Chương 2
Sau khi học xong ba tiết sinh hoạt công dân tất cả sinh viên đều phục vị giảng viên ấy. Một mình thầy mà luyên thuyên luôn ba tiết không ngừng nghỉ. Khi ra khỏi lớp Thanh Ánh và Duy Nhất cùng nhau đi ăn, vì Lâm Như và Nhã Kì đi ra ngoài gặp bạn nên chỉ có hai người đi ăn. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ đi ra tới cổng thì lại thấy bọn người Phong Vân. Duy Nhất tính kéo Thanh Ánh đi đường khác nhưng lại bị Lý Tuân phát hiện và réo lên.
- Này, tên gì ấy nhỉ, Duy Nhất và Thanh Ảnh à?
- Tôi tên Thanh Ánh.
Kèm theo đó là ánh mắt hình viên đạn của Thanh Ánh. Nghe như vậy Lý Tuân có phần ái náy và nói:
- Xin lỗi nhé, hai người đang đi ăn à?
- Đúng vậy bọn tôi đang chuẩn bị đi ăn. Thế tạm biệt các cậu nhé.
Vừa nói xong Duy Nhất kéo tay Thanh Ánh định bước đi thì lại bị Trần Trường chặn lại.
- Hay là hai cậu đi ăn với bọn tôi luôn đi, bọn tôi biết quán này ngon lắm.
- Đúng đấy đúng đấy các cậu chắc không phải người ở đây nên không biết quán nào ngon đâu. Đi chung với bọn tôi luôn đi.
Lý Tuân liền tiếp ý với Trần Trường với nụ cười tươi. Duy Nhất tính từ chối thì nghe thấy giọng nam tóc đỏ lên tiếng.
- Đi thôi
Vừa dứt lời Phong Vân liền đi trước Lý Tuân và Trần Trường liền chạy theo sao. Hạo Thiên vẫn đang đứng đó hai tay cho vào túi quần nhìn Duy Nhất với nụ cười nhẹ và nói:
- Chúng ta cũng đi thôi.
Chưa để hai người họ trả lời Hạo Thiên đã bước đi trước. Đi được vài bước anh quay đầu lại ý bảo hai người đi theo mình. Duy Nhất quay đầu nhìn Thanh Ánh thấy Thanh Ánh gật đầu thì nên cô cũng miễn cưỡng bước đi theo Hạo Thiên.
Cả sáu người bước vào một quán ăn gần trường, nơi đó cũng đang rất đông người, vì nơi đây đồ ăn rất ngon nên mọi người tới cũng rất đông. Họ ngồi vào bàn phía bên trong quán, nơi đó có vẻ yên tĩnh hơn một chút. Lý Tuân đưa thực đơn ra trước hai cô gái ý bảo hoh chọn món Thanh Ánh cầm lấy và r cũng gọi phần ăn cho mình rồi nhìn Duy Nhất, Duy Nhất không quen nói chuyện nhìu với người lạ nên khi gặp bọn người Lý Tuân còn rất là dè dặt nói lí nhí với Thanh Ánh
- Cậu gọi phần mình giống cậu đi.
Thanh Ánh gọi xong thì đưa lại cho Lý Tuân. Lý Tuân cũng gọi phần của bọn họ. Trong buổi ăn chỉ có Lý Tuân và Trần Trường là nói nhiều, Hạo Thiên thì lâu lâu nói ít câu còn Phong Vân thì luôn chăm chú xem điện thoại thỉnh thoảng có nhìn bọn họ và cười cho có lệ. Còn về phần Duy Nhất, cô không biết là Thanh Ánh gọi phần thức ăn có cá nên cô mới kêu Thanh Ánh gọi cho mình giờ thấy cá cô lại không muốn ăn cơm. Nhưng nghỉ lại không ăn thì không được. Cô đành ăn vài muốn cơm cho có lệ rồi buông đũa xuống. Thấy cô không ăn nữa Thanh Ánh mới hỏi:
- Cậu không ăn được cá à Duy Nhất?
- Ừm
Duy Nhất trả lời lí nhí như không muốn mấy người kia nghe nhưng trong không gian yên tĩnh như vậy muốn không nghe cũng khó nên cả bọn đều quay lại nhìn Duy Nhất. Khi Phong Vân ăn xong liền đứng dậy và ra trước quầy thanh toán tiền rồi trở lại vào bàn ăn và ngồi xuống, những cử chỉ và hành động của Phong Vân đều đã được Duy Nhất ghi lại vào tầm mắt mình, như thấy được có người nhìn mình, theo phản xạ Phong Vân nhìn lên đã bắt gặp được ánh mắt của Duy Nhất, hai ánh nhìn chạm vào nhau, Duy Nhất là người rời mắt đi trước, Phong Vân cũng không nhìn cô nữa mà bắt đầu nghịch điện thoại tiếp.
Khi ăn xong Duy Nhất đã nhanh mắt lướt qua menu một lần nữa rồi mới cùng bọn họ đi ra.Bọn Lý Tuân còn ngõ lời cùng nhau đi uống nước nhưng cô đã từ chối. Cô và Thanh Ánh cũng nói lời tạm biệt với họ rồi đi về kí túc xá.
Ngày hôm sau được nghỉ cô rủ Thanh Ánh đến câu lạc bộ đọc sách mà cô nàng lại không đi thế nên cô chỉ đành đi một mình. Loay hoay tìm cuốn sách được một lúc thì cô tìm đến một chỗ không có người mà ngồi xuống đọc sách. Được một lúc thì bên cạnh có tiếng nói truyền tới.
- Tôi ngồi ở đây nha.
Khi cô nhìn lên đã thấy gương mặt điển trai của Hạo Thiên nhìn cô mà cười tươi. Cô cũng gật đầu rồi không nhìn cậu ta nữa mà tiếp tục đọc sách.
- Cậu đến đây một mình à.
Hạo Thiên cũng mở sách ra và hỏi cô.
- Ừm tôi đến một mình. Thế còn cậu?
Cô hỏi anh nhưng mắt vẫn dán vào sách.
- Tôi đến đây với Phong Vân, cậu ta đi mua nước rồi.
Duy Nhất gật gật đầu tỏ vẻ hiểu xong rồi lại im lặng không nói gì. Một lúc sau Phong Vân bước vào và khi đã thấy Hạo Thiên liền bước đến mà nói.
- Mua cho ai nữa à?
Hạo Thiên nhìn Phong Vân rồi nhìn sang Duy Nhất ánh mắt của Phong Vân cũng nhìn theo. Hạo Thiên đứng lên lấy ly nước trên tay của Phong Vân mà đưa về phía Duy Nhất.
- Cho cậu.
Duy Nhất từ nảy đến giờ vẫn nhìn sách thì bỗng chuyển mắt lên nhìn thấy Phong Vân, cô nhìn Phong Vân một lúc rồi gật nhẹ đầu rồi nhìn Hạo Thiên đang đưa ly nước cho cô, cô nhận lấy ly nước rồi nói cảm ơn với cậu kèm theo một nụ cười tươi. Hạo Thiên đứng hình một lúc rồi cười lại với cô. Quay qua Phong Vân kêu cậu ngồi xuống cạnh chỗ của mình.
Về phần Phong Vân, lúc trong quầy bán nước Phong Vân đang đợi lấy hai ly nước thì thấy tin nhắn của Hạo Thiên.
- Mua giúp tớ một ly nước nữa.
- Cho ai?
- Dô đây cậu sẽ biết.
Phong Vân cũng không phải người nhiều chuyện như Trần Trường hay Lý Tuân nên cậu không hỏi nữa, khi dô thấy người đó là Duy Nhất thì cậu cũng có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Duy Nhất từ nảy đến giờ thấy Hạo Thiên và Phong Vân thì lại thấy không thoải mái, vốn cô tìm một chỗ yên tĩnh rồi nhưng lại thấy người quen ở đây thành ra làm cho cô không tập trung. Nhưng rồi cô cũng không nghỉ nhìu nữa mà tiếp tục đọc sách.
Hạo Thiên từ lúc bước vào đã thấy cô nàng đang loay hoay, anh nhìn cô một lúc thì thấy cô đã tìm chỗ không có người mà ngồi vào, vốn tính xem như chưa thấy cô nhưng không hiểu sao đôi chân lại bước đến gần cô, anh vừa đi vừa nhắn cho Phong Vân chỗ ngồi và nhờ anh mua thêm 1 ly nước nữa .
Cả ba ngồi cùng nhau trên một dãy ghế dài không ai nói với ai câu nào. Được một lúc khác lâu, Duy Nhất cảm thấy cổ hơi đau cô liền ngước lên xoa cổ mình, theo phản xạ nhìn sang kế bên thấy chỗ của Hạo Thiên trống. Cô không định hỏi nhưng người bên kia trả lời như nghỉ cô đang tò mò mà giải thích cho cô.
- Cậu ấy ra ngoài nói chuyện điện thoại rồi.
- À
Duy Nhất trả lời cho có lệ, cô liền định quay lại đọc sách tiếp nhưng lại chợt nhớ ra liền lấy túi sách của mình và lấy tiền ra đưa về phía Phong Vân. Phong Vân nhìn tờ tiền được một lúc thì hỏi:
- Đưa tôi làm gì?
- Tiền cơm của tôi và Thanh Ánh. Hôm qua gấp quá nên quên trả lại cậu.
- Không cần đâu, cái đó tôi mời.
- Không được đâu, cậu nhận lại giúp tôi nhé.
Đang tính lên tiếng phản bác lại cô nàng thì nghe Hạo Thiên lên tiếng
- Cậu không cần phải khách sáo đâu, cậu ấy đó giờ không bao giờ để con gái phải trả tiền.
Nói rồi anh kéo ghế ra và ngồi vào chỗ ngồi của mình.
- Nhưng...
- Không sao đâu nghe tôi đi
Cùng với câu nói ấy kèm theo nụ cười của Hạo Thiên, cô cũng không nói gì mà tiếp tục đọc sách.
Cả buổi cũng không ai nói với ai câu nào, đến buổi chiều cô thu dọn chuẩn bị ra về thì Hạo Thiên ngõ ý rủ cô đi ăn cùng họ nhưng cô đã từ chối và ra về trước. Nhìn theo bóng lưng của cô Phong Vân cùng với nụ cười nửa miệng mà nói:
- Thích rồi à?
- không
- Đó giờ có bao giờ mày nói nhiều thế đâu?
Hạo Thiên cười với Phong Vân mà mà nói
- Đi thôi
Nói rồi cậu bước đi trước Phong Vân nhìn cậu rồi cũng đi theo sau.
Hết chương 2
Cảm ơn các bạn đã đọc Truyện ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro