Chương 23: Nghiệt duyên ngàn năm- Giải trừ dịch bệnh
Ngàn tinh tú toả sáng lấp lánh trên nền trời, vầng trăng dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa, Yến Thanh đang ngồi an tĩnh ngắm sao trong phòng thì nghe có tiếng có gõ cửa, nàng nói vọng ra:
- Ai vậy?
- Thanh Nhi, là Phụ thân.
- Vâng, phụ thân chờ con một lát, Thanh Nhi sẽ ra gặp người.
Yến Thanh ra mở cửa, dìu Phụ thân vào trong, đợi người ngồi xuống trường kỷ, nàng mới lên tiếng hỏi:
- Phụ thân, người tìm nhi nữ có việc gì không a?
- Thanh Nhi, phụ thân nghe Mị Nhi nói tối nay con sẽ vào Cung diện kiến Thái tử, con định đi thật sao?
- Vâng, Thái tử điện hạ cho nhi nữ biết phía người nhận được tin tức từ Chiết Giang, từ phía Nhị hoàng tử.
- Con tin hắn thật sao? Phụ thân khuyên con nhất định phải cẩn trọng, loại người như hắn không từ bất cứ thủ đoạn,lại còn vứt bỏ tình nghĩa huynh đệ, nhẫn tâm ra tay mưu hại hoàng đệ của mình, loại người đó quả thật không xứng trở thành Minh quân thiên hạ.- Đỗ Vương vừa nói, nhớ lại oan án ngày trước, ông tức giận đấm mạnh tay xuống bàn, vô tình vung tay hất đổ luôn ly trà xuống sàn, mảnh vỡ chiếc ly cứa vào tay, người đã chảy máu rất nhiều. Thấy vậy, Yến Thanh vô cùng lo lắng, nàng cất tiếng gọi ai đó:
- Mị Nhi, muội vào đây gặp ta có việc.
Nghe tiếng la thất thanh, Mị Nhi vội chạy nhanh vào phòng, nhìn thấy tay Vương gia bị thương, nàng hỏi:
- Quận chúa,có chuyện gì xảy ra vậy a? Tay Vương Gia bị thương rồi.
- Mị Nhi, mau sai người thu dọn chiếc ly vỡ dưới sàn, rồi cho gọi Thường Thái Y đến xem bệnh cho Phụ thân.
- Vâng!
- Không cần đâu, Mị Nhi ngươi theo Quận chúa vào Cung, nhất định phải đưa Quận chúa an toàn hồi phủ.
- Nô tỳ tuân mệnh.
- Phụ thân, người không sao chứ? Tại sao người lại nổi giận như vậy, có phải nhi nữ đã làm Phụ thân buồn lòng không?
- Thanh Nhi, phụ thân không sao đâu, con gái ngoan, đừng quá lo lắng, phụ thân vẫn ổn mà. Chỉ là trầy xước ngoài da, không cần phiền tới Thái Y, phụ thân về phòng đây, nhi nữ nghỉ ngơi sớm đi.
- Ân,nhi nữ hiểu rồi thưa phụ thân. Con nhất định sẽ cẩn trọng, sẽ đề phòng Hạ Thường Huy, người mau chóng đi xử lý vết thương đi a.
- Được.
Đỗ Vương vừa rời đi, Yến Thanh liền cùng Mị Nhi lên kiệu rời phủ, vào Cung diện kiến Thái tử. Chiếc kiệu vừa đi khuất, Đỗ Vương liền cho gọi một đám cận vệ tới ban lệnh:
- Các ngươi theo Quận chúa nhập Cung, bảo hộ an toàn cho Quận chúa. Đã nghe rõ chưa?
- Rõ.
- Được, mau đi đi. Bản vương chờ tin tốt của các ngươi.
Thời gian cũng dần trôi, đến nửa canh giờ sau, Yến Thanh cũng đã đến Thuỷ Nguyệt Sơn, trông thấy Hạ Thường Huy đang đứng đợi nàng trên chiếc cầu, Yến Thanh liền đi tới hành lễ, thỉnh an hắn:
- Tiểu nữ tham kiến Thái tử điện hạ.
- Đỗ Quận chúa, bình thân.
- Tạ thái tử điện hạ. Chẳng hay người triệu kiến tiểu nữ vì việc gì?
- Chỉ là muốn cùng nàng ngắm trăng, tâm tình cùng nhau. Nàng không muốn biết tin tức của Thường An sao?
- Thái tử nói đi.
- Ta sẽ nói cho nàng nghe mọi chuyện nếu nàng chấp nhận đáp ứng điều kiện của ta.- Hạ Thường Huy cười nhẹ.
Nghe hắn nói,Yến Thanh cảm thấy bất ngờ, thầm nghĩ:
"Thừa biết tên Thường Huy này không phải loại người chính nhân quân tử, sao ta lại đặt niềm tin vào hắn kia chứ,lại còn đặt điều kiện với ta, có nên đáp ứng điều kiện của hắn không? Nhưng Thường An, Ngọc Nhi đang ở phương xa, không hề có tin tức nào, ta không thể bỏ mặc mọi người đành đánh liều một phen."
Nghĩ vậy,Yến Thanh mỉm cười nhìn Thường Huy đáp:
- Được, điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng.
- Nàng chắc chứ,vậy điều kiện của ta chỉ có một trở thành người của ta, làm Thái tử phi của Đông Cung Điện, thế nào?
- Thái tử phi sao? Ngoài điều kiện này ra, chuyện gì ta cũng đều đáp ứng, còn không thì xem như chúng ta không hề có cuộc giao dịch hôm nay.- Yến Thanh toan rời bước nhưng bị Thường Huy nắm tay lại, hắn hỏi:
- Thanh Nhi, nàng thật sự căm ghét ta đến vậy sao? Ta thật tâm yêu thương nàng, mong muốn mang đến cho nàng bình yên, hạnh phúc, tại sao nàng không cho ta một cơ hội chứ? Nàng thật lạnh lùng, vô tâm vậy sao?
- Thái tử điện hạ, xin người tự trọng, từ trước đến nay ta chưa từng yêu người, ta không thể ở bên một người mà ta không yêu trọn đời được, trong lòng ta đã có người khác, xin Thái tử đừng làm phiền ta nữa.
- Thanh Nhi, thật nàng yêu kẻ khác? Vậy thì hắn sẽ phải chết, thứ mà ta không có được, người khác cũng đừng hòng có được. Theo ta về Điện Đông Cung.
- Thái tử điện hạ, buông tay, người buông ta ra.
Yến Thanh cố vùng vẫy kháng cự thoát khỏi Thường Huy nhưng nàng không sao làm được, chỉ đành đi theo hắn. Bên trong vườn cây Thuỷ Nguyệt Sơn, đám cận vệ của Đỗ Vương đã trông thấy tất cả, họ bảo nhau thực thi kế hoạch,tiến vào Đông Cung, giải cứu Quận chúa.
Thường Huy kéo tay Yến Thanh đi vào phòng, hắn khép cửa lại,rồi hắn tiến tới bên nàng, Yến Thanh hoảng sợ lùi ra xa, nàng cố trốn chạy, tránh xa khỏi hắn.
- Hạ Thường Huy, ngươi đừng qua đây, không ta sẽ không nể mặt.
- Thanh Nhi, đã vào tới Đông Cung điện, nàng đã là người của ta, nàng còn kháng cự làm gì, ngoan ngoãn nghe theo ta, cả nàng và Đỗ Gia về sau sẽ được hưởng phước.
- Không, ngươi mau tránh ra, ta xin ngươi, ta không thích ngươi, đừng làm vậy với ta.
- Rất tiếc, mọi chuyện không thể thuận theo nàng nữa, mau lại đây Thanh Nhi.
Thường Huy nắm tay kéo nàng đè xuống chiếc giường, hắn vội trút bỏ y phục trên người, đi tới hôn lên môi nàng, Yến Thanh cố đẩy hắn ra bằng mọi giá nhưng vẫn không được. Nàng những tưởng mình phải chấp nhận số phận, mặc cho tên Thái tử kia sủng hạnh mình, nhưng trong thời khắc tuyệt vọng, cánh cửa Đông Cung bật mở, một vị nam tử khôi ngô, anh tuấn bước vào, nói:
- Hạ Thường Huy, huynh mau buông Quận chúa ra.
- Hạ Thường Lâm, ngươi nghĩ mình là ai, lại dám ra lệnh cho bản Thái tử?
- Tam hoàng tử, người cứu ta với, hắn định cưỡng ép ta, ta sợ lắm.- Yến Thanh xuống giường, chạy đến ôm Thường Lâm, vừa khóc vừa kể lại sự tình cho người nam tử. Thường Lâm dịu dàng ôm nàng, mỉm cười xoa đầu trấn an Quận chúa:
- Quận chúa, không sao nữa rồi, có ta bảo vệ người, hắn sẽ không thể làm gì người đâu. Ngoan, đừng khóc, ta sẽ đưa tỷ hồi Phủ.
- Đệ dám phá hỏng chuyện tốt của ta, món nợ này ta sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Hạ Thường Lâm, dựa vào ngươi mà cũng dám chống đối bản Thái tử, ngươi muốn trở thành Hạ Thường An thứ hai sao?- Hắn nhếch môi cười, nhìn Thường Lâm nói.
- Đại ca, thì ra kẻ chủ mưu hãm hại Nhị ca không ai khác chính là huynh. Ta thật ghê tởm huynh, từ nay ngươi không còn là đại ca của ta nữa, cứ đợi Phụ hoàng phế bỏ ngôi vị của ngươi đi. Quận chúa, ta đưa nàng hồi Phủ.
Thường Lâm mỉm cười cởi chiếc áo khoác trên người khoác cho Yến Thanh, nhanh chóng cưỡi ngựa đưa nàng hồi Phủ.
Đến trước Đỗ Phủ,Đỗ Vương đang đứng chờ ai đó trước cửa, chợt thấy từ xa Tam hoàng tử đang dìu nhi nữ tới gần, ông vội quỳ xuống thỉnh an người:
- Vi thần tham kiến Tam hoàng tử. Đã khuya như vậy, chẳng hay người hạ cố đến phủ thần có việc gì chăng?
- Ta đưa Quận chúa về, Đại ca ta định cưỡng ép tỷ ấy, vừa nghe tin ta đã vội đi tới Đông Cung điện, cũng may vẫn chưa xảy ra điều gì đáng tiếc, ta thay mặt Đại ca xin Vương gia thứ tội.
- Tam hoàng tử, vậy ra chính người giải cứu nhi nữ của thần, cảm tạ ơn người.
- Quận chúa, người không sao chứ? Muội đang hỏi người đó, sao người yên lặng vậy?
- Quận chúa đã chịu đả kích không nhỏ, tỷ ấy vô cùng hoảng sợ, tâm trí hoảng loạn, tỷ ấy không thể tiếp chuyện ngươi đâu. Mau đưa tỷ ấy vào trong nghỉ ngơi.
- Vâng, nô tỳ tuân mệnh.
Mị Nhi dìu Yến Thanh vào trong, tuy không nói nhưng ánh mắt nàng vẫn nhìn về phía Tam hoàng tử, lưu luyến không rời, cho tới khi đi vào Phủ.
- Tam hoàng tử, đa tạ người đã ra tay tương cứu, ân nghĩa của người lão thần nhất định sẽ không quên.
- Không sao, Vương gia không cần đa lễ, đây là việc mà ta nên làm, chỉ trách Đại ca ta quá lỗ mãng, đã làm Quận chúa kinh sợ.Ta hồi Cung đây, xin Vương Gia vào phủ.
-Cung tiễn Tam hoàng tử.
- Được.
Đợi vị nam tử rời đi, Đỗ Vương nhìn theo thân ảnh khuất xa dần, thầm nghĩ:
"Cả Nhị hoàng tử và Tam hoàng tử đều là người tốt, vậy mà không ngờ tên Thái tử kia lại dám cưỡng ép nhi nữ của lão phu, món nợ này lão phu nhất định sẽ tính với ngươi".
Vương Gia mau chóng đi vào trong phòng, đến bên nhi nữ, ông dịu dàng xoa đầu nàng, nói:
- Thanh Nhi, là phụ thân không tốt, phụ thân không nên để con vào Cung triệu kiến tên đó, Thanh Nhi, nhi nữ của lão phu, con đã chịu ấm ức rồi.
- Phụ thân, Thanh Nhi sợ lắm, Hạ Thường Huy, hắn...
- Thanh Nhi ngoan,con đừng khóc nữa, đợi con khoẻ lại, chúng ta sẽ nói sau, con nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng điều gì cả, phụ thân sẽ bảo vệ con.
- Lão gia, khuya rồi mời người đi nghỉ. Mị Nhi sẽ ở bên chăm sóc Quận chúa thay người, người đừng để ngã bệnh, tỷ tỷ nhất định sẽ cảm thấy lo cho người.
- Được, ngươi ở lại chăm sóc nhi nữ ta, ta về phòng đây.
- Vâng.
Mị Nhi tiến đến bên giường, nhìn Quận chúa, nàng nói:
- Đã nói tên Thái tử kia không có gì tốt cả, tỷ lại không tin, để hắn hành hạ ra nông nỗi này, Mị Nhi sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương người, người yên tâm, muội sẽ bảo vệ tỷ, ngủ ngon Quận chúa, ngày mai mọi việc sẽ ổn thôi.
Tại Dịch Quán,một ngày dài cũng qua,Hạo Hiên đang trên đường đi tới phòng Hoàng tử.Vừa mang thuốc vào phòng, nhìn thấy Tuỳ Ngọc đang ngủ gật bên giường, Hạo Hiên đi tới lay mạnh vai y, nói:
- Tuỳ Ngọc, cả ngày huynh đã chăm sóc Thường An, vất vả cho huynh rồi, huynh đi ăn bữa tối, nghỉ ngơi lát đi, ta sẽ chăm sóc hoàng tử thay huynh.
- Hạo Hiên, huynh đến rồi sao? Vậy nhờ huynh chăm sóc hoàng tử điện hạ giúp ta, ta sẽ trở lại sau.
- Được, cứ giao cho ta, huynh đi nghỉ đi.
- Ân, ta đi đây! Mà sao ta không nhìn thấy Vũ Văn và Trường Sinh caca, họ đi đâu rồi?
- Ta nhờ họ ra ngoài thành mua thảo dược về điều chế thuốc, sẵn tiện mua ít lương thực cứu nạn, có lẽ sáng mai họ sẽ trở về.
- Ân.
Tuỳ Ngọc khép cửa phòng lại, rời đi khỏi nơi đó. Hạo Hiên liền đi đến bên Thường An, cho cậu uống thuốc, nhưng người kia vẫn hôn mê bất tỉnh không thể uống thuốc. Thấy vậy, Hạo Hiên cầm viên thuốc lên uống rồi hôn lên môi Thường An, truyền viên thuốc qua. Lại uống một ngụm nước rồi truyền cho người kia. Y bưng cháo tới gần, mỉm cười nhìn Thường An nói:
- Huynh tỉnh dậy ăn cháo nè, không thì sao huynh khoẻ lại được, huynh đã hôn mê một ngày một đêm, biết ta lo cho huynh thế nào không? Huynh từng hứa sẽ không làm lo lắng mà,huynh định nuốt lời hay sao, mau tỉnh lại đi, Nhị hoàng tử ngốc của ta.
- Ư...ư...ư... Sao lại là huynh, Hạo Hiên? Ta không nằm mơ đó chứ, huynh ở bên chăm sóc ta cả ngày sao?
- Ân, huynh tỉnh lại rồi, mau ăn cháo đi, cả ngày huynh đã không ăn gì, đừng làm mọi người phải lo lắng nữa.
- Hạo Hiên, ta xin lỗi, là ta không tốt, đã làm huynh phải lo lắng cho ta.- Thường An nói.
Sực nhớ ra điều gì, Thường An bỏ bát cháo xuống bàn, quay sang hỏi Hạo Hiên:
- Phải rồi, ta không phải đang ở trên Thiên Vân Sơn sao? Ta về đây bằng cách nào vậy?
- Thời tiết trên Thiên Vân quá lạnh, băng tuyết bao phủ khắp ngọn núi, huynh đã bị cảm phong hàn, không may phụ thân ta nói huynh đã nhiễm phải dịch bệnh.
- Dịch bệnh sao? Hạo Hiên, huynh mau tránh ra, rời khỏi phòng đi, đừng tới gần ta, ta không muốn lây bệnh cho huynh đâu. Huynh đi đi.
Hạo Hiên nhìn dáng vẻ Thường An,y bật cười nói:
- Ta không sợ đâu, huynh đừng lo cho ta, đừng quên ta cũng là ngự y đấy!
- Không được, dịch bệnh này rất nguy hiểm, người mắc phải dịch bệnh phải được cách ly, huynh ở bên ta nhất định sẽ đổ bệnh, nghe lệnh ta rời khỏi phòng ngay.
Mặc cho Thường An xua đuổi cậu, Hạo Hiên vẫn không rời đi, y còn tiến đến hôn lên môi Thường An. Hai người cứ ở bên nhau như vậy, chợt Hạo Hiên rời môi y, nói:
- Lúc nãy ta đã cho huynh uống thuốc bằng cách này đó, thấy không ta đâu có sao? Ta đã uống thuốc giải rồi, sẽ không nhiễm dịch bệnh đâu. Còn nữa, lúc huynh hôn mê, lên cơn sốt cao,chính Tuỳ Ngọc đã ở bên chăm sóc huynh chứ không phải ta, đợi huynh khoẻ lại đi cảm tạ huynh ấy đi. Thôi, huynh mau nằm xuống nghỉ ngơi, ta sẽ canh cho huynh.
- Tuỳ Ngọc cũng ở bên ta sao, vậy hai người nhất định phải hứa với ta bảo trọng sức khoẻ, không được đổ bệnh, biết chưa?
- Ta hiểu mà.
- Hạo Hiên, sư phụ đã điều chế thuốc giải chưa? Phải rồi, còn chưa tìm được Băng Sơn Thảo, tính mạng hàng nghìn bách tính vô tội ngoài kia phải làm sao đây?
- Nhị hoàng tử, xin người yên tâm, đã tìm được Băng Sơn Thảo, phụ thân cũng đang tìm giải pháp điều chế, đợi Thiên Vũ Văn và Trường Sinh caca mua thảo dược quay về, sẽ lập tức bắt tay điều chế thuốc giải, cứu chữa nạn dân.
- Nhưng chúng ta không có nhiều ngân lượng, làm sao tiếp tế lương thực cứu đói cho bách tính Chiết Giang? Ngày mai ta sẽ cùng Tuỳ Ngọc tới Điền Gia một chuyến, phải nhờ tới sự trợ giúp của người này rồi.
- Thường An, huynh còn chưa khoẻ lại đã muốn đi đâu chứ? Để ta đi thay huynh, trước tiên hoàng tử cứ nghe theo ta nằm xuống nghỉ ngơi đi, đợi mai chúng ta bàn tiếp.
- Được, vậy ta ngủ đây.Huynh nhất định phải ở bên ta đó.
- Ân.
Thường An nằm xuống giường, khép chặt đôi mắt, từ từ đi vào giấc ngủ, Hạo Hiên mỉm cười lấy chăn đắp lên người y rồi ngồi bên an tĩnh chăm sóc bằng hữu. Trên bầu trời, ngàn tinh tú vẫn ganh nhau toả sáng nhân gian.
End Chap 23.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro