Chương 10: Hôn sự định ước- Buông tay là giải pháp
Khi những ngôi sao toả chiếu trời cao, màn đêm buông xuống nhân gian, Hạ Thường An mới cùng vị huynh đệ quay về Y quán. Nhưng tìm kiếm khắp nơi, dù lục tung cả Y quán, cậu vẫn không tìm được tung tích người bằng hữu của mình.
- Sư phụ,Hạo Hiên đâu rồi? Sao đệ tử không nhìn thấy huynh ấy?
- Hiên Nhi nói với ta sẽ đi Hàn Châu mua thảo dược, chiều nay nó đã lên thuyền, bây giờ hẳn đã tới nơi.
- Sao người không cho con hay? Con sắp quay về Kinh thành, trong lúc này Hạo Hiên lại tới Hàn Châu, huynh ấy không muốn gặp con lần cuối sao?
- Thường An, chính Hạo Hiên nhờ ta giấu con, nhi tử của ta không muốn con phải lo nghĩ, cũng mong con bình an sống tốt.
- Thầm Hạo Hiên, ta hận huynh, huynh đã hứa với ta mà giờ lại thất tín bội nghĩa. Huynh có còn xem ta là bằng hữu không chứ? Sư phụ, con phải đi Hàn Châu tìm Hạo Hiên, con xin cáo lui đây.
Nói xong, Hạ Thường An cáo biệt sư phụ, quay bước trở ra ngoài hiên.
Hướng ánh nhìn lên bầu trời đêm, cậu tự hỏi chính mình không biết Thầm Hạo Hiên đang ở nơi đâu, ngoài trời đêm u tối, tĩnh lặng, cậu có được vui vẻ, bình an hay không. Chìm sâu trong dòng suy tưởng của bản thân, tâm trạng càng trở nên buồn bã, lo lắng, Thường An quyết định lên đường tìm tung tích Hạo Hiên. Thấy vậy, Yến Thanh bước đến gần, ngăn cậu lại, nói:
- Nhị hoàng tử, trời tối như vậy đệ còn muốn đi đâu?
- Yến Thanh tiểu thư, đệ phải đi tìm Hạo Hiên, nhờ tỷ chăm sóc bảo hộ Tùy Ngọc giúp đệ. Đệ sẽ sớm quay về.
- Thường An, đệ quyết định như vậy có từng nghĩ đến Ngọc Nhi? Đệ ấy sẽ ra sao đây, dù sao Ngọc Nhi cũng là thanh mai trúc mã của đệ, cùng đệ lớn lên bên nhau, hơn nữa giữa hai người còn tồn tại định ước hôn sự, đệ nỡ vô tâm bỏ mặc Ngọc Nhi sao?
- Tỷ tỷ, đệ biết Tùy Ngọc, huynh ấy là người bằng hữu thân thiết của đệ, đệ cũng vô cùng trân trọng tình cảm tốt đẹp đó, nhưng đệ không có tình cảm với huynh ấy, tỷ bảo đệ phải làm sao đây?
- Thường An, đệ thân là Nhị hoàng tử của Đại Chu, là người mang thân phận cao quý, sinh ra trong dòng dõi Đế Vương, đâu phải chuyện gì cũng có thể tự mình quyết định. Đợi sau khi trở về Kinh thành, Hoàng thượng sẽ khôi phục chức vị cho đệ, đến lúc đó, ta xem đệ làm sao bảo vệ Thầm Hạo Hiên?
- Vậy theo tỷ, lẽ nào đệ phải buông tay Hạo Hiên, quên hết đoạn tình cảm tốt đẹp giữa bọn đệ trong khoảng thời gian vừa qua mới có thể bảo hộ Hạo Hiên.
- Tỷ mong đệ sẽ suy nghĩ thật kỹ càng, sau đó hãy đưa ra quyết định. Đừng vì quyết định sai lầm của đệ mà làm tổn thương cả hai người. Tỷ về phòng đây, đệ bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện đi.
Yến Thanh quay bước rời đi, để lại Thường An ngồi bên thềm ngắm những vì sao, bình tâm suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện ở ngoài hiên.
- Nhị hoàng tử, huynh không sao chứ? Từ xa, Thiên Vũ Văn bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh Thường An.
- Thiên Vũ Văn, trước đây khi ta chưa biết được thân phận mình, ta từng nghĩ không biết mình sẽ là người thế nào, có thân phận gì, nhưng ngàn vạn lần nghĩ suy, ta cũng chẳng thể ngờ được thì ra thân phận của ta cao quý đến vậy, lại còn là Nhị hoàng tử của Đại Chu. Vận mệnh trái ngang, thật biết cách trêu ngươi thế nhân, sao lại khiến ta lâm vào tình cảnh thế này? Giờ huynh nói xem ta phải làm gì đây? Vừa nói, Thường An lại khóc, những giọt lệ vô thức tuôn rơi trên làn mi, thấm đẫm cả vạt áo màu thiên thanh của cậu. Nhìn thấy người bằng hữu đau lòng, Thiên Vũ Văn chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc an ủi, trấn an tinh thần bằng hữu.
- Thường An, thế sự khó lường, việc trong nhân gian, làm sao con người hiểu hết được. Huynh đừng tự trách bản thân mình, tất cả mọi chuyện xảy ra đều là tạo hoá xoay vần, huynh có tội gì kia chứ?
- Vũ Văn,ta cảm thấy chính mình thật đáng thương, suýt mất đi mạng sống, lãng quên cả ký ức chỉ vì bị người ta ám hại, mà người nhẫn tâm hạ sát ta lại chính là huynh trưởng của ta, là người thân tín trong hoàng tộc. Sau khi mất hết ký ức, lại vô tình được người ta cứu sống, ta cứ ngỡ có thể vĩnh viễn sống tốt như vậy bên người ta yêu mến, nhưng nào ngờ ta còn một trách nhiệm khác.
- Thường An, ta biết huynh và Hạo Hiên thật lòng mong muốn bên nhau, nhưng xin huynh hãy nghĩ đến Tùy Ngọc, huynh ấy đã hy sinh quá nhiều vì huynh, còn không màng cả mạng sống cứu huynh, huynh nỡ làm tổn thương người tốt như vậy sao?
- Ta hiểu rồi, đa tạ Vũ Văn. Ta đi thăm Tùy Ngọc đây, đêm dài sương xuống sẽ trở lạnh đấy, huynh cũng đi nghỉ sớm đi.
- Vậy xin cáo biệt hoàng tử.
- Được.
Thường An từ biệt bằng hữu,đi tới gian phòng thăm Tùy Ngọc. Trên chiếc giường, người nam tử vẫn chìm trong giấc mộng, gương mặt thanh tú khi ngủ say trông thật bình an. Thường An liền đi tới bên giường, nắm tay Tùy Ngọc nói:
- Tùy Ngọc, sao huynh lại đối tốt với ta như thế? Huynh muốn huynh phải làm thế nào mới tốt đây? Đồ ngốc, huynh đã suýt mất mạng vì cứu ta, huynh mau tỉnh lại đi, ta xin huynh đấy. Tùy Ngọc, ta biết huynh rất tốt với ta, thật ra ta đã tìm lại tất cả ký ức trước đây, ta nhớ ra huynh rồi.Nhưng tại sao vận mệnh trái ngang lại thích trêu đùa hai ta như vậy? Ngọc huynh, huynh còn nhớ không, thất tịch năm đó, chúng ta đã cùng trốn ra ngoài, đến hồ Thiên Tinh thả đèn hoa đăng. Khi quay về, ta đã bị Phụ hoàng giáo huấn một trận nhớ đời, người còn nhốt ta trong cung, cả ngày không cho ta ra ngoài, chính huynh đã bày mưu lừa đám cận vệ bên ngoài, mở cửa giải thoát cho ta, huynh còn nhớ không?
- Thường An, ta làm sao quên được, từng ký ức về huynh luôn in đậm trong tâm trí ta. Hôm đó, huynh đã bị ngã vì trèo ra từ cửa sổ, ta đã phải dỗ dành huynh cả ngày vì huynh khóc như một hài tử vậy.
- Tùy Ngọc, huynh tỉnh rồi sao? Huynh cảm thấy trong người khoẻ không? Sao huynh ngốc như vậy, lần sau không được coi thường tính mạng của mình nữa, có biết không?
- Ta biết rồi, Thường An, lời huynh nói là thật sao? Ký ức của huynh đều đã tìm lại được?
- Ừ! Thường An mỉm cười, khẽ gật đầu. Tùy Ngọc vui mừng ôm chầm lấy Thường An, vui mừng reo lên như một hài tử:
- Tốt quá rồi, Thường An, chúng ta có thể minh oan cho Đỗ Vương gia. Người sẽ sớm được rời khỏi Thiên lao, xoá bỏ tội danh phản thần, đoàn tụ với gia đình.
- Tùy Ngọc, huynh đừng suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Tuy ta đã nhớ lại tất cả nhưng không có chứng cứ chứng minh Thái tử Thường Huy là kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ việc, làm sao minh oan cho Vương Gia.
- Huynh nói cũng đúng, vậy chúng ta nên làm sao?
- Ngày mai, ta sẽ cùng Vũ Văn tìm tới chân núi Thiên Tinh lần nữa, biết đâu sẽ tìm được chứng cứ gì đó còn sót lại.
- Được, ngày mai ta đi cùng các huynh.
- Không được, huynh vừa mới tỉnh lại, phải chú trọng giữ gìn sức khoẻ bản thân, đừng để ta thêm lo lắng cho huynh nữa. Nếu không, xảy ra mệnh hệ gì, ta làm sao thưa chuyện với Tùy Vương Gia.
- Thường An, ta nghe huynh. Nhưng sao ta không nhìn thấy Hạo Hiên, huynh ấy đâu rồi?
Nhắc tới tên người đó, Thường An thoáng buồn, tâm trạng trở nên buồn bã, ưu sầu nhưng rồi cũng cố trấn tĩnh bản thân, tươi cười đáp lời Tùy Ngọc:
- Hạo Hiên được sư phụ phái đi Hàn Châu làm chút việc, huynh ấy sẽ sớm quay về thôi. Cũng không còn sớm nữa, huynh nằm xuống nghỉ ngơi đi,đắp chăn cẩn thận vào, đừng để nhiễm phong hàn, huynh mà bệnh, ta không tha cho đâu.
- Thường An, đa tạ huynh.
- Được rồi, chúng ta là bằng hữu của nhau, không cần đa lễ.Nghỉ sớm đi, ta về phòng đây!
- Ừ!
Nói xong, Thường An quay bước trở về phòng, Tùy Ngọc nhìn theo thân ảnh y xa dần, khuất sau cánh cửa, thầm nghĩ:
"Hẳn là Thiên Vũ Văn đã trao cho Thường An mảnh ngọc bội, vậy tại sao huynh ấy không hỏi ta chuyện hôn sự? Lẽ nào huynh ấy không bận tâm chuyện đó sao? Huynh ấy vẫn đối xử dịu dàng với ta, như trong lòng chẳng hề mang oán hận. Ta thật sự không hiểu nổi, huynh ấy chấp nhận buông tay Hạo Hiên vì ta?"
Mải suy nghĩ miên man chìm vào dòng hồi tưởng, Tùy Ngọc tự hỏi chính bản thân rồi lại tự trả lời, nhưng vẫn không tìm được giải đáp cho câu hỏi. Hồi lâu, y quyết định tạm gác lại mọi ý nghĩ trong tâm tưởng, khẽ đặt mình nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ say.
Tại Đông Cung điện, Hạ Thường Huy đang say giấc nồng, chợt thấy trong mộng cảnh, Thường An đang mỉm cười với hắn, còn buông lời trách móc, làm hắn vô cùng hoảng sợ.
- Đại ca, tại sao huynh lại nhẫn tâm ra tay hạ sát đệ chứ? Đệ luôn xem ca là người thân của mình, vậy mà ca nỡ vứt bỏ tình thân, lên kế hoạch mưu sát đệ, lại còn đổ mọi tội lỗi lên đầu Đỗ Vũ An, đệ tự hỏi sao ca lại biến thành người như vậy, đại ca nhân nghĩa luôn yêu thương tiểu đệ đi đâu rồi?
- Tất cả là tại Phụ hoàng quá yêu thương, ân sủng ngươi.Người dành trao tình yêu thương về ngươi, còn đối xử lạnh nhạt, lãnh đạm với ta. Ta đã làm gì sai chứ,ta cố gắng làm tốt mọi sứ mệnh người giao nhưng người chỉ xem ta như một quân cờ,người căn bản không để tâm người nhi tử như ta. Ngươi đừng trách ta độc ác, trách ngươi sinh ra trong gia tộc Đế Vương, mệnh số đã định ngươi phải chết sớm. Đừng trách đại ca, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Vậy nên ngươi siêu thoát đi, đừng theo ám ta nữa.
- Thái tử điện hạ, người không sao chứ?
- Ngươi đừng trách ta thủ đoạn, ra tay với huynh đệ mình, nhưng để đạt được mục đích, ta phải vứt bỏ tình nghĩa với ngươi. Hắn gào thét hồi lâu trong mộng cảnh, Thường An nhìn hắn lần cuối, với ánh mắt thất vọng, cậu quay đi, hắn gọi cậu lại nhưng cậu vẫn đi xa khuất. Hắn dần tỉnh mộng, ngồi dậy thở dốc, nói với tên nội thị tổng quản:
- Có tin gì từ phía Hạ Thường An không?
- Thái tử, người báo tin vừa về đến nơi, đang chờ ở ngoài điện.
- Triệu hắn vào.
- Tuân mệnh người.
Được thái tử triệu kiến, tên cận vệ vào điện hành lễ thỉnh an hắn:
- Tham kiến Thái tử điện hạ, thần vừa hoàn thành sứ mệnh quay về.
- Hạ Thường An sao rồi? Bên phía Tùy Ngọc có động tĩnh gì không?
- Bẩm thái tử, bọn thích khách được phái đi, báo tin về là đã vô tình đả thương Tùy Ngọc, vì người đó đỡ nhát kiếm cho Nhị hoàng tử.
- Đả thương Tùy Ngọc? Các ngươi không còn muốn sống sao? Tùy Vương gia là lão thần ba triều, ông ta biết con mình bị thương, ông ta sẽ tha cho các ngươi chắc? Nhưng như vậy cũng tốt, để Thường An nếm trải cảm giác đau đớn khi mất người hắn yêu thương, hắn mới tỉnh ngộ. Còn thông tin gì khác không?
- Bẩm thái tử, nghe nói Nhị hoàng tử được Thầm Gia cứu sống, nhi tử ông ta- Thầm Hạo Hiên đem lòng yêu mến hoàng tử, hai người đó sớm chiều bên nhau, đã tạo nên chuyện tình khắc cốt ghi tâm, trở thành tri kỷ của nhau. Nhưng chiều nay, hắn đã lên thuyền đến Hàn Châu, để mua thảo dược gì đó, nhưng theo tình báo, hắn là tìm cớ tránh mặt Nhị hoàng tử.
Nghe cận vệ báo tin, Thường Huy chợt suy nghĩ ra điều gì, hắn đắc ý cười, nhìn cận vệ.
- Thầm Hạo Hiên, thú vị đây. Vất vả cho ngươi rồi, hoàn thành mọi việc rất tốt, ngươi về nghỉ đi, sáng mai ta xin Phụ hoàng lệnh xuất cung, chúng ta xuất phát tới Hàn Châu. Ta muốn xem Thầm Hạo Hiên này là người thế nào có thể làm Nhị hoàng tử anh tuấn, tài học nhất Đại Chu ta say mê đến vậy. Nắm được điểm này, sau này không cần lo Thường An sẽ không khuất phục ta.
- Tuân mệnh Thái tử.
Nói xong, hắn quay bước, rời khỏi điện Đông Cung, còn Hạ Thường Huy trở về phòng. Ngoài trời, ngàn ngôi sao ganh nhau chiếu soi màn đêm, vầng trăng dịu dàng xuyên qua khung cửa, mang nguồn sáng mát dịu vào nhà.
End Chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro