Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Khép tội mưu phản

Sáng hôm sau, bầu trời Trường An nắng nhạt, Hạ Thường Huy đang trên đường áp giải Đỗ Vương gia về Cung quy án. Đi ngang qua Kinh thành, bách tích xôn xao bàn luận, ai nấy đều cảm thấy kinh ngạc, sửng sốt, không rõ nguyên do vì sao Vương Gia lại bị áp giải như một phạm nhân.
- Mau tránh đường ra cho chúng ta qua. Các người dám chặn đường Thái tử điện hạ sao?
Lẫn trong đám người đang vây quanh xe tù, Mị Nhi chợt nhìn thấy Vương gia đang bị gông xiềng lại, ngồi trong xe tù như một phạm nhân. Nàng vội thoát khỏi đó, chạy thật nhanh về Vương phủ báo tin cho Quận Chúa.

Tại Đỗ Phủ, Quận chúa Yến Thanh đang ngồi đọc sách, thưởng thức trà ngon trong hoa viên. Bỗng nhiên nhìn thấy bóng dáng ai đó lướt qua, Mị Nhi hớt hải chạy vào báo tin:
- Quận chúa, có chuyện không hay rồi.
Yến Thanh vội buông sách xuống bàn, đứng lên hỏi lại nô tỳ của mình:
- Mị Nhi, muội nói đi, đã xảy ra chuyện gì, tại sao trông muội hốt hoảng như thế?
- Quận chúa, Vương Gia bị bắt, Thái tử Thường Huy đang áp giải người hồi Cung.
Nghe tin dữ từ người tỳ nữ thân thiết, Yến Thanh đánh rơi tách trà xuống sân, quay lại hỏi Mị Nhi:
- Muội nói sao? Phụ thân bị áp giải về Cung?
- Muội nghe bách tính truyền tin Vương gia mắc tội mưu phản, ám sát Nhị hoàng tử.
- Sao có thể như vậy được? Đỗ Gia ta là ba đời trung thần, luôn tận tâm dốc sức vì Triều đình, vì bách tính thiên hạ. Sao có thể bị khép vào tội mưu phản?
- Quận chúa, giờ chúng ta phải làm thế nào?
- Đừng lo lắng, tỷ sẽ nghĩ ra cách, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu điều tra sự việc này. Đi theo ta, chúng ta vào trong bàn chuyện. Việc này không nên để người ngoài biết,ở đây tai vách mạch rừng, kể từ hôm nay ta không thể tin tưởng ai cả.
- Vâng.
Nói xong, Mị Nhi theo bước Quận chúa Yến Thanh đi vào trong phòng thượng khách, cùng nhau tìm ra giải pháp rửa sạch tội danh của Phụ thân nàng.
Còn phía Hạ Thường Huy, hắn đã áp giải Đỗ Vương về tới Tây Viên Môn. Một tên lính quân hiệu đi tới hành lễ, hắn bảo:
- Vào trong bẩm báo với Phụ hoàng, ta đã áp giải tội nhân về cho Người xét xử.
- Tuân lệnh Thái tử điện hạ! Tên đó vâng lệnh rồi đi vào Càn Thanh điện, bẩm báo Hoàng thượng:
- Muôn tâu Thánh thượng, Thái tử điện hạ đã về đến Hoàng Cung, đang áp giải Đỗ Vương Gia, xin vào yết kiến!
- Truyền Thái tử vào điện.
Được lệnh của Hoàng thượng, Hạ Thường Huy bước vào điện, qùy xuống thỉnh an người:
- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng.
- Bình thân. Thái tử có chuyện gì cần bẩm tấu?
- Phụ hoàng, con muốn Người hãy xử tội Đỗ Vương, ông ta rắp tâm mưu hại Hoàng tử Thường An, cho người xô đệ ấy xuống núi. Nhi thần bất lực không bảo vệ nổi An đệ, đệ ấy không may đã vong mạng.
Vừa nói,hắn vừa khóc, những giọt nước mắt giả dối thi nhau rơi xuống sàn, hắn thương tâm đau lòng than khóc trước cái chết của hoàng tử.
Hoàng thượng ngồi trên Long ngai, nghe tin dữ vừa được thông báo, phẫn nộ đứng dậy hỏi lại Thái tử:
- Con nói sao, Thường An mất rồi? Ai dám to gan mưu hại hoàng tử của Trẫm, Trẫm sẽ xử tội không tha.
- Là Đỗ Vũ An thưa Phụ hoàng, hắn chính là chủ mưu vụ việc, xin Người hãy khép tội mưu phản cho hắn, đem hắn ra lăng trì, trả thù cho An đệ.
- Đỗ Vũ An, có thật như những lời Thái tử vừa nói?
- Muôn tâu Hoàng thượng, vi thần bị oan, vi thần không mưu sát Nhị hoàng tử,chỉ hết lòng bảo hộ hai vị thực thi sứ mạng. Nhưng không rõ nguyên do vì sao Nhị hoàng tử mất tích, Thái tử điện hạ lại đổ tội lên đầu thần?
Nghe lời Đỗ Vương khai báo, Hoàng thượng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói:
- Khanh hãy tâu lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó cho Trẫm nghe. Nghe xong Trẫm sẽ luận án định tội.
- Muôn tâu Thánh thượng, chuyện là thế này: Hôm đó, hai vị hoàng tử hạ cố tới Vương phủ của vi thần, Thái tử ra lệnh cho vi thần bảo hộ hai vị hoàng tử,cùng lên đường tới Giang Châu. Nhưng khi đi được nửa chặng đường,trời đã tối, mọi người quyết định nghỉ lại trong rừng một đêm. Sau đó, thần không hiểu nguyên do vì đâu Nhị hoàng tử trượt chân rơi xuống núi. Thái tử liền cho quân lính bao vây vi thần, đổ tội oan cho thần mưu sát hoàng tử. Tâu hoàng thượng, dám thưa thần mưu sát hoàng tử làm gì, thần đâu có ân oan với hoàng tử. Xin hoàng thượng chứng cho tấm lòng sáng như minh nguyệt, một lòng phò tá minh quân của thần.
- Tấm lòng của ông? Ông có dụng ý gì ta còn không biết sao? Chỉ vì ông hận ta, muốn đổ tội ám sát An đệ lên đầu ta, để ta mất đi lòng tin của Phụ hoàng, Người sẽ giáng chức ta. Ông cho rằng ai cũng không nhìn ra âm mưu của ông sao?
Thái tử một lòng muốn khép tội Đỗ Vương, quát mắng ông trên Triều đường. Lúc bấy giờ Hoàng thượng mới lên tiếng:
- Thường Huy, con lui xuống đi. Xét thấy vụ án này nhân chứng, vật chứng đầy đủ. Người đâu, ra lệnh tống giam Đỗ Vương vào Thiên lao.
- Hoàng thượng, vi thần bị oan. Xin Người hãy nghe vi thần giải thích.
Đỗ Vương bị quân lính kéo đi, nhưng vẫn một mực kêu oan, làm Hoàng thượng rất khó xử, giờ đây xảy ra vụ việc này, Người không thể trơ mắt nhìn nhi tử của mình chết oan.Nhưng thiết nghĩ Đỗ Gia là Trung thần Triều đình đã nhiều năm, luôn tậm tâm phù trợ Quân vương giúp nước, Người càng không thể xử tệ. Quay sang nhìn Thường Huy, Người nói:
- Thường Huy, con cho Trẫm biết có thật Thường An đã mất rồi không?
- Phụ hoàng, nhi thần biết thân mang trọng tội, con tắc trách chẳng thể bảo vệ cho đệ đệ, lại còn để kẻ gian ra tay thừa cơ mưu sát đệ ấy, xin Phụ hoàng sửa phạt con.
- Thường Huy, Trẫm không trách con, chỉ là Trẫm thấy sự việc xảy ra quá bất ngờ, Thường An hôm qua còn ngồi đánh cờ cùng Trẫm, hôm nay đã không thể trở về.Trẫm mất An Nhi thật sao?
Vừa nói, Nguyên Minh vừa khóc, xót thương nhi tử của mình.
Thấy Phụ hoàng như vậy, Thường Huy vội chạy đến bên trấn an người:
- Phụ hoàng, xin người nén đau buồn, đệ ấy trên trời có linh thiêng thấy người thế này, hẳn sẽ cảm thấy có lỗi. Xin Phụ hoàng hãy an nhiên mỉm cười tiễn An đệ ra đi thanh thản.
- Trẫm biết, con mau lui về Đông Cung nghỉ ngơi,cả ngày hôm nay con đã vất vả nhiều.
- Thưa Phụ hoàng đó là trọng trách của nhi thần, vì bách tính Đại Chu, dù vất vả đến đâu, nhi thần cũng vui lòng. Nhi thần xin cáo lui, Phụ hoàng hãy bảo trọng long thể.
Thường Huy nói xong, kính cẩn cáo biệt Hoàng thượng rời đi đến Việt Tú Cung.

Tại Việt Tú Cung, Hoàng hậu đang vui vẻ đi dạo quanh hoa viên trong Cung điện, tâm tình hết sức vui vẻ, người nhìn ngắm những loài hoa khoe sắc trong vườn, ra lệnh cho cung nữ hái hoa ướp trà. Cùng lúc ấy, Thái tử Thường Huy đã tới Hoa viên,hắn liền qùy xuống thỉnh an mẫu thân:
- Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Chúc mẫu hậu vạn phúc kim an.
- Bình thân, thấy thái tử tâm tình hoan hỉ vô lượng, thiết nghĩ mọi việc đã thành?
- Mẫu hậu liệu sự như thần, đúng như người dự đoán,mọi việc đều nằm trong kế hoạch của nhi thần.
- Ngồi xuống rồi nói, người đâu rót trà cho Thái tử.
- Mẫu hậu, nhi thần muốn xin Người một việc.
-Thường Huy có chuyện gì cứ nói.
Hoàng hậu nhẹ nâng tách trà,vừa nhấp một ngụm.
- Mẫu hậu, xin người ban Yến Thanh cho nhi thần, từ lâu con đã đem lòng ái mộ cô nương ấy, một lòng muốn lập nàng làm phi nhưng Phụ hoàng không cho phép.
- Được, bản cung giúp con. Quay về đợi tin tốt của bản cung.
- Nhi thần tuân mệnh, nhi thần xin phép cáo lui.
Thường Huy hoan hỉ rời Cung Việt Tú,đi thẳng về Đông Cung điện.

Tại một nơi khác, ở ngôi nhà nhỏ- Thầm Gia Trang, khi những tia nắng ban mai chiếu thẳng vào phòng, đã đánh thức người thiếu niên ra khỏi giấc mộng. Thường An nhìn khắp căn phòng,ngạc nhiên tự hỏi không biết tại sao mình lại ở đây. Đang miên man trong dòng suy tưởng thì chợt nhìn thấy một vị nam tử đi vào. Người đó vận y phục màu trắng thanh nhã,gương mặt thanh tú, trên thắt lưng không mang ngọc bội, đoán chừng nam tử không phải người có gia thế. Nam tử mỉm cười tiến lại gần Thường An, lên tiếng hỏi:
- Huynh tỉnh rồi sao, huynh mau dậy dùng điểm tâm sáng, ta đã chuẩn bị cho huynh.
- Cho hỏi các hạ là ai, tại sao tại hạ lại ở đây?
- A, đây là nhà ta, ta tên Thầm Hạo Hiên, huynh không nhớ gì sao, tối qua cha ta tìm thấy huynh bị thương nặng trên dốc núi đã mang huynh về nhà trị thương  cho huynh.
- Đa tạ ơn cứu mạng của Phụ thân công tử, Thường An sẽ hết lòng báo đáp ân nghĩa này.
Thường An bước xuống giường, quỳ gối cung kính cảm tạ người kia.Hạo Hiên vội đi tới đỡ Thường An dậy, nói:
- Huynh mau đứng lên, không cần khách sáo như vậy, huynh tên Thường An?
- Ta tên Hạ Thường An, nhưng ngoài cái tên này ra, ta không còn nhớ gì ký ức trước đây nữa.
Thường An lắc đầu,buồn bã đáp.
- Không sao, lát nữa ăn sáng xong, huynh cùng ta đến Y quán, như vậy huynh sẽ cảm thấy tốt hơn.
- Đa tạ Hạo Hiên Công tử.
- Đi thôi, mời huynh.
Cả hai người cùng ra sân dùng điểm tâm, vừa ăn hai người vừa trò chuyện cùng nhau.
- Thường An, ta muốn hỏi huynh chuyện này vì sao huynh lại bị thương nằm trên dốc núi?
Thường An nhìn ngắm khung cảnh thiên nhiên, nghẫm nghĩ hồi lâu mới quay sang trả lời Hạo Hiên:
- Ta không biết nữa, mỗi khi nhớ lại ký ức thì ta lại cảm thấy đầu rất đau, ta không tài nào nhớ ra chuyện gì cả. Còn huynh, kể ta nghe về huynh đi.
- Cha ta là người nơi khác, từ Hàn Châu chuyển tới đây. Cha ta là đại phu hành nghề y cứu người, ông ấy đi khắp đất nước, chữa bệnh cứu vô số người. Từ nhỏ, ta đã theo cha ngao du khắp nơi, tứ hải muôn phương, đâu đâu cũng là nhà. Ta cũng không biết nhà ta thật sự ở đâu nữa. Vừa tới nơi này  được một năm, cha ta đã mở một Y quán, tên gọi Thiên Dương Y Quán,  cứu chữa cho mọi bách tính. Cha ta không mong đền đáp, chỉ mong cứu nhân độ thế. Huynh nghĩ sao về việc đó?
- Thầm bá bá là người tốt, hành y cứu người là việc nên làm, ta rất ngưỡng mộ bá bá, cảm tạ ơn cứu mạng của người.
- Thường An, huynh ăn xong chưa?
- Ta ăn xong rồi, có việc gì sao?
- Vậy huynh mau theo ta lên núi hái thuốc.
- Được.
Thường An cùng Hạo Hiên trèo lên đỉnh núi, đi một ngày đường, tới trưa họ cũng tới được đỉnh Thiên Sơn. Hạo Hiên mỉm cười quay sang nhìn Thường An nói:
- Lần đầu tiên huynh đi hái thuốc, huynh thấy thế nào?
- Cũng hơi mệt, nhưng ta lại thấy vui. Dù đường đi vất vả, nhưng nghĩ tới số thảo dược này có thể cứu mạng người, ta chẳng nề hà chi.
- Huynh thật lương thiện, người như huynh thật dễ đắc tội với người khác. Ta thật lo lắng thay huynh.
Hạo Hiên vừa nói vừa chuyên tâm hái thảo dược. Nhưng mải trò chuyện cùng Thường An, cậu không hay biết chân mình đã giẫm phải gai. Cho đến khi xuống núi, cảm nhận chân mình rất đau, Hạo Hiên mới biết mình đã bị thương. Thường An nhìn thấy vội gỡ hết gai đâm vào chân cậu, nhìn Hạo Hiên, mỉm cười nói:
- Không sao, chỉ đau một chút, ta cõng huynh về nhà.
- Không cần đâu, ta tự đi được.
- Chân huynh bị thương, làm sao đi tiếp. Nếu huynh xem ta là bằng hữu, để ta đưa huynh về.
- Không phải không xem huynh là bằng hữu nhưng ta...
- Huynh mau lên đây!
Nói rồi, Thường An cố chấp bảo Hạo Hiên lên lưng mình, cõng cậu đi một quãng đường dài về tới Thầm Gia. Trên trời cao, vầng dương sáng chói chiếu rọi xuống dương gian, làn mây nhẹ trôi trong khoảng không bầu trời.
---------------End Chap 2--------------
P/s: Chap sau Tùy Ngọc, Chí Hoành và bằng hữu Hạo Hiên chính thức xuất hiện. Những âm mưu tranh đấu trong Hoàng Cung sẽ diễn tiến thế nào, số phận Thường An sẽ ra sao? Mời mọi người đón đọc chap 3: Lẽ nào huynh là chân mệnh của ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro