Chương 3
Mấy ngày gần đây không khí trong phủ thừa tướng náo nhiệt hơn hẳn, thì ra mấy ngày nữa là sinh nhật tròn mười lăm tuổi của nữ nhi bảo bối Sở thừa tướng-Sở Vân Lam.Ai nấy trong phủ đều bận rộn, cả phủ giăng đèn kết hoa rực rỡ, kẻ đi kẻ lại ồn ào náo nhiệt.
Trong Lam Ngọc các không khí cũng náo nhiệt không kém, từ sớm Sở phu nhân đã đến phòng nữ nhi của mình đem đến không biết bao nhiêu trang sức quý giá, cẩm châu ngọc thạch, vải vóc đắt tiền cho nữ nhi của mình tùy ý lựa chọn.Nhìn một phòng toàn bảo vật quý giá khiến cho ai nấy đều phải ghen tị, hâm mộ tam tiểu thư quả thật được sủng ái bằng trời nha.Không những nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, còn là tài nữ không ai sánh kịp ở Phong Vân quốc, một khúc đàn nổi danh thiên hạ, một điệu múa vang danh tứ quốc.Bây giờ nhắc đến tên Sở Vân Lam ái nữ Sở thừa tướng không ai là không biết, tài năng xinh đẹp đã thế lại còn được hoàng đế nhận làm nghĩa nữ phong làm Phong Vân quận chúa, địa vị tôn quý bao nhiêu.Nữ tử trong kinh thành không ai là không ngưỡng mộ mong muốn mình cũng có một ngày được như vậy chứ.
-Lam nhi, con xem chiếc trâm bát bảo lưu ly này rất đẹp, con cài lên chắc chắn là xinh đẹp động lòng người!-Trong phòng Sở phu nhân bộ dạng sốt sắng còn hơn cả nữ nhi của mình nữa, nhưng trái lại với bộ dạng lo lắng, vội vàng của mẫu thân thì Sở Vân Lam vẫn nhàn nhã ăn bánh, uống trà , thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía mấy con chim hoàng oanh đang đậu đầy ngoài cửa sổ như thể việc ngoài kia không liên quan đến mình.
-Lam nhi, con để ý một chút đi chứ, là sinh thần của con đấy!-Thấy bộ dáng không quan tâm gì của con gái mình như vậy, thừa tướng phu nhân không khỏi bất mãn-"Mẫu thân, người nói đúng rồi, là sinh thần của con, nhưng nó còn chưa đến người lo làm gì chứ!"-Sở Vân Lam chu mỏ cãi lại,vẫn bộ dáng tùy ý như vậy.Thấy con gái như vậy, Sở phu nhân không biết lên khóc hay lên cười, đứa con gái này khi không có người ngoài sẽ ngay lập tức biến thành một con sóc nhỏ chạy nhảy lung tung.
Đúng lúc ấy,Sở Ánh Tuyết một thân hồng y đi vào, chiếc áo mỏng làm từ lụa Giang Nam, phần đuôi áo và tay áo thêu những đóa hoa đào đang nở rộ trong gió, trên đầu cài một cây trâm thạch anh khắc những đóa mẫu đơn.Gương mặt xinh đẹp động lòng người, nhìn như một đóa hoa sen mong manh, yếu đuối.Bước vào trong phòng nhìn thấy một phòng toàn báu vật quý giá, gương mặt tươi cười của ả lập tức dừng lại, trong lòng tràn ngập sự ghen tị, chính mình khi xưa sinh thần mười năm tuổi cũng không được như thế này.Nhưng rất nhanh ả đã lấy lại bộ dáng ôn nhu, hiền lành của mình.
-Thỉnh an mẫu thân!-Sở Ánh Tuyết một bộ dáng đoan trang hành lễ với Sở phu nhân.Thấy tỷ tỷ của mình đến, Sở Vân Lam lập tức chạy đến bên cạnh Sở Ánh Tuyết, kéo ngồi xuống bên cạnh mình.
-Tuyết nhi, đến thăm Lam nhi sao!-Sở phu nhân thấy Sở Ánh Tuyết liền gật đầu ý bảo đứng lên rồi tươi cười hỏi-"Đúng vậy, mẫu thân mai là sinh thần muội muội, con muốn đến xin mẫu thân đi đến Trúc Âm tự cầu phúc cho muội muội và mọi người trong gia đình chúng ta!"-Sở Ánh Tuyết ôn nhu nói một bộ dáng hiếu thuận khiến người ngoài không khỏi tán thưởng, nhưng đâu ai biết rằng ẩn sau mặt nạ xinh đẹp đó chính là một con ác quỷ khát máu người.
-Đúng vậy, sao ta lại quên chứ,đúng nên đi.Tuyết nhi, Lam nhi ta sẽ đi nói với phụ thân các con, mẫu thân ba người chúng ta sẽ xuất phát ngay bây giờ!-Sở phu nhân như giật mình nhớ ra điều gì lên tiếng, mấy hôm trước Lan lão phu nhân nói lên đi đến Trúc Âm tự cầu bình an, nhưng vì gần đây trong phủ bận quá nhiều chuyện nên bà quên khuấy đi mất.Cũng may có nhị nữ nhi nhắc nhở, quả nhiên cũng chỉ có Tuyết nhi chu đáo nhất.
-Mẫu thân, trong phủ còn nhiều chuyện chờ người xử lí, con và Lam nhi đi là được rồi!-Thấy Sở phu nhân muốn đi, Sở Ánh Tuyết vội vàng ngăn cản, nếu để cho bà ta đi e là sẽ làm hỏng kế hoạch của mình chính vì thế tìm cách giữ chân bà ta lại là an toàn nhất.Thấy vẫn chưa làm lung lay được ý chí của Lan Dạ Ảnh, Sở Ánh Tuyết lại dịu dàng nói, trong lời nói còn mang theo mấy phần chắc chắn-"Mẫu thân, người đừng lo, con chắc chắn sẽ bảo vệ muội muội với lại đâu chỉ có mình con và muội đi, còn có hộ vệ theo nữa, người yên tâm!" Nghe Sở Ánh Tuyết nói như vậy, Sở phu nhân cũng đã an tâm không ít, dù sao cả hai đều là nữ nhi của bà, mà trước giờ Tuyết nhi đối với Lam nhi đều là chăm sóc chu đáo, luôn luôn lo lắng cho con bé lần này chắc chắn sẽ không có chuyện gì, nghĩ vậy bà liền đồng ý cho Sở Vân lam và Sở Ánh Tuyết đi một mình, còn mình ở trong phủ xủ lí công việc.Sở Ánh Tuyết nghe vậy biết đã được như ý liền mỉm cười hài lòng, nhưng trong mắt lại chứa sự hận thù tàn nhẫn.Sở Vân Lam ngươi hãy vui vẻ sống nốt quãng thời gian ngắn ngủi còn lại đi, vì chẳng bao lâu nữa tỷ tỷ sẽ tiễn ngươi đi một nơi rất xa,rất rất xa.
Như đã định, hai người Sở Vân Lam và Sở Ánh Tuyết chuẩn bị đi đến Trúc Âm tự, xe ngựa dừng lại ở chân núi Trúc Âm tự, ở đây có rất nhiều chiếc xe ngựa hoa lệ chắc hẳn của các vị phu nhân, tiểu thư khác.
-Muội muội chúng ta lên đình phía trước kia nghỉ ngơi một chút rồi lên bái kiến Vô Diệm đại sư được không?-Sở Ánh Tuyết quay sang hỏi nhẹ Sở Vân Lam, đi một chút cũng đã mệt Sở Vân Lam liền nghe theo Sở Ánh Tuyết đến đình trúc nghỉ ngơi.Hai người đi đến, sớm đã có tỳ nữ dọn dẹp sạch sẽ, Sở Vân Lam ngồi bên cạnh trò chuyện cùng Sở Ánh Tuyết liền thấy Tư Trúc tay bưng giỏ trúc bên trong là bánh hoa quế và trà Vân Vụ mà Sở Vân Lam thích nhất.
-Lam nhi, biết muội thích ăn bánh hoa quế và trà Vân Vụ tỷ tỷ đã đích thân chuẩn bị, muội mau ăn đi!-Sở Ánh Tuyết tươi cười quan tâm nói, nhưng trong lòng âm thầm vui sướng-"Lam nhi, muội xem thời gian còn sớm chúng ta đi đến phía sau núi thăm quan đi, nghe nói ở đó có rất nhiều hoa thơm cỏ lạ!"
-Được, chúng ta đi-Sở Vân Lam lên tiếng, hai người cùng nhau đi đến phía sau núi, đi được vài bước bỗng trong người Sở Vân Lam nóng như lửa đốt, đầu óc choáng váng.Thấy Sở Vân Lam khác thường, Sở Ánh Tuyết quay lại hỏi:
-Lam nhi, muôi sao vậy, muội có sao không?
-Tỷ...tỷ...muội...muội nóng quá!
-Lam nhi, đừng sợ đợi tỷ đi tìm người giúp một chút sẽ quay lại, muội đừng sợ!-Nói rồi Sở Ánh Tuyết ra hiệu với Tư Trúc cả hai nhanh chóng ly khai khỏi chỗ đó, đi vòng về phía trước trở lại đình trúc như không có chuyện gì xảy ra, bộ dáng chờ Sở Vân Lam.Nhưng trong lòng lại đang tính toán chuẩn bị đến xem kịch hay, tất nhiên ả đã sắp xếp mọi chuyện thuận lợi chỉ đợi cá cắn câu,Sở Vân Lam bị dược tính khống chế chắc chắn cần phải có người cứu giúp mà biện pháp để giải dược đó là giao hoan, mà nếu kẻ đó lại là kẻ ti tiện, dơ bẩn nhất thì sao nhỉ? Thử hỏi một người con gái khi mất đi trong sạch sẽ như thế nào? Mà người đó lại chính là bảo bối trên tay của Sở gia, kinh thành đệ nhất mĩ nhân, tài sắc vẹn toàn mà lại đi làm chuyện đáng xấu hổ với một tên mã phu.Chỉ nghĩ đến cảnh Sở Vân Lam bị nhục nhã, ả lại vui mừng, sung sướng, rồi tất cả những thứ của Sở Vân Lam chẳng bao lâu nữa sẽ là của mình, Sở Ánh Tuyết mỉm cười lạnh lùng, ngôi vị hoàng hậu phải là của ta, ai cũng đừng hòng đoạt đi.
Còn Sở Vân Lam do bị dược tính khống chế thần trí trở nên hỗn loạn, mơ mơ màng màng.Trong lúc ngất đi cô chỉ nhìn thấy một bóng hình nam tử mờ mờ không ngừng lay tỉnh cô.
-Tư Trúc ngươi nói đã chuẩn bị thỏa đáng rồi chứ!-Sở Ánh Tuyết lạnh lùng hỏi-"Tiểu thư yên tâm, nô tỳ đã theo lời tiểu thư phân phó, cũng đã gửi lời mời đến các vị tiểu thư đến sau núi dạo chơi rồi ạ!"-Tư Trúc cung kính nói, nghe được như vậy Sở Ánh Tuyết hài lòng gật đầu, bỗng một đoàn người lụa là áo gấm thấy chuẩn bị qua đây, Sở Ánh Tuyết thu lại gương mặt độc ác của mình, tươi cười chào hỏi.
-Các vị tiểu thư đã đến rồi sao?
-Thì ra là nhị tiểu thư không biết Phong Vân quận chúa đang ở đâu?-Người đang nói chính là Trần Vũ Lan, đích nữ phủ Trần quốc công.Ở trong kinh thành cũng nổi danh xinh đẹp, thông minh.Lại nói đến vị Trần tiểu thư này cũng là một người thẳng thắn, cực kì ghét bộ mặt giả tạo của Sở Ánh Tuyết nên thái độ nói chuyện với nàng ta cũng chỉ qua là qua loa, có lệ.Còn Sở Ánh Tuyết sao không nhận ra sự khinh thường đó chứ, nhưng ả vẫn tươi cười, ôn nhu, hừ chờ xem đợi đến lúc ta trở thành hoàng hậu coi như thế nào hành hạ ngươi.
-À, tiểu muội của ta ở phía sau núi ấy, chúng ta mau đến đó đi!-Nói rồi dẫn các vị tiểu thư đến phía sau núi, nhưng ả ngạc nhiên rồi chuyển sang sợ hãi vì sao lại không thấy cảnh Sở Vân Lam đang giao hoan với tên mã phu kia.Không lẽ Sở Vân Lam khống chế được dược tính, không thể nào như vậy được dược tính đó mạnh như vậy Sở Vân Lam sao có thể giải được, vậy Sở Vân lam ở đâu, con tiện nhân đó rốt cuộc ở đâu? Đầu óc ả cuống quýt, bàn tay nắm chặt góc áo run lên từng đợt, đôi môi ả trắng bệch, trong lòng nóng như lửa đốt.Nếu, nếu con tiện nhân đó biết mình hạ dược nó, nếu như nó đem chuyện này nói ra mình....mình chắc chắn sẽ không thoát khỏi cái chết, phải làm sao đây? Không được mình không thể thua như vậy được, nếu không mình sẽ không có gì cả, không thể, mình không thể thua.Nhưng không thấy Sở Vân Lam lại khiến ả sợ hãi, sợ hãi nếu như con tiện nhân đó được cứu thì ả sẽ như thế nào, đôi chân ả run run đứng không vững phải dựa vào tỳ nữ bên cạnh mình, bộ dạng gấp gáp, nóng lòng người ngoài nhìn vào còn tưởng ả đang lo lắng cho Phong Vân quận chúa.
-Nhị tiểu thư, quận chúa đâu? Sao không thấy quận chúa?-Một vị tiểu thư khác lên tiếng hỏi đánh gãy suy nghĩ của Sở Ánh Tuyết-"Muội muội nói sẽ ở chỗ này, nhưng không biết lại chạy đi đâu rồi!" Cố nặn ra một nụ cười gượng gạo,Sở Ánh Tuyết dịu dàng nói nhưng trong lòng lại đang hừng hực lửa giận cùng sợ hãi.Chết tiệt, rốt cuộc con tiện tỳ Tư Trúc sắp xếp như thế nào lại thành ra như vậy.
-Vậy sao, chúng ta đi thôi!- Vài người thất vọng hôm nay không gặp được Phong Vân quý quận chúa, nếu có thể kết thân với Sở Vân Lam thì tốt rồi, nói rồi các vị tiểu thư rời đi, chỉ để lại Sở Ánh Tuyết ngốc lăng ở đó, gương mặt vặn vẹo đến đáng sợ, chiếc khăn tay trong tay ả cũng bị vò nhàu nát, đôi mắt sắc bén độc ác quét mắt về phía Tư Trúc, lạnh lùng nói:
-Ngươi nói đã an bài ổn thỏa, đây là cái ngươi gọi là ổn thỏa sao?
-Tiểu thư, nô...nô..tỳ theo phân phó của tiểu thư...nhưng không biết sao....sao...lại như vậy?-Tư Trúc lắp bắp, run rẩy nói chính ả cũng không biết sao lại như vậy rõ ràng đã giao cho tên mã phu đó, mà tên khốn kiếp đó sao lại không thấy mà ngay cả Sở Vân lam cũng biến mất.Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra, không chỉ có mình Sở Ánh Tuyết sợ hãi,mà ngay cả ả cũng sợ hãi.Tội danh mưu hại quận chúa sẽ như thế nào,chắc chắn là chết không phải nghi ngờ, giờ phút này trong lòng ả chỉ cầu mong cho Sở Vân Lam mau chóng chết ở nơi nào đó đi, tốt nhất là không tìm thấy xác.
Còn ở Trong một sơn động khác không khí lại tràn ngập mùi hoan ái, hai thân ảnh cuốn quýt lấy nhau cảnh xuân vô hạn.Quần áo bừa bãi trên mặt đất, tiếng rên rỉ kiều mị của nữ tử cùng tiếng thở dốc của nam nhân vang lên hòa làm một.
Sau một hồi điên long đảo phượng đi qua, Sở Vân Lam tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức, cả người đầy những vết hôn xanh xanh, tím tím.Dưới hạ thân chảy ra một dòng máu đỏ, như hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình Sở Vân Lam gương mặt trắng bệch, nước mắt như mưa rơi xuống.Vội vàng mặc quần áo vào rời khỏi sơn động, vô tình miếng ngọc bội tùy thân của nàng bị rơi lại, nàng như một cái xác vô hồn lững thững đi lên phía đỉnh núi, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy tuyệt vọng, nhục nhã, xấu hổ khiến cho nàng không biết làm gì.Nàng đã chẳng còn gì cả, trinh tiết đã mất nàng dám đối mặt với người đời sao? Rốt cuộc Sở Vân Lam ta đã làm gì sai, vì sao lại đỗi xử với ta như vậy? Nhắm mắt lại gieo mình xuống vực sâu thăm thẳm, bỗng lúc ấy trong lòng nàng thức tỉnh tất cả, vì sao nàng lại bị dược tính khống chế rồi mất đi trinh tiết, còn không phải do miếng bánh và chén trà đó sao? Trà và bánh do Sở Ánh Tuyết làm, là Sở Ánh Tuyết sao, là kẻ nàng yêu thương sao, là kẻ nàng tin tưởng nhất sao? Haha, kẻ nàng tin tưởng nhất lại chính là kẻ khiến nàng mất đi tất cả, hủy hoại cuộc đời nàng.Tại sao bấy lâu nay nàng không hề nhận ra bộ mặt thật của Sở Ánh Tuyết, tại sao nàng lại ngu ngốc đến như vậy, nàng hối hận.Không nàng không thể chết, nàng muốn baó thù, nàng cố giãy giụa nhưng trước mắt nàng chỉ là một màu đen, nàng vô lực, nàng không làm gì được cả, nước mắt hóa thành máu rơi từng giọt như những viên chân trâu, nàng mệt rồi chỉ đành mỉm cười phó mặc cho số phận mà thôi.Ông trời ơi, nếu như có thêm cơ hội, nàng sẽ bắt Sở Ánh Tuyết chịu gấp trăm nghìn lần những gì nàng đã chịu đựng ngày hôm nay.Bỗng trên trời, giông tố kéo đến, tiếng gió rít gào thét, mưa nặng trĩu từng hạt như ai oán, xót thương cho một kiếp hồng nhan bạc mệnh.
...............................
Khi nam nhân đó quay lại hang động đã chẳng thấy bóng dáng vị nữ tử đó đâu, chỉ còn trên mặt đất lưu lại miếng ngọc bội khắc hai chữ "Vân Lam". Khẽ vuốt ve miếng ngọc bội, hắn cười nhạt, kẻ nào lại độc ác đến vậy dám hạ Hợp hoan tán lên cô gái này ? Cơ Anh Vũ hắn chẳng phải kẻ háo sắc, nhưng hương vị nữ tử đó lại khiến hắn lưu luyến không thôi. Trong sạch của một người con gái cứ như vậy mà bị mất đi, nhưng hắn cũng không có một phần áy náy bởi vì nếu không có hắn, liệu rằng nàng có thể sống được đến ngày mai ? Hợp hoan tán không những là loại xuân dược mạnh nhất mà còn là kịch độc, người trúng độc nếu không có một người giao hoan cùng sẽ đứt kinh mạch mà chết, thân xác cũng dần dần thối rữa. Nàng hận hắn cũng được, nhưng là hắn cứu nàng một mạng. Xoay người ra khỏi hang động, đám thuộc hạ thấy hắn cung kính quỳ xuống.
-Chủ tử.
-Thu dọn sạch sẽ, nếu để lại dấu vết gì cẩn thận mạng của các ngươi !-Giọng nói lạnh lùng đầy sát khí khiến đám thuộc hạ không rét mà run.
-Chủ tử còn cô gái kia ?
-Phái người đi tìm, còn bây giờ hồi cung.Còn nữa, chuyện ngày hôm nay các ngươi một kẻ cũng không được nhắc đến, bằng không cẩn thận cái đầu của các ngươi- Hắn vỗ vỗ cổ một tên thuộc hạ, đám thuộc hạ chỉ biết cúi đầu im lặng nửa lời cũng không dám ho he. Hắn là thái tử, dưới một người trên vạn người, hắn không muốn ai biết đến truyện này, một phần là vì nàng, một phần là vì chính hắn. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ trở thành người quyền lực nhất đất nước này, là đế vương, là thiên tử một cõi hắn không muốn thần dân của mình biết lần đầu tiên của hắn lại bị một nữ nhân không danh tiếng cướp mất.
Lại nhắc tới nữ tử đó, hắn thề sẽ tìm ra nàng cho dù chân trời góc bể.Cho nàng cuộc sống vinh hoa phú quý, no đủ cả đời nói gì thì nói lần đầu tiên của nàng cũng là bị hắn "đoạt" đi.Chỉ cần nàng không quá tham vọng những thứ không thuộc về mình, mà hắn cũng tuyệt đối không cho phép nàng tham lam những thứ ấy. Chữ tình hắn đã chôn rất sâu, rất rất sâu.Là đế vương thì phải vô tình, chính vì thế hắn không muốn mình vướng vào hai chữ "tình ái".Bởi vì đối với hắn không có gì quan trọng bằng giang sơn xã tắc, chân tình dù sao cũng chỉ là nhất thời mà quyền lực mới là cả một đời. Thế nhưng, chính bản thân hắn cũng không biết chỉ vì một lần gặp gỡ mà cả đời đau thương, giây giưa không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro