Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cứu trợ nạn dân- Hoàng tử gặp hoạ

Màn đêm đã bao trùm khắp thế gian, trên trời cao, hàng nghìn vì tinh tú ganh nhau toả chiếu ánh sáng lung linh khắp trời, vầng trăng dịu dàng chiếu xuyên qua song cửa. Thường An cùng mọi người đã sớm trở về Dịch Quán, sau khi dùng bữa cơm tối, mọi người ngồi lại quây quần bên nhau bàn chuyện, lên kế hoạch cứu trợ nạn dân.
- Hoàng tử điện hạ, hôm nay người đến huyện nha, có điều tra được gì không?

- Sư phụ, đồ nhi đã tra hỏi qua Đỗ Cảnh- Tri phủ huyện nha, ông ta nói đã dùng hết số lương thực và ngân lượng Triều đình tiếp viện, cứu trợ cho nạn dân.

- Vậy sao? Vi thần cho rằng tên tri phủ kia nói dối, để qua mặt hoàng tử. Mọi người thử nghĩ xem, hiện nay Quốc khố trống rỗng, Hoàng thượng đã dốc hết ngân lượng cùng lương thực cứu trợ nạn dân Chiết Giang, vậy đáng lý ra dân chúng nhận được cứu viện có thể an hưởng niềm vui, sống tốt chứ? Tại sao nơi này lại xảy ra dịch bệnh,còn đời sống bách tính trở nên khó khăn như vậy?

- Ta nghĩ Thầm bá bá nói không sai, Hoàng tử, huynh vừa quên mất một manh mối quan trọng, Đỗ Tri phủ kia lúc thưa chuyện có nhắc đến tên một người- Điền Viên ngoại.- Tuỳ Ngọc nói.

- Không sai, chính là cái tên này, quan Tri Phủ còn cho biết người này đã tiếp tế, cứu trợ nạn dân không ít, nhờ ông ta bách tính có thể thoát cảnh đói nghèo, nhưng hai năm nay, ông ta không còn muốn đổ ngân lượng vào việc cứu trợ nạn dân nữa.- Thường An vừa nói, khẽ lắc đầu thở dài.

- Thường An, sáng mai chúng ta cùng tìm đến Điền Gia Trang, nhờ Điền Viên ngoại trợ giúp, thế nào?- Thiên Vũ Văn nói.

- Ta e rằng chuyện này không dễ đâu, chúng ta còn chưa biết Điền Viên Ngoại kia là người thế nào, mạo muội tìm đến cửa, nhỡ đắc tội với ông ta thì hậu hoạ khôn lường.

- Vậy Hạo Hiên, huynh nói xem, huynh có giải pháp gì tốt hơn không, huynh nói đi.

- Tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra giải pháp, nhưng Thường An, huynh hãy nghe ta, đừng vội đến Điền Gia Trang tìm sự cứu trợ, trước mắt, chúng ta có thể tự xoay sở,giúp đỡ nạn dân mà.

- Được, ta nghe huynh.- Thường An mỉm cười nhìn Hạo Hiên, bất ngờ quay sang hỏi sư phụ:
- Sư phụ,về tình trạng bệnh dịch trong thành, người đã tìm ra phương pháp gì chưa?
Thầm Hạo Minh đứng lên, đi tới chỗ Thường An, ông suy nghĩ hồi lâu chợt lên tiếng:
- Về dịch bệnh trong thành, thần vẫn phải tìm hiểu thên, nhưng xem qua tình trạng người bệnh, trên cơ thể nổi mẩn, người đó sẽ cảm thấy sức khoẻ ngày một yếu đi, rồi họ sẽ chết. Thông qua điều tra, đã tìm ra mầm bệnh gây hại nằm trên cơ thể tiểu thỏ, nhưng để điều chế thuốc giải, quả thật vô vàn khó khăn.
Rồi người quay sang bảo nhi tử:
- Hiên Nhi, lên phòng mang Y thư của phụ thân xuống đây!

- Tuân mệnh phụ thân.- Nói xong, Thầm Hạo Hiên bước lên phòng, tìm lấy vài quyển y thư mang xuống lầu, đặt trên bàn, để trước mặt phụ thân. Thầm Hạo Minh vội cầm một quyển Y thư lên tay, giở một trang sách, đưa cho Thường An, nói:
- Hoàng tử, người xem, trong Y thư có đề cập tới dịch bệnh này, là một loại dịch bệnh lây truyền từ động vật sang con người, cũng có chỉ dẫn cho ta loại y dược chữa bệnh, Băng Sơn Thảo, loại thảo dược này chỉ mọc trên đỉnh núi Thiên Vân cao 2000 trượng, muốn tìm thấy loại y dược này e rằng còn khó hơn lên trời.

- Bá bá, người đừng lo, rạng sáng ngày mai con sẽ cùng Thường An, Hạo Hiên lên đỉnh Thiên Vân hái Băng Sơn Thảo, đem về cứu chữa bách tính.

- Tiểu vương gia, nhiệm vụ này không dễ thực hiện đâu, đỉnh núi Thiên Vân rất cao, trên núi quanh năm băng tuyết che phủ, giá lạnh vô cùng, nếu không cẩn trọng, người sẽ bị nhiễm phong hàn, khi sức khoẻ dần yếu đi, người sẽ không còn chống chọi nổi dịch bệnh này đâu.

- Vậy để ta cùng đi với Hoàng tử và Hạo Hiên, tiểu vương gia hãy cùng Thiên Vũ Văn huynh đệ rời thành kiếm ngân lượng đi.- Vũ Phong bất ngờ lên tiếng.

- Không được, là mọi người xem thường ta, vì bách tính, vì thiên hạ, Tuỳ Ngọc ta không ngại gian khổ, Thường An, để ta đi cùng huynh nha.- Tuỳ Ngọc níu tay áo Thường An xin y.

- Được,ta đưa huynh cùng đi, huynh phải cẩn trọng đấy, không được để cảm phong hàn, không thì ta sẽ không tha cho huynh đâu.- Thường An lấu tay gõ nhẹ vào trán Tuỳ Ngọc mỉm cười.

- Thường An, huynh chỉ biết bắt nạt ta, huynh thật đáng ghét.
Hạo Hiên đứng tựa bên cửa, nhìn thấy tình cảnh hai người vui vẻ bên nhau, cậu thoáng buồn, khoanh tay đứng lặng yên, một hồi lâu rời khỏi Dịch quán, ra thềm hoa ngắm trăng.

- Được rồi,thời gian cũng không còn sớm nữa, mọi người đi nghỉ sớm đi.

- Vâng, tuân mệnh sư phụ/ bá bá.
Thầm Hạo Minh vừa rời đi, Thường An đã từ biệt bằng hữu, vội chạy ra vườn tìm Hạo Hiên. Trông thấy bằng hữu đang an tĩnh ngồi ngắm trăng bên thềm, Thường An tiến đến ngồi xuống bên cạnh y, hỏi chuyện:
- Hạo Hiên, thì ra huynh trốn ở đây, ta tìm huynh mãi.

- Hoàng tử điện hạ, người tìm ta có chuyện gì? Chẳng phải chúng ta đã không còn gì để nói rồi mà.

- Hạo Hiên, huynh có thể đừng lạnh nhạt với ta như thế không? Ta đã đắc tội với huynh lúc nào chứ?

- Hoàng tử điện hạ, hai ta căn bản không có duyên mệnh, hãy buông tay nhau sẽ tốt hơn, huynh quay về bên Tuỳ Ngọc của huynh đi, đừng làm phiền ta nữa. Dẫu sao,sau khi hoàn thành sứ mệnh, huynh cũng phải lập phi mà.- Hạo Hiên lạnh lùng buông giọng.

- Không đâu Hạo Hiên, ta không thể mất huynh, huynh đừng rời xa ta được không?
Thường An quay sang ôm chầm lấy Hạo Hiên, dòng lệ vô thức tuôn ra trên làn mi, thấm đẫm xuống vạt áo màu thiên thanh,còn người kia bất ngờ bị nam nhân ôm chặt, y kháng cự, muốn thoát khỏi vòng tay người, nhưng không thể đẩy Thường An ra khỏi mình, Hạo Hiên đành lặng yên mặc cho Thường An ôm cậu.
- Hạo Hiên, tại sao ta lại là Nhị hoàng tử Đại Chu kia chứ, nếu ta lãng quên toàn bộ ký ức thì sẽ tốt biết mấy, hai ta có thể ở bên nhau vui vẻ, an hưởng cuộc sống, cùng nhau phụ việc trong Y Quán, ta đưa huynh du ngoạn sơn thuỷ, hành tẩu giang hồ, tiêu diêu tự tại mà sống, như thế chúng ta vĩnh viễn cũng chẳng xa.

- Hoàng tử, người là Nhị hoàng tử, còn ta chỉ là bách tính thường dân, chúng ta căn bản không thể bên nhau, số mệnh đã định, hà tất giữ lấy đoạn chấp niệm này, Thường An, ta thật tâm chúc phúc cho huynh, hãy sống một đời bình yên, vui vẻ bên Tuỳ Ngọc.

- Nói đến cùng, vẫn là số mệnh trêu ngươi, đã cho ta gặp huynh, yêu huynh, nhưng kết cục vẫn là không thể bên nhau. Ta đi đây,xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền huynh.
Thường An buông Hạo Hiên, quay đầu bước đi, không một lần ngoảnh lại nhìn phía sau. Hạo Hiên nhìn theo thân ảnh người đi, cũng nhanh chóng quay bước trở về phòng, cậu ngồi bên ngọn đèn khuya, âm thầm bật khóc, lặng lẽ riêng mình.

" Thường An, ta cũng không muốn buông tay người đâu, vận mệnh an bài hai ta ắt phải xa nhau, xin huynh hiểu cho ta. Ta thật tâm chúc phúc cho huynh."

Phía Hạ Thường An, bước vào phòng, nhìn thấy Tuỳ Ngọc đang nằm ngủ gật, tựa đầu bên chiếc bàn, y mỉm cười lấy chiếc áo khoác lên người Tuỳ Ngọc, làm cậu choàng tỉnh.
- Hoàng tử, huynh đã trở về. Lúc nãy huynh đi đâu vậy, ta tìm huynh khắp nơi mà không được.

- Mau trở về phòng nghỉ ngơi, đêm khuya rồi, khoác thêm áo vào, đừng để mình cảm phong hàn,ta còn nhiều việc phải làm, không thể chăm sóc cho huynh đâu.

- Hoàng tử, huynh sao vậy? Huynh vừa khóc sao?

- Không, ta chỉ là... có hạt bụi bay vào mắt ta thôi.

- Vậy ta sẽ giúp huynh thổi hạt bụi đó ra, huynh đứng yên nha! Tuỳ Ngọc áp sát Thường An, giúp y thổi bụi trong mắt, không ngờ phía ngoài cửa, Hạo Hiên đã nhìn thấy tất cả, cậu đau lòng quay bước, trở về phòng mình.
Trở lại chỗ hai người, Tuỳ Ngọc không cẩn thận trượt chân, đẩy Thường An xuống giường, vô tình hôn lên môi y, bất ngờ chạm môi người kia, Thường An chẳng kịp phản ứng, chỉ biết nằm yên bất động. Nhận ra sự vô ý của mình, Tuỳ Ngọc vội đứng lên, rời khỏi người Thường An, nói:
- Hoàng tử điện hạ, xin thứ lỗi, ta...ta không cố ý đâu.Ta đi trước đây, huynh nghỉ ngơi sớm đi.
Tuỳ Ngọc định rời đi nào ngờ Thường An nắm tay, kéo cậu lại, hôn lên đôi môi, trao cậu nụ hôn dịu dàng. Bị nam nhân bất ngờ cưỡng hôn, Tuỳ Ngọc không thể phản kháng, cậu lặng yên tiếp nhận nụ hôn kia. Chợt có tiếng ai đó gõ cửa phòng, một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Hoàng tử điện hạ, ta có việc cần tìm huynh.

- Là Hạo Hiên? Ta biết rồi.- Thường An rời môi Tuỳ Ngọc, nhanh chóng chỉnh trang y phục, ra mở cửa cho Hạo Hiên. Nhìn thấy Tuỳ Ngọc trong phòng, Hạo Hiên lạnh lùng đặt một chồng sách xuống bàn, nói:
- Phụ thân nói ta mang số y thư này sang cho huynh tra cứu, ta đã hoàn thành nhiệm vụ, ta về trước đây!

-Đa tạ Hạo Hiên.

- Hoàng tử, ta cũng đi nghỉ đây. Cáo biệt huynh.Tuỳ Ngọc cùng Hạo Hiên nhanh chóng rời khỏi gian phòng, Thường An thất thần ngồi xuống ghế, thầm nghĩ:
" Ta vừa làm gì vậy? Sao lại làm thế với Tuỳ Ngọc, như vậy chẳng phải có lỗi với Hạo Hiên sao? Ta phải làm sao đây, nhỡ hành động đó của ta làm Tuỳ Ngọc hiểu lầm thì sao? Thôi, không nghĩ nữa, tập trung nghiên cứu Y thư, cứu chữa nạn dân rồi tính".
Nghĩ rồi, Thường An ngồi bên ngọn đèn, tập trung tra cứu Y thư, đến gần rạng sáng, y cảm thấy mệt mỏi, mới lên giường chợp mắt.

Vầng thái dương hiển hiện nơi bầu trời, những tia nắng rạng rỡ chiếu soi một sáng trời thu, Thường An đang ở dưới lầu, cùng mọi người dùng điểm tâm sáng. Đang ăn, Thầm Hạo Minh sực nhớ điều gì, quay sang dặn dò:
- Hoàng tử, người cùng Tuỳ Ngọc, Hiên Nhi lên đường tìm Băng Sơn Thảo, nhất định phải hết sức cẩn trọng, không được để nguy hiểm tính mạng.

- Thầm bá bá, nhiệm vụ này quá sức nguy hiểm, không thể để ba người họ tự thực hiện, nhỡ xảy ra chuyện gì, chỉ mình Hoàng tử biết võ công, không thể bảo hộ an toàn cho cả Hạo Hiên và Tuỳ Ngọc, để con cùng đi, con sẽ bảo vệ họ.

- Được, Vũ Phong, vậy con cùng hoàng tử thực hiện nhiệm vụ này. Vũ Văn, lát nữa Công tử cùng ta ra ngoài thành mua thảo dược. Chúng ta chia ra hành động, chú ý an toàn.

- Y mệnh sư phụ.

Sau đó, Thường An cùng ba vị bằng hữu tìm đường lên đỉnh Thiên Vân, đỉnh núi rất cao, không dễ leo lên được, Thường An nhìn 3 vị bằng hữu, căn dặn:
- Phải hết sức cẩn trọng, ta lên trước, rồi sẽ thả dây thừng xuống, các huynh lên sau nha.

- Hoàng tử điện hạ, người đi một mình quá nguy hiểm, người là hoàng tử cao quý, không thể mạo hiểm tính mạng như vậy, để ta.- Vũ Phong nói rồi cố sức trèo lên đỉnh núi, vách đá đã làm tay cậu bị thương, cầm dây thừng thả xuống dưới, mọi người nhanh chóng bám theo, thoáng chốc cũng lên được. Nhìn phong cảnh nơi này hoang vắng, băng sơn tuyết phủ, thời tiết giá lạnh, từng bông tuyết rơi, phủ kín cả ngọn núi,bốn người vừa đi tìm Băng Sơn thảo vừa chống chọi cái lạnh. Đường đi lấp đầy băng tuyết, đã làm Tuỳ Ngọc mất đà, y trượt chân ngã nhào xuống nền tuyết. Thấy vậy, Thường An vội chạy đến bên đỡ Tuỳ Ngọc đứng dậy, nhưng vì quá đau, y thét lên một tiếng:
- A... Chân ta đau quá.

- Sao vậy?- Thường An lo lắng hỏi.

- Có lẽ Tuỳ Ngọc bị trật khớp rồi, huynh ngồi đây nghỉ ngơi một lát, bọn ta tìm thấy thảo dược sẽ quay lại ngay.

- Không, ta vẫn còn đi được, không sao đâu, để ta đi cùng mọi người đi.

- Được, ta dìu huynh, chúng ta đi thôi nào.
Mọi người tiếp tục lên đường tìm kiếm Băng Sơn Thảo, nhưng càng lên cao, thời tiết càng trở nên giá lạnh, do đi vội Thường An không mặc nhiều áo, vạt áo mỏng tang, cái lạnh thấm vào từng thớ thịt, làm y không thể chịu đựng nổi, y đứng không vững, ngã nhào xuống nền, ba người hốt hoảng chạy tới.
- Hoàng tử điện hạ, người có sao không? Thường An, huynh mau tỉnh lại đi, huynh mở mắt ra nhìn ta đi, Thường An. - Tuỳ Ngọc nói.

- Hoàng tử điện hạ, người làm sao vậy, người không sao chứ?
Hạo Hiên ngồi xuống cầm tay Thường An lên bắt mạch, hồi lâu mới lên tiếng:
- Thường An bị nhiễm phong hàn rồi, mau chóng đưa huynh ấy về Dịch Quán, ta sẽ cùng Vũ Phong ở lại tiếp tục tìm Băng Sơn thảo.

- Đồ ngốc, huynh bảo ta cẩn trọng, ai là người phải cẩn trọng đây chứ?

- Hạo Hiên, hình như bên vách núi chính là Băng Sơn Thảo.- Vũ Phong reo lên.

- Không sai, đi hái thôi.
Nhưng y chưa kịp sang vách núi hái thuốc, đã có một toán người hắc y nhân xuất hiện, chặn đường họ.
- Muốn hái Băng Sơn Thảo? Không dễ thế đâu. Hôm nay là ngày chết của các ngươi, mau nộp mạng ra đây.

- Hạo Hiên, huynh biết võ công, đưa Tuỳ Ngọc rời khỏi Thiên Vân Sơn mau, ta sẽ đối phó bọn chúng.

- Không được Vũ Phong, ta không thể bỏ mặc huynh, ta sẽ cùng huynh chiến đấu.

-Dựa vào hai người các ngươi mà muốn toàn mạng rời khỏi đây. Nộp mạng đi!

- Hạo Hiên, mau đi đi.- Vũ Phong hét lên bảo y rời đi rồi xông vào chiến đấu với bọn thích khách, cậu tả đột hữu xung đánh tan thích khách nhưng lại không để tâm phía sau, một tên hắc y nhân cầm kiếm đâm sau lưng cậu, Hạo Hiên hốt hoảng kêu lên:
- Vũ Phong, không... Huynh không được rời bỏ ta.
Thời khắc nguy cấp, một tên hắc y nhân khác định cầm kiếm chém cậu thì có một người kịp thời đỡ lấy thanh kiếm, quay lại bảo Hạo Hiên:
- Các đệ không sao chứ, có bị thương ở đâu không?

- Trường Sinh caca, giúp đệ... đưa họ an toàn rời khỏi đây, quay về Dịch Quán, đệ nhờ huynh.

- Vũ Phong, đệ gắng lên, ta sẽ tiêu diệt toàn bộ thích khách rồi đưa đệ về Dịch quán, đệ sẽ không sao đâu.Hạo Hiên, Tuỳ Ngọc, hai đệ đi trước đi, ta sẽ tiễn bọn chúng lên đường rồi đuổi theo các đệ.

- Trường Sinh caca, huynh cẩn trọng, bọn đệ sẽ giúp huynh. Hôm nay, đám thích khách này dám đả thương Vũ Phong, đệ tuyệt đối không tha cho chúng.

- Được, tiêu diệt hết bọn chúng rồi nói.

- Y mệnh caca.
Nói xong, Hạo Hiên cùng Trường Sinh, Tuỳ Ngọc hợp sức đánh tan thích khách. Trong thoáng chốc, đã làm bọn chúng toàn bộ mất mạng, Trường Sinh quay sang bảo:
- Thường An sao vậy, từ lúc nãy ta đã nhìn thấy đệ ấy bị ngất, đệ ấy không sao chứ?

- Thường An bị nhiễm phong hàn, tình hình không ổn rồi Trường Sinh caca, thời tiết nơi này băng giá, không mau rời khỏi đây, tất cả chúng ta đều sẽ mất mạng.

- Băng Sơn Thảo, ta đã hái giúp đệ rồi, xem ra Vũ Phong đệ ấy bị thương không nhẹ,đưa đệ ấy về Dịch Quán trước ha.

- Đa tạ sự tương cứu của huynh, phải rồi Trường Sinh caca, sao huynh biết bọn đệ gặp nạn.

- Ta cũng là tình cờ tương ngộ Thiên Vũ Văn và Hạo Minh bá bá ngoài thành, họ cho ta biết các đệ đang hái thuốc ở đây, linh tính có chuyện không hay,ta vội đi tới đây tương cứu mọi người, không ngờ đã trễ một bước.

- Được rồi Trường Sinh caca, cùng nhau về Dịch Quán thôi, không thì cả Vũ Phong, Thường An đều sẽ mất mạng.- Tuỳ Ngọc nói.

- Hảo, mau đi thôi!
Mọi người nhanh chóng tìm đường rời khỏi Thiên Vân Sơn, lên đường trở về Dịch Quán.
End Chap 21.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro