Chương 13: Minh oan cho Đỗ Vương
For cakekaikai
Trời vừa sáng, Thường An đã gọi mọi người thức dậy, cùng nhau lên đường, trở về Kinh thành. Mọi người đang tất bật chuẩn bị, thu dọn hành lý. Chợt nghe có tiếng ai đó gọi mình, Thường An quay ra nhìn thấy sư phụ đã tỉnh lại, cậu vui mừng chạy đến dìu sư phụ trở dậy, hỏi thăm người.
- Sư phụ, cuối cùng người cũng tỉnh dậy, người làm đệ tử lo quá, người thấy trong người thế nào rồi?
- Thường An, tại sao ta lại nằm ở đây? Tối qua đã xảy ra chuyện gì sao?
- Sư phụ, con xin người thứ tội, tất cả là do con, nếu không Thầm Gia sẽ không rơi vào kiếp nạn này, người cũng sẽ không gặp nguy hiểm, người cứ trách con đi, con xin tạ tội với người.
- Đã xảy ra chuyện gì? Sao con lại nói vậy? Nhà chúng ta làm sao, con nói đi.
- Sư phụ, đêm qua đại ca đã sai người phóng hoả, trận hoả hoạn đã khiến Thầm Gia Trang bị thiêu thành tro bụi, con cũng suýt không cứu nổi người.-Thường An vừa khóc kể lại sự việc thương tâm cho sư phụ.
Nghe xong sự thật cậu nói, sư phụ cậu vô cùng kinh ngạc, quay sang hỏi cậu:
- Vậy Thiên Dương Y quán cũng không còn sao? Tại sao đại ca ngươi lại tàn nhẫn, độc ác như vậy, hai ngươi không phải là huynh đệ của nhau sao? Sao hắn có thể nhẫn tâm thủ tiêu ngươi chứ?
- Vì căn bản Hạ Thường Huy không xem Thường An là đệ đệ của mình, chuyện Thường An trượt chân rơi xuống núi, cũng do một tay hắn dàn xếp, hắn đã lên kế hoạch chu đáo, chỉ chờ Thường An và Đỗ Vương sập bẫy. Hắn vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, tình nghĩa huynh đệ hắn vứt bỏ lâu rồi. Hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu Đỗ Vương, làm người ấy gánh chịu hàm oan, hắn đâu phải con người chứ?
- Thầm bá bá, người cùng chúng con quay về Kinh thành đi, cùng chúng con kết tội Hạ Thường Huy, được không?- Tùy Ngọc nói.
- Trở về Kinh thành? Thật ra các người có thân phận gì, sao bách tính thường dân như các ngươi có thể minh oan cho Đỗ Vương được?
- Thầm bá bá,thật ra người đã làm một việc tốt, cứu mạng Thường An, mà Thường An cũng không chỉ là bá tánh bình thường, cậu ấy còn là Nhị hoàng tử của Đại Chu, người đã trở thành ân nhân của cả Đại Chu rồi.
- Nhị hoàng tử, thứ cho lão phu thất lễ, ta không hay biết thân phận của người, còn nhiều lần trách phạt người nữa, ta đúng là mắc tội khi quân mà.- Thầm Hạo Minh hốt hoảng quỳ xuống dưới chân Thường An xin tha tội.
- Sư phụ, người không cần đa lễ, Thường An mới phải cảm tạ ơn cứu mạng của người chứ, nếu không nhận được sự giúp đỡ của người và Hạo Hiên, Thường An đã mất mạng rồi, hai người chính là ân nhân của con, người đừng hành lễ với con được không?- Thường An đi tới đỡ sư phụ đứng lên, mỉm cười.
- Nhị hoàng tử, vậy ra người mưu hại con chính là đương kim Thái tử Đại Chu, người như vậy đâu xứng làm minh quân thiên hạ chứ. Được, Đỗ Vương có ân tình với lão phu, lão phu sẽ cùng mọi người trở về Kinh thành.
- Đa tạ người, Thầm bá bá, người đã nhớ đến phụ thân của con, con cảm tạ người nhiều lắm!- Yến Thanh bật khóc, cầm tay người nói.
- Vị cô nương đây chính là Đỗ Yến Thanh- Nhi nữ duy nhất của Đỗ Gia sao? Lão phu thường nghe Đỗ Vương nhắc đến con, nói nhi nữ ông ấy là kỳ nữ danh tiếng trong Kinh thành, lại còn là mỹ nhân tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, hôm nay diện kiến quả như lời phụ thân con nói. Con đúng là kỳ nữ tuyệt sắc, Đỗ Tiểu thư, con đừng lo, ta và phụ thân con có giao tình, ta nhất định sẽ giúp ông ấy.
- Yến Thanh xin đa tạ ơn giúp đỡ của người.
- Không cần đa lễ,mau đứng dậy. Lão phu xem con như nhi nữ của mình, lão phu sẽ nhận con làm nghĩa nữ.
- Tỷ tỷ, đệ thật sự cảm thấy vui mừng thay tỷ, tỷ mau gọi người một tiếng nghĩa phụ đi.
- Nghĩa phụ, Yến Thanh xin cảm ơn người. Con sẽ là nhi nữ ngoan của người, trọn đời báo hiếu cho người và phụ thân. Vậy là từ nay ta có thêm một người cha yêu thương mình rồi.
- Sắp tới phiên xét xử trên Triều đường rồi, Hoàng tử điện hạ, chúng ta hãy mau xuất phát thôi!
- Được, chúng ta cùng xuất phát, tiến về Kinh thành.
Sau đó, mọi người lên đường, nhanh chóng phi ngựa tiến về Kinh thành.
Tại Dịch Quán, Hạ Thường Huy cũng đang chuẩn bị lên đường, xuất phát trở về Cung, dự phiên xử án. Trông thấy vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, Hạo Hiên cảm thấy lo lắng, cậu quay sang hỏi hắn:
- Thái tử điện hạ, bây giờ người đưa ta đi đâu vậy?
- Về Cung, đệ không phải nói muốn gặp Thường An sao? Nào, mau lên ngựa, ta đưa đệ đi. Hạo Hiên, ta nói với đệ chuyện này, đệ nhất định phải nhớ, Đỗ Vương chính là kẻ chủ mưu đứng sau âm mưu hãm hại Nhị hoàng tử, chứ không phải ta, đệ hiểu chưa? Đệ xem tình cảm của ta và Thường An tốt như vậy, sao ta phải mưu hại đệ ấy chứ?
- Thái tử điện hạ, nhưng thảo dân nghe nói Vương Gia là vị quan tốt, luôn một lòng chăm lo đời sống bách tính, cớ sao người đó lại là phản thần, thảo dân có chút nghi ngờ.
- Hắn làm vậy để chia cắt tình huynh đệ giữa ta và Thường An, muốn hai người bọn ta rơi vào cuộc chiến quyền lực trong Hoàng Cung, đệ phải nghe ta, nhất định phải tin ta. Ta sẽ không lừa đệ đâu. Chúng ta xuất phát đi.
Cùng thời điểm đó, trên Triều đường đang diễn ra vụ xử án Đỗ Vương.
- Người đâu, dẫn khâm phạm vào Triều.
Từ xa, Đỗ Vũ An bị gông xiềng cả hai tay, chân cũng bị xích lại, vận y phục của phạm nhân, bước vào triều thiết kiến Hoàng thượng. Tên lính đẩy ngã người, ép người quỳ xuống, người nén đau cố gắng hành lễ trước thiên tử.
- Tội thần Đỗ Vũ An tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.
- Đỗ Vũ An, khanh biết tội chưa? Khanh có nhận tội mưu sát Hoàng tử không?
- Muôn tâu thánh thượng, thần không có tội, thần bị vu oan, thần không mưu hại Nhị hoàng tử, xin Người minh giám cho tấm lòng trung thần sáng tựa minh nguyệt.
- Đỗ Vũ An, ngươi còn nguỵ biện sao? Chứng cứ rành rành ở đây, ngươi còn dám chối tội? -Hữu Tướng tức tối mắng ông, quay sang thưa với hoàng thượng:
- Muôn tâu thánh thượng, còn có nhân chứng đang chờ ngoài điện.
- Được, truyền nhân chứng.
Từ phía xa, một người lính được truyền vào điện, hắn hoảng sợ quỳ sụp phủ phục dưới chân Thánh thượng.
- Thần xin tham kiến Hoàng thượng.
- Ngươi hãy nói ra danh tính và kể lại toàn bộ sự thật cho Trẫm nghe, nếu có nửa lời gian dối,Trẫm sẽ lôi ngươi ra chém đầu.
- Muôn tâu hoàng thượng, thần là Trần Thức, là thị vệ quân hiệu dưới trướng Đỗ Vương Gia, thần xin làm chứng hôm đó đúng là Vương Gia đã ra lệnh cho thần âm thầm nấp trong rừng cây, chờ thời cơ đẩy Nhị hoàng tử xuống núi, thần biết rõ đây là tội chết, là tội lăng trì xử tử, nhưng là người thị vệ nhỏ bé, không chức quyền, gia quyến cũng nằm trong tay Đỗ Vương Gia, Vương Gia lấy tính mạng gia quyến đe doạ thần, thần không thế không làm theo lệnh người đó. Xin hoàng thượng tha tội, thần chỉ là bị đe doạ, mới mắc tội khi quân, xin người tha mạng, cho thần một con đường sống.
- Trần Thức, ngươi vu khống, bản vương chưa từng giao phó cho ngươi việc đó. Ngươi ngậm máu phun người, uổng cho Bản vương coi trọng ngươi, tín nhiệm ngươi, ngươi lại phản bội bản vương. Ngươi không cắn rứt lương tâm sao?
- Lương tâm? Đỗ Vũ An câu này phải hỏi ông mới đúng, ông lên kế hoạch mưu hại hoàng tử, trong mắt ông còn Hoàng thượng không, ông xem Triều đình Đại Chu ra gì, coi thường vương pháp như ông, chết cũng không hết tội. Hoàng thượng, vụ án này đã có đủ nhân chứng, vật chứng, xin Người kết án.- Hữu tướng thưa với Hoàng thượng.
- Được, vậy Trẫm kết án...
- Khoan đã, nhi thần có lời muốn nói.
Thường An từ ngoài điện bước vào làm các vị triều thần, ai nấy đều trừng mắt nhìn, họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, sửng sốt, vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Họ quay sang bàn tán xôn xao làm Triều đường nhốn nháo hẳn lên.
- Đó không phải Nhị hoàng tử Thường An sao?
- Phải, người ấy đã rơi xuống núi mất mạng rồi, sao còn ở đây được?
- Chuyện này là sao đây?
- Phụ hoàng, nhi thần quay về tạ tội với người.
- An Nhi, không phải con đã mất rồi sao? Là vong linh con về sao?
- Phụ hoàng, nhi thần vẫn còn sống, con đúng là bị kẻ gian hãm hại rơi xuống vực sâu, nhưng con may mắn thoát nạn, chính phụ tử Thầm Đại phu đã cứu con, họ đang chờ triệu kiến ở ngoài điện, thưa phụ hoàng.
- Nhị hoàng tử, người thoát nạn trở về, lão thần thật sự rất vui, người hãy tin lão thần, thần không hề mưu hại người.- Đỗ Vương nhìn cậu vừa nói vừa than khóc.
- Vương Gia, ta xin lỗi, là ta khiến người chịu khổ, người yên tâm ta sẽ giải oan cho người, người sẽ sớm được đoàn tụ với con gái mình thôi.
Rồi quay sang nhìn Phụ hoàng nói:
- Phụ hoàng,con có thể làm chứng Đỗ Vương không phải chủ mưu vụ việc này, ông ấy vô tội, xin người hãy trả lại công bằng cho ông ấy.
- Thưa hoàng thượng, Hoàng tử nói không sai, chúng thần đã tìm ra người chủ mưu đứng sau vụ việc này, người đó không phải Đỗ Vương, mà là Thái tử điện hạ.
- Khanh nói sao, Tuỳ Ngọc, khanh bây giờ còn dám vu oan cho Thái tử sao? Khanh biết tội chưa?-Hoàng thượng phẫn nộ quát lớn.
- Nhi tử nhà thần còn trẻ, hiểu biết nông cạn nếu có mắc tội xin Hoàng thượng thứ tội. Thần sẽ về dạy dỗ lại, xin người tha thứ.
- Phụ thân, con nói gì sai chứ? Chính Thái tử mưu hại Hoàng tử mà.
- Phụ hoàng, xin Người hãy nghe Nhi thần nói, trước mắt nhi thần có vật này muốn cho người xem, Người nhận ra vật này chứ?- Thường An nói rồi, lấy từ tay áo ra cầm mảnh ngọc bội đưa lên trước mắt, hoàng thượng vừa nhìn thấy ngọc bội, vô cùng ngạc nhiên, nói:
- Đó chẳng phải là ngọc bội Thái tử hay đeo trên mình sao? Sao lại ở chỗ con?
- Nhi thần cùng Thiên Vũ Văn tìm thấy vật này ở chân núi Thiên Tinh, nơi con ngã xuống vực.
- Chỉ dựa vào một miếng ngọc, con liền kết tội huynh trưởng, con có niệm tình huynh đệ không vậy?
- Chưa hết đâu Phụ hoàng, từ sau khi đại ca biết tin nhi thần còn sống, huynh ấy đã bao lần phái người ám sát con, cũng may con may mắn thoát được, nếu không chẳng thể về gặp mặt người. Tối hôm qua, huynh ấy còn nhẫn tâm sai người phóng hoả cả Thầm Gia Trang, ngăn cản nhi thần về Cung minh oan cho Đỗ Vương. Nếu người không tin con, cho người triệu kiến Thầm Đại phu, người sẽ rõ thôi.
- Được, cho truyền Thầm đại phu.
Thầm Hạo Minh nhận thánh chỉ đi vào điện, ông cúi mặt không dám nhìn thẳng Thánh thượng, hoàng thượng liền hỏi ông:
- Người đang quỳ dưới kia có phải Thầm Hạo Minh? Hãy nói ra chân tướng sự việc cho Trẫm nghe xem.
- Muôn tâu hoàng thượng, thảo dân đúng là Thầm Hạo Minh, là đại phu ở Thiên Dương Y quán, thảo dân xin làm chứng đúng là thảo dân đã cứu sống Nhị hoàng tử, khi vô tình hái thuốc trên chân núi Thiên Tinh, thảo dân còn nhận người làm đệ tử chân truyền. Tối qua, Thầm Gia Trang của thảo dân đã bốc cháy vì bị phóng hoả, xin hoàng thượng chủ trị công đạo.
- Phụ hoàng đã tin con rồi chứ, Đỗ Vương vô tội, xin người hãy thả ông ấy, khôi phục chức vị quan viên trong triều và bắt đại ca về quy án.
- Được, người đâu mau thả Đỗ Vũ An ra, truyền thánh chỉ Đỗ Vương bị vu oan, xét thấy không phải phản thần, nay khôi phục chức vị Vương gia, trở về triều đình phụng sự. Khâm thử
- Thần khấu tạ long ân.
Chợt từ xa, Hạ Thường Huy đi vào điện, còn dẫn theo một người khác, hắn hành lễ trước hoàng thượng rồi nói:
- Phụ hoàng, người không nên nghe An đệ, đệ ấy bị rơi xuống vực sâu, đại nạn không chết nhưng đệ ấy đã bị mất trí nhớ, Thầm Hạo Hiên có thể làm chứng điều này. Hạo Hiên, đệ nói đi.
- Muôn tâu thánh thượng, thảo dân là Thầm Hạo Hiên, nhi tử của Thầm Gia, quả thật sau khi hoàng tử được cứu, dư chấn từ việc đập đầu vào vách đá đã làm người mất trí nhớ, lãng quên mọi ký ức.
- Hạo Hiên, sao huynh lại đứng ra nói giúp Hạ Thường Huy chứ, hắn nhiều lần đẩy Thường An vào vòng sinh tử như vậy, huynh còn nói giúp hắn? Ta thật không hiểu huynh nghĩ gì nữa.- Tùy Ngọc cảm thấy bất bình trước thái độ của Hạo Hiên đã lớn tiếng trách móc cậu.
- Vậy con giải thích thế nào về việc ngọc bội của con rơi ở chân núi Thiên Tinh?
- Hôm đó, trời tối mà, nhi thần thấy An đệ mãi không quay lại, nhi thần cảm thấy lo lắng nên đi tìm đệ ấy, ngọc bội vô tình đánh rơi cũng đâu phải chuyện lạ. Phụ hoàng, An đệ vừa mới trở về đã liền kết tội nhi thần, nhi thần thiết nghĩ thần trí đệ ấy bấn loạn, lời đệ ấy nói, cũng không thể tin được.
- Đại ca, ta tôn trọng mới gọi huynh một tiếng đại ca, huynh lại nói ta bị thần kinh sao? Chính huynh hãm hại Đỗ Vương, tàn nhẫn mưu sát ta, huynh còn nguỵ biện. Ta thật thất vọng về huynh.
Thường Huy nghe lời Thường An vừa nói, trừng mắt nhìn cậu như muốn nói: "Đệ ngoan ngoãn ở đó cho ta, nếu không muốn Thầm Hạo Hiên mãi mãi biến mất, đệ cứ tiếp tục tố cáo đi. Ta lập tức cho hai người xuống suối vàng đoàn tụ".
- An An à, đệ trở về, đại ca rất vui, nhưng tại sao đệ cứ vu cáo ca vậy? Ta chẳng hề biết gì mà, đệ làm vậy, ca rất đau lòng đó. Hôm đó có lẽ trời tối, ta đã nhầm việc Đỗ Vương đẩy đệ xuống vực, cũng có thể do đệ trượt chân xuống vách núi thôi, vì đi tìm đệ ta mới đánh rơi ngọc bội, sao đệ có thể nói ta hại đệ chứ? Phụ hoàng, xin người hãy minh giám cho con.
- Vậy còn việc phóng hoả Thầm Gia? Thái tử cũng nói không liên quan sao?
- Thiên Vũ Văn, ta thật sự không biết, làm sao ta ở Hàn Châu lại thần thông quảng đại biết chuyện xảy ra ở Giang Châu kia chứ? Đệ nghĩ ta là thần tiên à, tiên đoán được mọi việc. Hơn nữa, ta cũng rất quý mến Hạo Hiên, sao ta có thể sai người phóng hoả đốt nhà đệ ấy? Phụ hoàng, người xem bọn họ đều vu cáo con, người hãy chủ đạo công bằng cho con đi.
- Được, những lời Thái tử nói không sai, Trẫm phái Thái tử đi Hàn Châu thực thi sứ mệnh, Thái tử không thể biết việc xảy ra ở Giang Châu. Phụ tử Thầm Hạo Minh nghe chỉ, Trẫm phong Thầm Hạo Minh làm Thái y trong Thái Y Viện, phụ trách chữa bệnh cho người trong Hoàng thất, còn Thầm Hạo Hiên sẽ phong làm Công tử, ban cho phụ tử Thầm Gia một phủ đệ, ban tên Thầm Phủ, ở phía Đông, lập tức dọn vào an cư. Khâm thử.
- Phụ tử thảo dân xin khấu tạ long ân.
- Phụ hoàng, nhưng còn việc Đại ca chủ mưu ám sát nhi thần...
- Được rồi, con không cần nói thêm nữa, đi đường xa chắc cũng mệt rồi, quay về An Minh Cung của con đi, tối nay trẫm sẽ mở Yến tiệc mừng con trở về. Chuyện của Thường Huy, là con hiểu lầm huynh trưởng, hai con mau chóng giảng hoà đi. Bãi triều.
- Phụ hoàng, người....
- An đệ, quay về An Minh Cung nghỉ ngơi, mai ta sẽ tới thăm đệ. - Thường Huy nói rồi quay bước, bỏ mặc cậu tức giận nhìn theo thân ảnh xa dần.
Tuỳ Ngọc vội tiến đến bên Thường An, nói:
- Giờ chúng ta phải làm sao đây, Hạ Thường Huy quá giảo hoạt rồi, hắn còn nói huynh bị thần kinh nữa, làm sao kết tội hắn được?
- Ta cũng không biết nữa, huynh cứ quay về trước đi, ta sẽ nghĩ cách sau.
- Ngọc Nhi, về cùng phụ thân, đi mau.
- Vâng, con đi ngay.
- Hoàng tử, thần cũng về Thiên Phủ đây, người đừng lo quá, hãy bảo trọng sức khoẻ.
- Được, hẹn gặp nhau trong Yến tiệc.
- Nhị hoàng tử, lão thần cũng cáo lui đây. Hạo Hiên, đi thôi con.
- Vâng, thưa phụ thân.- Hạo Hiên khoác tay phụ thân rời bước, nhưng ánh mắt vẫn luyến tiếc nhìn về phía Thường An. Người kia cũng buồn bã nhìn cậu, rồi hai người rẽ theo hai hướng rời khỏi Điện Càn Thanh.
Về tới An Minh Cung, Thanh Tổng Quản cùng mọi người vui mừng đón hoàng tử trở về, ai nấy đều vui vẻ, nói cười,chỉ riêng Hoàng tử lạnh lùng không đáp, không mảy may quan tâm tới họ.
- Hoàng tử, người sao rồi? Lão nô trông sắc mặt người không được tốt, có cần gọi Thái y tới xem bệnh không ạ?
- Ta không sao, chỉ cảm thấy hơi mệt, ta về phòng đây, không có việc gì đừng làm phiền ta.
- Tuân mệnh hoàng tử điện hạ.
Nói xong, Thường An cũng nhanh chóng đi về phòng,đi một quãng đường xa,cảm thấy mệt, cậu lên giường đắp chăn, đi vào giấc mộng.
End Chap 13.
P/s: Chap này tặng cakekaikai nha. Cảm ơn em đã luôn ủng hộ tỷ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro