Chương 20: Sứ mệnh khó khăn- Hiểm hoạ trùng trùng
Ngàn tinh tú vẫn ganh nhau lấp lánh, toả sáng màn đêm. Ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, tạo thành vệt sáng xuyên qua khung cửa, đã làm vị nam tử tỉnh dậy. Trông thấy Tuỳ Ngọc đang nằm ngủ bên cạnh, y vội xuống giường, lấy chiếc chăn ấm khoác lên người cậu, rồi mở cửa đi ra ngoài.
Thường An cứ đi mãi đến Lăng Vân Đình thì dừng lại, y tìm đến Thuỷ Nguyệt Sơn ngắm trăng. Bỗng nhiên có ai đó bước đến bên cạnh, khoác chiếc áo lên người y, Thường An quay lại nhận ra bằng hữu,mỉm cười nói:
- Tuỳ Ngọc, huynh tỉnh rồi? Có phải ta đã làm huynh thức giấc?
- Không đâu, Thường An, sức khoẻ của huynh đã phục hồi chưa, huynh cảm thấy trong người thế nào rồi?
- Ân, ta không sao, chỉ là lúc nãy cảm thấy hơi nhức đầu, choáng vát một chút, sau đó đã ngất đi, xin lỗi đã khiến huynh phải lo lắng cho ta.
- Hoàng tử điện hạ, nếu huynh cảm thấy không khoẻ, ngày mai chúng ta đi xin thánh lệnh hoãn chuyến đi Chiết Giang, đợi huynh khoẻ lại hẳn xuất phát cũng không muộn.
- Tuỳ Ngọc, ta không sao. Chỉ là cảm phong hàn nhẹ, ta phải đến nơi đó cứu giúp nạn dân, giải trừ vấn nạn, tạo phúc cho muôn dân. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, không thể trì hoãn thêm một khắc nào nữa.
- Vậy mọi chuyện ta đều nghe huynh, Thường An, huynh còn nhớ ký ức ngày nhỏ, cùng nhau ngắm trăng trên Vọng Nguyệt Đài không?- Tuỳ Ngọc ngẩng đầu nhìn ánh trăng, mỉm cười hồi tưởng quá khứ ngày xưa.
Thường An cũng lặng yên nhìn vầng trăng, trong tiềm thức chợt hiện lên bao hồi ức bên Tuỳ Ngọc lúc nhỏ, hồi lâu mới lên tiếng:
- Đó là lần theo phụ hoàng vi hành Giang Nam, nơi đó phồn hoa, tấp nập vô cùng. Hôm ấy cũng chính là Lễ Nguyên Tiêu, mọi người bên nhau quây quần vui vẻ, ấm áp trong niềm vui đoàn viên, hạnh phúc. Bên Hàn Giang, chúng ta đã cùng thả đèn Hoa đăng nguyện ước, còn cùng nhau ngao du sơn thuỷ. Khoảng thời gian trôi qua ấy thật bình lặng, an bình biết bao. Đại ca ngày ấy cũng không như bây giờ, lại trở thành ác nhân như vậy. Tuỳ Ngọc, ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt với đại ca, từ nay về sau sẽ không liên quan gì tới nhau nữa.
Nghe Thường An nói, Tuỳ Ngọc bất ngờ nhìn sang phía hoàng tử, ngạc nhiên hỏi:
- Ân đoạn nghĩa tuyệt sao? Huynh nỡ làm vậy a?
- Ta không thể tha thứ cho những tội ác hoàng huynh gây ra,phóng hoả thiêu rụi Thầm Gia, bao lần phái người ám sát chúng ta, dồn ta vào chỗ chết, huynh ấy bây giờ không còn là Đại ca của ta nữa, người huynh trưởng nhân hậu, ấm áp ngày xưa đã không còn trên đời này nữa.- Thường An buồn bã, khẽ lắc đầu đáp lời Tuỳ Ngọc.
- Tại sao quyền lực có thể làm thay đổi một con người trong chớp mắt như vậy? Chỉ vì ngôi vị Đế Vương mà không từ thủ đoạn hãm hại, tiêu diệt huynh đệ, ta lo sợ một ngày chính huynh cũng sẽ thay đổi, hoàng tử à.
- Huynh đang nghĩ gì vậy? Ta tuyệt đối sẽ không trở thành người như thế, tuy sinh ra trong gia tộc Đế Vương, nhưng ta không giống họ, ta không tranh giành quyền lực vô nghĩa đó. Ta chỉ muốn an hưởng cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ, cùng người mình yêu vĩnh kết đồng tâm, vân du tứ hải, tiêu dao tự tại mà thôi.Tuỳ Ngọc, huynh yên tâm, ta sẽ không thay đổi, vẫn luôn là Nhị hoàng tử thiện lương, hết mình vì bách tính thiên hạ.
- Hoàng tử điện hạ, ta tin huynh, trời sắp sáng rồi, mau quay về An Minh Cung chuẩn bị sắp xếp hành trang lên đường thôi.
- Được, đi nào.
Thường An cùng Tuỳ Ngọc quay bước rời khỏi Thuỷ Nguyệt Sơn, tìm về An Minh Cung.
Một ngày mới lại đến, vầng thái dương đã hiển hiện trên nền trời xanh. Tại Đoan Linh Môn,Hoàng thượng cùng các vị Đại thần đang tiễn biệt Nhị hoàng tử lên đường.
- An Nhi, Trẫm mong con sẽ hoàn thành sứ mệnh, quay về Cung sớm. Trẫm chờ tin con.
- Nhi thần tuân mệnh, nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của Phụ hoàng.
- Thầm Thái Y, Thầm Hạo Hiên, các khanh cũng phải tuân phục sứ mệnh, trợ giúp hoàng tử, rõ chưa?
- Vi thần/ Thần xin tuân mệnh.
Thường An đi đến bên Hoàng Thái hậu, quỳ xuống dưới chân người, dập đầu hành lễ:
- Nội tổ mẫu, hoàng tôn phải đi đây, người nhớ bảo trọng sức khoẻ, hoàng tôn sẽ cố gắng hoàn thành sứ mệnh quay về thăm người.
- An Nhi, hoàng tôn của aigia, cháu đã vất vả rồi, vừa hồi Cung không lâu, aigia lại phải tiễn cháu đi, đường xa vạn dặm, cháu nhất định phải cẩn trọng, giữ gìn sức khoẻ.
- Nội tổ mẫu, cháu cũng không muốn xa người nhưng vì bách tính muôn dân, An Nhi phải thực thi sứ mệnh này, xin người hiểu cho cháu.
- Được rồi, Ngọc Nhi, trên đường đi giúp aigia quan tâm, chăm sóc hoàng tử. Dù sao hai cháu cũng sắp trở thành phu thê, phải yêu thương nhau đấy!- Thái hậu lấy tay Tuỳ Ngọc đặt vào tay Thường An dặn dò.
- Thái hậu, xin người yên tâm, Ngọc Nhi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hoàng tử.
- An đệ, ta chúc đệ hoàn thành sứ mệnh, sớm hồi Kinh phục mệnh.
- Thái tử, đa tạ. Thôi, ta phải đi đây, mọi người tự bảo trọng, An Nhi xin cáo biệt mọi người tại đây!
Thường An quay bước lên ngựa cùng mọi người phi thẳng một mạch ra khỏi Kinh thành. Đi nửa dặm đường, ai nấy đều thấm mệt,Thường An liền ra lệnh cho đoàn người dừng lại.
- Mọi người dừng lại nghỉ ngơi một khắc, sau đó chúng ta sẽ lên đường ngay.
Vừa dừng xe ngựa, Tuỳ Ngọc cùng vội cầm hồ lô đến chỗ Thường An, nói:
- Hoàng tử điện hạ, đi đường xa huynh đã vất vả rồi, uống ngụm nước lấy sức đi.
- Đa tạ huynh, Tuỳ Ngọc.- Thường An tươi cười nhìn Tuỳ Ngọc rồi nhận lấy hồ lô từ tay cậu. Từ xa, nhìn thấy khung cảnh hai người vui vẻ bên nhau, Hạo Hiên cảm thấy không vui, cậu một mình đi vào trong rừng, ngồi bên tảng đá. Nghe thấy có tiếng động bên trong sơn cốc, Hạo Hiên vội chạy theo. Đến sơn cốc, nhìn thấy một đoàn người đang bị sơn tặc chặn đánh, cướp, cậu hốt hoảng về chỗ cũ tìm cứu viện.
- Hoàng tử, Vũ Văn, phía sau sơn cốc có người gặp nạn, chúng ta phải cứu họ.
- Sao cơ? Vậy chúng ta đi thôi, cứu người là chuyện quan trọng.
- Y lệnh hoàng tử.
Thế rồi Thường An cùng mọi người đi tới sơn cốc giải cứu đoàn người kia. Với thân thủ, võ nghệ bất phàm của Thường An, trong thoáng chốc cậu đã tiêu diệt đám sơn tặc, làm cho chúng kẻ mất mạng, kẻ trọng thương, nằm lăn trên đất, đám còn lại hò nhau chạy trốn. Sau khi đánh tan bọn sơn tặc, vị nam tử khôi ngô, anh tuấn đi đến trước mặt cậu cảm tạ:
- Đa tạ ơn tương cứu của thiếu hiệp, cho hỏi quý tánh cao danh của người?
- Không cần đa lễ, tên đệ là Hạ Thường An, vậy còn huynh?
- Ta tên Trần Trường Sinh vừa nãy cảm tạ đệ đã ra tay tương cứu.
- Cứu người là chuyện nên làm, huynh đừng đa lễ. Cho hỏi mọi người làm sao đụng độ bọn sơn tặc này vậy?
- Chuyện nói ra cũng rất dài, ta cùng Tam ca vận chuyển hàng hoá tới Giang Châu, không ngờ đi qua ngọn núi này, không may gặp phải sơn tặc. Nếu không phải có Thường An thiếu hiệp ra tay tương cứu, chắc đã mất mạng rồi. Thôi, ơn nghĩa này, ta xin hẹn ngày báo đáp, ta phải lên đường đây. Hẹn ngày tái ngộ, Thường An thiếu hiệp.
- Hảo, cáo biệt Trường Sinh huynh.Chúng ta hữu duyên ắt lại tương ngộ.
- Được, lần sau gặp lại nhất định sẽ cùng nhau kết nghĩa huynh đệ.
- Vâng, đệ chờ Trường Sinh Ca.
- Ta đi đây, còn chưa biết tên 2 vị công tử, thật thất lễ quá!
-Đệ là Thiên Vũ Văn.
- Còn đệ là Dương Vũ Phong, rất vui được quen biết huynh, Trường Sinh công tử.
- Ta thật muốn kết bái huynh đệ với các đệ, thế nhưng ta còn có việc phải hoàn thành, hẹn ngày tương ngộ.- Trường Sinh nói xong cùng đoàn người vận chuyển lương thực rời đi. Đoàn người Thường An sau khi nghỉ ngơi, đã quyết định lên đường tới Chiết Giang.
Đến khi trời sập tối, mọi người cũng vào trong Chiết Giang thành, nhìn xung quanh khung cảnh nơi đây thật điêu tàn, trong thành rải rác nạn dân, không gian bốc lên mùi thối rữa của xác người, bách tính, nạn dân mắc phải bệnh dịch,nằm tràn lan trên đường, tình cảnh thương tâm, làm ai cũng phải động lòng thương cảm. Hạo Hiên vội đi tới chỗ một lão bách tính hỏi thăm tình hình:
- Lão bá, cho ta hỏi tình hình trong thành đang xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao mọi người đều chết cả thưa lão bá?
- Công tử, các vị là người từ nơi xa đến, sao lại tìm tới vùng đất hoang tàn, tràn lan bệnh dịch này chứ, các vị sẽ mất mạng đấy, mọi người mau rời khỏi đây đi.
- Xin hỏi lão bá tại sao nơi đây lại trở thành như vậy, có thể cho tại hạ biết không?- Thường An hỏi.
- Ba năm rồi Chiết Giang không có một hạt mưa, hạn hán, nạn đói đã đẩy người dân chúng tôi vào tình trạng đói nghèo, dịch bệnh phát sinh làm dân chúng chết hết cả. Chỗ chúng tôi đây chỉ còn lại mấy lão già, hài tử, nữ tử thôi, những nam tử khoẻ mạnh, bá hộ nhà giàu đều sớm rời khỏi đây rồi.
- Lão bá, tình hình trong thành nghiêm trọng như vậy, quan phủ sao không phát chẩn cứu đói, lại bỏ mặc người dân thế này?
- Các vị đừng nhắc đến quan phủ nữa, ba năm nay có vị quan nào trụ được ở nơi này chứ? Lương thực phát chẩn cũng không hề thấy đâu- Lão bá thều thào.
- Ta xem lão bá người đã đói rồi, chỗ ta đây có ít màn thầu và lương khô, người hãy cầm lấy mà ăn.- Tuỳ Ngọc cầm số lương thực còn lại trao tay lão bách tính, vui vẻ cầm tay cậu nói:
- Đa tạ vị công tử này, cả nhà ta sắp chết đói cả rồi. Còn những người khác cũng bị bệnh dịch làm cho sống dở chết dở. Các vị thật là thần tiên độ thế, lão tại đây xin dập đầu tạ ơn các vị.- Người bách tính quỳ xuống dập đầu tạ lễ, Thường An thấy vậy vội đỡ người dậy, dìu người dựa bên bậc cửa, nói:
- Không cần đa lễ, lão bá, người hãy ngồi đây nghỉ ngơi, ta sẽ đi tìm quan phủ lấy lại công bằng cho mọi người. Vậy chúng ta chia làm 2 nhóm, sư phụ, người cùng Hạo Hiên, Vũ Phong, đi cứu giúp nạn dân, giải trừ bệnh dịch. Đồ nhi sẽ cùng Tuỳ Ngọc, Vũ Văn tới huyện nha. Trước khi trời tối, chúng ta gặp nhau ở Dịch quán.
- Được, con hãy cẩn thận. Hiên Nhi, Vũ Phong, chúng ta đi thôi.
- Vậy cáo biệt tại đây!
Thường An cùng Tuỳ Ngọc,Vũ Văn nhanh chóng tìm tới huyện nha, nhìn thấy trên đường đâu đâu cũng là xác người, đâu cũng có người mắc bệnh dịnh mà chết, Tuỳ Ngọc cảm thán:
- Đúng thật là nhiệm vụ khó khăn mà.
- Đến huyện nha rồi, đợi ta đi gọi cửa- Thường An đi tới gõ cửa, ba phút sau mới có 2 tên sai nha ra mở cửa, nhìn thấy Thường An, chúng hất hàm nói:
- Các ngươi làm gì gõ cửa ầm ĩ, gây náo loạn giấc ngủ của gia đây, các ngươi muốn chết sao?
- Đại nhân của các ngươi đâu, gọi hắn ra gặp ta.
- Tên tiểu tử này, ngươi tưởng ngươi là ai, Tri phủ đại nhân mà ngươi muốn gặp là được sao?
- Ta không nhiều lời với các ngươi,gọi Tri phủ Chiết Giang ra gặp ta, không đừng trách ta không nể mặt.
- Khẩu khí lớn nhỉ, xem ra hôm nay không cho ngươi một bài học sẽ không biết mình là ai. Dã Cẩu, dạy hắn một bài học.
- Được, cứ để ta. Tên đó đi tới cầm gậy định đánh Thường An, y nhanh như chớp đã né được gậy, bẻ gập tay hắn ra sau, đẩy hắn xuống nền đất, hắn hoảng hốt xin tha.
- Thiếu hiệp, xin tha mạng. Tiểu nhân biết sai rồi, thiếu hiệp, tiểu nhân không dám nữa.
- Chuyện gì ồn ào bên ngoài như vậy?- Từ trong huyện nha,một tên quan bước ra. Thường An cầm lệnh bài đưa ra trước mặt hắn, nói:
- Ta là Khâm sai Đại thần Triều đình cử tới Chiết Giang thi hành công vụ, còn không mau quỳ xuống hành lễ.
- Tham kiến Khâm sai đại nhân, mời người vào trong huyện nha bàn chuyện. Vừa nãy đã đắc tội nhiều, xin người lượng thứ.
- Đi.
Tri phủ Chiết Giang tên gọi Đỗ Cảnh, người dân gọi hắn là Tri huyện họ Đỗ, vừa được cử về Chiết Giang hai năm. Bản tính người này là tham quan, nhờ hối lộ quan trên mà được tiến cử nhận chức,hắn có bản tính xấu xa, thích ỷ thế bắt nạt bách tính vô tội. Hắn mời Thường An vào bàn, rót trà cho cậu, cung kính tiếp đãi.
- Khâm sai đại nhân, mời thưởng thức Trà Long Thủ thượng hạng.
- Ta có chuyện muốn bàn, mời đại nhân ngồi.
- Hạ quan tuân mệnh.
- Triều đình đã gửi lương thực phát chẩn, tại sao tình hình Chiết Giang ngày càng trở nên nghiêm trọng như thế, rốt cuộc các ngài có dùng ngân lượng cứu trợ bách tính hay không?
- Đại nhân, người nói vậy, oan cho hạ quan, số ngân lượng triều đình cứu viện vốn không đủ cứu giúp nạn đói, ba năm qua, bách tính thống khổ, quan viên chúng tôi cũng thấy thương tâm. Nhưng Điền Gia vốn không cứu trợ, chúng tôi biết làm sao thưa Đại nhân?
- Điền Gia? Ý ngươi là sao?- Tuỳ Ngọc hỏi.
- Công tử, Điền Gia Trang là điền trang lớn nhất ở đây, do viên ngoại Điền Văn cai quản, gia tộc đó gia thế ngút trời, giàu có nhất vùng, cũng từng giúp đỡ nạn dân không ít. Nhưng Điền viên ngoại là người keo kiệt, từ 1 năm trước, đổ quá nhiều ngân lượng vào việc cứu trợ nạn dân,ông ta không còn muốn bỏ ra chút ngân lượng nào nữa. Hạ quan cũng hết cách.
- Vậy còn ngân lượng cứu trợ của Triều đình, tại sao không tới được tay nạn dân, là các ngươi chiếm làm của riêng rồi sao?- Vũ Văn tức giận.
- Oan cho hạ quan, xin Khâm sai Đại nhân minh giám, lương thực hay ngân lượng phát chẩn dù nhiều tới đâu, làm sao có thể không dùng hết, số lương thực đó sớm đã đem ra phát chẩn muôn dân lâu rồi, nhưng hạn hán kéo dài 3 năm, căn bản không thể giúp gì nạn dân.
- Ta hiểu rồi,ta phải đi đây. Rạng sáng ngày mai Đỗ Tri phủ cùng ta đến Điền Gia một chuyến. Chúng ta đi xem bên Hạo Hiên thế nào.
- Tuân mệnh Khâm sai Đại nhân.
- Cung tiễn Khâm sai đại nhân.- Đỗ Cảnh tiễn bọn người Thường An ra khỏi huyện nha, hắn liền quay vào viết một bức thư, đưa tên thuộc hạ chuyển đi đâu đó.
- Trao thư này tới tay Điền Viên ngoại,cứ nói kẻ thù của chúng ta đã tới, mọi việc đều đề cập trong thư, Điền lão gia xem thư sẽ rõ, đi đi.
- Vâng.
Tên thuộc hạ vừa mang thư ra ngoài, hắn vội cười thầm đắc ý:
"Nhị hoàng tử, ngươi đã dẫn xác tới đây, lão phu chiều ngươi. Lần này ta nhất định giúp Thái tử nhổ cái gai trong mắt. Ngươi cứ chờ đấy, ngày chết của ngươi tới rồi".
Phía Hạo Hiên, cậu cùng cha mình đang cứu trợ nạn dân trong thành, Thầm đại phu xem qua bệnh tình trên người họ, thở dài ngao ngán, quay sang bảo Hạo Hiên:
- Xem ra lần này là dịch bệnh rồi, nhưng phụ thân không hề biết mầm gây bệnh từ đâu, có thể cần phải trở về Dịch quán xem qua y thư, tìm cách cứu chữa.
- Phụ thân, người xem trên cơ thể người mắc bệnh đều xuất hiện những nốt mẩn đỏ này, sau đó sẽ lan khắp cơ thể, không lâu sau đó sẽ chết.
- Hạo Hiên, tình hình sao rồi?
- Tuỳ Ngọc, Thường An, Vũ Văn, tình hình dịch bệnh không ổn, phụ thân nói cần xem thêm y thư, mới tìm được cách chữa.
- Đồ nhi,theo như lời một thiếu phụ,hài tử của bà ấy nhìn thấy trước cửa nhà có một tiểu bạch thỏ, không hay biết tiểu thỏ mắc bệnh, đứa bé đã ôm nó vào nhà, không lâu sau, đứa bé nhiễm bệnh mà chết. Còn căn bệnh kia lây lan toàn thành, ta nghĩ mầm bệnh chính là tiểu thỏ.
- Bá phụ nói không sai, vậy có thể cứu chữa không a?
- Chuyện này khó lắm, ngày mai Thường An, Vũ Phong cùng Hạo Hiên lên Vân Đan Sơn xem sao, hái giúp ta một số dược thảo, ta sẽ chế thuốc giải cứu người.
- Tuân mệnh sư phụ/ phụ thân.
- Hoàng tử, phía tri phủ có tra ra điều gì không?
- Con đã dò hỏi Tri phủ Đại nhân, ông ta nói đã mang lương thực phát chẩn toàn thành, nhưng bá tính lại nghèo đói như vậy, con nghĩ ông ta có điều khuất tất, con sẽ điều tra chuyện này.
- Thường An, ở đây toàn là người chết vì bệnh dịch,chúng ta về y quán trước rồi bàn chuyện, cẩn trọng người sẽ nhiễm bệnh đấy.- Thiên Vũ Văn nói.
- Theo ý Vũ Văn, chúng ta về Dịch quán bàn tiếp.
- Y mệnh.
Mọi người cùng nhau kéo về Dịch quán, trên trời cao ngàn ngôi sao lại toả sáng trên bền trời, màn đêm tĩnh lặng bao trùm thế gian.
End Chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro