Chương 1
Thời tiết bắt đầu sang thu cái hè oi bức đã qua bắt đầu cho một mùa thu mát mẻ đôi khi có một chút xe lạnh.
Sau kì nghỉ hè kéo dài 3 tháng cũng là lúc bắt đầu một năm học mới. Một chiếc xe buýt đang dừng lại trước trạm kéo theo đó có vài người từ trên xe đi xuống. Bùi Duy Nhất trên vai là chiếc balo chứa đầy đồ trên tay lại là một chiếc balo khác cũng đang từ trên xe đi xuống.Khi bước xuống cô lại quay lại mà nhìn hướng xe buýt mà nói.
- Mẹ ơi mau lên mau lên.
Một người phụ nữ tầm khoảng bốn mươi mấy tuổi bước xuống xe và nở nụ cười hiền hòa nói với cô.
- Con bé này cứ i như trẻ con, con cẩn thận coi chừng va phải người ta.
- Con biết rồi mẹ. Chúng ta mau đi thôi.
Họ cùng nhau bước vào trường làm thủ tục nhập học và nhận chỗ ở. Ngôi trường mà Bùi Duy Nhất học là một trường đại học lớn ở thành phố cách nhà cô 3 tiếng đi xe buýt. Nhà cô ở một vùng nông thôn nhỏ cơ sở vật chất ở đấy không bằng trên này nên ba mẹ của Duy Nhất để cô lên đây học.
Sau khi làm thủ tục nhập học cho Duy Nhất xong cô đưa mẹ cô đi tham quan xung quanh trường. Cả đời ba mẹ cô làm lụng vất vả để nuôi cô và cô em gái đang học lớp 5 của cô. Cho nên cô muốn để ba mẹ cô có thể được 1 lần đi vào ngôi trường lớn. Nhưng đáng tiếc lần này chỉ có cô và mẹ cô lên được thôi, ba cô ngay ngày cô đăng kí nhập học ông bận phải đi sạ lúa. Thành ra chỉ có Duy Nhất và mẹ cô lên cùng với cô.
* sạ lúa là việc mà nhà nông dùng hạt lúa được ngâm và ủ nảy mầm để gieo trực tiếp xuống đất.
Sau khi đưa mẹ cô lên xe Duy Nhất trở lại kí túc xá để soạn đồ đạc của mình. Đang loay hoay với mớ đồ của mình cô bỗng nghe thấy tiếng mở cửa theo phản xạ nhìn lên thấy một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, tóc dài ngang vai. Vì độ xinh đẹp của mình mà cô gái đó làm cho Duy Nhất phải ngây ra một lúc, khi hoàn hồn lại thì cô chợt thấy khóe mắt cô gái ấy đỏ hoe. Theo bản tính tò mò của mình Duy Nhất bỏ đồ xuống chạy lại và bắt chuyện với cô gái đó.
- Chào bạn mình tên Bùi Duy Nhất .
Cùng với lời nói ngọt ngào và nụ cười tươi trên môi làm cho người khác phải ngây ra. Cô gái kìa rụt rè từ từ đáp.
- Chào bạn mình tên Lê Thanh Ánh.
Cô gái khi nói tên mình ra kèm theo đó là một nụ cười. Thấy trên tay cô gái còn đang cầm thanh kéo của chiếc vali Duy Nhất liền cầm lấy vali kéo vào thay cô gái.
- Sao cậu khóc thế ?
Có vẻ như không nghỉ đến Duy Nhất sẽ hỏi cô gái có hơi ngạc nhiên.
- Cũng không có gì đâu. Chỉ là, chỉ là...
- Có phải là cậu xa nhà nên mới vậy phải không?
Cô gái lại vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại Duy Nhất.
- Sao cậu biết vậy?
- Có gì đâu cậu phải ngạc nhiên, cùng xa nhà như nhau nên mình đoán, chỉ vậy thôi.
Theo sau câu nói đó là nụ cười nhè nhẹ trên môi cô. Vì sao cô biết rõ ư? Ngay chính cô cũng như vậy, trước khi lên đây một ngày mẹ cô làm toàn những món ngon mà cả gia đình thích để ngồi ăn cùng nhau. Cô lúc đó nghe ba mẹ cô căn dặn bỗng nước mắt rơi lã chã. Thế là ngoài mẹ cô một người phụ nữ mạnh mẽ và ông nội cô ra thì cô và em gái cô rồi cả ba cô nữa 1 nhà 5 người nhưng đã có 3 người khóc luôn rồi.
Trở lại với hiện tại , cô an ủi Thanh Ánh rồi kể lại chuyện của mình ra thì cô bạn cười như được mùa. Cô ban đầu cảm thấy hơi ngượng nhưng khi thấy cô bạn có vẻ tốt hơn thì sự ngượng ngùng ấy bay đi xa luôn. Hai người trò truyện một lát có vẻ hợp nhau nên cứ như vậy mà kể cho nhau nghe về nơi mình ở, về gia đình, về ngồi trường trước đấy đã học.
Một lúc sau có hai cô bạn cùng vào phòng thế là đã đủ số lượng phòng. Hai cô bạn kia rất hòa đồng, có vẻ như hai người đó là chị em họ với nhau. Một người tên Lâm Như, một người tên Lâm Nhã Kì. Cả 4 cùng học chung ngành Quản Trị Kinh Doanh, hỏi ra mới biết là cùng một lớp.
Hội chị em đã có, sau khi thu dọn xong cả đám rủ nhau đi ăn sẵn tiện tham quan xung quanh cho biết. khi về tới kí túc xá Duy Nhất gọi về nhà cô nói đôi ba câu rồi tắt máy chuẩn bị đi ngủ khi nhìn lên thấy Thanh Ánh còn đang nói chuyện với mẹ của cô ấy. Trong lòng cô có một câu hỏi không biết họ nói gì mà nhiều thế. Cô chỉ khi gặp ba mẹ coi trực tiếp mới nói nhiều thôi. không suy nghĩ nhiều cô liền nằm xuống nghịch điện thoại một lúc rồi mới đi ngủ .
Sáng hôm sau Duy Nhất dậy từ rất sớm. hôm nay là buổi học đầu tiên cô ko muốn mình bị trễ học nên cố tình thức sớm để chuẩn bị. khi vệ sinh cá nhân thay đồ xong thấy cả ba chưa ai dậy nên cô rũ lòng gọi họ dậy. Nhìn mặt ba người họ chưa tỉnh ngủ Duy Nhất chỉ biết cười trừ.
Đợi họ thay đồ xong cả đám mới từ từ đi xuống. Hôm nay chủ yếu là sinh hoạt công dân cho sinh viên năm nhất nên cũng chưa phải học chính thức.
* sinh hoạt công dân: là dô sinh hoạt về trang phục giờ giấc nội quy nhà trường...
Hôm nay là ngày dành cho sinh viên năm nhất, rất đông sinh viên lần lượt ra vào tấp nập. Sinh hoạt công dân cũng chia theo khoa, theo ngành nên cũng không khó để kiếm phòng.
Bọn người Duy Nhất đã tìm được chỗ ngồi, hon ngồi dãy thứ hai của phòng học, nơi rất dễ nghe thầy dặn dò.
Lớp học dường như là đông đủ cô ước chừng được khoảng trăm mấy người. Mọi người đang nói chuyện với nhau bỗng tự dưng có một khoảng lặng. Cô đang nói chuyện với ba cô nàng kia cũng nhìn về phía cửa. Một nhóm nam 4 người đang bước vào chàng trai đi đầu vô cùng đẹp trai, da trắng, mũi cao mái tóc màu đỏ rượu được cắt tỉa gọn gàng. Đi theo sao là mấy anh chàng đẹp cũng không kém. Có một người vừa chạy theo sao vừa hỏi.
- Ngồi ở đâu bây giờ anh Phong?
Chàng trai kia từ tốn bước lại chỗ ngồi còn trống phía sao bàn của Duy Nhất và ngồi xuống rồi đáp.
- Ngồi ở đây đi
Cả đám không nói gì bèn theo dô ngồi chỗ của mình.
Im lặng được một lát chàng trai khác lại bắt chuyện .
- Mấy em ở đây xinh quá, xinh hơn trường cũ mình nhiều.
- Đúng đấy, tao mới quen được vài em tối nay có hẹn đi chơi nè.
- Chà mày hay quá nhỉ cho tao đi với.
- Anh Phong anh đi luôn chứ?
Chàng trai kia đang nghịch điện thoại thì nghe hai thanh niên này kêu mình ngước mặt lên với nụ cười nhè nhẹ.
- Tất nhiên là đi.
Trả lời xong anh cũng không thèm nhìn thêm mà tiếp tục nghịch điện thoại. Hai người kia cũng không dám làm phiền bèn chuyển qua người còn lại.
- Anh Thiên còn anh thì sao?
Chàng trai kia vô cùng ôn nhu mà trả lời.
- Gặp nhau ở đâu?
- Lát em gửi địa chỉ qua cho.
Người kia không đáp nhưng họ biết là anh ta đã đồng ý.
Duy Nhất trên đây ngồi mà có vẻ hơi sợ, cô thừa biết bọn người phía dưới không phải dạng vừa. Còn có cả Thanh Ánh cũng hơi sợ mà nắm lấy cánh tay cô . Cô mới cười với cô nàng ý bảo không sao. Còn Lâm Như thì ngồi sát vào Duy Nhất cũng im lặng không nói gì. Chỉ có Lâm Nhã Kì từ nảy đến giờ luôn bắt chuyện với những người xung quanh là nói luyên thuyên. Bỗng cô nàng quay xuống bắt chuyện với hai chàng trai kia.
- Chào các cậu, tôi tên Lâm Nhã Kì, rất vui được gặp các cậu.
Một chàng trai với mái tóc nâu trong số hai người đó nói.
- Chào cậu tôi tên Trần Trường, tên tóc đen này là Lý Tuân, người tóc đỏ kia tên Phong Vân, còn người tóc vàng kia tên Hạo Thiên.
Phong Vân và Hạo Thiên nghe cô nàng chào hỏi vậy cũng nhìn cô nàng mà nở nụ cười nhẹ, nụ cười này so với điệu bộ lúc nảy rất xa cái điệu bộ bất cần lúc nảy của hai người. Lý Tuân thấy Trần Trường nói hết bèn tức giận.
- Ai mượn m lanh thế.
- Tao thích đấy.
Trường Trần dành cho Lý Tuân nụ cười nửa miệng rồi quay sang ba cô nàng còn lại hỏi.
- Còn ba bạn tên gì?
Duy Nhất ,Thanh Ánh Và Lâm Như nghe vậy bèn quay xuống cười nhẹ tính đáp trả nhưng Nhã Kì đã trước một bước.
- Đây là Lâm Như, chị họ tôi, kia là Duy Nhất, kế bên là Thanh Ánh, chúng tôi ở chung kí túc xá luôn.
Chàng trai kia gật gật đầu tính nói gì đó nhưng thầy đã vào lớp , thầy có vẻ khó nên hai chàng trai nói nhiều ấy cũng im lặng mà ngồi nghe.
Một buổi sinh hoạt thật nhàm chán đối với Phong Vân lẫn Hạo Thiên vì đối với họ cái họ tiếp thu là kiến thức còn về nội quy thì hai chàng trai đào hoa phong nhã coi trời bằng vung này liệu có tiếp thu hay không thì còn chưa biết....
HẾT CHƯƠNG 1
cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro