Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7

Sáng sớm ngày hôm sau , cũng rất lâu rồi , Sói buông lỏng mọi thứ , thả lỏng tất cả , có một giấc ngủ sâu như vậy , khẽ cựa quậy đôi chân đang ốm một nhúm lông mềm trong ngực , cúi nhẹ xuống dùng cái mũi cao cao của mình , ngửi ngửi , cô nàng nhỏ vẫn thở đều đều cặp mắt to thỉnh thoảng máy động , tiếng thở nhẹ nhàng , chậm rãi.


Cơ mà , nó ghét bị nợ một ai đó , ghét cảm giác nợ người ta thứ gì đó , nhất là sinh mạng , nó từng nghĩ sẽ ra đi , nhưng , nợ người ta cả sinh mạng này , chỉ trả vậy , liệu ra đi được sao? Khẽ co hai chi trước , nhẹ nhàng vuốt ve cục bông mền mại , óng ả , thả nhẹ suy nghĩ miên man , chẳng biết từ lúc nào cơn mưa ngoài kia dần dứt , phía sâu rừng rậm , không có tiếng chim hót chỉ còn lại cảnh tiêu điều chợt.

Cựa..........quậy............ọc.............ọc...........

Bụng cô nàng nhỏ bé reo lên , cái tướng ngủ thục nữ quá đi mà , hai chi trước thì vẫn bám bám nhúm lông ở bụng Sói , cái đầu nhỏ , vừa cọ thỉnh thoảng lại rúc sâu vào bộ lông trắng xoá , có lẽ một vài ánh nắng xuyên qua hàng cây rậm , làm nàng khó chịu đi , hai chân nhỏ thì đạp loạn , mặc kệ đang bị thương khiến nhiều khi nàng lại nhếch miệng lên rên nhẹ.

Cười cười bất lực , đây là một bản sao lỗi đi , hoàn toàn đối lập với cái tính cách lãnh ngạo , lạnh lùng của Sói , nó cũng chỉ biết cười khổ , đúng là " ghét của nào trời trao của đó mà " lắc lắc cái đầu lớn , ừ , Đại Miêu thì sao chứ , mình còn nợ người ta , cả tính mạng này mà , trong đôi mắt hổ phách trong vắt , cái dã tính , hung bạo lại mờ đi chút ít , nhìn cơ thể nhỏ bé đang rúc sâu vào lòng nó , nếu đã còn sống , cũng đến lúc có một mái nhà rồi.

Cắn nhẹ đầu lưỡi , một giọt máu màu trắng bạc , đúng , màu trắng bạc , nhẹ rơi xuống lăn lăn trên trán Sóc nhỏ , đây là một khế ước cổ xưa mà chỉ có vương tộc của loài Sói mới có thể thực hiện , vì máu của chúng màu trắng bạc , là khế ước nhận chủ , giọt máu lăn nhẹ qua kẽ tóc , thấm vào phần da đầu Sóc nhỏ , hiện lên một ấn kí Sói bạc , nó dần mờ đi , cái này chỉ nhận thấy vào ngày trăng lên , nói là khế ước , nhưng nó cũng chỉ là sự trói buộc của tinh thần chính nó , nó mệt mỏi , cần ai đó giữ lấy dây cương này.

Cái bụng nhỏ của nàng công chúa càng ngày càng reo lên với tần suất lớn hơn , Sói cười khổ , nhẹ nhàng tách nàng ra khỏi mình , cố gắng che chắn lại bốn phía để không cơn gió nào lọt vào hang được , ngựa quen đường cũ , lúc sau nó lại quay lại với một nhúm quả đầy màu sắc mà hôm qua mới kiếm được và một chút nước , trăm hay không bằng tay quen , bón cho nàng xong , nó lại dùng lưỡi rẽ phần lông sau lưng ra , đặt nàng công chúa nhỏ hôn mê lên đó , tiếp tục đi sâu vào khu rừng rậm.

Thảm thực vật hai bên đường dần dầy hơn , cây cối cũng càng ngày càng to lớn , có chỗ đi lại khó khăn , lại sợ công chúa nhỏ bị va đập , nhiều khi nó phải dùng cả hàm răng sắc bén để đưa nàng đi , vụng về một chút , sẽ đổi lại sinh mạng nàng công chúa nhỏ , phía sâu trong rừng rậm là nơi , đáng sợ.

Mặt trời lại dần khuất bóng sau hàng cây , khu rừng lại sắp chìm vào màn đêm đen tối , thì cũng là lúc , Sói bước tới phía cuối của dãy rừng rậm , cuối của rừng rậm là một vách đá dựng đứng , cao tận tới mây , vài nhành dây leo rủ xuống , che phủ một con đường mòn đầy bí hiểm , Sói vạch nhẹ tán cây , cẩn thận , chậm rãi men theo con đường mòn , thỉnh thoảng vài bộ xương lớn của loài ăn thịt , trắng xoá phủ đầy rêu bị nó giẫm nát , phía cuối con đường là một cửa hang hẹp , cạnh cửa hang là chi chi chít chít những cái đầu lâu , Sói có , Hổ có , thậm chí là nguyên cả một bộ xương Gấu nguyên vẹn.

Thả nhẹ nàng công chúa xuống nền cỏ mềm , bước nhanh vào miệng hang , càng đi không gian càng sáng sủa , rộng lớn , nó được chiếu sáng bằng thứ nham thạch kì lạ phát ra ánh sáng xanh lục , nhìn như những đám lửa ma trơi , chợt..

Bụp.................

Sói bay bắn cắm vào một vách tường , một ngụm máu tươi ngòn ngọt ứa ra khỏi miệng , cặp mắt trợn trừng , nhìn chằm chằm vào cánh tay to lớn đầy lông lá vươn ra từ một góc tường hẹp , và đôi con ngươi màu xanh lá như 2 đốm lửa ma trơi nhấp nháy lập loè.

Phụt................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro