Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vận mệnh trái ngang

Một buổi sáng mùa thu,bầu trời cao xanh, những làn mây trắng nhẹ bay trong khoảng trời. Thường An đang luyện kiếm trong Hoa viên, chợt Thái tử bước tới gần, cất tiếng gọi nhị đệ:
- Thường An, ta vừa nhận lệnh xuất cung, đệ có muốn đi cùng ta không?
- Xuất cung sao? Tất nhiên đệ muốn đi cùng huynh, nhưng Phụ Hoàng đã lệnh cho đệ phải ở đây chuyên tâm luyện kiếm, đệ không thể đi được. Thường An nhẹ lắc đầu, thở dài nhìn đại huynh đáp.
- Không sao, chúng ta cùng đi. Nếu Phụ Hoàng trách phạt, huynh sẽ nhận lỗi thay đệ, được chứ?Đệ cứ ở trong Cung hoài, không tốt đâu, phải ra ngoài tìm hiểu đời sống bách tính Đại Chu, quay về giúp Phụ Hoàng cai quản đất nước nữa chứ!.
- Đại ca, đệ nghe huynh. Chúng ta cùng đi, huynh đợi đệ vào trong thay y phục rồi sẽ trở ra.
- Được, đệ mau đi đi.
Thường An từ biệt Thái tử, quay bước trở vào An Minh Cung. Còn Thái tử cũng bước đi rời khỏi đó, về phía Đông.

Đến Việt Tú Cung, Thường Huy nhanh chóng đi vào yết kiến Mẫu hậu. Vào trong Cung, Thường Huy vội qùy xuống thỉnh an Hoàng hậu:
- Nhi thần tham kiến Mẫu hậu!
- Con hãy bình thân!
-  Chuyện mẫu hậu giao phó, con làm tới đâu rồi?
- Mẫu hậu an tâm, nhi thần đã an bài mọi thứ, tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta.
- Tốt, Thường An có nghi ngờ con không?
- Thưa mẫu hậu, đệ ấy hoàn toàn tin tưởng con, không một chút đề phòng.
- Được, xử lý cho tốt mọi việc. Sau đó việc thành hãy đổ hết tội lỗi lên đầu Đỗ Vương Gia, như vậy chúng ta sẽ không còn phải lo lắng nữa! Con mau trở lại An Minh điện, tránh để Thường An nghi ngờ, hỏng hết kế hoạch.
- Thưa mẫu hậu, nhi thần xin phép cáo lui!
Hoàng hậu đưa mắt nhìn theo vị nam tử vừa khuất xa dần, cầm lên một miếng ngọc bội, thầm nghĩ:"Diệp Phi, ngươi đừng trách Bổn cung, không phải Bổn cung độc ác, ra tay tàn nhẫn mà phải trách nhi tử của ngươi cản đường Thái tử, nếu để nó sống, sẽ hậu hoạ khôn lường, ta đành ra tay diệt trừ hậu hoạ.Ngươi tuyệt đối đừng trách ta."

Rời khỏi Việt Tú Cung, Thường Huy quay lại tìm gặp nhị đệ, thấy Thường An đang đứng đợi mình, liền tươi cười khoác vai Thường An, nói:
- An đệ,đệ chờ ta lâu chưa? Chúng ta lên đường, xuất phát thôi!
- Tuân mệnh đại ca!
Thế rồi, Thái tử cùng Thường An cưỡi ngựa rời khỏi Hoàng Cung, phi thẳng một mạch về phía Tây, ra khỏi Kinh thành. Đến Đỗ Phủ, Thường Huy dừng ngựa lại, mỉm cười quay sang bảo nhị đệ:
- Thường An, đệ chờ ta ở đây. Ta vào trong làm chút việc, sẽ trở lại ngay!
- Được, đại ca cứ đi. Đại ca cẩn thận.
- Ừ, đa tạ nhị đệ.
Nói xong, Thường Huy đi vào Đỗ Phủ, theo người gia nhân vào phòng thượng khách gặp Đỗ Vương.
- Thần tham kiến Thái tử điện hạ, chẳng hay Người hạ cố tới Vương phủ của thần có việc gì?
- Đỗ Vương, ta cùng Thường An xuất cung đi thực thi sứ mệnh Phụ Hoàng giao cho, Ngài có thể hộ tống huynh đệ chúng ta cùng đi, được không?
- Thần xin tuân mệnh.
- Vậy chúng ta đi thôi, An đệ đang ở bên ngoài Phủ chờ ta.
Nói xong, Thường Huy cùng Đỗ Vương rời phủ, tới gặp Thường An.
Thấy Nhị hoàng tử đứng trước mặt, Đỗ Vương Gia vội qùy xuống hành lễ với cậu:
- Đỗ Vũ An xin tham kiến Nhị hoàng tử.
Thường An xuống ngựa, bước đến bên Đỗ Vương, dìu ông đứng dậy, mỉm cười đáp:
- Đỗ Vương Gia mời bình thân. Tại sao người lại ra đây? Người nên ở lại trong Phủ nghỉ ngơi mới phải. Ta nghe nói sức khoẻ của Người không ổn định, Người phải giữ gìn sức khoẻ của mình cho tốt.
-  Hoàng tử, lão thần phụng mệnh Hoàng thượng hộ tống 2 vị thực thi sứ mệnh.
- Đại ca,chuyện này là thật sao?
- Đúng vậy Thường An, trời sắp tối rồi, chúng ta phải nhanh chóng lên đường.
- Đi thôi caca.
Cả ba người cùng nhau lên ngựa, rời khỏi Kinh đô Trường An, phi ngựa về hướng Đông. Đi một ngày đường, đến chập tối, họ mới đi qua dãy Thiên Tinh. Thường Huy ra lệnh cho mọi người dừng chân, tạm nghỉ ngơi, rồi quay sang bảo Thường An:
- An đệ, ta có chuyện muốn nói. Đệ đi theo ta.
-Vâng,caca.
Thường An  nhanh chân bước theo caca tới nơi nào đó. Nhưng Thường Huy cố tình đi thật nhanh, không để nhị đệ đuổi kịp mình. Thường An mải đi tìm Caca, không hề hay biết mình đã đi tới gần vách núi. Bỗng nhiên, có người nào đó từ phía sau đẩy cậu, Thường An bất ngờ trượt chân, lăn xuống sườn núi. Nhìn thấy hoàng đệ rơi xuống vực sâu, tin chắc nhị đệ đã mất đi mạng sống, Thường Huy đắc ý cười thầm.
" Thường An, đệ không thể trách ta, ai bảo đệ luôn đối địch với ta. Có trách thì trách đệ bạc mệnh, mất sớm thôi."
Sau đó, hắn ta nhanh chân rời khỏi núi, quay bước trở về. Đến chỗ gốc cây nơi Đỗ Vương nghỉ ngơi, hắn la toáng lên bảo quân lính bao vây, bắt giữ vương gia.
- Đỗ Vũ An, ông dám hãm hại Nhị hoàng tử sao? Ông thật to gan, người đâu mau bắt Đỗ Vương, trói ông ta lại, giải về Hoàng Cung cho Phụ hoàng xét xử.
Đỗ Vương từ từ đứng lên hốt hoảng nhìn bọn quân lính bao vây quanh mình, kề gươm ngang cổ, quay sang hỏi hắn:
- Thái tử điện hạ, tại sao điện hạ lại vu oan cho lão thần. Lão thần không hề hãm hại Nhị hoàng tử, vì sao người không tin lão thần?
- Đừng ngụy biện, ngươi sắp xếp người đi theo bảo vệ hoàng tử. Hoàng tử rơi xuống núi, chắc chắn do ngươi sai khiến. Uổng công Phụ hoàng tin tưởng trọng dụng ngươi hết mực, ngươi lại dám ra tay hãm hại hoàng tử, ngươi còn chối tội?
- Lúc đầu là Thái tử ra lệnh cho lão thần đi cùng bảo hộ hai vị, xảy ra chuyện này sao có thể quy tội cho một mình thần?
-Ý ngươi muốn nói là ta cũng có lỗi trong chuyện này. Đúng là thật không biết điều. Người đâu, giải hắn về kinh, xem hắn còn cứng miệng nữa không?
- Thái tử, người không nói lý, tàn hại trung lương, ta không phục.
- Đi thôi, quay về Kinh phục mệnh.
Thế rồi Thường Huy sai người áp giải Đỗ Vương về Kinh thành phục mệnh.

Đêm đã dần buông xuống ngọn núi Thiên Tinh, vầng trăng dịu dàng toả sáng giữa trời. Sau một ngày lên núi hái thảo dược,Thầm đại phu cũng  xuống núi trở về, chợt nhìn thấy có người nằm bên sườn núi, ông liền tiến lại gần. Nhìn thấy một nam tử khôi ngô, anh tuấn, nhưng trên người bị thương rất nặng, khắp người toàn là vết máu, ông suy nghĩ:
"Vì sao người này lại nằm ở đây? Tại sao lại bị thương như vậy. Thôi, trời cũng tối rồi, đưa cậu thiếu niên về nhà trước, chữa trị cho cậu ấy sau". Nghĩ vậy nên đại phu dìu người nam tử về nhà.Đến trước cổng, ông cất tiếng gọi con trai:
- Hiên Nhi, Phụ thân về rồi. Con mau ra đây giúp phụ thân đưa người này vào phòng đi.
Từ trong ngôi nhà, xuất hiện một vị nam tử anh tuấn, hoạt bát. Người nam tử chạy nhanh về phía cha mình, nói:
- Phụ thân sao hôm nay cha về trễ vậy? Phụ thân vào ăn cơm đi, để con dọn cơm cho  người.
- Không vội, con giúp ta đưa người này vào phòng trước.
- Ai vậy cha? Nhìn xem người này bị thương rất nặng, có lẽ là bị người ta mưu sát.
- Phụ thân không rõ, dù không biết cậu ấy là ai nhưng cũng thật đáng thương.
- Vâng!
Nói xong,Hạo Hiên dìu Thường An về phòng, đặt người kia nằm trên giường. Cậu lấy khăn lau mặt cho người đó, chùi sạch hết bụi bẩn, lộ ra gương mặt khôi ngô, anh tuấn của người thiếu niên. Hạo Hiên nhìn ngắm nam tử, trong lòng cảm thấy thương xót thay cho số phận người đó.
" Không biết vị công tử này đã đắc tội với ai mà bị người ta hãm hại đến mức bị thương nặng như vậy. Không được, ta phải nhờ cha cứu giúp huynh ấy."
Nghĩ sao làm vậy, Hạo Hiên khép cửa phòng, vội chạy sang phòng cầu cứu phụ thân.
- Phụ thân, xin Người hãy cứu lấy vị công tử đó.
- Hiên Nhi, con đến Y quán mang cho cha ít thảo dược về đây, cha phải tận lực cứu sống cậu ấy.
- Vâng, con đi ngay thưa Phụ thân.
Nói rồi, Hạo Hiên liền chạy ra khỏi nhà, tới Y quán lấy thảo dược. Sau đó, cậu quay về đưa thảo dược cho Phụ thân. Sau một hồi xem bệnh cho nam tử, Thầm đại phu cũng hiểu ra căn nguyên bệnh và bảo Hạo Hiên đi sắc thuốc theo đơn. Hạo Hiên không một phút giây chần chừ, ra ngồi trước sân sắc thuốc cứu người. Ngẩng đầu nhìn theo vầng trăng sáng trên đỉnh đầu, Hạo Hiên thầm ước mong người công tử kia sẽ bình an, mau chóng hồi phục, sớm ngày tỉnh lại.
Sắc thuốc xong, Hạo Hiên mang vào phòng cho công tử uống. Cậu dìu công tử dậy, cho công thử dùng hết bát thuốc rồi ngồi bên giường chăm sóc nam tử. Rồi cậu cũng ngủ quên lúc nào không hay. Đêm về khuya, ngàn vì sao lấp lánh chiếu sáng khung trời cùng vầng trăng vằng vặc chiếu sáng giữa trời bao la.
--------------End Chap 1-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro