Chương 15: Hẹn ước ngày xưa- Bí mật ngàn năm
Bầu trời đêm, hàng ngàn vì tinh tú ganh nhau toả sáng trên cao. Vầng trăng dịu dàng chiếu xuyên qua song cửa, Thường An giật mình tỉnh dậy khỏi viễn mộng, nhìn sang vị tổng quản nội cung, cậu nói:
- Sao ta lại ở đây? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?
- Nhị hoàng tử, người tỉnh rồi, thật may mắn,hoàng tử người bị ngất trước cửa Thanh Đình Lâu, chính Hoàng thượng đã sai lão nô đưa người về đây, người thấy trong người sao rồi? Lão nô sẽ gọi Thái y đến xem bệnh cho người.
- Không cần đâu, ta không sao, chỉ cảm thấy hơi nhức đầu một chút, không cần gọi Thái Y đâu. Ta ra ngoài đi dạo Hoa viên một lát.
- Hoàng tử, người vừa mới tỉnh lại, sẽ không ngất nữa chứ, hay là lão nô đi cùng người.
- Không, ta muốn an tĩnh một mình, Thanh Tổng quản, ngươi không cần làm phiền ta. Ta sẽ trở về ngay.
- Vậy lão nô xin tuân mệnh. Cung tiễn Nhị hoàng tử.
- Được, người vào trong nghỉ đi, không cần theo ta nữa.
Thường An phẩy tay, bảo nội tổng quản quay vào trong, rồi một mình quay bước rời Cung, men theo con đường nhỏ, đi dọc khắp con phố trong Kinh Thành.
Tại một nơi khác, Tuỳ Phủ, Tuỳ Ngọc đang an tĩnh ngồi ngắm bầu trời sao bên song cửa. Dương Dương- Gia nô của y đi tới gần cất tiếng gọi y:
- Tiểu vương gia, người vẫn chưa ngủ sao, đêm đã khuya vậy rồi, người nên nghỉ ngơi sớm, bảo trọng sức khoẻ của mình chứ?
Tuỳ Ngọc ngẩng lên nhìn Dương Dương, cậu mỉm cười đáp:
- Đừng lo lắng cho ta, ta không sao đâu. Chỉ là muốn ngắm nhìn khoảng trời sao kia thôi, ta tự biết bảo trọng sức khoẻ của mình mà.
- Tiểu vương gia, bên ngoài Phủ có người cần gặp.
- Khuya rồi mà còn có người tìm ta? Ai vậy, mau cùng ta đi xem.
- Vâng!
Nói xong, Tuỳ Ngọc cùng gia nô rời bước khỏi phòng, tiến ra ngoài Phủ, nhìn thấy một nam tử vận bạch y đang đứng chờ trước cửa, Tuỳ Ngọc bước ra, người nam tử quay đầu lại nhìn y. Nhận ra bằng hữu thân thiết, Tuỳ Ngọc tươi cười đi đến bên bằng hữu hỏi chuyện:
- Hạo Hiên, huynh tìm ta có việc gì sao?
- Tuỳ Ngọc, ta có chuyện cần bàn với huynh, chúng ta tìm một nơi ngồi xuống trò chuyện được không?
- Hảo, được, chúng ta đi thôi!
Tuỳ Ngọc cùng Hạo Hiên men theo con đường nhỏ, ra tới Lăng Tiêu Đình, cả hai cùng ngồi xuống nói chuyện. Vừa nhấp ngụm trà, Tuỳ Ngọc vừa quay sang hỏi chuyện người bằng hữu:
- Bây giờ có thể cho ta biết nguyên do huynh muốn gặp ta rồi chứ?
- Ta quyết định buông tay Thường An, nhờ huynh ở bên quan tâm, chăm sóc huynh ấy thật tốt. Ta thật tâm chúc phúc hai người.
- Hạo Hiên, huynh đừng như vậy.Về chuyện hôn sự, ta sẽ cố gắng giải quyết, Thường An không có tình cảm với ta, huynh cũng biết điều đó mà, ở lại bên nhau sẽ chỉ mang lại nỗi đau cho cả hai người thôi, hà tất phải thực thi thiên mệnh.
- Tuỳ Ngọc, huynh và Hoàng tử là bạn thanh mai trúc mã, hai người từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, hiểu rõ tâm tính đối phương, hai người mới là một đôi, hai người là nhân duyên thiên định. Còn ta, ta và Thường An có địa vị khác xa nhau, chúng ta không hợp, chi bằng cắt đứt đoạn tư tình này, sẽ tốt cho cả hai.
- Hạo Hiên, ta không ngờ huynh lại là người như thế, xem ra Thường An đã nhìn nhầm huynh rồi. Phong ba, thử thách vừa kéo qua, huynh đã vội từ bỏ, huynh nhẫn tâm làm người thương yêu mình tổn thương như vậy sao?
- Tuỳ Ngọc, vậy ta hỏi huynh, không từ bỏ ta còn có thể làm gì. Thân phận, địa vị khác xa nhau, nếu tiếp tục cố chấp giữ lấy đoạn chấp niệm này,về sau cũng chỉ có mình ta âm thầm chịu đựng đau đớn mà thôi.
- Hạo Hiên, ta nói cho huynh biết nếu huynh còn tiếp tục làm tổn thương hoàng tử, ta sẽ không tha thứ cho huynh đâu.
- Chẳng phải huynh cũng thích Nhị hoàng tử sao? Vì sao huynh cứ tác hợp cho ta. Nhìn thấy ta và Thường An ở bên nhau, huynh sẽ không cảm thấy đau lòng chắc, huynh nói đi.
- Đúng vậy, ta thích Thường An, ta yêu hoàng tử, từ rất lâu rồi. Ta chỉ mong được ở bên huynh ấy, chăm sóc, yêu thương trọn đời. Nhưng như vậy thì sao, từ khi huynh xuất hiện trong cuộc đời Thường An, huynh ấy đã thay đổi rồi, lúc nào cũng chỉ hướng về phía huynh, nào có để tâm tới ta nữa. Thường An đã sớm lãng quên người bạn thanh mai trúc mã là ta rồi.- Tuỳ Ngọc vừa nói, lại khóc, những giọt nước mắt vô thức tràn tuôn trên làn mi, cậu đưa tay gạt nước mắt, ngửa mặt nhìn trời sao, ngăn cho dòng lệ tuôn rơi.
Đứng nấp sau chiếc cột gần đó, Thường An vô tình đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hạo Hiên và Tuỳ Ngọc, y bàng hoàng nhận ra tình cảm trong trái tim mình, y nhanh chóng rời khỏi đó, đi tới bên gốc đại thụ một mình suy nghĩ. Những lời Tuỳ Ngọc vừa nói cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí Thường An, dày vò y, làm y vô cùng đau đớn.
" Từ khi huynh xuất hiện trong cuộc đời Thường An, huynh ấy đã thay đổi rồi, lúc nào cũng chỉ nhìn về phía huynh, nào có để tâm đến ta? Thường An đã sớm lãng quên người bạn thanh mai trúc mã là ta rồi."
- Tuỳ Ngọc, sao ta có thể lãng quên huynh chứ? Huynh là người bằng hữu ta trân trọng nhất, nhưng ta không thể trao huynh yêu thương, vì ta chỉ yêu Hạo Hiên, trong thâm tâm ta chỉ có mỗi hình bóng Hạo Hiên, ta phải làm sao chứ?- Thường An tự nói với mình, vừa nói vừa đấm mạnh tay vào gốc cây,đã làm bàn tay chảy máu, nhưng y không màng tới, cứ thế quay bước rời đi.
Trở lại Lăng Tiêu Đình, nơi Hạo Hiên và Tuỳ Ngọc đang ngồi bên nhau trò chuyện, sau một hồi suy nghĩ, Hạo Hiên nhìn Tuỳ Ngọc rồi đưa ra quyết định.
- Tuỳ Ngọc, ta đã quyết định sẽ buông tay, huynh đừng khuyên ta thêm nữa. Xin lỗi huynh, là ta đã xen vào giữa huynh và Thường An, xen vào mối tình thanh mai trúc mã của hai người.
- Dù sao Thường An cũng đã quên mất ta, quên hết những hồi ức năm xưa rồi, còn níu kéo làm chi nữa. Huynh ở lại bên hoàng tử đi, Thường An cần có huynh, mất huynh hoàng tử sẽ không chịu nổi đâu. Tình cảnh của huynh ấy đã vô cùng đáng thương rồi.
- Tình cảnh đáng thương? Huynh nói vậy là có ý gì?- Hạo Hiên ngạc nhiên hỏi lại.
- Chắc huynh không biết tình cảnh thật sự của Thường An,trong mắt người đời, huynh ấy có thân phận cao quý, là hoàng tử Đại Chu, được vạn người kính ngưỡng,nhưng thật ra vị hoàng tử đó rất đáng thương,mất đi mẫu phi từ lúc còn nhỏ, bị Phụ vương hắt hủi, không nhận được tình yêu của bậc phụ mẫu, để tồn tại trong Hoàng Cung huynh ấy phải trải qua biết bao gian nan, thử thách, lại còn bị huynh trưởng mưu hại, huynh cảm thấy cuộc sống như vậy hạnh phúc sao?
- Ta không hề biết chuyện này, không ngờ tình cảnh Thường An lại khiến người ta thương tâm đến vậy.Nhưng vì sao mẫu phi huynh ấy lại mất?
Nhắc đến những ký ức đau thương trước kia, Tuỳ Ngọc cảm thấy vô cùng đau lòng, hướng mắt nhìn ngàn vì sao, y nói:
- Đó là một bí mật trong chốn thâm cung. Ta thường nghe Mẫu thân nói Diệp Phi Nương Nương- mẫu phi Thường An bị hàm oan, mang theo uất hận mà từ giã cuộc đời. Năm đó, Nương nương bị gán tội mưu hại hài tử của Dương Phi, nhưng bà ấy luôn kêu oan cho mình, không nhận tội. Nhưng vì mọi chứng cứ năm đó đều chỉ vào Diệp Phi, Hoàng thượng đành phải kết án, tống giam người vào Lãnh Cung, ban dải lụa trắng. Trước ngày kết án, bà ấy đã trao tặng Hoàng tử ngọc bội bình an, rồi tự mình uống thuốc độc kết liễu. Hoàng tử đau lòng mất đi mẫu phi, lúc đó huynh ấy còn rất nhỏ, không thể chịu được nỗi đau đó, nhiều năm trôi đi, Thường An trưởng thành đã trở thành con người lạnh lùng, cao lãnh như ngày nay. Huynh còn nỡ bỏ rơi hoàng tử sao?
- Tuỳ Ngọc, ta xin lỗi, ta không thể thuận theo ý huynh.Người xứng đáng ở bên Nhị hoàng tử chỉ có huynh thôi. Ta còn có việc, đi trước đây!
- Thầm Hạo Hiên, sao huynh lại như thế, huynh thật nhẫn tâm, ta hận huynh. Huynh mà quyết định như thế thì đừng trách ta không nể tình bằng hữu.
- Huynh hận ta cũng được, ta vẫn không thể ở bên Hạ Thường An, vị hoàng tử đáng thương đó, ta nhờ huynh chăm sóc, quan tâm người. Xin cáo biệt tại đây.- Hạo Hiên nói xong quay đầu bước đi, để lại Tuỳ Ngọc nhìn theo bước chân người kia xa dần. Còn người lạnh lùng quay bước cũng không kìm được cảm xúc, giọt lệ lăn dài xuống gò má, nhưng cậu vẫn gạt đi, không ngoái đầu nhìn lại người kia dù chỉ một lần. Tuỳ Ngọc cũng đau lòng nhìn theo người kia, cậu thẫn thờ quay bước trở về Tuỳ Phủ.
Đi một đoạn đường xa, cuối cùng Thường An cũng quay về An Minh Cung. Vừa trông thấy thân ảnh hoàng tử xuất hiện từ xa,Thanh Tổng Quản vội chạy ra chào đón cậu, người dìu cậu vào trong, ân cần hỏi thăm:
- Hoàng tử điện hạ, người đã trở về. Người đã đi đâu vậy, lão nô rất lo cho người, người vừa mới khoẻ lại, bên ngoài trời đêm tiết trời se lạnh, người sẽ nhiễm bệnh phong hàn mất.
- Đa tạ người Thanh Tổng Quản, chỉ có mỗi người tốt với ta, từ lúc nhỏ mỗi khi ta phạm lỗi, cũng chỉ có người nói giúp ta trước mặt Phụ hoàng, người còn nhận lỗi thay ta nữa. Bao năm trôi qua, người đã chịu nhiều vất vả vì ta rồi.
- Hoàng tử, người đừng nói vậy, được ở bên quan tâm, chăm sóc người là may mắn của lão nô. Nếu Diệp Phi còn trên đời, người sẽ không cần gánh chịu những nỗi đau này.
Thường An đứng dậy tiến đến bên cửa sổ, nhìn những vì sao nói cùng người tổng quản:
- Thanh Tổng quản, người nói xem, trên thiên đường kia mẫu phi ta sống tốt không? Người có đang ở trên trời cao dõi theo ta?
- Hoàng tử, Nương nương từng nói với lão nô, một khi con người mất đi, sẽ có thêm một ngôi sao toả sáng trời đêm. Người xem có lẽ Nương nương chính là vì tinh tú sáng nhất đằng xa đang dõi theo người chăng?
- Đúng là Mẫu phi từng nói vậy,ta tin vì sao sáng nhất trên trời chính là hiện thân của người. Người vẫn luôn dõi theo ta đó, mẫu phi người xem An Nhi đã lớn rồi, con trở nên anh tuấn, khôi ngô thế này, mẫu phi có vui không, An Nhi sẽ cố gắng sống tốt, bình an mà sống, mẫu phi hãy yên tâm. An Nhi hứa với người, con sẽ sống thật vui vẻ, sẽ trở thành niềm tự hào của mẫu phi.
- Nương nương, lão nô đã không phụ sự uỷ thác của người, nay Hoàng tử đã trưởng thành, lão nô tin người trên trời có linh thiêng sẽ luôn dõi theo hoàng tử, phù hộ bình an cho người.
- Vậy Thanh Tổng quản, người nói xem hôn sự này ta phải làm sao đây? Ta biết hôn sự đã ban, không thể xoá bỏ, nhưng trong thâm tâm ta chỉ có một người, ta làm sao chấp nhận người khác?
- Hoàng tử, thứ cho lão nô nói thẳng, người hãy suy nghĩ thật chính chắn rồi đưa ra quyết định, bằng không nếu quyết định sai lầm sẽ làm tổn thương cả hai người đó. Người nghĩ kỹ xem, giữa người bạn thanh mai trúc mã, luôn ở bên người từ nhỏ và người mà hoàng tử dành trọn yêu thương, trong trái tim người, địa vị của ai quan trọng hơn, ai sẽ cùng người vĩnh kết đồng tâm. Lão nô chỉ có thể khuyên người như vậy, đêm khuya rồi, hoàng tử hãy nghỉ ngơi sớm đi, người phải bảo trọng sức khoẻ, lão nô xin cáo lui.
- Được, đa tạ người.
Người tổng quản vừa rời đi,Thường An tiến đến ngồi xuống bàn, cầm hai con rối gỗ, thầm nghĩ:
"Thanh Tổng quản nói không sai, giữa Tuỳ Ngọc và Hạo Hiên, ta nên chọn ai đây? Một người là bằng hữu thân thiết, cùng ta lớn lên bên nhau,là người hiểu ta nhất, còn một người là người ta yêu thương, muốn trọn đời ở bên người đó. Ta nên quyết định ra sao,ta cũng không thể bỏ mặc Tuỳ Ngọc không lo,lại càng không thể mất đi Hạo Hiên trong cuộc đời. Thiên a, tại sao người lại đối xử với ta như thế, sao lại bắt ta đưa ra lựa chọn khó khăn thế này. Nhưng nếu huỷ bỏ hôn sự, chắc chắn Phụ hoàng sẽ không bỏ qua cho Hạo Hiên và cả Thầm Gia đều sẽ gặp hoạ. Còn Tuỳ Gia sẽ phát binh đánh vào Kinh thành,thật sự hậu hoạ khôn lường. Lẽ nào ta nên thuận theo thiên mệnh sao?".
- Thật nhức đầu, ta cảm thấy mệt mỏi quá, không nghĩ nữa, ta phải đi ngủ thôi. Ngày mai sẽ tìm giải pháp cũng không muộn.
Nói rồi, Hạ Thường An tạm gác lại suy nghĩ, tâm tư bản thân, y thổi tắt ngọn đèn, lên giường cẩn thận đắp chăn, chìm vào giấc mộng. Ngoài trời, ngàn sao vẫn lung linh sáng tỏ khung trời, thời tiết về đêm bỗng chuyển lạnh, từng cơn gió bấc tràn vào căn phòng.
End Chap 15.
P/s: Chap này thiếu ý tưởng nên viết không hay, vật vã mới viết xong một chap, hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho Na. Đón xem chap sau " Mối duyên oan nghiệt" để biết diễn biến câu chuyện sẽ về đâu nhé, cảm ơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro