Chương 8
Trịnh Tú Nghiên rời khỏi Quang Thánh Điện bay ra ngoại thành, nàng tự tại ở trên tinh không ngắm nhìn quang cảnh xinh đẹp trước mắt, bất chợt nhìn thấy một nữ tử mất đi tri giác đang nằm trên mặt đất, nàng bay xuống bên cạnh nữ tử đó, đẩy nhẹ lam y nữ tử mấy cái, nhìn thấy sắc mặt của nữ tử này tái nhợt có lẽ là vì bị cảm nhiễm phong hàn do khí hậu ở đây quá lạnh, Trịnh Tú Nghiên nắm chặt hai tay đối phương để sưởi ấm.
"Cô nương ngươi mau tĩnh lại đi"
"Lạnh quá...chắc ta chết mất...tiểu thư cho ta ôm cái đi..."
Lam y nữ tử ôm chằm lấy người trước mắt, nàng run rẫy tựa đầu vào lòng Trịnh Tú Nghiên, hai tay lại ôm eo đối phương, có vẻ như nàng thật sự rất lạnh, Trịnh Tú Nghiên hơi đỏ mặt vì bị lam y nữ tử này cọ mặt vào ngực làm cho nàng có chút nhột, nàng cũng biết người ta đang rất lạnh cho nên không nhẫn tâm đẩy ra, chỉ đành ôm lấy đối phương tiếp tục sưởi ấm, dùng lời lẻ ôn nhu quan tâm.
"Cô nương nhà ngươi ở nơi nào, ta sẽ đưa ngươi trở về"
Lam y nữ tử nghe được Trịnh Tú Nghiên hỏi vậy càng thương tâm hơn, nàng đôi mắt đẫm lệ bi thương, tiếp tục gục đầu vào lòng Trịnh Tú Nghiên mà khóc thét lên.
"Ô ô...ta là cái nữ nhân không phụ không mẫu, bị một tên ác bá dâm tặc ép làm tiểu tam của hắn, ta có chết cũng không nguyện hiến thân, hắn liền giam ta vào ngục tối, may mắn ta trốn ra được nơi này, bây giờ ta đã không còn nhà để về nữa rồi ,vị tiểu thư xinh đẹp này, ngươi đã có lòng cứu giúp ta nguyện lấy thân báo đáp ân của ngươi, sống là người của ngươi, chết cũng liền là quỷ của ngươi"
"Yêu nghiệt..."
Trịnh Tú Nghiên nhận ra người này không phải phàm nhân, nàng tức giận đánh cho lam y nữ tử một trưởng, làm cho lam y nữ tử té lăn trên mặt đất lộ nguyên hình là tên quỷ háo sắc Lâm Duẫn Nhi, Trịnh Tú Nghiên hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi, nàng sớm hoài nghi thân phận của lam y nữ tử, trên đời này nào có nữ tử háo sắc như vậy chứ, khó trách lúc nãy nàng rời khỏi Quang Thánh điện cũng không thấy Lâm Duẫn Nhi đi theo nữa, thì ra đã có mưu đồ từ trước.
"Cục cưng tại sao ngươi có thể lấy sự ôn nhu đối đãi với mọi người còn với ta thì không đây, ngươi đả thương ta ngươi không đau lòng chút nào hay sao ?"
Lâm Duẫn Nhi bay đến bên cạnh nàng, Trịnh Tú Nghiên vô tình không thèm bận tâm đến Lâm Duẫn Nhi bị mình đánh cho nội thương, ai biểu có lòng lừa gạt nàng làm chi, bị nàng đánh cũng là do hắn tự mình tìm đến, lúc nãy nàng quả thật ra tay có hơi nặng một chút, nhưng cũng vì biết Lâm Duẫn Nhi lợi dụng cơ hội sàm sở mình cho nên nàng thẹn quá hoá giận.
"Bởi vì người ta thiện lương thảo nhân yêu thích, còn ngươi ...vô lại người gặp người ghét, thừa biết sẽ có kết cục này tại sao còn cố làm"
"Vì ta yêu ngươi, cho dù có bị ngươi đả thương ta vẫn cam tâm tình nguyện, chết không hối tiếc"
Lâm Duẫn Nhi ánh mắt thâm tình ra sức phóng điện về phía Trịnh Tú Nghiên, làm cho nàng hơi đỏ mặt quay đầu đi chổ khác, hắn luôn dùng những lời ôn ngôn nhuyễn ngữ* bày tỏ tình ý, dù cho nàng có lãnh đạm cũng sẽ biết ngượng ngùng khi nghe nó, cả hai đang bay trên tinh không thì bất ngờ có một con hắc ưng to lớn bay đến, nhanh như chớp nó dùng móng vuốt bấu chặt vào vai Trịnh Tú Nghiên,nó mang nàng bay đi mất, Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy cục cưng của mình ngay trước mắt bị cướp đi mất, nàng hốt hoảng đuổi theo phía sau.[lời nói ôn nhu dịu dàng]
"Con bà nó, ngay cả cục cưng của lão tử ngươi cũng dám động đến, mau đứng lại đó cho ta con cú đen kia"
Trịnh Tú Nghiên trong lòng thật là bội phục Lâm Duẫn Nhi, không lẽ ngay cả hắc ưng và cú đen hắn cũng không biết phân biệt hay sao, nàng thi triển ma pháp đánh về phía hắc ưng, con hắc ưng nhanh chống buông nàng ra để tránh thoát công kích, trong lúc Trịnh Tú Nghiên đang rơi tự do thì nó lại bay đến muốn bắt lấy nàng, Lâm Duẫn Nhi nhanh chống bay đến bên cạnh đá cho nó một cước, quyền cước mang theo ma pháp làm cho hắc ưng bị thương bay lảo đảo trên không trung, Lâm Duẫn Nhi đang định làm anh hùng cứu mỹ nhân bay đến ôm lấy Trịnh Tú Nghiên, thì nàng đã xoay người né tránh làm cho Lâm Duẫn Nhi thất vọng bỉu môi. Hắc ưng bay đi mất Trịnh Tú Nghiên cũng không đuổi theo, nó vốn dĩ có tu vi kém không thể làm hại được nàng, Trịnh Tú Nghiên không muốn làm nó phải đánh mất mấy trăm năm tu vi trong tay mình, nên nàng buông tha cho việc đuổi theo, Lâm Duẫn Nhi đang muốn đuổi theo bắt nó về vặt trụi lông làm thành chổi lông gà thì bị Trịnh Tú Nghiên ngăn cản.
"Để cho nó một con đường sống đi"
"Cục cưng ngươi thật là nữ tử có tâm địa thiện lương"
Lâm Duẫn Nhi mỉm cười bay vòng quanh Trịnh Tú Nghiên, Lâm Duẫn Nhi càng ngày càng cảm thấy yêu thích Trịnh Tú Nghiên, tuy tính khí có chút khô khan giống ni cô nhưng rất thiện lương, là người của ma đạo lại không gian ác như những kẻ khác, Lâm Duẫn Nhi biến thân thành con hoàng yến đáp xuống vai Trịnh Tú Nghiên, ngoắc ngoắc cái đuôi mấy cái, tựa như sủng vật cọ đầu vào cổ nàng, Trịnh Tú Nghiên bị nhột khóe miệng gợi lên nụ cười xinh đẹp mê hồn làm khuynh nhân tâm, nàng hơi nghiên đầu né tránh.
"Sắc lang cẩn thận ta mang ngươi đi cho tam lão Hạ làm mồi nhậu bây giờ"
"Ta thà làm mồi của ngươi cũng không muốn biến thành mồi của ba lão nhân gia kia"
Lâm Duẫn Nhi ngồi trên vai Trịnh Tú Nghiên ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, cảm nhận được mùi hương thơm ngát trên thân thể của Trịnh Tú Nghiên càng nồng đậm hơn bình thường, mùi hương mê người này làm cho Lâm Duẫn Nhi nổi lên tà niệm, tuy lòng muốn làm chuyện gian ác nhưng vẫn an tĩnh ngồi trên vai nàng, Trịnh Tú Nghiên quay đầu lại nhìn Lâm Duẫn Nhi một cái, nàng yên lặng tiếp tục bay xung quanh Thiên Nguyệt quốc, không hề có ý định đuổi đối phương rời khỏi người mình, nàng tựa như đang dẫn Lâm Duẫn Nhi đi du ngoạn khắp mọi nơi bằng một đạo ánh sáng, mỗi lần bay qua một đạo ánh sáng thì cả hai lại đến một nơi khác biệt nằm ở đâu đó trên Thiên Nguyệt quốc.
Trước đây Trịnh Tú Nghiên cũng thường đi dạo khắp mọi nơi một mình, nàng vô tình phát hiện ra được một nơi bí mật mà mọi người không biết đến, nơi này là một vùng đất xinh đẹp tựa như ở trên tiên giới, mây trắng bay lượn bên dưới chân, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cầu vồng ngay bên cạnh mình, tưởng chừng giơ tay lên liền có thể chạm đến cầu vồng xinh đẹp, nơi này cũng chính là nơi tận cùng của nhân gian, vượt qua nó sẽ là tiên giới.
Trịnh Tú Nghiên kể cho Lâm Duẫn Nhi nghe rất nhiều điều liên quan đến Thiên Nguyệt quốc, dù sao Lâm Duẫn Nhi cũng là khách nhân ở nơi này, hiểu biết thêm về Thiên Nguyệt quốc cũng là việc tốt, Lâm Duẫn Nhi nhận ra trong lòng Trịnh Tú Nghiên thì không có nơi nào xinh đẹp hơn nơi này, đây cũng có thể cho là nguyên quán của nàng, hiển nhiên nàng rất yêu quý nơi này, cả hai đi đến một khu rừng ngập tràn hoa đào, bên dưới vách núi chính là những đám mây ngũ sắc nhẹ nhàng theo gió phiêu xa.
Trịnh Tú Nghiên lặng lẻ đứng bên vách núi ngắm nhìn xa xăm, nàng giơ tay lên đón lấy cánh hoa đào xinh đẹp vô tình rơi xuống, ba ngàn thanh ti theo gió lay chuyển, phảng phất càng khiến cho nàng xinh đẹp mê hồn, vẻ đẹp của nàng làm cho Lâm Duẫn Nhi bất giác ngắm nhìn mê mẩn, đây là lần đầu trong suốt vạn năm qua Lâm Duẫn Nhi nhận thức được một nữ tử xinh đẹp như thế, liệu có phải nữ tử này chính là thiên hạ của nàng, Lâm Duẫn Nhi dùng cái mỏ nhọn của hoàng yến đi hái đóa hoa đào đặt lên mái tóc dài đen huyền của Trịnh Tú Nghiên, nàng nhỏ bé bay trước mặt nữ tử xinh đẹp này.
"Cục cưng hảo xinh đẹp nga, tâm của ta đã bị ngươi âm thầm trộm đi mất rồi, sau này ngươi cũng liền yêu ta đi, cuộc đời này không cho phép yêu ai khác ngoài ta"
Trịnh Tú Nghiên câu khởi khóe miệng mỉm cười mị hoặc liêu nhân, hắn đang ra lệnh cho nàng phải yêu hắn sao, trên đời này tại sao lại có loại người ngôn cuồng tự luyến như hắn, tình yêu là song phương tình nguyện chứ không phải cưỡng cầu mà có được, chẳng lẻ hắn không hiểu được đạo lý đơn giản này hay sao, nàng nâng lên bàn tay làm cho Lâm Duẫn Nhi bay đến trên tay mình.
"Tâm là của ngươi ta không cách nào trộm đi, hơn hết là ta chỉ yêu sủng vật chứ không yêu nam nhân xấu"
"Vậy thì đời này ta cũng liền làm sủng vật của ngươi, nói cho ngươi nghe một bí mật ta không phải nam nhân, ta là cái nữ nhân, còn là một nữ nhân tốt, cho nên sau này ngươi phải yêu ta có biết hay không ?"
Trịnh Tú Nghiên chỉ nghĩ Lâm Duẫn Nhi đang đùa giởn như lúc nãy giả làm lam y nữ yử, nàng không tin tưởng Lâm Duẫn Nhi đang nói là lời thật lòng, nàng băng tuyết ôn nhu vuốt ve đầu Lâm Duẫn Nhi, tựa như đang cưng chìu sủng vật, làm cho Lâm Duẫn Nhi sung sướng vô biên, vễnh mông lên ngoắc cái đuôi mấy cái, thật muốn cả đời làm hoàng yến để cho cục cưng sủng ái chết mình, Trịnh Tú Nghiên cảm thấy Lâm Duẫn Nhi cũng không phải tên ác ma như mọi người nghĩ, bất quá hắn cũng thật háo sắc, nếu không có lẽ cả hai đã có thể làm bằng hữu của nhau.
Trịnh Tú Nghiên trước nay không thân không thích, càng không có lấy một tri âm tri kỷ, vì nàng mang thân phận thánh nữ cho nên mọi người đều dùng một loại tôn kính như gần mà xa đến đối đãi với nàng, cũng chính vì vậy nàng chỉ cô độc một người, từ khi Lâm Duẫn Nhi xuất hiện thì nàng thường mỉm cười trong vô thức, ngay cả nàng cũng không nhận ra điều đó, ngoài Hạ Hầu Đinh Quân ra thì Lâm Duẫn Nhi chính là nam tử thứ hai đối tốt với nàng, nhưng nàng mong quan hệ giữa mình và Lâm Duẫn Nhi sẽ chỉ dừng lại ở mức độ là tri kỷ của nhau, chứ không phải quan hệ tình cảm như đã từng diễn ra với Hạ Hầu Đinh Quân, vì nàng biết tri kỷ thì sẽ luôn ở bên cạnh mình, nhưng tình nhân thì rất ngắn ngủi, mong manh tựa sương khói, có thể hôm nay họ ở bên cạnh mình, bất giác ngày mai họ đã không còn là của mình, Trịnh Tú Nghiên không muốn mình và Lâm Duẫn Nhi tiến xa hơn nữa, vì nàng sợ cảm giác thống khổ khi từ bỏ người mình yêu, nàng đã từng trải qua cảm giác đau khổ này, nàng không muốn cảm nhận nó thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro