Văn Án
Tam Bạch vốn là Thái Tử của Triệu Quốc, con trai cả của Hoàng Đế. Vốn dĩ sau khi cha thoái vị, y sẽ lên thay cha. Nhưng y trời sinh tính tình trầm lặng,thích một cuộc sống tự do tự tại,tư tưởng một vợ một chồng trong y sớm đã khắc sâu vào tâm trí, không thể nào có thể lên ngôi vua để rồi phải liên tục nạp thiếp. Tam Bạch cảm thấy, đời này kiếp này y chỉ có thể yêu một người, cưới một người, sinh con đẻ cái với một người. Y liền suy tính kĩ lưỡng, cuối cùng quyết định bỏ ngôi vị Thái tử,lên Kỳ Mã sơn dựng chòi, hưởng một cuộc sống yên bình. Ai ngờ đâu chưa được một thời gian, không biết lý do thế nào lại phải xuống Âm Phủ,kết thúc một cuộc sống mà y hằng mong ước.
Phong Vân là một trong hai tiểu nữ của Diêm Vương Gia. Nàng cùng Họa Kiều xuống Âm giới ngót nhét cũng vài trăm năm,làm tiểu ái nữ của Diêm Vương cũng đã hơn trăm năm. Ngay từ đầu nàng đã biết Diêm Vương có ý với Họa Kiều, muốn đem nàng ta từ chỗ Lý Ngạn về phủ. Nhưng lại không thể vô duyên vô cớ dắt Họa Kiều đi,đành lấy cớ nhận ái nữ,dắt cả Phong Vân và Họa Kiều về phủ Diêm Vương.
Đáng ra Họa Kiều và Phong Vân đã sớm được đầu thai sáng kiếp khác, không ngờ Diêm Vương lại không chịu, bằng mọi cách bắt Họa Kiều ở lại bên mình làm Diêm Vương phu nhân. Họa Kiều cũng nhân đó ép Phong Vân ở lại chốn Âm giới, không cho nàng đầu thai chuyển kiếp.
Hôm nay danh sách của Diêm Vương gia lại dài ra, trong đó có một cái tên làm Phong Vân chú ý:"Tam Bạch"
Nàng liền chạy đến chỗ Diêm Vương,xin được gặp người tên Tam Bạch hôm nay sẽ xuống Âm Phủ. Diêm Vương Gia cũng hết cách. Họa Kiều cùng Phong Vân luôn mê luyến sắc đẹp của nam nhân. Thấy ai có diện mạo ưa nhìn liền thấy thích. Về sau Diêm Vương lại nổi cơn ghen mỗi lần Họa Kiều trộm ngắm các nam nhân khác, liền không cho ai đến gần thê tử của hắn,sợ rằng một ngày sẽ để người khác cướp Họa Kiều đi.
Còn Phong Vân? Hắn ta cũng hết cách với nha đầu này, vừa cứng đầu vừa nghịch ngợm, nhưng hắn không nỡ trách phạt nàng, ai bảo nàng giúp hắn có được Họa Kiều cơ chứ. Vậy nên hắn đành nhắm mắt làm ngơ với những trò quậy phá của nàng. Họa Kiều thấy vậy tức tối giậm chân:
"Chàng thiên vị, muội ấy được ngắm nam nhân, cớ sao ta lại không thể?"
Diêm Vương liền trả lời:
"Phong Vân là con gái của ta cũng coi như là nữ tử của nàng, nó còn chưa thành thân, cho nó để ý các nam nhân khác xem có ưng ai không, ta liền bắt người đó thành thân với nó. Còn nàng sao? Nàng có phu quân rồi còn muốn gì nữa? Muốn có thêm sao? Hay ta chưa đủ để thỏa mãn nàng?"
Họa Kiều nghe xong liền muốn giận dỗi, biết vậy cứ như Phong Vân, làm con gái của Diêm Vương gia cho rồi, không thèm làm thê tử của hắn, nếu vậy có thể như Phong Vân, đi rong chơi phá phách, không phải lúc nào cũng bị Diêm Vương giữ bên cạnh.
Quả nhiên người tên Tam Bạch này diện mạo ưa nhìn tuấn tú,Phong Vân vô cùng thích, tên đẹp người đẹp, nàng sẽ xin phụ thân cho chơi cùng với Tam Bạch, vậy là có thể ngày ngày ngắm nhan sắc của chàng rồi.
Phong Vân liếc nhìn Họa Kiều đang giận dỗi, liến đắc ý cười tươi:
"Hứ! Họa Kiều ngốc, lúc đầu là ai chọc tức ta, từ tỷ tỷ kết nghĩa lên làm mẫu thân của ta thì đắc ý trêu chọc ta, còn bây giờ thì bị lão Diêm Vương quản chặt rồi, không thể chạy nhảy ngắm mỹ nam như ta. Hahahah!"
.
Một cái văn án cho cả hai truyện luôn:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro