi người thế nào?

- Đồ nhi nói thử xem.

- Trường Sinh caca cho rằng chúng ta có thể tới ngoại thành phía Tây kiếm tiền, mỗi người chúng ta ai cũng đều có tài nghệ, tin chắc cách này có thể thực hiện. Hạo Hiên, huynh có cầm nghệ, có thể đàn Tương khúc, ta cùng Trường Sinh caca sẽ đấu kiếm, Vũ Phong, Tuỳ Ngọc cùng Vũ Văn sẽ bốc thuốc cứu người, sư phụ người có thể hành y cứu giúp nạn dân, chữa bệnh cho mọi người.

- Thường An, ta thấy cách này rất hay, chúng ta mau chóng tiến hành đi.

- Được, cứu trợ nạn dân không thể chậm trễ,chúng ta thực thi nhiệm vụ này thôi.

- Thường An, con nhất định phải cẩn trọng, đừng để bị tái phát căn bệnh cũ, không thì sư phụ sẽ không thể giao phó với phụ hoàng con.- Thầm Hạo Minh cẩn thận dặn dò đệ tử.

- Đồ nhi hiểu mà, tuân mệnh sư phụ.
Thế là mọi người cùng nhau lên đường xuất phát tới ngoại thành phía Tây thực thi sứ mệnh.

Kinh thành một ngày đầy nắng, Hoàng thượng đang đi dạo trong Hậu hoa viên, thì nghe thấy có tiếng bước chân ai đó tiến về phía người, rồi một giọng nói lạnh lùng vang lên:
- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng.

- Trẫm miễn lễ, bình thân. Thường Lâm, con vừa mới hồi Cung, sao không ở Phi Thiên Cung nghỉ ngơi, vội vã đến đây tìm Trẫm có việc.

- Phụ hoàng, Nhi thần xin người ân chuẩn cho con tới Chiết Giang hỗ trợ Nhị ca thực thi sứ mệnh.

- Thường Lâm, chuyện đó không cần bàn nữa, con mau trở về đi, Trẫm sẽ không chuẩn tấu.
Hoàng thượng vô tình lạnh lùng quay bước, không ngoảnh lại nhìn nhi tử một lần, nhưng Tam hoàng tử vẫn kiên định quỳ trong Hoa viên, hướng mắt nhìn theo phụ hoàng.
- Phụ hoàng, xin người ân chuẩn.

- Quân vô hí ngôn, Trẫm nói rồi không chuẩn tấu, con mau đứng dậy cho Trẫm.

- Phụ hoàng, người thực sự lãnh khốc, vô tình như thế, người nỡ bỏ mặc Nhị ca, không quan tâm đến huynh ấy sao?

- Sứ mệnh đã giao phó vào tay An Nhi, tự khắc nó sẽ biết cách hoàn thành, không mượn con nhiều lời, đứng dậy.

- Phụ hoàng, nếu người thật sự vô tình đến vậy, nhi thần sẽ quỳ mãi ở đây, không rời nửa bước, cho đến khi người ân chuẩn mới thôi.

- Đúng là cứng đầu, theo Thiên Vân môn học nghệ, con sớm đã quên hết những quy tắc trong Cung rồi phải không? Vậy con muốn quỳ bao lâu cũng mặc, Trẫm không thể giáo huấn con nữa rồi. Hồi Cung.
Hoàng thượng phẫn nộ quay sang quát mắng Tam hoàng tử, sau đó lạnh lùng xoay người bước đi, không để tâm đến vị hoàng tử đáng thương. Nhiều canh giờ trôi qua, hoàng tử Thường Lâm vẫn quỳ dưới sân, Thanh Tổng Quản mang ô bước tới che nắng, khuyên bảo cậu:
- Tam hoàng tử, người mau đứng dậy đi, người sẽ bị cảm mất, theo lão nô về An Minh Cung, đừng cố chấp chọc giận thánh thượng nữa.

- Đa tạ Thanh Tổng quản, ta không sao đâu, người cứ mặc ta đi, so với những nỗi đau Nhị ca đã trải qua, chút vất vả này không là gì hết, người đừng khuyên ta thêm nữa, ta đã quyết định, sẽ không dễ dàng thay đổi.

- Tam hoàng tử, lão nô biết người lo lắng cho Nhị hoàng tử, nhưng người cũng phải chú trọng sức khoẻ của mình chứ, người cứ cố chấp như vậy, người chịu thiệt chính là hoàng tử.

- Ta không sao, Thanh Tổng quản, người trở về đi, ta tin ta sẽ cảm hoá được phụ hoàng.

- Vậy lão nô xin cáo lui, hoàng tử thỉnh bảo trọng.- Người tổng quản đành rời bước, vừa đi ông vừa khẽ lắc đầu, thở dài, thầm nghĩ:
" Thật không ngờ tam hoàng tử còn khó khuyên bảo hơn cả nhị hoàng tử, nhưng cứ để cậu ấy quỳ trong thời tiết như thế này, hoàng tử sẽ ngã bệnh mất. Ta phải làm sao bảo hộ người đây".
Nghĩ rồi, Tổng quản cũng rời bước về An Minh cung, người vừa đi, Hạ Thường Huy tình cờ đi ngang qua nhìn thấy tình cảnh đáng thương của Thường Lâm, hắn phá lên cười, chọc tức hoàng tử:
- Haha, không ngờ tam đệ cũng có ngày hôm nay, ta cho đệ biết, đệ có quỳ mãi ở đây, phụ hoàng cũng chẳng để tâm tới đệ đâu. Vì sao ư? Vì ngươi là nghiệt chủng do Hồng Phi sinh ra, phụ hoàng căm ghét, thù hận mẫu phi ngươi thế nào, ngươi không biết sao, còn ở đây giả vờ đáng thương trước mặt người.

- Hạ Thường Huy, ta nể mặt huynh là đại ca, ta không chấp huynh, nhưng huynh không có tư cách lăng mạ mẫu phi ta, huynh muốn nói ta thế nào cũng được, nhưng huynh không thể xúc phạm mẫu phi, nếu không ta sẽ không tha cho huynh.

- Hậu cung có ai không biết phẩm giá của mẫu phi ngươi, chỉ là một tỳ nữ thấp hèn, dựa vào tư sắc, mê hoặc nam tử, mẫu phi ngươi còn có phẩm giá gì sao? Thật đáng thương cho ngươi, tới giờ vẫn không biết sự thật về mẫu phi mình.

- Hạ Thường Huy, ngươi...

- Ta làm sao, ngươi xem ngươi quỳ ở đây nửa canh giờ có ai quan tâm tới ngươi không? Phụ hoàng cũng bỏ mặc ngươi, biết điều thì sớm cút lên Thiên Vân môn cho ta. Chúng ta đi.

- Hạ Thường Huy, ngươi bắt nạt người khác,ta thề sẽ không để ngươi sống yên ổn, người như ngươi chết vạn lần cũng không đủ.- Thường Lâm vừa nói, dòng lệ vô thức tuôn tràn trên khoé mi, cậu đau đớn đấm mạnh tay vào phiến đá, máu tứa ra từ tay cậu, thấy vậy Dư Công công vội chạy ra băng bó vết thương rồi khuyên cậu:
- Hoàng tử điện hạ, tay người bị thương rồi, lão nô dìu người về Phi Thiên Cung nghỉ ngơi.

- Không, công công tránh ra, phụ hoàng không ân chuẩn, ta sẽ không rời khỏi đây nửa bước.

- Tam hoàng tử, hà tất người phải làm khó hoàng thượng như thế, tuy không nói ra nhưng nhìn thấy người như vậy hoàng thượng sẽ cảm thấy đau lòng, cớ sao người lại không hiểu cho nỗi lòng phụ hoàng mình kia chứ?

-Người cảm thấy phụ hoàng sẽ đau lòng vì ta sao? Người luôn lạnh lùng, vô tình như thế, người sẽ đau lòng sao, nực cười. Dư công công, người quay về đi, mặc kệ ta.

Thời gian cứ thế dần trôi, một ngày cũng qua, đêm đến muôn ngàn tinh tú toả sáng khắp trời, Tam hoàng tử vẫn quỳ trong Hậu hoa viên, không rời nửa bước. Đột nhiên bầu trời chuyển mưa, từng hạt mưa thi nhau rơi xuống, thấm ướt vạt áo Thường Lâm. Từ trong Đường Chính Điện, hoàng thượng nhìn ra ngoài cửa vẫn trông thấy nhi tử ở đó, người quay sang nói:
- Bên ngoài trời mưa lớn, ngươi ra khuyên hoàng tử trở về đi. Trẫm sẽ không ân chuẩn đâu.

- Nhưng hoàng thượng, tam hoàng tử sẽ không nghe lão nô đâu, sao người không gặp hoàng tử?

- Ngươi nghĩ ta lạnh lùng, vô tình với nhi tử của mình sao? Thật tâm Trẫm luôn rất yêu thương, quan tâm nhi tử này, từ nhỏ nó đã phải rời Cung lên Thiên Vân môn xa xôi, Trẫm cũng rất thương nó, nhưng sao Lâm Nhi không hiểu cho nỗi lòng người phụ thân này,Chiết Giang nơi đó tràn lan dịch bệnh,Trẫm sao nỡ để nó đi chứ, Trẫm không can tâm,ngươi hiểu không?

- Muôn tâu hoàng thượng, thần không nhìn thấy tam hoàng tử đâu nữa, chúng ta ra bên ngoài xem được không a?

- Được.
Hoàng thượng cùng Dư Công Công bước ra ngoài, nhìn thấy tam hoàng tử ngã gục dưới sân, khắp người đều bị ướt mưa, hoàng thượng hốt hoảng gọi người:
- Người đâu, mau đưa tam hoàng tử về Đường Chính Điện, gọi Thái y đến xem bệnh cho hoàng tử.

- Tuân mệnh.
Hoàng thượng đau đớn ôm lấy Thường Lâm, vừa khóc vừa nói:
- Lâm Nhi, nhi tử ngoan, con tỉnh lại đi, phụ hoàng sai rồi, phụ hoàng không nên bỏ mặc con như vậy. Con nhất định không thể xảy ra chuyện gì, đừng bỏ phụ hoàng ở lại

- Hoàng thượng, bên ngoài trời mưa lớn, xin người dìu hoàng tử vào Cung rồi nói.

- Được.
Hoàng thượng cùng Dư Công công nhanh chóng dìu hoàng tử về Đường Chính điện, đặt người xuống giường, cho truyền Thái y tới xem bệnh. Hà Thái y bắt mạch xong, quay sang bẩm báo:
- Muôn tâu thánh thượng, tam hoàng tử vì mắc mưa mà bị cảm phong hàn, tình trạng sức khoẻ cũng dần suy yếu, nhưng người yên tâm, không có gì đáng lo ngại, hoàng tử sẽ sớm khoẻ lại. Thần sẽ kê đơn cho hoàng tử điện hạ,cho hoàng tử uống theo đơn, người sẽ hồi phục.

- Cho khanh cáo lui.

- Vi thần xin phép cáo lui.

- Dư Nặc, ngươi cùng Hà khanh tới Thái y viện lấy thuốc, Trẫm ở lại chăm sóc hoàng tử.

- Tuân mệnh hoàng thượng.
Dư công công cùng Hà Cảnh rời Đường Chính Điện,Hoàng thượng đi lại bên giường nắm tay Thường Lâm, nói:
- Lâm Nhi, sao con lại ngốc như vậy, từ nhỏ đến lớn không lúc nào con làm phụ hoàng lo lắng, con bệnh như vậy phụ hoàng sẽ cảm thấy đau lòng biết bao. Cả mẫu phi con nữa, Hồng Di, nàng trên trời có linh thiêng hãy phù hộ cho nhi tử của chúng ta. Trẫm có lỗi với nàng, Trẫm không chăm sóc tốt cho Lâm Nhi.

- Mẫu phi... không, xin người đừng rời bỏ hoàng nhi, con cần có người, mẫu phi.

- Lâm Nhi, con bình tĩnh lại, có phụ hoàng bên cạnh con, sẽ không để một ai làm tổn thương con. Lâm Nhi, xin lỗi, tha thứ cho phụ hoàng vì đã lãnh đạm, vô tình với con.

- Hoàng thượng, Thường Lâm hoàng tử sẽ không sao đâu, người cũng đã mệt rồi, người đi nghỉ ngơi một lát, lão nô sẽ chăm sóc hoàng tử hộ người.

- Không cần đâu, Trẫm muốn ở bên Lâm Nhi, ngươi lui xuống đi, cần gì Trẫm cho gọi sau.

- Hoàng thượng, người nhất định phải bảo trọng long thể, vậy lão nô cáo lui, người hãy giữ gìn sức khoẻ.

- Mẫu phi...Lạnh quá... Con sắp được đoàn tụ với người rồi, người chờ con.

- Lâm Nhi, sao trán con nóng như vậy? Con sốt cao quá, người đâu, mang khăn ấm tới đây.

- Vâng!
Hoàng thượng đắp khăn ấm lên trán Thường Lâm, đắp thêm chăn lên người cậu, nửa giờ sau, Thường Lâm cũng hạ sốt, người cảm thấy an tâm, ngồi bên giường chăm sóc nhi tử cho tới tận khi trời sáng.
End Chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro